Chương 157 - Pusyseda và lịch sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pusyseda cười lạnh:

- Vương cửu muốn tấn công nước Thiện Thiện, giờ thì nên gọi ông ta là tiên vương mới phải, tôi không nghe lệnh, cố ý dắc tội với ông ta nên đã bị đuổi khỏi đội cấm vệ quân. Ông ấy còn hạ lệnh, không cho phép tôi làm bất cứ chức quan nào trong cung cả.

Tôi há hốc mồm – quả nhiên là phong cách làm việc của Pusyseda.

- Rời đội cấm vệ quân, tôi cùng tiểu vương cửu quyết định buôn tơ lụa, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng việc làm ăn của chúng tôi lại gây ra khó khăn cho đại vương tử. Hắn ta xúi giục tiên vương chiếm toàn bộ quyền mua bán tơ lụa ở Khâu Từ, khiến cho chúng tôi phải bán tơ lụa ở các nước láng giềng ở Tây Vực. Thế nhưng, sự độc quyền này lại không được sự ủng hộ từ các thương nhân, bọn họ bắt tay nhau không mua tơ lụa ở Khâu Từ nữa. Đại vương tử không thông thạo việc buôn bán, khiến cho năm nào cũng thua lỗ, xong lại đổ tội cho tôi ngăn cản thương nhân Tây Vực. Bạch Thuần tức giận, ông ấy ra lệnh lục soát phủ Quốc sư

Vì nhớ lại quá khứ, Pusyseda không giấu được sự tức giận trên khuôn mặt.

- Thời gian đó, tôi sống rất khổ sở. Một tên vua tàn bạo, xa hoa như vậy, lật đổ ông ta sẽ tạo phúc cho trăm họ. Thêm nữa, tôi cũng muốn trả thù, nên đã kích động tiểu vương cửu tạo phản. Năm đó, Aksayamati một mực không gả đến Khoái Hồ, sau đó liền thế bằng con gái của tiểu vương cửu. Vì lý do đó, tiểu vương cửu cũng vô cùng căm hận tiên vương. Ngoài ra, việc buôn bán tơ lụa cũng có phần tiểu vương cửu, nên ông ta cũng bị tổn thất nặng nề. Bọn tôi dùng số tiền đã tích cóp được trong mấy năm để mua bọn quan lại trong triều, trải qua vài năm, dần dà hình thành thế lực của riêng mình.

- Tiểu vương cửu bản tính hèn nhát, không có dã tâm, mọi việc trù bị cho cuộc soán ngôi đều do một mình tôi lo liệu. Mặc dù trong triều có không ít người theo phe chúng tôi, nhưng khó khăn lớn nhất lại là Côn Sa – kẻ nắm giữ binh quyền trọng yếu, hắn ta vẫn luôn một mực trung thành với tiên vương. Ba năm trước, cuối cùng cơ hội cũng đã đến, đó là lúc ta theo tiểu vương cửu đến Trường An tiến cống...

Tôi nhỏ giọng hỏi:

- Phù Kiên?

Pusyseda gật đầu:

- Năm đó được diện kiến Vua Tần – Phù Kiên, ông ta tự xưng mình là bậc anh hùng cái thế, trong cuộc chuyện trò, tôi nhận ra dã tâm muốn thu phục Tây vực của Phù Kiên... nên sau khi quay về, tôi liên lạc với Thiện Thiện, Chirsh – các tiểu quốc từ lâu đã bất mãn với việc Bạch Thuần xưng bá ở Tây vực, cùng nhau tập hợp lực lượng.

Tôi tròn xoe mắt nhìn Pusyseda. Thật không ngờ, những diễn biến lịch sử mà tôi thuộc làu làu về giai thoại này, lại do cậu ta sắp bày tất cả.

- Năm trước, chúng tôi cùng vua của ba tiểu quốc Tây vực đã viện cớ để cùng nhau đến Trường An tiến cống. Dưới sự chỉ đạo của tôi, họ đã cùng thỉnh cầu Phù Kiên Tây chinh, đồng thời tình nguyện làm "người dẫn đường" cho quân đội Tây chinh của Phù Kiên. Với sự đảm bảo này, Phù Kiên đã không còn đắn đo nữa nên đã hạ lệnh cho Lữ Quang nhất định phải công phá Khâu Từ.

Tôi không thốt nổi nên lời, sao lại có chuyện như vậy...Chỉ vì lời nói của tôi, đã khiến cho bánh xe lịch sử lại quay về quỹ đạo ban đầu. Nếu như ngày trước tôi không tiết lộ tương laic ho Pusyseda, liệu hiện tại sẽ xảy ra điều gì?

- Từ lâu tôi đã nể phục Phù Kiên, tôi muốn dựa vào sức mạnh của ông ta để trừ bỏ Bạch Thuần. Phù Kiên hứa hẹn sẽ đối xử với Khâu Từ như nhà Hán, cho phép Khâu Từ tự trị, chỉ cần hàng năm cống nạp đầy đủ là được. Tôi biết đại ca lại gắn bó quá mật thiết với Bạch Thuần, nếu có chuyện xảy ra thì sẽ bị vạ lây, nên trước mặt Phù Kiên, tôi đã hết lời ca ngợi tài trí của huynh ấy.

- Phù Kiên vốn nghe danh đại ca đã lâu, nên đã hạ lệnh cho Lữ Quang nhất định phải đưa huynh ấy về Trường An.

Pusyseda hối hận:

- Ngải Tình, tôi đâu ngờ Phù Kiên lại bị nước Tấn đánh bại vào lúc này, nước Tần của ông ra vốn hung mạnh nhất Trung Nguyên kia mà! Tôi lại càng không thể tin được, Lữ Quang nhân dịp này mưu đồ xưng bá Tây vực, đã giam cầm đại ca. Nguyên nhân sâu xa những bất hạnh của huynh ấy đều do tôi gây nên.

Hai mắt Pusyseda đỏ hoe:

- Nếu như có thể, tôi thà chịu nhục thay huynh ấy, nhìn đại ca ngã ngựa nhiều lần, tôi còn cảm thấy đau hơn khi chính mình bị ngã.

Bên ngoài cửa xe lại rộ lên những tràng cười, âm thanh ấy tựa như những mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn thẳng vào tôi, tôi như muốn ngã quỵ, phải vịn vào cánh tay của Pusyseda.

- Không, không phải lỗi của cậu. Lỗi ở tôi, ngày ấy, chính tôi đã tiết lộ chuyện tương lai cho cậu. Nếu muốn truy xét, thì chính tôi đã hại chàng...

Tay run run vén bức màn, chàng hiện tại đã ở lại cuối hàng và con bò già cũng đã không chịu bước đi nữa. Vì vậy, Rajiva phải bước xuống và dắt nó đi về phiá trước.

Sau đó, Lữ Soạn liền cưỡi ngựa đến bên cạnh Rajiva rồi cười lớn:

- Mọi người nhìn xem, hóa ra cao tăng được người người biết đến ở Tây Vực vốn dĩ chỉ là một tên có tay chân yếu ớt vô dụng mà thôi!

Rajiva phớt lờ những lời của Lữ Soạn. Mặc dù chiếc áo tăng nhân đã bám đầy bụi, khuôn mặt chàng cũng đã lấm lem bùn đất, nhưng chàng vẫn luôn giữ dáng vẻ bình thản, thong dong như đang dạo chơi. Rajiva nhìn xuống chính mình rồi đột nhiên bật cười thật nhẹ. Tuy chỉ là hành động rất nhỏ nhưng nó lại khiến cho hành động của đám đông xung quanh trở thô tục hơn hẳn.

Lữ Soạn trừng mắt hỏi:

- Ngươi cười gì đó?

Rajiva từ tốn đáp:

- Lấm lem như vậy không buồn cười sao? Các người đã tốn rất nhiều tâm tư, chỉ là khiến ta chật vật để các ngươi có thể cười đùa một trận sảng khoái, vậy tại sao ta không thể tự nhìn bản thân ma mỉm cười kia chứ?

Lữ Soạn không khỏi lắp bắp:

-  Ngươi? Ngươi? Có gì đáng cười?

Rajiva âu yếm xoa đầu con bò già và thì thầm với nó:

- Hôm nay khổ cho ngươi rồi

Tiếp đó, chàng ngẩng đầu nhìn Lữ Soạn, nói:

- Phật dạy con người chúng ta cần phải tự mình thấu hiểu lục độ. Chính là dùng bố thí để trị tham, giữ giới để trị ô nhiễm, nhẫn nhục để trị sân, dùng tinh tấn để trị lười biếng, dùng thiền định để trị phóng dật, dùng trí tuệ để trị si. Nhẫn nhục cũng là một trong sáu độ. Ta vui mừng vì bản thân có thể hóa giải hận thù và giận dữ trong tâm mình ngày hôm nay thông qua những việc này

Nhận thấy rằng chàng không hề để tâm đến những sự sỉ nhục này, tôi thầm mỉm cười nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro