Chương 100 - Là đi hay ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về phủ Quốc sư, tôi ngồi yên để Rajiva bôi thuốc lên cánh tay trái mình. Pusyseda lo lắng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang tôi và Rajiva. Rượu thuốc lành lạnh liếm trên vết thương, tôi đau đớn xuýt xoa một tiếng, Pusyseda liền tiến lên muốn đoạt lấy chai rượu thuốc trong tay Rajiva:

- Để đệ làm.

Rajiva lắc đầu:

- Đệ tay chân lóng ngóng, sẽ làm cô ấy đau đớn hơn. Hãy cứ để cho ta.

Vừa làm, cậu ấy vừa nhẹ nhàng thổi vào vết thương để xoa dịu cơn bỏng rát trên cánh tay tôi.

Pusyseda bất mãn nói:

- Huynh là tăng nhân, càng không phù hợp thân cận với nữ tử.

Bàn tay Rajiva khẽ run lên. Tôi tránh ánh mắt của Rajiva, nhẹ nhàng rút cánh tay lại:

- Không sao đâu, không đau chút nào cả.

Nhưng Rajiva vẫn kiên trì kéo cánh tay tôi lại và cẩn thận băng bó:

- Bây giờ chúng ta phải làm gì?

Tôi rầu rĩ:

- Hiện tại pháp khí đã được cất giữ trong Tàng Kinh Các và được canh giữ ngày đêm. Dù cho chúng ta có hạ gục hết đám binh lính bên ngoài, tôi cũng không biết cách nào để tìm ra cái rương đó.

- Phụ thân cũng không biết bên trong Tàng Kinh Các như thế nào. Nơi đó trước giờ chỉ có Vương cửu và Khuất Đan mới lui đến mà thôi.

Pusyseda vội vàng chạy đến trước mặt tôi:

- Hay là chúng ta đi bắt Khuất Đan đi?

-  Không được, Khuất Đan hiện là tể tướng rất được trọng dụng. Làm thế nào đệ có thể dễ dàng bắt trói được ông ta? Hơn nữa với lòng trung thành, chắc chắn ông ta sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì.

Tôi lắc đầu, nhìn Pusyseda với vẻ mặt đầy hối hận:

- Pusyseda, tối nay cậu đã vì tôi mà bị phạt, lại còn bị cắt chức, tôi thành thực xin lỗi.

Pusyseda cười lạnh:

-  Tôi không để tâm đến điều này đâu, dù gì Vương cửu cũng đâu phải chỉ mới không thích tôi gần đây.

- Tôi không thể để mọi người vì tôi mà đối mặt nguy hiểm nữa. Đáng lo hơn là Bạch Chấn đã nảy sinh lòng nghi ngờ với tôi.

Có lẽ tiếp theo Bạch Chấn sẽ tìm cách biết được danh tính thực của tôi. Nếu tôi càng ở đây lâu thì sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm

Pusyseda ngồi xổm xuống trước mặt và nắm lấy tay tôi:

- Ngải Tình, cô không được phép đi đâu cả. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô.

Rajiva xoay người, bảo:

- Đêm đã khuya, cô cứ nghỉ ngơi trước. Chúng ta sẽ cố gắng tìm cách khác.

Cũng chỉ còn cách như vậy, nhưng khi nhìn hai anh em bọn họ bước ra khỏi cửa:

- Đợi đã!

Bọn họ dừng bước nhìn lại tôi, qua một lúc sau, tôi mới nói:

- Sáng sớm ngày mai, các cậu cứ nói với Quốc sư là tôi đã lấy lại được pháp khí rồi.

Rajiva ngạc nhiên:

- Tại sao lại phải nói như vậy?

Tôi cố ý che giấu:

- Quốc sư bệnh nặng, không nên để ông ấy lo lắng, phiền não thêm nữa.

Sau khi nghe xong, bọn họ cũng không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng gật đầu đồng ý. Khi bọn họ rời đi, tôi thổi tắt nến, tựa người vào cửa sổ. Cũng như mọi ngày, tôi bắt đầu ngắm nhìn bóng người cao gầy cô đơn ở căn phòng đối diện. Chiếc bóng ấy không hề chuyển động, chỉ có tiếng đọc kinh âm thầm vang vọng trong đêm. Rajiva, nếu không có khoảng cách 1650 năm ngăn cách, nếu không phải vì thân phận không thể nào thay đổi, thì có phải tôi sẽ có thêm dũng khí để thổ lộ tình cảm này với cậu hay chăng? Còn cậu, có phải cũng sẽ có tình cảm với tôi, cậu sẽ chấp nhận tôi chứ? Nhưng...tại sao lại có nhiều chữ 'nhưng' giữa hai chúng ta đến vậy?

Cậu và tôi, đến cuối cùng cũng sẽ mãi chỉ là hai đường thẳng song song. Khi mọi thứ trở về vị trí vốn có của mình, chúng ta đều có những gánh nặng mà không thể nào buông xuống được. Tôi yêu cậu, Rajiva, vì vậy, tôi quyết định phải từ bỏ đoạn tình cảm này...
————
Tôi tiến lại gần một người đàn ông trung niên, có vẻ như là thủ lĩnh:

- Xin hỏi, gần đây có đoàn thương nhân nào sắp đi đến Trung Nguyên không?

Người đàn ông chỉ vào đám người đang bận rộn sắp xếp hàng hóa lên lưng những con lạc đà, cười nói:

-  Cô may mắn đấy, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Chỉ cần đưa 22 lượng tiền lộ phí, cô có thể đi cùng chúng tôi. Nhưng mà chỉ có thể đưa cô đi đến Đôn Hoàng mà thôi, khu vực phía Đông và Trung Nguyên lúc này hiện vẫn còn loạn lạc lắm.

Tôi biết tình hình ở Trung Nguyên hiện tại như thế nào. Thời đại Ngũ Hồ Loạn Hoa (hay Ngũ Hồ Thập Lục Quốc) là một trong những giai đoạn bi thảm nhất trong lịch sử của người Hán. Phụ tử Triệu Thạch Hổ đã ra tay sát hại rất nhiều người Hán, chỉ trong vòng 20 năm, số lượng người bị giết lên đến trăm nghìn người. Sau đó, Nhiễm Mẫn cướp ngôi, khôi phục lại họ Hán. Chiến dịch 'Giết Hồ lệnh' được ban hành, chỉ cần ai có nét giống người Hồ, đều sẽ bị giết chết. Vì vậy, hơn 200.000 người Hồ đã bị giết trong vòng 1 năm vì sắc lệnh này. Chỉ trong vòng 20 năm, phía bắc Trung Quốc đã trải qua biết bao nhiêu thảm cảnh.

Trong một thời kỳ loạn lạc như vậy, ngay cả khi tôi được trang bị vũ khí hạt nhân, có lẽ tôi cũng sẽ không có đủ dũng khí để đi đến. May mắn thay, Rajiva được sinh ra ở đây. Hơn nữa, hiện nay ở Trung Nguyên là do nhà tiền Tần nắm giữ, Phù Kiên lại là vị anh hùng mà tôi ngưỡng mộ nhất. Tôi phải tranh thủ thời gian yên bình này để đi đến Trung Nguyên mà nghiên cứu mọi thứ. Nếu không, mười năm sau, khi trận chiến Phì Thủy diễn ra cũng là lúc Trung Nguyên lại bị chia năm xẻ bảy một lần nữa.

Tôi lấy ra một lượng bạc:

- Không thành vấn đề, tiền đặt cọc đây.

Ông ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới:

- Cô đi một mình sao?

Thấy tôi gật đầu xác nhận, ông ấy cất tiền vào túi rồi nói tiếp:

-  Cô cũng gan dạ thật, hiếm có nữ tử nào lại dám đi xa đến như vậy.

- Đúng rồi, đại thúc, không biết mọi người có đi ngang qua thành cổ Taqian không?

- Đến đó làm gì? Chỗ đó chẳng có gì cả ngoài một số bức tường thành bằng đất đã bị hư hỏng cả.

- Nhưng đó là thành trì bảo vệ cửa ngõ đi vào Tây Vực. Tôi muốn đến đó để tham quan một chút, chỉ cần ở lại một ngày hoặc một đêm mà thôi.

- Không được, tôi không thể thay đổi lộ trình vì một mình cô.

- Tôi có thể trả thêm tiền mà.

- Không được, trên đường có rất nhiều đạo tặc. Kéo thêm 1 ngày thì sẽ chịu thêm 1 ngày nguy hiểm.

Ông ta vừa nói vừa móc ra số tiền mà tôi vừa đưa để trả lại cho tôi:

- Nếu không cô cứ đi tìm một đội thương nhân khác

Tôi sợ sệt, vội vàng đẩy lại bạc cho ông ấy:

- Đừng, đừng, đừng...

Trong lúc đó thì nén bạc trong tay ông ấy đã bị giật lại, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng tôi:

- Cô ấy không đi đâu cả.

Tôi quay đầu, một khuôn mặt anh tuấn mang đầy vẻ tức giận đang trừng trừng nhìn lấy tôi. Cậu ấy nhanh chóng kéo tôi rời khỏi đội thương nhân. Tôi bị Pusyseda kéo tay đi suốt cả quãng đường. Tôi tức giận hét lớn:

- Buông ra! Cậu đang làm gì vậy hả?

Pusyseda vẫn giữ chặt:

- Tại sao cô lại phải âm thầm bỏ đi? Không phải cô đã nói rằng phải lấy lại pháp khí sao? Không phải cô bảo rằng nó rất quan trọng với cô hay sao? Bây giờ đồ vẫn chưa lấy lại được mà cô đã nhanh chóng bỏ đi rồi, nhất định là có nguyên nhân gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro