Phần 1: Chuyên Án 13 - Chương 1: Vòng Tròn 13 Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 năm 2022 tại Thành Phố An Cư tỉnh Đại Việt nước Vĩnh Nam

Dạo gần đây báo chí truyền thông cả nước đang sôi nổi bàn luận về vụ trọng án xảy ra tại trấn Dĩ Khê một người đàn ông trong lúc nhặt phế liệu, vô tình chú chó đi cùng đánh hơi được mùi  xác chết nên cứ liên tục sủa lớn vào giữa bãi đất bỏ hoang phía trong.

Vốn nghĩ là do người dân xung quanh chôn xác vật nuôi trái phép vì mùi hôi thối của tử thi phân hủy vô cùng nặng ướm chừng là xác một con chó săn to, đang định gọi phản ánh với đội môi trường thì bất ngờ chú chó lao đến bãi đất bốc mùi điên cuồng đào bới, người đàn ông la lớn kêu nó ngừng lại nhưng chú chó dường như phát điên vừa đào vừa gầm gừ đôi mắt sáng quắc đỏ au, lông toàn cơ thể dựng ngược hết cả lên ông chạy lại định vuốt ve cho chú chó bình tĩnh thì chợt kinh hoàng hét thất thanh khi thấy thứ mà chó cưng của mình đào được không phải là xác một con chó săn to lớn nào cả mà đó là một cái xác người.

Sau khi nhận được tin báo án, cảnh sát nhanh chóng  khoanh vùng hiện trường,tổng cộng đào được mười ba thi thể đang phân hủy và chôn nối đuôi nhau tạo thành một hình tròn quỷ dị, một trong số đó được chôn giữa tâm hình tròn điều đáng nói ở đây là mười ba thi thể tất cả cùng bị khoét rỗng đôi mắt, lưỡi bị cắt mất miệng thì nhét đầy các loại kẹo đủ màu.
Kết quả khám nghiệm sơ bộ ban đầu mười ba nạn nhân là nữ độ tuổi từ mười một đến mười lăm ngoài ra không còn tìm thấy bất cứ manh mối nào khác tại hiện trường.

Điều này đã khiến cho người dân sống xung quanh khu vực và cả nước vô cùng lo sợ, phẫn nộ vì sự dã man của hung thủ, nhận thấy tính nghiêm trọng của sự việc cảnh sát thành phố quyết định thành lập "chuyên án số 13" giao cho tổ trọng án Vũ Lăng đảm nhận với hi vọng nhanh chóng tìm thấy hung thủ mang về qui án làm an lòng cho người dân trong nước.
Đến nay đã là ngày thứ ba kể từ khi chuyên án được thành lập, đội Vũ Lăng vẫn chưa tìm thấy bất cứ điều gì, tưởng chừng vụ án đã đi vào ngõ cụt đột nhiên Bùi Phong, người đảm nhiệm vị trí đội trưởng của chuyên án lần này nhớ đến một người mà anh tin rằng sẽ đưa được hung thủ ra ngoài ánh sáng, anh mỉm cười rồi lẩm nhẩm cái tên đã từ lâu rồi không nhắc đến

"Mộc An Điềm! Mộc An Điềm!"

Như mở ra một niềm tin mới, Bùi Phong tươi cười vội vàng chạy ra cửa lớn trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người

"Hình như tôi thấy đội trưởng của chúng ta vừa cười rất tươi!"  quần chúng 1 lên tiếng

"Còn vừa cười vừa gọi tên một cô gái nữa... " quần chúng 2 lên tiếng

"Trong án mạng mà có tình yêu quả không hổ danh đại đội trưởng kỳ thám". Quần chúng 3 lên tiếng khiến tất cả mọi người cười phá lên không khí trong tổ nhanh chóng sôi nổi hơn hẳn, dường như cái mệt mỏi vì bao đêm thức trắng đang dần giảm xuống.

Khi Lục Tú Ảnh cầm trên tay xấp tài liệu và ảnh chụp hiện trường tiến vào cô nghe cái gì mà 'tình yêu trong án mạng' vô cùng chói tai kia khiến tâm trạng bực bội mấy hôm nay càng tăng thêm, cái đám quần chúng ăn dưa hóng chuyện này

"Thay vì ngồi đó tò mò chuyện không liên quan thì tập trung tìm kiếm manh mối mới đi, đã 3 ngày vẫn chưa tìm được hung thủ người dân thì càng ngày càng bất an lo sợ các người thân là cảnh sát đang trong giờ làm còn tâm trí mà bàn tán chuyện người khác hả?"

"Chị Tú Ảnh à... Bọn em cũng là mệt mỏi vì tăng ca liên tục 3 ngày rồi nên mới trò chuyện tạo không khí một tí thôi, chị cũng đừng nghiêm trọng quá bây giờ tụi em nhanh chóng phân tích băng ghi hình xung quanh hiện trường và các mạng lưới liên quan xem có tìm ra được gì thêm không"

Tú Ảnh đặt xấp tài liệu trên bàn đảo mắt nhìn về phía Tô Á Hiên ngoắc ngoắc tay

"Phân tích băng ghi hình em bàn giao lại cho tiểu Dương, em đi với chị đến pháp y xem báo cáo nghiệm thi lại lần nữa, đội trưởng vừa gọi cho chị bảo là đã tìm được người trợ giúp rồi, chuyên án này sẽ nhanh chóng khép lại thôi."

"Người trợ giúp là ai vậy bọn em có quen biết không? Là nam hay nữ? Có phải là đồng nghiệp của chúng ta không?". Sở Tiêu Dương đang cặm cụi với đống tài liệu lên tiếng hỏi

Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu đáp

"Là con gái của một vị cố nhân cũ… Cô ấy là người ngoài ngành nhưng khả năng và năng lực của cô ấy trong chuyên môn vô cùng đáng tin tưởng thậm chí còn vượt xa sức tưởng tượng và độ hiểu biết của chúng ta."

Lục Tú Ảnh dứt lời, cả tổ trọng án liền như ong vỡ tổ oà lên vui sướng tuy không biết cô gái kia thần thánh phương nào nhưng họ tin rằng chỉ cần có một đóm ánh sáng nhỏ cũng sẽ thấy đường tiến về trước, tháng ngày tăng ca chân không chạm đất này sắp được kết thúc rồi.

===$===

Đường An Tự số 2 của trấn Dĩ Khê được mệnh danh là thiên đường vui chơi của tất cả mọi người.

Vào những năm trước đường này cũng như bao con đường khác người dân buôn bán đủ thứ xe cộ tấp nập nhưng chủ yếu tập trung toàn người lao động mãi đến năm 2020 có một đoàn biểu diễn văn nghệ  tên là 'Thiên Đường' thuê mảnh đất phía cuối đường để hoạt động với đủ các loại hình dành cho mọi đối tưởng từ lớn tới nhỏ.

Bên trong 'Thiên Đường' phân chia thành hai khu vực với lối đi riêng được dựng rào chắn tách biệt, mỗi khu điều có bảo vệ canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Sau khi bước vào cổng sẽ có một đội ngũ tiếp tân dẫn dắt và phân chia đối tượng phù hợp với mỗi khu vực bên trong.
Từ ngoài cổng đi vào phía bên phải là khu vui chơi cho trẻ em phục vụ nhiều loại hình từ các trò chơi dân gian đến hiện đại, diễn xiếc thú đến múa rối nước bên cạnh đó còn có cả gian hàng bán đồ ăn như kẹo bông gòn đủ màu sắc hoặc các chú hề thổi tò he.
Còn phía bên trái là sòng bạc được đăng kí kinh doanh hợp pháp. Sới bạc của 'Thiên Đường' có một quy định đó là không chấp nhận người chơi cá cược thua ba lần trong ngày và người chơi phải nộp chứng minh thư để ghi danh cho ngày hôm đó, có nghĩa là nếu bạn thua cược đến lần thứ ba thì ngày hôm đó bạn sẽ không được tham gia tiếp ván thứ tư. Chính vì điều này đã tạo nên một sứt hút vô cùng lớn cho 'Thiên Đường', từ đó người dân sinh sống trên đường An Tự số 2 biết rằng phía cuối con đường lao động nhộn nhịp ấy có một nơi để họ cùng con cái chơi đùa sau khoảng thời gian làm việc cả ngày mệt rã.

Ông chủ của 'Thiên Đường' là một người đàn ông năm mươi bảy tuổi tên Phùng Minh Tài, mặc dù ở độ tuổi trung tuần nhưng nhìn ông ta không có vẻ gì là nhuốm màu của thời gian, mái tóc vẫn đen bóng dáng người cao lớn tay chân thoạt nhìn vô cùng nhanh nhẹn, lúc mỉm cười trông ông ta vô cùng phúc hậu với chiếc răng nanh bằng vàng.
Người dân trên khu An Tự số 2 hay bảo nhau rằng Phùng Minh Tài là người mang sức sống mới cho họ vì từ khi có "Thiên Đường" mọi thứ trên An Tự số 2 trở nên có hồn hơn hẳn.

Chiều thu gió thổi vài chiếc lá bay ngang qua người cô gái mang theo chút mùi của cô đơn.
Mộc An Điềm rít nhanh vài hơi thuốc cuối cùng sau đó cô dí đầu lọc vào bức tường bên cạnh rồi cho tay vào túi xách móc ra hộp kẹo bạc hà trút hai viên cho vào miệng "răng rắc" tiếng viên kẹo bị cắn nát, hương thơm the mát lấn át đi mùi vị của thuốc lá trong miệng cô nhét tay vào túi quần joker ngước nhìn tấm biển 'Thiên Đường'  đầy màu sắc trước mặt không hiểu sao mình lại nhận lời cái tên đàn ông ấy đến đây vào cái giờ mà đáng lý ra cô đang dùng để chạy bộ cơ chứ, chợt có giọng nói đàn ông trầm khàn vang lên sau lưng

"Đã đến đây sao cô lại không vào? 'Thiên Đường' là nơi giải toả áp lực, cô cứ bước vào lão già tôi cam đoan cô sẽ tươi cười hài lòng khi trở ra"

"Tôi đến không phải để giải toả, tôi tìm một người tên Phùng Minh Tài." cô nhàn nhạt đáp

Người đàn ông thu lại nụ cười trên môi nét mặt có chút bất ngờ chậm rãi nhìn cô gái đứng cạnh mình, một cô gái vô cùng trẻ trung chắc độ tầm mười chín hai mươi dáng dấp xinh đẹp với tóc dài được uốn tầng lượn sóng, trán cao kết hợp với  đôi mắt hai mí to tròn nhìn vô cùng thông minh tuy nhiên nếu nét mặt và thần thái bớt đi chút lạnh lùng có lẽ nhìn thoáng qua sẽ hơi giống với con gái của mình. Nghĩ đến con gái, Phùng Minh Tài thoáng chút buồn suy tư nhưng cũng nhanh chóng ổn định nhìn Mộc An Điềm có chút khó hiểu

"Cô tìm tôi?"

Mộc An Điềm ngước mắt đánh giá người đàn ông trước mặt, tuy nhìn đã ngoài năm mươi nhưng da dẻ rất hồng hào, đôi mày rậm có chút hoa răm,ở cuối đường mày có vài sợi  dài cong lượn tạo cảm giác người trước mặt vô cùng chính trực, sự lương thiện hiện rõ qua từng nếp nhăn hay cái cau mày.

Phùng Minh Tài chậm rãi nhấc cây gậy trạm trổ long phụng chống về phía trước, đột nhiên trong mắt ông xoẹt qua một tia sáng màu đỏ, giữa ấn đường nóng lên như có hơi lửa đốt thoáng qua, rất nhanh mọi thứ liền trở về như cũ. Ông mỉm cười cất giọng hỏi

"Cô đến tìm ta là muốn nói về vụ án các bé gái bên đường An Tự số 1 bị mất tích rồi sát hại dã man ấy à? Chậc... Dạo này cảm thấy cảnh sát các cô làm ăn chậm chạp ra nhỉ, đã hơn ba ngày mà vẫn chỉ dừng lại ở tìm manh mối thôi sao?"

Mộc An Điềm sau khi nghe ông nói đôi mày thanh tú chợt cau lại, cái gì mà hơn ba ngày chỉ dừng lại ở tìm manh mối? Phải biết rằng để phá vụ án này cả hình cục gần đây từ nhỏ đến bé ai cũng tăng ca liên tục 24/7 chân còn không chạm đất, vệ sinh còn không kịp đi nhưng cái mà bọn Bùi Phong nhận lại hoàn toàn là con số không.
Không một dấu vết, không một động cơ tuy hung thủ gây án vô cùng dã man nhưng lại có sự tính toán rất tỉ mỉ thứ duy nhất hắn để lại đó là sự trùng hợp về số mười ba bí ẩn. Nếu cảnh sát bọn họ dễ dàng điều tra ra thì cũng đâu có rảnh rỗi đến đây làm phiền tới thời gian chạy bộ buổi chiều của cô.

Nhớ lại sáng nay khi Bùi Phong tìm đến mình với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, mày kiếm dính chặt vào ấn đường anh bảo khi cảnh sát nhận được thông tin tìm thấy mười ba thi thể trẻ em được chôn nối đuôi nhau tạo thành một hình tròn lớn ở bãi đất hoang cuối đường An Tự số 2 tức là nằm cách phía sau khu giải trí 'Thiên Đường' khoảng 500m.

Ban đầu lúc đào từng thi thể lên Bùi Phong nói trong suốt thời gian làm cảnh sát từng đảm nhận các vụ án lớn nhỏ vô số lần nhìn qua thi thể nhưng anh chưa bao giờ chứng kiến hình ảnh nào kinh dị và đáng sợ đến như vậy, thi hài từng bé gái bị khoét rỗng mắt, miệng há to nhét đầy kẹo sau khi moi hết đống kẹo ra cảnh sát kinh hoàng phát hiện lưỡi của mười ba thi thể điều không còn.

Cầm trên tay tài liệu và hình ảnh hiện trường, Mộc An Điềm có chút kinh hãi.
Giữa bãi đất hoang cây cối um tùm có một hình tròn lớn được tạo bằng thi thể, điều quỷ dị hơn hết là tay của thi thể này sẽ xếp cao hơn đầu rồi buộc vào chân của thi thể kia bằng dây vải đỏ tạo thành một vòng tròn liên kết chặt chẽ, phía ngoài vòng tròn được đào lỗ cắm năm cây trụ, ở giữa tâm vòng tròn là một thi thể khác được uốn theo hình chữ S. Cô nhớ những chuyện này không được công bố trên báo chí và truyền thông, nghĩ lại cũng đúng mười ba mạng người còn là trẻ em bị khoét mắt cắt lưỡi đã đủ để người dân lo sợ nếu lộ thêm thông tin thi thể sắp xếp theo trận pháp quỷ dị như thế này sẽ tạo ra một cơn khủng hoảng không dập được đến lúc đó e là hung thủ hả hê ngoài vòng pháp luật còn cảnh sát thì lực bất tòng tâm.

Mộc An Điềm ngước nhìn Phùng Minh Tài đang đi phía trước, cô cất tiếng hỏi

"Nghe nói ông không phải là người An Cư."

Thân hình Phùng Minh Tài có chút run rẩy thoáng khựng lại, cây gậy chống về phía trước  bị lệch đi một nhịp, sau vài giây im lặng ông cố gắng trấn tĩnh xoay người ngó nghiêng xung quanh đến khi đã xác định được không có ai ở gần đó thì mới thở ra một hơi nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ nói với chất giọng khàn khàn mang mác buồn có chút van xin

"Có chuyện gì vào trong phòng làm việc của ta rồi hẵng nói... "

Mộc An Điềm nhếch mép cười nhẹ cho tay vào túi lấy hộp kẹo vị bạc hà trút ra hai viên vào miệng
'răng rắc'
Nét mặt cô thêm chút bất cần đầy ngông cuồng lịch sự dang tay nghiêng người về phía trước ra dấu mời đi trước

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro