Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đôi cáo đã dạo một vòng quanh khu thương mại và khoác lên mình bộ cánh mới. Tôn lên vẻ đẹp vốn có của bản thân khiến bao người phải quay lại ngước nhìn. Họ thật ghen tị với thứ nhan sắc đó. Những đôi mắt nhìn chăm chăm khiến cho họ cảm giác trầm cảm mà bước chân nhanh hơn để lẩn tránh. Một vài cô gái cũng đã cố lại gần nhưng đều thất bại. Họ không có ấn tượng mấy với cô gái, họ nghĩ thế vì cảm giác những cô gái này sẽ rất phiền phức. Bước nhanh ra khỏi trung tâm thương mại, họ đến một quán cà phê với cái tên Lateral.
  Bên trong là một không khí ấm cúng, vô cùng yên ắng. Những cử chỉ nhẹ nhàng của phụ vụ vô tình chiếm điểm trong mắt họ. Cách phuccj vụ rất tốt, nước uống cũng tuyệt và đồ ăn hợp khẩu vị. Atsumu hài lòng. Quán này có lẽ sẽ được anh thêm vào danh sách yêu thích đây. Bọn họ chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ bên trên lầu. Vừa nhâm nhi ly nước, vừa ăn uống và quan sát mọi người tấp nập đi làm cũng là một cách relax. Osamu gộich bản thân một ly cà phê dừa. Vừa có vị ngọt cũng có chút đắng nhẹ. Anh trai cậu thì gọi một ly cam sả với lớp kem béo bên trên. Bọn họ gọi vài cái bánh ngọt để ăn cùng.
    Món được đưa lên một cách nhanh chóng. Màu sắc và cách bày trí cũng rất ưa nhìn. Chụp vài tấm để up cho các fan, Osamu nhàm chán nhìn người tóc vàng. Tay anh lấy ly nước lên và nhấp một ngụm. Vị ngọt, đắng nhẹ của ca phê vương trên đầu lưỡi. "Ngon đó chứ" cậu cảm thán. Atsumu cũng ậm ừ rồi cẩm ly nước lên. Trớ trêu thay ngụm nước đầu tiên tgì lại vào miệng người khác. Cậu giật mình mà quay qua bắt gặp ánh mắt ngươi kia. Sakusa đang kéo khẩu trang ra, liếm môi và nói "Em thích uống cái này à Tsumu". Osamu sặc nước.
    Cậu bỏ ly nước xuống và ho vài cái. Môỵ bàn tay xoa nhẹ lưng cậu. "A cảm ơ- CÁi quái". "Suỵt đừng phá bầu không khí Sumu à". Suna nhắc nhở cậu nhưng nào mà tê tóc xám này để ý. Hướng đôi mắt nhìn người anh trai chung số phận kia. Tsumu đang đóng băng rồi, Sakusa thì vẫn chăm chú quan sát biểu cảm ấy. 'Toi đời rồi' là câu hai anh em cùng nghĩ. "Haha sao các người lại ở đây nhỉ" Tsumu lên tiếng "Gặp em". Sakusa từ tốn đáp "Nãy em đá hơi mạnh đấy Tsumu à". Sakusa vẫn khuôn mặt chăm chăm nhìn cậu. Đôi tay bên dưới đang cố nắm tay người tóc vàng. Osamu đưa ly nước lên nhấp một ngụm cho đỡ khát liền bị thu vào tầm mắt của con rắn kia. Cậu cũng cố tỏ ra ổn nhưng đang giao tiếp với người anh trai đồng cảnh ngộ.
    Đùi của Osamu đã được Suna đặt ngay ngắn trên chan mình, anh không ngại mà đưa tay xuống lần mò chỗ đùi cậu. Ghé sát tai cậu nói nhỏ "Vẫn đầy đặn như cưa nhỉ cáo nhỏ". Vành tai cậu xuất hiện vài điểm hồng. Atsumu cảm thấy có điều chẳng lành, cậu hơi liếc nhìn người tóc đen bên cạnh mình. Trùng hợp anh ta cũng đang nhìn cậu, anh cũng ghé gần lại và nói với chất giọng trầm ấm của mình nhằm dụ dỗ bé cáo "Em cũng nên ngoan như thế Tsumu à". Nói rồi tay anh đan vào tay cậu và giữ chặt lại. Cả hai anh em sinh đôi này phải chịu rất nhiều thính trái tim bay lung tung quanh họ, cắn răng mà uống hết ly nước. Ăn miếng bánh.
   Sau đó phận ai nấy lo và cả hai chỉ tạm biệt qua dòng nước mắt. "Anh thả tôi ra áhhh cứu tôi. Osamu đừng đi chết anh đó" "Wa thả tôi ra Suna tôi phải qua với Tsumu, anh cũng chết giống chú nè". Sakusa vẫn im lặng mà kéo bé cưng của mình lên xe, phía bên kia Suna thì bồng vật cưng của hắn mà tiến lại chiếc xe. Cả hai anh em cáo chỉ kịp nhìn qua cửa kính oto mà vĩnh biệt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro