Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thế nào,trước đó vài ngày ta đã dặn người may bảo bọn họ nhanh lên kết quả vẫn lâu như vậy mới đưa tới, bất quá nhìn chỉ công xem như thông qua.” Cưu Minh Dạ đối với chỉ công tinh tế trên tay nhìn là biết giá tiền không rẽ,“Hiện tại khí trời bắt đầu lạnh, trước mặt các bộ y phục này đi.”

“Ta không thiếu quần áo.” Nàng không thể tưởng tượng, hắn thế nhưng có tâm dặn người may y phục cho nàng.

“Nàng rõ ràng chỉ mặc trên người một áo lụa mỏng thôi, lúc này khí trời thay đổi,ra ngoài phải mang thêm vài lớp quần áo,còn kiên cường cái gì.”

“Ta……”

“Nàng cái gì? Y phục của nàng ta nhìn đã thấy chán, nhanh đi thay cho ta nhìn một cái, nếu bọn họ làm không hợp ta sẽ tìm bọn họ tính sổ.”

Ba nha đầu đẹm hộp kia đặt ở trên bàn, đồng loạt vây quanh lại, một người một câu “Thẩm tiểu thư” làm người ta mềm nhũn, một chút khí lực cũng đánh không ra,cứ như vậy nàng bị đưa ra phía sau bình phong.

Một hồi, ba nha đầu cười hì hì chạy ra.

Cưu Minh Dạ hỏi bọn họ:“Tại sao lại ra nhanh như vậy?”

“Thẩm tiểu thư nói nàng ngại, không cần chúng ta hỗ trợ,tiểu thư chính mình đổi nha!” Nói xong lại cười lên.

Cưu Minh Dạ cũng cười, nhìn nhìn chằm chằm không chuyển mắt về phía bình phong, qua một hồi lâu Thẩm Lạc Hà mới không tình nguyện chậm rãi đi ra.

“Thẩm tiểu thư thật sự là một thân quý khí!” Một nha đầu không khỏi khen:“Những năm trước Tĩnh Tinh công chúa trong cung đến quý phủ chúng ta, cũng không có quý khí bằng Thẩm cô nương hiện tại !”

Lấy nàng so với công chúa? Thẩm Lạc Hà xoay người lại đi đến bình phong, nói:“Ta đổi lại đây, mặc không quen .”

“Y phục không phải để cho người mặc sao, có cái gì không quen? Ta xem xem.” Cưu Minh Dạ một tay giữ chặt nàng,kéo nàng xoay người đối diện với hắn.

Hắn sờ lên y phục,nhìn thủ công may vá,tra tấn nàng hơn nửa ngày mới gật đầu nói:“Được.”

“Kế tiếp, chúng ta nên chải đầu cho Thẩm tiểu thư.” Bọn nha đầu nóng lòng muốn thử.

“Thật không cần.” Trước lúc Thẩm Lạc Hà cự tuyệt, Cưu Minh Dạ đã đến giúp nàng.

Hắn đứng phía sau nàng,bàn tay nâng lên mái tóc dài của nàng, tóc của nàng chính là đơn giản lấy dây thừng buộc thành đuôi ngựa,đương nhiên không thể so với các cô nương trong kinh thành, chỉ là chải đầu cũng tốn ít nhất hai canh giờ, nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

“Ừ……” Cưu Minh Dạ giống như đang thưởng thức ngọc khí, xoa tóc của nàng trong lòng bàn tay, sau một lúc lâu mới hạ quyết định nói:“Quả nhiên tóc này vẫn không thể động, cột lên thì thật rất đáng tiếc .”

Ba nha đầu vừa nghe chợt cười rộ lên,“Thiếu gia đau lòng cho tóc của Thẩm cô nương kìa!”

“Các cô cũng có tóc, cũng mỗi ngày chải tóc đấy thôi.”

Thẩm Lạc Hà vội rút tóc mình về, chỉ chải tóc thôi mà cũng đáng để cho hắn và tiểu nha đầu đấu khẩu sao?

Cưu Minh Dạ cười ha ha,hài lòng nhìn nàng.“Không tệ không tệ, nàng như vậy cũng tốt lắm.”

Thật sự rất là không tiền đồ ,trong nháy mắt đột nhiên hít thở không thông……

Thẩm Lạc Hà lặng lẽ đưa tay xoa vị trí trái tim,hắn tán thưởng nàng cũng giống như tán thưởng một nữ nhân quan thệ thân mật với hắn.

………

Ngày này Cưu Minh Dạ không giống trước kia,đưa Thẩm Lạc Hà đi khắp nơi, sáng sớm cũng đã không thấy bóng dáng.

Hắn lại không hứa hẹn mỗi ngày đều phải cùng nàng như hình với bóng,Thẩm Lạc Hà biết chính mình không có lý do gì bất mãn,Cưu Minh Dạ khó lắm mới quay về kinh được vài ngày, kỳ thật hắn bề bộn nhiều việc,rất nhiều người hẹn hắn uống rượu ôn chuyện đều bị hắn thoái thác, nói là cùng những người đó không có giao tình, không có hứng thú đi ứng phó với mấy trường hợp kia.

Vừa mới bắt đầu nàng cảm thấy hắn không muốn cùng mấy người đó uống rượu,lại muốn trốn tránh Thương Thủy Dao mới kéo nàng làm bia đỡ đạn, làm cho nàng thực phiền,nhưng hôm này đột nhiên hắn không thông báo liền biến mất không thấy bóng dáng,làm cho nàng trong lòng bất ổn,nơi này là địa bàn của hắn nàng lo lắng cái gì?

Biết mình thật ngốc nhưng Thẩm Lạc Hà một mình ngẩn người nửa ngày,vẫn là nhịn không được vào lúc ăn trưa làm bộ như vô tình hỏi đám nha đầu Cưu Minh Dạ đi đâu.

“Hình như nói là có bạn ở biên quan trở lại, thiếu gia sáng sớm đã ra ngoài !” Tiểu nha đầu kia nói.

Chỉ một ngày không thấy, nàng lại nhớ hắn đến như vậy .

Buổi tối Thẩm Lạc Hà ở trong phòng sửa sang lại đệm chăn,chỉ nghe đến bên ngoài cãi nhau,tưởng xảy ra chuyện gì,đang định đi ra ngoài xem,vừa kéo cửa ra liền đụng phải Cưu Minh Dạ.

“A? Đã trễ thế này nàng muốn đi đâu?” Cưu Minh Dạ nhìn thấy dáng vẻ vội vả của nàng liền mở miệng hỏi

“Không có, vừa rồi bên ngoài ầm ĩ là ngươi sao?”

“Cái gì tranh cãi ầm ĩ, chẳng qua là nói chuyện lớn tiếng một chút mà thôi, ta bảo bọn họ đừng quên sửa lại y phục mùa đông mà thôi .” Cưu Minh Dạ thuận thế tiến vào.

Thu thập y phục để dễ rời đi? Tần mắt Thẩm Lạc Hà vẫn đi theo hắn đến cái bàn tròn kia.

Hắn gần đây muốn đi đâu sao? Còn bảo bọn họ sửa sang hành lý, sợ đến lúc đó không kịp sao.

“Đây là cái gì?” Nàng nhìn qua xem.

“Thứ tốt.” Cưu Minh Dạ nói xong mở cái hộp nhỏ kia ra, chỉ thấy bên trong có ba viên màu sắc không đồng nhất,hắn lần lượt đem ba viên thuốc kia đặt ở trong lòng bàn tay nàng nói:“Thuốc này uống nhất định phải chú ý, nhất định phải uống màu vàng trước,tiếp đó là màu đỏ, sau đó cách sáu canh giờ nửa thì uống màu tím, bằng không giải dược đều biến thành độc dược .”

Thầm Lạc Hà nhất thời hiểu huynh đệ hắn từ biên quan đến đây đang làm gì,sững sờ nhìn ba viên thuốc kia.

“Như thế nào lại có loại ánh mắt này? Yên tâm,chỉ cần trình tự chính xác cho dù không giải độc được cho nàng thì đối với thân thể cũng không có hại, mặt khác ta còn một phần,sẽ đưa cho Bạch Tú nghiên cứu,hay là chờ hắn nghiên cứu xong xác định không có việc gì nàng mới uống?”.

“Không.” Thẩm Lạc Hà từ trong tay hắn đón lấy, đặt ở trong lòng bàn tay nhìn, sau đó không chút do dự uống vào.

Trong quá trình này, mí mắt Cưu Minh Dạ cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng đột nhiên biến thành cái quái dị gì .

“Thế nào? Có cảm giác không?” Hắn hỏi.

Thẩm Lạc Hà ngồi xuống, lấy tay ấn ngực, lắc lắc đầu,“Không có cảm giác gì đặc biệt.”

“Vậy đúng rồi, chỉ cần dùng thứ tự sai lầm mới thấy không thoải mái, xem ra theo lời hắn nói chắc không vấn đề gì.”

Nhìn dáng vẻ hắn quan tâm như vậy, không phải là sợ chính mình hảo tâm làm chuyện tốt lại hại nàng chết sao?

Thẩm Lạc Hà cười chính mình,sợ rằng nàng thật sự bởi vậy mà bị hắn hại chết,chỉ cần trước khi chết nghĩ đến hắn giúp nàng cũng sẽ không hận hắn ngược lại còn có thể đau khổ mỉm cười mà chết.

Nàng ngẩng đầu,trước mặt bị ánh nến ngăn cách, thì ra hắn đang đứng trước người nàng,từ trên cao nhìn xuống nàng.

“Có gì không?” Nàng hỏi.

“Không có gì,chẳng qua có chút tò mò,nàng đột nhiên cười ngây ngô ta nghĩ có thể nàng bị trúng tà cho nên lại đây nhìn xem.” Cưu Minh Dạ vòng hai tay,vẻ mặt như đang nhìn cái gì thú vị.

“Ta nào có cười ngây ngô.” Tuy rằng nói như vậy nhưng Thẩm Lạc Hà vẫn chột dạ sờ sờ hai má.

Hắn vươn tay nhẹ nhàng kéo lại cổ áo bông cho nàng,“Lạc Hà, giải dược cuối cùng tới tay,nàng rất vui sao?”

“Ừm, lần này thật muốn cám ơn ngươi.”

Tay Cưu Minh Dạ dừng lại một chút, ngữ khí nháy mắt chuyển biến lớn,nói:“Cám ơn ta? Lại không biết có phải thật sự hữu dụng hay không, có lẽ lầm cũng không chừng .”

“Vậy cám ơn ngươi giúp ta nhiều như vậy.” Nàng hồn nhiên không phát hiện hắn không vui, quên hắn từng nói qua ghét nghe nàng nói cám ơn.

Mặt Cưu Minh Dạ âm trầm, miệng h ừ ác khí đi ra,tay sửa cổ áo sẳn tiện xoa lên hai gò má của nàng,Thẩm Lạc Hà sợ tới mức giật mình một cái,ngây ngốc ngẩng đầu,cuối cùng đón nhận ánh mắt của hắn.

“Tại sao?”

“Không tại sao cả,chẳng qua chỉ nhỏ như hạt đậu làm sao đáng giá nàng cảm ơn ta, ta có điểm chịu không nổi,lỡ như thuốc này không giải được độc trên người nàng, ta đây chẳng phải là áy náy cả đời sao?”

“Sao?” Nàng không hiểu ý hắn nha.

“Ta đang suy nghĩ có cần thử nghiệm một chút hay không? Cũng cho ta có thể an tâm thừa nhận lời “cám ơn” của nàng.” Hắn nói ngón cái còn ma xát hai gò má non mịn của nàng, bộ dáng nàng ngơ ngác làm người nhịn không được muốn nhéo một cái.

“Thử nghiệm? Vậy phải thử nghiệm như thế nào?” Thẩm Lạc Hà nghe được tim nàng đang “thình thịch” nhảy lên,giống như có chuyện gì sắp phải xảy ra.

Thân thể dự cảm quả nhiên linh nghiệm,Cưu Minh Dạ nở nụ cười, mặt hắn ở trước mặt nàng bỗng nhiên phóng đại, đợi nàng kịp phản ứng,môi của nàng đã bị hắn mềm mại mút.

Hắn bắt đầu chẳng qua rất nhẹ rất nhẹ hôn lên môi nàng,khi nàng đờ đẫn hắn lại lấy lưỡi liếm qua,dẫn tới môi nàng một trận tê dại,tại lúc này tay hắn nắm chặt cằm nàng,chỉ dùng chút lực,trong lúc nàng thở nhẹ ngọn lửa của hắn tiến quân thần tốc, cạy mở hàm răng của nàng thâm nhập vào chổ sâu trong khoang miệng.

Lưỡi hắn linh hoạt thuần thục quét qua mỗi một góc trong miệng nàng,trêu chọc chỗ mẫn cảm nhất trong khoang miệng cùng lưỡi dây dưa mút.

Thẩm Lạc Hà chỉ cảm thấy đại não một trận tê dại, ngay cả lổ tai phía sau cũng bởi vì tê dại mà ngứa lên.khi kỹ xảo thuần thục hành hạ toàn thân nàng nóng lên, cổ họng khó chịu.

Lúc đầu hôn môi cũng không như vậy, không biết bắt đầu từ khi nào chỉ cần là hắn đụng vào thân thể nàng liền mềm nhũn, không thể phản kháng.

Sau một nụ hôn dài,nàng thở hổn hển,nghĩ đến mặt mình nhất định đỏ hơn nến trên bàn.

Thân thể của nàng bị hắn chuyển động,sau lưng tựa ở bên cạnh bàn,cổ cũng ngứa,nàng hít mấy hơi nhưng hắn lại cởi bỏ vài cái nút thắt trên y phục,gặm cắn cổ của nàng.

“Ngươi…… Ngươi đừng náo loạn.” Nàng tận lực trốn khỏi hắn,lại thấy hắn chống hai tay lên mép bàn,vây nàng trong không gian nhỏ hẹp làm cho nàng muốn trốn cũng trốn không được.

“A…… Đau……” Nàng nhíu này, hắn lại cắn nàng!

“Đau không?” Cưu Minh Dạ nghiên đầu xuống một chút,mượn ánh nến có thể rõ ràng nhìn thấy trên cổ nàng có dấu hôn đỏ ửng, ‘Nàng không phải thích như vậy sao?”

Vừa nói hắn vừa vươn đầu lưỡi liếm lên dấu ấn đỏ hồng kia,lập tức cảm nhận được thân thể nàng truyền đến một trận run rẩy rất nhỏ, hắn cười nhẹ,“Lạc Hà,thuốc này xem bộ cũng không phải thật nha”

“Nói bậy……” Loại sự tình này cùng chuyện kia không quan hệ……

Thẩm Lạc Hà nặng nề hít vào một hơi,nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới tiết chế của nàng, tiếp tục gặm cắn cổ nàng,dây lưng theo y phục của nàng một đường xuống phía dưới.

Hắn làm gì thử nghiệm thuốc, rõ ràng đang trêu đùa nàng!

Kể từ khi đến nơi này hắn rõ ràng không có đối với nàng như thế,nàng vốn tưởng rằng tới kinh thành, mỹ nữ mặc hắn chọn lựa so với những đám mây trên trời còn nhiều hơn, hắn đối với nàng đã mất đi hứng thú.

Bây giờ hứng thú lại tới nữa sao?

“Thật là biết điều ngoài dự tính ,nàng hôm nay làm sao vậy,ngày thưòng không phải đều chống cự một chút sao? Muốn tới thần trí mơ hồ mới có thể thuận theo như vậy .” Hắn dứt khoát quỳ gối giữa hai chân của nàng, từ dưới nhìn lên nàng vô lực dựa vào bàn,có loại phong tình khác.

Y phục của nàng nửa mở, trước ngực tảng lớn cảnh xuân lộ ra ngoài,hai luồng vú như là tùy thời phải nhảy ra, chỉ cần búng quần áo kia ra ngoài một chút,là có thể nhìn thấy hai nụ hoa đã nức nở thành đóa hoa nhỏ.

“A?” Thần trí nàng nhanh chóng mơ hồ, chẳng qua không liên quan đến độc trong cơ thể.

Mắt Cưu Minh Dạ giống như dán trên người nàng, nghĩ muốn dời đều đi,hắn vốn chỉ có chút buồn bực thái độ nàng khách khí với hắn, muốn hù dọa nàng một chút.

Ai biết nàng như cừu non ngoan ngoãn,còn dùng tư thái như vậy đối với hắn, quả thực là làm cho người ta bốc hỏa.

“Ta đang suy nghĩ, hay là nàng cảm ơn ta bằng phương thức khác đi?”

“Phương thức khác đi?” Nàng mê muội nhìn về phía hắn, còn hắn đang cởi y phục nàng ra.

“Tốt lắm, chỉ cần không phải, ta đây sẽ không khách khí !” Cưu Minh Dạ cúi người một cái, nâng lên một gò ngực nhét vào trong miệng.

“Ưm a……” Nàng vô lực đỡ lấy vai của hắn.

Đương nhiên chuyện này không phải vì “cám ơn”, nàng cũng không phải là đồ ngốc, vi biểu đạt lòng biết ơn mà giao ra thân thể mình,khi nàng giao thân mình cho hắn nàng cũng không nghĩ mình như các nữ nhân khác,thân thể của nàng cũng thứ nàng quý giá nhất, không phải công cụ.

Hoặc xem như một lời “tạm biệt” sao, hắn giúp nàng lấy giải dược,như vậy hắn thu thập hành lý nhất định là đi thực hiện lời hứa với Thương Thủy Dao,hắn muốn đi cho dù không phải đến chiến trường biên quan,cho dù luôn ở kinh thành giữa bọn họ cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt, nàng có cuộc sống của nàng,hắn có cuộc sống của hắn.

Hắn mạnh mẽ mút nụ hoa của nàng,bàn tay dán lên da thịt của nàng chậm rãi di chuyển toàn thân,mỗi nơi bị hắn chạm qua đều như là bị đốt trọi vậy.

“Tại sao có thể như vậy? Hôm nay so với bình thường còn nhiệt tình hơn.” Hắn trầm thấp thở hắt ra, tham lam liếm hai vú trắng nõn của nàng,bàn tay cũng đi vào giữa hai chân của nàng, cách tiết khố sờ bên trong đùi nàng,tiếp tục hướng về phía trước.

“A……” Cổ họng nàng buộc chặt, nắm chặt y phục của hắn.

“Trời……” Tay của hắn chen giữa hai chân, tiết khố mỏng manh ướt sũng dán lên da thịt,để cho tay hắn dường như trực tiếp đụng nơi mềm mại yếu ớt của nàng.

“Đừng……”

“Tại sao nói đừng? Nàng đã ướt như vậy,hôm nay có cảm giác lắm sao?”

“Không, cái kia…..”

Hắn không muốn nghe nàng tìm lý do, nhanh chóng cởi tiết khố của nàng, hướng phía dưới trần truồng của nàng ngắm nhìn thật lâu,mới đưa lấy một chân vô lực của nàng để lên bả vai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro