Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu nằm úp sấp trong vòng tay của ai kia, điều chỉnh hô hấp. Một đêm kịch liệt quắn quéo kia, đưa cậu từ đau đớn đến thống khoái tột cùng, làm cậu cảm giác nhu lên tận 9 tầng mây. . Toàn thân cậu vô lực, địa phương bên dưới ẩn ẩn đau, nhưng dư vị mất hồn kia vẫn chưa thể tan được.

-" Ở đây còn đau không? " Cảnh Du ôn nhu vân vê xoa bóp địa phương bên dưới của cậu.

-" Đừng đụng, Đau!!!" Ngụy Châu khẽ nhăn mặt, trải qua vài hiệp kịch liệt, người khác thì đã mệt đến lăn quay ra ngủ rồi, đâu có giống như cậu. Thanh tỉnh trong sự đau đớn và thỏa mãn.

-" Cơ thể em rất là tuyệt!" Khẽ đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn.

-" Anh cũng rất tuyệt!!! " Cậu ngai ngùng rướn  người đặt lên môi anh ta một nụ hôn nhạt. Cản Du thỏa mãn vươn tay ghì gáy cậu  càng làm sâu  thêm nụ hôn ấy, nóng bỏng mà quyến luyến. Đối với người mới như cậu, dù có nghe qua lí thuyết bao nhiêu lần đi chăng nữa, đến khi thực hành lại không thể phát huy tốt được, cuối cùng vẫn là vì hô hấp không thông nên đẩy hắn ra.

-" Chưa đủ! " Cảnh du di động bàn tay trên khắp cơ thể Ngụy Châu, ánh mắt mang tầng dục vọng khó chịu, muốn phát tiết.

-" Lần đầu không thể quá độ, sẽ hỏng mất.! " Ngụy Châu khan giọng giải thích, cơ thể cố gắng tránh né bàn tay ma quái của hắn. Sự chống đỡ vô lực này càng làm bùng phát như thiêu đốt của Cảnh Du, cậu sinh ra ảo giác muốn hung hăng làm hắn cho đến khi hắn khóc lóc xin xỏ mới thôi
.
Cảnh Du vén mái tóc dài của Ngụy Châu, ép buộc cậu ngửa cổ ra sau, hung hăng bá đạo mà chiếm giữ bờ môi của cậu. Cảnh Du đưa tay mươn trớn dục vọng đã trở nên vô cùng mẫn cảm của Ngụy Châu, nhanh chóng thành công khiến cậu bị dục vọng chiếm lấy, cậu cuồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn cuồng liệt kia,  đến khi Cảnh Du thỏa mãn đã là rạng sáng.
Ngụy Châu toàn thân thoát lực, từa đầu vào ngực Cảnh Du ngủ quên trời đất. Cảnh Du vén mái tóc ướt mồ hôi của Ngụy Châu nhìn gương mặt say ngủ như tiểu hài tử đó, tay cậu chạm khẽ từng đường nét gương mặt đó, môi đỏ hơi dày hôn lên cảm giác rất thích, mũi cao mày rậm, lông mi dài hơi cong, gương mặt phổ thông nhưng khi kết hợp tất cả lại, lại vô cùng hài hòa mà quyến rũ, nhất là nụ cười của cậu ta, vô cùng câu nhân. Cảnh Du hôn nhẹ lên mặt cậu rồi ôm người vào lòng mà ngủ.

..............

Ngày hôm sau Ngụy Châu dậy đã là xế chiều, cảm nhận được sức nặng đang đè lên cơ thể cậu khẽ cựa mình. Đau, toàn thân đều đau, khẽ rít lên một tiếng, hô hấp kịch liệt dồn dập khiến người bên cạnh tỉnh.

-" Em khó chịu ở chỗ nào!? " câu đầu tiên khi tỉnh dậy Cảnh Du nói với Ngụy Châu.

-" Chỗ nào cũng đau! " Ngụy Châu ai oán nhắm mắt lại, bình ổn hơi thở rồi nói tiếp :" Biết sẽ phải chịu tội nặng thế này, tôi đã không để anh phóng túng như vậy? " Ngụy Châu tà tà liếc kẻ đầu sỏ gây nên tình trạng đau đớn hiện tại của cậu bây giờ.
Cảnh Du đối với cái lườm không chút sát thương của hắn, không chút áy náy mà còn cười hết sức nhu tình làm hắn trong chốc lát lại trở nên bối rối.

-" Anh cười cái gì? Đáng ghét! " Ngụy Châu thẹn quá thành giận lại càng khiến Cảnh Du thêm cao hứng. Không cao hứng làm sao được khi được mĩ nhân trong ngực làm bộ dạng đáng yêu moe hết nấc như thế .

-" Tôi xin lỗi, lần sau sẽ tiết chế!" Cảnh Du véo má Ngụy Châu làm cậu lại càng nổi nóng.

-" Đừng véo má, tôi không phải trẻ con!". Gạt móng vuốt của hắn ra,  trừng mắt cảnh cáo. Nếu cơ thể cậu đạt hiệu xuất sức khỏe bình thường thì anh ta sớm ăn vài quyền rồi.

-" Làm người tình của tôi!? Cậu thấy sao? Tôi sẽ đối xử tốt với cậu!" Cảnh Du bỏ lơ ánh mắt chán ghét của đối phương, vẫn nhìn chằm chằm biểu cảm biến hóa trên mặt của Ngụy Châu.
Ngụy Châu hơi bất ngờ với đề nghị này của Cảnh Du, cậu đối mắt với đối phương, gương mặt kia không có chút nào là đang trêu đùa cậu cả, thập phần nghiêm túc.

-" Tôi không phải trai bao!" Ngụy Châu nhin thẳng vào Cảnh Du, cậu cảm giác được người đàn ông này có xuất thân không hề tầm thường, anh ta so với Hồ Xuyên chỉ hơn chứ không kém. Nhưng điểm đó mới chính là điều Ngụy Châu không muốn nhất. Cậu đã ở cùng Hồ Xuyên chứng kiến bao nhiêu cảnh cậu ta dùng tiền bao nuôi, coi rẻ người tình chỉ là công cụ phát dục của cậu ta, khi còn hứng thú thì mặn mà, hết hứng rồi thì nào có khác đồ hỏng mà bỏ đi, một chân đạp 2-3 thuyền là chuyện thường. Ngụy Châu không hiểu sao ngày xưa chứng kiến nhiều chuyện bỉ ổi hạ lưu của hắn thế mà vẫn ngu ngốc ở bên hắn, đến bây giờ nhận ra thì cũng có chút cảm thấy biết ơn hắn, nếu hắn chấp nhận tình cảm của cậu với tính cách của hắn, không phải sẽ khiến cậu đau khổ đến chết sao? Thế nên đối với loại tình yêu cấp dưỡng kiểu đó, cậu chỉ muốn nhổ cho một bãi nước bọt. Vô cùng khinh miệt. .

-" Tôi cũng không coi em là trai bao! " Cảnh Du chặt đứt dòng suy nghĩ của Ngụy Châu, kéo cậu về với thực tại.

-" Thế anh xác định mối quan hệ gì với tôi?? " Ngụy Châu híp mắt đánh giá rồi chợt nói. " Anh là đang có hứng thú với tôi sao?"

Cảnh Du không đồng ý hay bác bỏ, chỉ im lặng nhìn cậu bá đạo mà cường thế, đúng như bản chất đàn ông đêm qua của anh ta vậy. Cậu bị biểu tình kia làm cho tức cười,.! Cậu nghĩ ngợi một chút rồi không biết nghĩ đến cái gì khẽ cười.

-" Ưmmmmmmm. Tôi hiện tại cũng đang tĩnh mịch, chơi trò tình ái với anh hẳn là cũng thú vị a, nhưng tôi có điều kiện!" Ngụy Châu hơi híp mắt nhìn Cảnh Du. Cảnh Du không lên tiếng khẽ gật đầu.

-" Trong thời gian xác định quan hệ với tôi, anh không được phép gần gũi bất kì một ai khác.! Anh làm được không? "

-" Được, chỉ có thế thôi à? " Cảnh Du khẽ cười đáp.

-" Anh còn muốn nữa? " Ngụy Châu nheo nheo mắt đánh giá.

-" Chuyển đến ở với tôi đi.! " Cảnh Du ôm cậu vào lòng vuốt ve tóc mái tóc rối loạn của cậu.
Ngụy Châu nghĩ nghĩ, một lúc liền gật đầu đáp ứng.
Cảnh Du cười thỏa mãn, kéo cậu vài lòng tặng cậu một nụ hôn ôn nhu mà ngọt ngào. Nu hôn bá đạo mà cũng thực nồng đậm, mãi cho đến khi Ngụy Châu đẩy ra mới chấm dứt, cậu không muốn lại bị ai kia làm thịt a ...

-" Em muốn đi tắm! " Ngụy Châu hơi thở vẫn hỗn loạn. Định vươn người chuồn đi thì bị Cảnh Du kéo lại, ôm ngang người, bế vào phòng tắm.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro