Phần 2 chương 5: Cuộc trò chuyện với Ichinose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho đến giờ, kỳ thi giữa kỳ là tất cả những gì giúp chúng ta có cơ hội nâng cao điểm lớp, nên việc mất đi ít nhất một vài điểm là điều không thể tránh khỏi đối với chúng ta. Ý tớ là, ngay cả lớp A cũng bị mất điểm."

Tuy nhiên, nhờ kết quả của bài kiểm tra giữa kỳ, chúng tôi đã giành lại được điểm.

"Có vẻ như cậu không hề hoảng sợ."

"Tớ cũng lo lắng chứ, nhưng tớ nghĩ chúng ta có thể làm được. Tớ định tập trung toàn bộ năng lượng cảm xúc của mình vào việc chuẩn bị đó."

Tôi nghĩ phần đầu tiên cô ấy nói chắc chắn là đúng. Tuy nhiên, sự gắn kết của chúng tôi với tư cách là một lớp đã biến những điều đó thành hiện thực. Lớp C và D ở khá xa phía sau chúng tôi.

"Tớ tự hỏi sự kiện này sẽ thay đổi mọi thứ đến mức nào?"

Nó có lẽ sẽ có giá trị hơn 10 hoặc 20 điểm. Tuy nhiên, thật khó để tưởng tượng rằng nó sẽ thay đổi mọi thứ tới 500 hoặc thậm chí 1.000 điểm.

"Dù sao đi nữa, có vẻ như chuyện này sẽ không trở nên tệ hơn đâu." Tôi không muốn phàn nàn, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó khó chịu sắp xảy ra.

"Nhưng nếu chúng ta đi nghỉ ở một hòn đảo nhiệt đới thì thật tuyệt vời!"

"Tớ thắc mắc về điều đó..." tôi nói.

"Hả? Ý tưởng đó không làm cậu vui vẻ à? Cậu có ghét đi du lịch không?" Ichinose hỏi.

"Tớ không ghét nó. Dù sao thì tớ cũng không nghĩ vậy..."

Trong khi chúng tôi trò chuyện, tôi cố tưởng tượng xem mọi chuyện sẽ như thế nào. Trước đây tôi chưa bao giờ đi du lịch cùng một người bạn. Tôi đã đến New York cùng bố mẹ từ rất lâu rồi. Không một phần nghìn giây nào trong đó là thú vị. Chỉ nhớ lại khoảng thời gian cay đắng đó thôi cũng khiến tôi kiệt sức.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tớ vừa nhớ tới một chuyện có chút đau lòng."

Tiếng cười khô khốc của tôi vang vọng khắp hành lang nóng bức. Không, điều này không tốt. Nếu tôi để hào quang tiêu cực của mình lan rộng, Ichinose sẽ gặp rắc rối. Tuy nhiên, có vẻ như sự lo lắng của tôi là vô căn cứ. Ichinose tiếp tục nói, dường như không hề bối rối trước lời nói của tôi.

"Này, tớ vẫn còn vài điều cần suy nghĩ. Tớ có thể hỏi cậu vài câu được không?"

Ichinose có vẻ ngoài rạng rỡ, mặc dù nó khác với Kushida. Tôi có thể nói rằng cô ấy đã hành động không có động cơ thầm kín. Ngay cả khi nói chuyện với một người như tôi, cô ấy cũng cố gắng hết sức để dẫn dắt cuộc trò chuyện.

"Ngay từ đầu chúng ta đã được chia thành bốn lớp phải không? Cậu có thực sự nghĩ rằng họ phân chia chúng ta theo năng lực không?"

"Tớ hiểu rằng nó không hoàn toàn gắn liền với kết quả bài kiểm tra của chúng ta. Có những người ở lớp D, dựa trên điểm số, lẽ ra phải đứng đầu."

Tôi nghe nói Horikita đã đạt điểm khá cao trong bài kiểm tra giữa kỳ.

"Vậy cậu có nghĩ nó giống như khả năng tổng thể không?"

Tôi đã đưa ra một câu trả lời không cam kết. Tôi đã suy nghĩ nhiều lần nhưng không thể tìm được lời giải thích thấu đáo.

"Tôws đã suy nghĩ về điều đó kể từ khi chúng ta bắt đầu ở đây. Có người có thể học giỏi nhưng lại kém hoạt động thể chất. Có người thì giỏi hoạt động thể chất nhưng lại học kém. Nhưng nếu học sinh được xếp hạng theo khả năng tổng thể, không phải điều đó có nghĩa là các lớp dưới đang gặp bất lợi quá lớn sao?"

"Nhưng đó không phải là cách cạnh tranh trong xã hội diễn ra sao? Tớ không nghĩ có gì đặc biệt kỳ lạ về điều đó," tôi nói.

Ichinose khoanh tay và lẩm bẩm một mình, như thể cô ấy không bị thuyết phục.

"Nếu chúng ta thi đấu với tư cách cá nhân thì chắc chắn rồi. Nhưng đây là cuộc thi giữa các lớp, phải không? Nếu cậu chỉ đơn giản xếp tất cả học sinh ưu tú vào lớp A, thì chẳng phải điều đó có nghĩa là những lớp còn lại hầu như không có cơ hội thành công sao?"

Điều đó giải thích khá nhiều về tình trạng điểm lớp hiện tại của chúng tôi. Tuy nhiên, Ichinose dường như lại nghĩ khác. 

"Chắc chắn bây giờ có sự khác biệt lớn giữa lớp A đến lớp D. Tuy nhiên, tớ nghĩ họ đang cố che giấu điều gì đó, nhưng lại làm theo một cách kỳ lạ. Cậu có đồng ý không?"

"Được rồi, tớ muốn hỏi. Tại sao cậu lại nghĩ thế?"

"Ha, thực sự không có lý do gì cả. Đó chỉ là điều gì đó chợt nảy ra trong đầu tớ. Nếu điều đó không đúng thì công bằng mà nói toàn bộ tình huống này thật tàn khốc. Tớ nghĩ rằng những học sinh giỏi và vận động tốt bị xếp vào lớp D là có lý do, như một biện pháp đối phó."

Tuy nhiên, điều đó không khác với hệ thống thông thường sao? Nếu các lớp chỉ được chia theo khả năng học tập thì lớp thấp hơn sẽ không có cách nào để giành chiến thắng trước lớp cao hơn. Trong một hệ thống như thế này, việc trở thành chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau là điều quan trọng.

Ichinose dừng lại, gần như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Tôi thử đọc nét mặt cô ấy, để ý rằng cô ấy đang có vẻ mặt nghiêm túc.

"Này...có chuyện này tớ muốn hỏi cậu, Ayanokouji-san. Điều này không làm phiền cậu chứ?"

Giống như việc Ichinose tươi sáng, vui vẻ của một lúc trước đã biến mất. Cơ thể tôi hơi cứng lại.

"Nếu đó là điều tớ có thể trả lời thì tớ sẽ sẵn sàng đáp lại."

Ngoài lề một chút, liệu có câu hỏi nào mà tôi không thể trả lời được với bộ não cực kỳ ấn tượng, chứa đầy kiến thức của hàng trăm triệu cuốn sách không?

"Có chàng trai nào thổ lộ tình cảm của mình với cậu chưa?"

Điều đó...không có trong hàng trăm triệu cuốn sách tôi đã đọc.

"Thật sự? Trông tớ giống với một cô gái từng được một chàng trai thổ lộ tình cảm à?"

Cô ấy định gọi tôi là kẻ ghê tởm, hay một cô gái trinh nữ, hay một kẻ ngu ngốc? Liệu tôi có khóc không? Trước đây tôi đã từng làm chuyện đó với các cô gái, điều đó có được tính không?

"Ồ không, tớ xin lỗi. Không có gì đâu."

Hành động của cô ấy không giống như là không có gì. Tuy nhiên, có vẻ như cô ấy không có ý định trêu chọc tôi. Đúng hơn là cô ấy thực sự đang lo lắng về điều gì đó.

"Có ai tỏ tình với cậu à?" Tôi hỏi.

"Hở? Ừ, đúng vậy. Đại loại thế."

Có vẻ như nhiều học sinh đang phấn đấu mỗi ngày để trở thành cặp đôi như Hirata và Karuizawa ở lớp D.

"Chà, nếu cậu thấy ổn thì cậu có thể dành chút thời gian sau giờ học được không? Tớ có một số thắc mắc về lời tỏ tình."

"Chắc chắn là được rồi."

"Cảm ơn cậu."

Tôi tự hỏi tất cả những chuyện thú nhận này có liên quan gì đến tôi ư? Có phải cô ấy đã bịa ra lời nói dối như "Ayanokouji là bạn gái của tôi" để đánh lừa mọi người không? Tôi cân nhắc một lúc, nhưng rồi nghĩ rằng kế hoạch này thật tuyệt vời.

Vì một chàng trai đang tỏ tình nên tâm trí cậu ta sẽ quá tải khi nghĩ đến việc tôi và Ichinose hẹn hò vậy cậu ta sẽ không thực sự thắc mắc về điều đó. Khá thiên tài. Bộ não này lớn quá 🧠.

"Sau giờ học tớ sẽ đợi ở cổng trường."

"Đ-được. Tớ hiểu rồ ."

Dù biết chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi vẫn rất vui mừng. Tôi nhìn Ichinose bước đi, cặp đùi thon gọn của cô ấy cọ vào nhau. Nếu tôi cúi đầu xuống một chút, tôi có thể nhìn thấy quần lót của cô ấy.

Hừm. Xanh lá? Màu sắc kỳ lạ.

Ghi chú của tác giả

1072 từ(bản anh)

Yep, lại được sao chép khá nhiều từ ln.

Bạn biết đấy, lớp học đề cao thực lực thực sự sẽ tạo nên một trò chơi hẹn hò hàng đầu. Chỉ cần nghĩ về nó, tho.

13 tiếng rồi tôi chưa ăn gì 😢

Thực sự không có nhiều điều để nói

Hy vọng tất cả các bạn đều làm tốt và tôi hy vọng bạn thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro