Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mạnh rít lên làm đất cát bay vù, cuộn nhanh thành một xoáy cát lớn, chung quanh khung cảnh hỗn loạn, con người, tang thi lao vào cấu xé nhau.
Kẻ dùng năng lực người dùng súng, cược cả tính mạng mình vào cuộc chiến

Tiêu Hề Hề dựa trên một phế tích, thân thể đã bị cấu xé nhiều chỗ, cánh tay bị cắn nát đang giật lên, từng đường gân nổi phập phồng như dọa người. Chỗ thịt bị cắn đã dần bị mất cảm giác. Khắp nơi trên cơ thể đều là vết thương, nhìn thế nào cũng là một người sắp chết. Nhìn súng ống trong tay đều hết đạn, năng lực cường hóa cũng đi tới giới hạn, tâm trạng của Tiêu Hề Hề lại chẳng mảy may dao động. Nhìn gió thổi ồ ồ như vậy, sắc mặt hắn trầm ngâm:
"Nhìn dao động thế này, khẳng định một lát nữa sẽ có ít một đợt sóng tang thi"

Lúc này, một nhân loại từ phía xa chạy tới, loạng choạng ngã đến trước mặt Hề Hề. Người kia giương mắt bò đến trước chân Tiêu Hề Hề.
"Tiểu ca, tiểu ca, ngươi còn đạn dược, thuốc men gì không, có thể không cho ta một ít.."
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiêu Hề Hề cũng không biết bản thân đang trải qua tư vị gì. Người tị nạn như hắn làm gì có thể có đạn dược hay thuốc men, đến thứ cơ bản như quần áo còn phải chạy vạy từng bữa thì làm sao dư ra mà chia đây?
Cho dù là mạt thế, các tài nguyên sinh hoạt, ăn uống, hay thậm chí đá năng lượng vừa phát hiện trong não tang thi cũng bị giới cao tầng chi phối chặt chẽ.
Mặc dù là thuộc nhóm người thức tỉnh đầu tiên, nhưng ngoài việc làm chó săn cho giới cao tầng thì hắn còn làm được gì nữa chứ.
Dù ở đâu cũng, quyền lực và tiền tài vẫn chi phối tất cả, chắc chỉ có trong xã hội tang thi vô tri vô kỷ* kia mới không có đàn áp, bóc lột nhỉ.
( Kỷ*: kỷ luật, kỷ c**ng)
"Ở đây chẳng có gì đâu, song tang thi sắp tới rồi, muốn sống thì đứng dậy chạy tiếp, muốn chết thì cứ việc ở lại."
Nghe đến vậy rồi mà còn ở lại ăn vạ là đồ ngu, nhân loại kia lập tức đứng dậy, hít một hơi thật sâu, bỏ chạy thục mạng.
Khoảng chừng mấy phút sau, một cơn sóng tang thi ập tới, cái tên đã nói lên tất cả, một cơn sóng hoàn toàn là từ tang thi.
Tiêu Hề Hề chẳng làm gì cả, nhắm mắt lại, đón nhận cái chết bằng cách an tĩnh nhất.

Từ lâu, Tiêu Hề Hề hắn đã không để vừa mắt chế độ tư bản bóc lột, cái chế độ mà cỡ dân trí thấp làm công ăn lương như y thì chỉ có thể chạy vạy từng bữa, lo cơm áo gạo tiền, làm cẩu liếm chân cho người khác. Áp lực đổ lên đầu người thiếu niên mới lớ ngớ bước ra đời, đã thế mấy bà dì hàng xóm còn giục lập gia đình. Có thể nói, cuộc sống của y chả khác nào một cỗ máy lỗi thời cố chạy việc từng ngày, sống trong nhịp điệu hối thúc, vồn vã.
Mạt thế xảy tới vốn tưởng có thể thay đổi đôi chút, rốt cuộc vẫn đâu vào đấy, chế độ tư bản vẫn nổi lên, tài nguyên sau mạt thế từ miễn phí đã chuyển thành bị quản lý chặt chẽ, từng căn cứ nhân loại đặt ra đủ thứ thuế nhập khẩu, như là muốn giết người.
Tháng ngày tiêu dao ít ỏi khi mạt thế vừa nổ ra cứ thế vị dập tắt, quay về số phận làm cẩu liếm chân cho tư bản lại khiến Tiêu Hề Hề buồn nôn. Khiến hắn hoài nghi nhân sinh, có phải loài người sinh ra, đều tham lam ích kỷ, khát vọng chi phối tài nguyên và cuộc sống của người khác không.

Sau khi có được câu trả lời chân chính, Tiêu Hề Hề cảm thấy cuộc sống thập phần tẻ nhạt, ngoài đấu đá tranh giành thì chẳng còn gì khác, nhận thức này làm cho ham muốn sống còn cơ bản nhất cũng chẳng còn tồn tại.

Nhưng đợi một lúc lâu mà cái chết Tiêu Hề Hề trông đợi cũng chẳng thấy đâu, thay vào đó là mùi thuốc sát trùng mà đã rất lâu rồi không được ngửi.

Tiêu Hề Hề rất muốn mở mắt ra xem thử, nhưng mi mắt nặng trĩu lại không nghe lời y, mãi nhắm chặt không mở, chỉ một lúc sau thì y đã ngủ mất rồi.

Lần thứ hai Tiêu Hề tỉnh lại, y đã có thể mở mắt. Thứ đầu tiên y thấy là nóc nhà trắng tinh cùng không khí ngập mùi thuốc sát trùng. Y muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện bản thân lại chẳng có tí sức nào.
Lúc này một giọng nam rất chi là silvery cất lên
"Anh còn yếu lắm, lúc này không nên ngồi dậy đâu"
Liếc mắt nhìn sang, ra là một nam bác sĩ, hà, đã lâu rồi y mới thấy một bác sĩ vận áo blouse trắng tinh tươm như vậy.
"Tôi đã bị gì vậy, ngài..."
Đang không biết xưng hô thế nào, thì vị bác sĩ đẹp trai kia ngắt ngang
"Tôi là Mộ Dung Nguyên, bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình. Hai tuần trước anh vừa bị tai nạn giao thông, khá là nghiêm trọng đấy Tiêu tiên sinh"
Tiêu Hề Hề có hơi ngơ ngác, hai tuần trước? Tai nạn giao thông? Chấn thương nghiêm trọng?
Tuy trong đầu vẫn có nhiều khúc mắc, nhưng Tiêu Hề Hề lựa chọn im lặng, thăm dò tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro