Chap 9: Như Một Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tieuacma viết lúc đêm khuya..vừa viết vừa ngủ gật..Sau đó còn ngủ quên không thèm Saved luôn..Sáng mai dậy mới Saved....Chắc không được hay lắm nên mong các bạn đừng chê nha...Tại dạo này mình bận quá..Lại đang cảm cúm nữa..hix..

....................................................................................................

Ji thức giấc khi cảm thấy những tia nắng đã xuyên thấu lớp rèm cửa và hắt lên bờ mi lười biếng không muốn mở ra của cô..Ji muốn ngủ nữa,ngủ thật nhiều..Nếu được Ji cũng muốn mãi mãi đừng thức dậy...

Là vì tất cả với Ji lúc này đẹp quá..ngọt ngào quá..Ji hạnh phúc,hạnh phúc đến sợ hãi..Sợ tất cả chỉ là một giấc mơ..Sợ mọi thứ sẽ bỗng nhiên biến mất giống như bao lần khác..Sợ rằng mình vì quá khao khát mà ảo tưởng..Sợ rất nhiều thứ.

Nhưng là ..

Mọi giác quan trên cơ thể đều cho Ji thấy tất cả là chân thật..Rằng đôi môi vẫn còn sưng mọng bởi những nụ hôn mãnh liệt..Rằng ,toàn thân vẫn ê ẩm nhức mỏi vì đêm qua "ai đó" đã rất "nhiệt tình"...Rằng nơi thầm kín vẫn còn chút đau đớn bởi những ngón tay "ai đó" xuyên thấu lớp màng mong manh..Và rằng...Hơi ấm của vòng tay ai đó vẫn đang ôm cô thật chặt..

Ji khẽ xoay người úp mặt vào hõm cổ người đó..Cô hít một hơi thật sâu mùi hương quyến rũ ấy..Đôi môi Ji hơi cong lên thành một nụ cười mãn nguyện..Cô tinh nghịch cạ nhẹ sống mũi mình vào cổ ai kia rồi phả nhữnh làn hơi ấm áp vào đó.

.

Eunjung vốn là vẫn đang ngủ rất sâu..Nhưng cái kẻ phá rối bên cạnh kia không để cô yên ổn...Khẽ siết nhẹ vòng tay mình ghì sát cơ thể của Ji vào cơ thể mình để Ji thôi chọc phá Jung khẽ nói với giọng ngái ngủ.

-Ji àh..Ngủ thêm chút đi..Tớ rất mệt..

Ji lại không khuất phục..Thuận theo vòng tay siết chặt của Jung cô liền Up mặt vào vùng ngực mềm mại đó rồi cứ thế hôn hôn trêu ghẹo..Nụ cười tinh nghịch trên môi càng lộ rõ...Là Ji đang trả thù đấy..Trả thù con người xấu xa này..Hôm qua cô cũng kêu mệt mà có tha cho cô đâu...Đành là cô muốn trước..Nhưng mà ai biết đâu Jung lại nhiệt tình đến thế.

Eunjung biết ý đồ của Ji...cô không mở mắt nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần mềm mại của Ji rồi nói nhỏ.

-Ji..Nếu cậu còn làm thế...Tớ sẽ đem cậu "ăn sạch" thêm một lần nữa.

Câu đe dọa có tác dụng ngay lập tức..Ji không dám lộn xộn gì thêm..Nhưng cũng chỉ được một lúc..

-Jung àh.

Khẽ tách người ra xa một chút để nhìn thẳng vào Jung ,Ji cất tiếng gọi...Jung vẫn còn muốn ngủ nên vẫn không hé mắt chỉ lười biếng đáp lại.

-Tớ đây...

Ji vừa phát hiện ra rằng cô rất thích nghe Jung đáp lại mình như thế...Hai từ đơn giản nhưng lại ngọt ngào và bình yên..Ji thích thú lại gọi thêm lần nữa.

-Jung àh.

-Tớ đây.

Cũng không rõ vì biết Ji thích hay vì thói quen mà Jung cũng đáp lại giống như trước...Mọi thứ cứ lặp lại cho tới khi Jung không kiên nhẫn nổi mà hét lên.

-Ji àh..Lại gì nữa đây..

 Ji thấy Jung tức giận lại rất vui vẻ trong lòng...Cô cười cười không đáp lại Jung mà chỉ vòng tay qua ôm chặt lấy Jung,một lúc sau mới lên tiếng.

-Tớ rất hạnh phúc..Thực sự rất hạnh phúc.

-Hửm...

Eunjung vẫn còn ngái ngủ nên không nghe rõ lời Ji nói...Ji Yeon mỉm cười lặp lại câu nói.

-Tớ nói là Tớ rất hạnh phúc...

Eunjung lần này nghe rõ ràng..Cô mở mắt và nhìn Ji chăm chú...Sau vài giây thì mỉm cười đáp lại Ji.

-Tớ cũng rất hạnh phúc..Tớ yêu cậu.

Ji nghe ba từ đó trái tim lại đập nhanh hơn...Là vì mọi thứ đến quá nhanh khiến cô vẫn chưa thể thích ứng được.."Tớ yêu cậu" câu nói này Ji đã ao ước được nghe Jung nói từ rất lâu..Ngay cả trong mơ cũng chưa một lần mộng tưởng..Nay trở nên chân thật khiến cô vẫn cảm thấy hồ nghi.

Thấy Ji cứ ngẩn người im lặng Eunjung liền gọi khẽ.

-Ji...đang nghĩ gì vậy.

Ji yeon nghe tiếng gọi mới hoàn tỉnh..Cô mỉm cười nhìn Jung rồi nói.

-Không có...Chỉ là cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ.. 

Ji nói xong im lặng một lát..sau đó lại gấp gáp tiếp lời

-Jung àh..Có khi nào..có khi nào đây thực sự chỉ là mơ...

Giọng Ji vỡ oà như sắp khóc...Jung khẽ thở dài ôm chặt Ji hơn rồi cuối xuống hôn thật sâu lên đôi môi mềm mại của Ji...Đang say đắm trong nụ hôn ngọt ngào thì Ji giật nãy mình khi đầu môi đau rát...Là Jung..Jung cắn cô..

-Đau..Cậu..cậu sao lại..

Ji tức giận lườm Jung..Eunjung không thèm hối lỗi lại thản nhiên hỏi.

-Đau không.

-Tất nhiên là đau..Cậu để tớ cắn lại sẽ biết.

Ji tức giận điệu bộ đúng là muốn cắn lại Jung thật...Nhưng Jung lại nhẹ nhàng đưa tay miết nhẹ lên môi Ji rồi khẽ mắng.

-Đồ ngốc..có giấc mơ nào bị cắn lại thấy đau không..Đừng suy nghĩ lung tung nữa..Tớ đã ở đây-bên cạnh cậu.Và mãi mãi sẽ không dời xa cậu nữa..Tớ..yêu..cậu.

Jung nói rồi lại cuối xuống hôn Ji..lần này thật dịu dàng và triền miên...chỉ đến khi cả hai không còn thở nổi mới chịu buông ra..Ji thở gấp,khuôn mặt đỏ hồng rất đáng yêu..Giây phút này cô cảm thấy rất mãn nguyện..Thấy rằng mình đau khổ bao năm qua cũng thật đáng...Là vì đau đớn thế mới rõ được giá trị của tình yêu này..mới có sức mạnh để mà giữ lấy không để nó tuột mất...Ji bây giờ hoàn toàn tin tưởng mình sẽ làm được điều đó..Ji tin cuộc đời còn lại của cô sẽ là hạnh phúc và bình yên..bởi vì chỉ cần có Jung ở bên thì sống thế nào với Ji cũng là hạnh phúc...

Nhưng là lòng Ji vẫn còn một mối ưu tư..Là gia đình Jung..Dường như họ không chấp thuận tình cảm của cô và Jung..thậm chí là phản đối kịch liệt..Hôm qua vì quá rối loạn nên cô chưa nhận ra..Giờ đây khi an tĩnh nằm trong lòng Jung cô mới thấu...Vết tấy đỏ trên má Jung hôm qua chắc chắn là một cái tát...và đó rất có thể là của ba Jung .. Cô hiểu tính ông ấy..Ông là người nghiêm khắc và nguyên tắc.Lại rất coi trọng thể diện gia đình...Việc Jung bỏ đi trong lễ cưới là rất không phải rồi..Lại còn muốn huỷ hôn và muốn yêu một cô gái khác..Điều này có khác gì bôi nhọ lên mặt ông..Một cái tát chắc chắn là không đủ để ông nguôi giận...Vậy thì còn chuyện gì sẽ xảy ra..

Ji giờ mới nhớ ra rằng khi Jung quay lại có mang theo vali đồ..Vậy thì rất có thể...

Ji khẽ run lên..Cô vẫn là cảm thấy đau khổ..Vì cô mà Jung phải chịu tổn thương..vừa bị người đời chê trách,lại bị người nhà rũ bỏ...Lẽ nào thứ tình yêu này thực sự là sai...

Ji cảm thấy sống mũi cay cay,mắt cũng đã tràn lệ...Cơ thể theo đó mà run rẫy..

Eunjung hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mặt Ji..cô không hiểu tại sao Ji bỗng nhiên lại khóc..Jung không nhớ mình đã làm gì quá đáng với Ji...cô cuống quyết dỗ giành..

-Ji..Sao thế..sao lại khóc...Tớ làm gì sai àh.

Nhưng Ji không đáp chỉ khóc nức nở hơn..Jung càng bối rối chỉ biết luôn miệng dỗ giành Ji và tay giúp Ji gạt đi những dòng lệ chảy dài trên má..

Một lát sau Ji mới nghẹn ngào nói.

-Jung..có phải..có phải nhà cậu ngăn cản chúng ta..

Jung giờ mới vỡ lẽ..Cô im lặng vài giây rồi khẽ đáp.

-An tâm đi..Mọi thứ rồi sẽ ổn..Tớ sẽ có cách thuyết phục ba mẹ chấp thuận...Cậu tin tớ đúng không..Hơn nữa ba mẹ lại cũng rất thương cậu..Rồi họ cũng sẽ suy nghĩ lại..Hãy cho họ chút thời gian..

Nghe Jung nói lòng Ji vững hơn..nhưng vẫn còn lo sợ..Ji lại hỏi.

-Nếu như..Nếu như hai bác nhất quyết không chấp nhận thì sao..

-Thì tớ vẫn ở bên cậu chứ sao..Tớ đã quyết rồi..Dù thế nào cũng không buông tay cậu..Dù cậu muốn buông tay tớ cũng nhất quyết không buông..Cả đời cậu kiếp này là của tớ..

Eunjung nhìn thẳng vào mắt Ji kiên định nói..Chỉ có thế mà tất cả bất an của Ji lại tan biến hết..Đôi mắt còn ngấn lệ lộ rõ ý cười Ji nói.

-Tớ cũng tuyệt đối không buông tay..Kiếp này tớ muốn là của cậu..Kiếp sau,sau nữa cũng muốn là của cậu..

Jung mĩm cười giúp Ji lau khô nước mắt rồi khẽ nói..

-Cậu nha..Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi..Mít ướt..

Ji cười nhưng lại lườm Jung một cái sau đó lại hỏi..

-Vậy gia đình Soo Huyn và anh ấy..Cậu tính thế nào..

Eunjung hơi chau mày một lát rồi nói..

-Hôm qua đã thưa rõ mọi chuyện rồi nhưng tớ thấy vẫn cứ nên đến nhà hai bác ấy xin lỗi chính thức và khẳng định luôn chuyện huỷ hôn..Còn Soo Huyn..Tớ cũng sẽ gặp riêng anh ấy nói chuyện..

-Tớ đi cùng cậu..

Đang lắng nghe Ji lại đột ngột lên tiếng..Không đợi Jung phản đối Ji liền nói.

-Giờ đã không còn là chuyện riêng của cậu mà là chuyện của hai chúng ta..Tôt muốn cùng cậu đối diện tất cả...Jung àh..Hãy để tớ đi cùng cậu..Hãy để tớ san sẽ những lo lắng cùng cậu được không..

Trước sự kiên định và chân thành của Ji,Jung không thể từ chối..Cô chỉ biết thở dài và gật đầu đáp ứng.

 Mọi chuyện cũng chấm dứt khi cô giúp việc gõ cửa gọi hai người xuống ăn sáng..Ji Yeon vừa bước ra khỏi nhà tắm liền hối thúc Jung.

-Jung àh..Nhanh lên đi..Ba đang đợi chúng ta đấy.

Eunjung dù lười biếng nhưng vẫn phải lê thân khỏi giường...Đứng trong nhà tắm soi mình trước tấm gương lớn cô thầm bật cười khi nhìn thấy một vài dấu tích của cuộc hoan ái đêm qua...

Vốc một ít nước tạt lên mặt và xoa nhẹ Jung vẫn cảm thấy một bên má vẫn còn đau nhói..Cái tát của ba cô quả là rất mạnh..Dường như đã để lại vết bầm..Đêm qua Ji không ngừng hôn nhẹ lên đó như muốn xoa dịu đi phần nào vết sưng tấy..Hành động đó thật ngốc nghếch nhưng lại khiến cô thấy ấm áp biết bao...Jung nhận ra..Hạnh phúc đôi khi là giản đơn như thế..Chẳng phải kiếm tìm xa xôi...

Sau khi Jung bước ra cả hai nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà.

Ông Park đã ngồi ở trên ghế..Khuôn mặt ông trầm mặc như đang suy nghĩ đến một điều hệ trọng..Trông thấy Ji và Jung ông chỉ hơi xáo trộn một chút rồi lại trở về như ban đầu..Vẫn cái giọng trầm trầm ông nói.

-Hai đứa xuống rồi..Nhanh ngồi xuống ăn sáng đi.

Dù thấy rất bất an nhưng Ji và Jung vẫn không dám lên tiếng,chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời ông..Bữa ăn trôi đi trong không khí thâm trầm mị hoặc..Mỗi người mang một mối ưu tư riêng.. 

Sau khi tất cả đã buông đũa ông Park liền nói.

-Ji yeon..Con lên phòng trước..Eunjung qua phòng ta trò chuyện với ta một lát..

JiJung không hẹn mà cùng nhìn nhau lo lắng..Ji lập tức nói.

-Ba..có chuyện gì muốn nói với Jung mà không muốn con biết..

 Ông Park hiểu tâm tình con gái nên liền lên tiếng.

-Không có gì quan trọng..Chỉ là ba muốn nói chuyện riêng với Eunjung thôi.Con cứ lên phòng trước đi..

Ji yeon lại không tin.Nếu đã không có gì quan trọng tại sao ba lại không cho cô biết..Một nỗi sợ mơ hồ lại xâm chiếm cô..Jung như hiểu lòng cô,cậu ấy nắm bàn tay nhỏ bé của cô siết nhẹ rồh nói.

-Ji..nghe lời Bác trai,đi lên phòng.Sẽ không có chuyện gì đâu..

Ji Yeon vẫn lưỡng lự nhưng sau đó cũng đồng ý..Trước khi đi cô còn quay lại nói với ông Park.

-Ba..Ba đừng quên lời hứa của ba nhé..

Nói xong lại quay sang Jung rồi tiếp.

-Jung..hứa với tớ..Tuyệt đối không được buông tay tớ dù có gì xảy ra đi nữa..

Ông Park chỉ khẽ thở dài còn Eunjung thì gật đầu đồng ý..Ji bây giờ mới an tâm đi về phòng.

Sau khi vào phòng mình ông Park kêu Jung ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình..Thái độ ông Park vẫn trầm mặc rất khó đoán..Lòng Jung cũng thầm lo lắng..Thà rằng cứ tỏ thái độ thẳng thắn như ba cô thì dễ đối phó hơn..Trầm tĩnh sâu lắng thế này thật rất giày vò người khác...Sự im lặng kéo dài một lúc sau mới bị ông Park phá vỡ..ông nhìn Jung chăm chú và hỏi.

-Chắc cháu đã đoán được lý do ta kêu cháu vào đây chứ..

Eunjung khẽ gật đầu đáp.

-Dạ..cháu biết..Nhưng cháu muống khẳng định trước với bác là dù bác có ngăn cấm thì cháu vẫn không từ bỏ đâu ạ..Cháu muốn ở bên Ji suốt đời..

Ánh mắt Jung kiên định..Ông Park chăm chú quan sát cô sau đó mới hỏi lại.

-Cháu tuyệt đối không hối hận..Không dời bỏ con bé dù bất cứ lý do gì...

Eunjung đáp.

-Tuyệt đối thưa bác.

Ông Park lại trầm mặc một lát rồi nói.

-Ta chỉ có mình Ji Yeon..Ta tất nhiên muốn con bé được sống bình an vui vẻ..Nay Ji đã chọn con đường này,dù rất không hài lòng nhưng ta cũng không nhẫn tâm nhìn con bé đau khổ thêm nữa..Ta chỉ mong cháu kiên định với tình cảm của mình...Bởi vì với cá tính của Ji Yeon...Ta sợ nếu một ngày cháu dời bỏ nó thì nó sẽ suy sụp và tìm tới cái chết để giải thoát...

Eunjung nghe được nỗi lòng của ông Park thì không khỏi vui mừng..Như vậy là ông đã đồng ý cho cô và Ji ở bên nhau..Jung muốn ông Park yên tâm nên nói.

-Xin bác hãy tin cháu..Tuyệt đối cháu sẽ không dời bỏ Ji..Cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho Ji..Cháu hứa..

Ông Park khẽ gật đầu..Gương mặt trầm mặc hơi giản ra rồi nói.

-Ta tin cháu..Từ giờ hạnh phúc của Ji Yeon phụ thuộc ở cháu Jung àh..Hãy giúp ta chăm sóc tốt cho con bé.

 Eunjung khẽ cười đáp lại ông..Sau vài giây lưỡng lự cô cũng quyết định hỏi điều mình đang băn khoăn trong lòng..

-Thưa bác..Cháu..cháu có thể biết lời hứa mà Ji đã nói với bác khi nãy là gì không ạ..Cháu có linh cảm có liên quan tới mình...

Ông Park suy nghĩ một lát rồi cũng nói hết cho Jung nghe...Eunjung càng nghe càng thấy đau xót..Là cô không ngờ Ji lại yêu cô sâu đậm như thế..vì cô mà tổn thương nhiều đến thế...Nước mắt Jung không nén được mà trào ra..

Ji Yeon cứ đi qua đi lại trong phòng..Từng phút trôi qua là từng phút tâm trí cô như bị hàng ngàn con kiến cắn xé giày vò..Lo lắng,bất an chưa bao giờ biến mất trong cô..Nó giống nhy núi lửa..luôn âm ỉ và có thể bùng phát bất cứ khi nào..

Vừa tự nói với lòng rằng "Phải tin Jung..Jung chắc chắn không buông tay mình.." nhưng là sợ hãi bất an vẫn không sao biến mất..

Nửa giờ trôi qua Ji gần như không thể chịu thêm được nữa..Cơ đang định mở cửa chạy xuống phòng ba mình thì Jung lại trở về..Ji chưa kịp nói gì đã bị Jung ôm chặt lấy..Jung khóc..bờ vai khẽ run lên..

Ji thầm kinh hãi trong lòng..nhưng cô cố nén tất cả để an ủi Jung trước..cô vỗ nhẹ bàn tay trên lưng Jung rồi khẽ nói.

-Jung..đừng khóc..đừng khóc..

Ji không biết nói gì hơn vì tâm cũng đã rối loạn..Và cuối cùng cô cũng khóc theo Jung..Hai người ôm nhau và khóc thật lâu

Một lát sau Jung cũng lấy lại trấn tĩnh..Cô nén khóc nhưng tay vẫn ôm Ji rất chặt..Giọng vẫn còn run rẫy Jung nói..

-Ji àh..Xin lỗi cậu..Xin lỗi vì đã khiến cậu khổ tâm nhiều như thế..Xin lỗi vì đã không nhận ra cậu sớm hơn..Xin lỗi..Xin lỗi..

Ji chẳng hiểu gì cả..Jung càng xin lỗi cô càng sợ..vội vàng ngăn lời Jung cô hỏi.

-Jung..đã có chuyện gì xảy ra..Ba tớ đã nói gì với cậu...

Eunjung cảm nhận được toàn thân Ji đã lạnh ngắt..cô vội vàng đẩy Ji ra và nhìn chăm chú..Sắc mặt Ji tái nhợt khiến Jung rất đau lòng..cô vội vàng nói.

-Ji àh..đừng lo lắng..Không có gì cả..Chỉ là tớ giờ mới hiểu được tình cảm của cậu đối với tớ..Tớ quá xúc động nên khiến cậu lo sợ..

Ji vẫn bất an hỏi lại.

-Ba tớ không ngăn cản chúng ta.

-Không..Bác còn muốn tớ chăm sóc cậu thật tốt..

Jung mỉm cười trả lời.

-Thật chứ.

Ji vẫn nghi hoặc..

Jung gật đầu rồi nói.

-Thật..Bác đã kể hết mọi chuyện cho tớ nghe..Tớ rất hối hận..Tớ thấy rất có lỗi với cậu..Giá như tớ nhận ra tình cảm này sớm hơn..

-Không có bắt đầu nào là muộn cả Jung àh..Chỉ cần chúng ta nhận ra được nhau thì dù chỉ được ở bên nhau một ngày tớ cũng không hối tiếc..

Eunjung xúc động siết nhẹ bàn tay Ji rồi nói.

-Ji àh...Bây giờ tớ lại có cảm giác đó..Cảm giác tất cả giống như một giấc mơ..giấc mơ đẹp nhất,ngọt ngào nhất..

Ji Yeon cười cười không đáp..Tay đang bị Jung nắm chặt liền đưa nhanh lên miệng cắn nhẹ..Sau đó nhìn Jung dịu dàng nói.

-Tớ thì lại muốn chứng minh cho cậu thấy tất cả đều là sự thật..

Jung mỉm cười rồi lại ôm chặt lấy Ji.

...................................................................

p/s:

Vì sức khỏe không tốt nên không có PG nha mọi người...Mà cũng tại bạn Kiwa cứ đòi ăn thịt tieuacma nên Up vội rồi chạy đây...Các reader thông cảm hén...:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro