Chap 4: Lễ Thành Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày cưới..Trái với tâm trạng hân hoan vui vẻ của hai bên gia đình và Soo Hyun là nỗi đau vô hạn của trái tim Eunjung...Cô càng cố chôn giấu thì càng cảm thấy đau đớn...Cô lại không thể khóc hay làm gì để vơi bớt đi nỗi đau này....Ji cũng chẳng quan tâm cô nữa...Ji cứ như muốn tránh mặt cô...Cả gần nửa tháng nay cậu ấy không hề ghé thăm cô,còn cô,cô chẳng dám tìm cậu ấy..Cô sợ phải đối mặt với cậu ấy mình lại đau khổ hơn,sợ nhìn thấy cậu ấy rồi lại không sao cam tâm từ bỏ...Trái tim cô càng ngày càng ghi khắc tên cậu ấy,hình ảnh cậu ấy..Cô đã không ngờ mình lại yêu cậu ấy nhiều đến thế...Có lẻ khi người ta sắp mất đi một thứ gì đó thì họ mới nhận ra giá trị của nó trong lòng mình..Mà hiện thực nghiệt ngã của cuộc sống thì chẳng bao giờ cho ta cơ hội xoay chuyển..Chỉ có thể chấp nhận,chỉ có thể sống trong sự nuối tiếc giày vò....

Nhưng mà cô chẳng biết làm sao nữa...Cô không có chọn lựa nào cho mình....Nếu như..nếu như Ji yêu cô..nếu cô và cậu ấy yêu nhau thì khác..Nếu như tình cảm đó đến từ hai phía thì có lẽ cô sẽ suy nghĩ nhiều hơn..Nhưng mà chỉ là cô yêu cậu ấy..Cái tình cảm này lại rất khó được chấp nhận..cô biết Ji cũng thích con gái,nhưng cô cũng biết người đó không phải mình...Hai năm xa cách cô không thể liên lạc với Ji...Cũng không biết cậu ấy và người đó như thế nào nữa..Nhưng cô thấy Ji hjanh phúc,,Có lẽ mọi thứ vẫn tốt đẹp...Vậy thì cô nên im lặng...Nên để bình yên cho cuộc đời cậu ấy và cũng là cho chính cô..Nếu chẳng may cậu ấy vì lý do đó mà không quan tâm cô nữa thì sao..Sẽ rất là đau khổ..Cô không muốn mất đi cậu ấy,chỉ cần cậu ấy vẫn ở bên cô là đủ..Dù là dưới danh nghĩa nào..

Hơn nữa cô với Soo Hyun có một mối ân tình..Cô không thể không đền đáp nó..Cô vốn đã không xứng đáng với anh ấy..Vậy thì càng không thể khiến anh ấy thêm tổn thương..Tất cả khổ đau kiếp này cô sẽ nhận hết....Thà một người chịu đựng còn hơn là nhiều người phải cùng đau....

Eunjung nghĩ như thế nhưng chính cô cũng không thể khống chế được mình..Đêm đó cô một mình đi dạp phố,đi lang thang trong vô định..Rồi cô ghé một quán nhỏ ven đường uống rượu..Loại rượu mà cô chưa từng thử qua..Sochu...nó rất nặng..Với người ít khi uống như cô thì chỉ hai ba chén là say rồi.Cô ngủ gục trên cái bàn đó cho tới khi cô mơ màng thấy bàn tay ai đó lay mình dậy..cô cố mở mắt nhưng không thể..cô chỉ biết lảm nhảm trong miệng tên một người...

-Ji Yeon....Ji Yeon......

Bà chủ quán thấy cô gái say đến không biết gì nên bất đắc dĩ phải tìm điện thoại của cô gái để gọi cho người nhà..Nhưng cứ liên tục nghe cô gái nhắc tên người kia nên bà tìm thử trong danh bạ điện thoại..Qủa nhiên là có tên đó..Vậy là bà bấm gọi....Chỉ nghe một giọng nói trong trẻo vang lên...Đầu tiên là ngập ngừng nhưng sau đó chuyển qua hốt hoảng lo sợ khi nghe giọng nói lạ..Bà nói tóm tắt sự tình cho cô gái nghe rồi cho địa chỉ quán để cô ấy đến đón bạn về...Một lát sau thì cô gái đó xuất hiện..Bà nhận ra ngay vì bà nhìn thấy ảnh cô gái được chủ nhân chiếc điện thoại kia cài làm hình nền....Bà liền lên tiếng gọi cô gái rồi chỉ cho cô ấy thấy bạn mình...Chỉ thấy nét mặt cô gái đầy lo âu và phiền muộn..cô nhẹ  nhàng cám ơn bà rồi trả tiền rượu và dìu cô gái kia lên xe rồi phóng đi.....

Vất vả dìu được Eunjung lên phòng mình Ji Yeon lại phải chạy đi lấy khăn ướt lau cho cậu ấy..Cậu ấy đã không còn biết gì nữa rồi,toàn thân mềm nhũn vô lực...Sau khi làm xong những việc đó cô lại gọi cho bên nhà Eunjung và phải nói dối là cậu ấy muốn ngủ lại bên nhà cô chứ không dám nói cậu ấy say..Nếu người nhà biết được thì họ sẽ suy nghĩ không hay..Cô không muốn có thêm chuyện gì không hay xảy ra nữa....Cũng chỉ còn hai ngày nữa là đám cưới rồi..Cô muốn Jung vui vẻ bình yên với cuộc sống mà cậu ấy chọn...Tình yêu của cô,nỗi đau của cô sẽ mãi mãi được giấu kín..Chỉ riêng mình cô chịu đựng tất cả....Vì hạnh phúc của Jung cô tin mình có thể vượt qua....

Chỉ là cô vẫn thấy băn khoăn trong lòng..tại sao Jung lại đi uống rượu lúc khuya thế này.Tại sao lại uống tới say không biết gì...Jung ít khi đụng tới bia rượu,cậu ấy là người sống rất nguyên tắc...Không lẽ vì vui sao..Mà nếu vui thì sao sắc mặt cậu ấy lại như vậy....Dạo này không gặp Jung nên cô không nhận ra,giờ nhìn kỷ mới thấy cậu ấy gầy và nhợt nhạt quá..Chẳng giống một người sắp làm cô dâu chút nào..hay đây là tâm lý chung của những người sắp cưới..Cô không rõ nhưng thấy cậu ấy như thế cô thực rất đau lòng....

Ji Yeon ngồi bên giường rất lâu..Mãi sau đó cô mới leo lên giường ngủ...Cũng có lẽ đây là lần cuối cùng cô và Jung được ngủ chung với nhau thế này..Cô nên quý trọng..Mai mốt cậu ấy sẽ thuộc về người khác..Cô sẽ mất đi cậu ấy vĩnh viễn...à..không phải là vĩnh viễn..nhưng mà cô biết rằng thứ mất đi đó cô sẽ không thể lấy lại được..trái tim cô cũng vì thế mà có một vết cắt....chẳng bao giờ hết đau.............Ji choàng tay ôm lấy Jung..cô nhẹ nhàng hôn lên môi cậu ấy..Nụ hôn cuối cùng của cô và Jung....

Sáng sớm Eun Jung theo thói quen thức giấc..Đầu cô rất đau..cô dường như chẳng nhó được chuyên gì xảy ra cả...Cô khẽ cựa mình thì nhận ra một vòng tay đang ôm chặt lấy mình..Cô giật mình nhìn lại....Là Ji Yeon...Cô bối rối nhìn cậu ấy và nhìn căn phòng..Thì ra cô đang ở trong phòng ngủ của Ji...Tại sao cô lại đến đây được..Cô thật sự không nhớ gì hết...

Tạm ném tất cả qua một bên Jung quay lại nhìn Ji chăm chú.cậu ấy vẫn đang ngủ say..Hình như hôm qua cậu ấy ngủ muộn thì phải...Lâu rồi không được gặp cậu ấy,cô thật sự rất nhớ,nhớ muốn điên lên...Cô đưa tay vuốt những cọng tóc đang vương trên má cậu ấy..cảm giác mất mát đau đón lại ùa đến thật dữ dội...Cô khẽ run lên trong vòng tay của Ji...càng gần gũi càng đau đớn..càng nhìn lâu càng thấy mất mát quá nhiều..Eunjung quay mặt đi cố gắng kiềm chế để nước mắt không rơi xuống...Cô khẽ thoát khỏi vòng tay của Ji rối bước khỏi giường....Cô với tay lấy đồ của mình và bước ra cửa...Lúc chuẩn bị đi ra thì lại bị một vòng tay ôm lấy từ sau lưng...Eunjung giật mình và toàn thân cứng ngắc lại..Những cái ôm từ phía sau thật chặt thế này luôn khiến cô rung động mạnh..Nhất là khi người ôm chính là người cô yêu sâu sắc.

Cô muốn thoát khỏi vòng tay ấy,lại cũng không đành buông tay...Cứ đứng im lặng như vậy một hồi lâu cho đến khi Ji lên tiếng.

-Sao lại bỏ đi.Không muốn gặp tớ à....

Giọng nói của Ji thoáng buồn..Eunjung cảm thấy mình thật xấu xa,cô lại vừa khiến Ji tổn thương...Cố lấy cho mình sự tự nhiên cô nói.

-Mình ...mình là vì thấy cậu ngủ ngon nên không muốn đánh thức....

Ji cũng không trách cứ gì hết..cô nhẹ nhàng nói.

-Hôm nay....cậu ở lại thêm một chút được không....

Jung muốn chứ..Là rất muốn..Thế nhưng cô không thể...Hôm nay cô phải đi thử váy cưới với Soo Hyun...lẽ ra việc này nên đi sớm nhưng vì quyết định cưới nhanh quá nên không đặt kịp váy..Mà Soo Hyun lại cố chấp muốn đặt chiếc váy cưới do một nhà thiết kế khá có tiếng làm ra..Vậy nên hôm nay mới xong..Cũng sát ngày cưới...Cô nghĩ cũng không nhất thiết phải thử vì cô tin nó đẹp...Chỉ là Soo Hyun cứ nhất quyết muốn đi nên cô cũng không có cách nào khác....Khẽ thở dài cô nói với Ji.

-Tớ...tớ phải về đi thử váy cưới.....

Câu nói vừa xong thì bàn tay đang ôm sau lưng cô cũng dần buông xuống..Cảm giác chua xót lại ùa đến....Cô im lặng còn Ji nói khẽ.

-Mình biết rồi..Cậu đi đi....

Cô cố bước thật nhanh ra khỏi phòng Ji...không dám quay nhìn lại mà nói nhanh.

-Đám cưới mình cậu nhớ phải tới nhé....

-Mình là phụ dâu mà..Cậu an tâm..

Một câu trả lời có vài phần vui vẻ thoải mái của Ji nhưng lại khiến cô cảm giác như mũi dao vừa khoét vào tim mình một nhát..Cô không dám nói thêm gì nữa lẳng lặng đi ra....

Lúc cái bóng của Jung khuất đi Ji Yeon mới đủ sụp xuống nền nhà...Cô đau,rất đau...Phải cố gắng kiềm chế để Jung không biết..Nhưng cũng vì thế mà đau đớn gấp nhiều lần hơn...Nước mắt bây giờ mới lăn dài trên má..Cô ngồi thu gối bên một góc tường..nỗi đau cứ như từng cơn sóng ồ ạt đẩy xô..cũng chẳng có lý do để kiềm hãm..Cô mặc kệ cho những đau khổ đó nhấn chìm mình.

.............................................................................................

Sáng sớm hôm sau...Mọi người mặt mày tươi cười hớn hở chuẩn bị đến nhà thờ....Eunjung cùng Ji Yeon và Hyomin thì ở trong phòng của cô dâu...Hôm nay Jung rất xinh đẹp...Bình thường cậu ấy mang nét đẹp mạnh mẽ năng động,còn hôm nay trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi vfa tao nhã trông Jung lại mang một nét đẹp dịu dàng và mềm yếu..Nhất là khi đôi mắt Jung ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm mà không ai đọc ra được...

Seung Ho bước vào phòng..Cậu mỉm cười và nói.

-Cậu rất xinh đẹp Eunjung à....Phải sống thật hạnh phúc nhé..

Eunjung mỉm cười đáp lại Seung Ho rồi nói.

-cám ơn cậu Seung ho....

Seung Ho cũng cười rồi nói.

-Chúng ta là bạn mà....

Mọi người cùng mỉm cười....Vừa lúc đó một cái đầu ló ra phía sau lưng Seung Ho...Một cô bé có nụ cười rất tươi tắn liền lên tiếng.

-Eunjung unnie...Còn nhớ em không...

Eunjung chau mày rồi chợt hét lên..

-Đani.....Chính là em sao...

DaNi gật đầu cười nói.

-Vâng ạ...

-Em lớn quá....Jung cười...

-Cũng năm năm rồi mà.....Seung ho nói

-Em lên đây làm gì vậy....Jung lại hỏi.

-Em học đại học..Em mới đậu vào đại học seoul mà...

Căn phòng nhờ có DaNi mà trở nên vui nhộn hơn một chút...Bỗng nhiên Ji Yeon đứng lên vội vã nói.

-Tớ về nhà chút sẽ quay lại ngay....

Cả phòng đều nhìn cô khó hiểu...Seung Ho nói.

-cậu về nhà làm gì..Sắp tới giờ bắt đầu rồi..

-Tớ để quên quà của mình ở phòng..Cũng nhanh mà...Tớ sẽ quay lại trước khi hôn lễ bắt đầu...

Ji nói và vội vã dời đi..Lúc đó Seung Ho cũng đi theo và nói.

-Tớ đưa cậu đi.

Ji Yeon lắc đầu rồi nói.

-Tớ đi một mình được...

Nói rồi cô chạy nhanh ra khỏi phòng khiến cho Seung Ho không kịp phản ứng..cậu định chạy theo nhưng lại thôi..cậu nghĩ có lẽ Ji cần chút yên tĩnh cho riêng mình.

Ji về nhà lấy hộp quà trên bàn..cô đã đặt nó tuần trước để tặng cho Jung..Món quà cưới cũng là món quà kỷ niệm mà cô hi vọng Jung sẽ luôn mang bên mình...Có thế cô mới cảm thấy được an ủi...Đó là một sợi dây chuyền mặt hình ngôi sao và phía sau có khắc chữ JJ....cô không nói cho Jung biết chuyện đó....

Cầm hộp quà cô vội trở lại xe để đến nhà thờ........Loay hoay mãi mới tìm được nơi để xe..Cũng sắp đến giờ làm lễ nên mọi người đã tập chung trong nhà thờ hết...Ji ngồi một lát trong xe để trấn an mình rồi tự nhủ..."Nhất định phải vui vẻ...Phải mỉm cười và chúc phúc cho cậu ấy thật lòng..."...Cô thở dài rồi bước ra khỏi xe...Vừa quay người đóng cửa xe thì Ji bị một bàn tay ai đó dùng khăn bịt lên mặt mình..cô giãy dụa mấy cái thì lập tức hôn mê....Đầu cô ngập tràn một màu tối tăm và cảm giác sơ hãi đến cùng cực...

Mọi người đã chuẩn bị hết mà chưa thấy Ji yeon..Seung Ho nôn nóng nhìn đồng hồ...Eunjung lại mơ hồ cảm giác sợ hãi..cô nhắc Seung Ho gọi cho Ji nhưng không thấy ai bắt máy...Seung ho chấn an Jung.

-Chắc kẹt xe..Cậu ấy tới ngay thôi.

Vừa lúc đó Đani chạy vào nói.

-tới giờ rồi ạ..Eunjung unnie ra ngoài thôi....

Eunjung lòng âu lo bước tới cửa,không an tâm cô lại nhắc Seung Ho phải liên tục gọi cho Ji..Seung Ho gật đầu rồi nói..

-Tớ biết rồi...Cậu mau ra đi..

Ba của Eunjung đang chờ để dắt tay cô vào lễ đường...Cô cố tạo cho mình một nụ cười để mọi người an tâm..Vừa bước đi cô vừa nhìn ra phía ngoài..Không hiểu sao cô thấy rất bất an....

Seung Ho cũng bước ra phòng lễ...Cậu ngồi xuống ghế cạnh Hyomin...Cậu vẫn liên tục gọi cho Ji Yeon nhưng vẫn không có dấu hiệu gì..Bất an bắt đầu xâm chiếm lòng cậu.

Soo Hyun và Eunjung đang hoàn tất những thủ tục của buổi lễ..Tâm trạng Soo Hyun rất vui...Dù có chút áy náy khi nhìn ra nỗi đau u uất trong mắt của Eunjung nhưng anh chỉ biết cố gắng đè nén lại..Anh chỉ muốn mình được ích lỷ một lần...Chỉ một làn thôi...

Điện thoại của Seung Ho vang lên..Là số của Ji Yeon...cậu lo lắng bắt máy..nghe được vài câu thì sắc mặt tái nhợt và toàn thân run rẫy..Hyomin liền hỏi cậu.

-Chuyện gì thế Seung Ho.

-Ji yeon....Cậu ấy bị ng ta bắt rồi..

Seung Ho run run nói..Hyomin liền hỏi..

-Bọn chúng gọi cho cậu..chúng nói gì.

-Chúng nói muốn Eunjung phải đến gặp chúng ngay bây giờ nếu không thì sẽ giết chết Ji yeon...

Seung Ho mặt cắt ko ra giọt máu trả lời.

-Tại sao lại là Eunjung.....

Hyomin khó hiểu hỏi..

-Mình không biết....

Seung Ho thống khổ nói...Hyomin lại nói.

-Cậu tính sao...Cậu là người quyết định Seung ho à....Cậu có thể giữ im lặng cho đến khi hôn lễ hoàn tất cũng có thể nói cho EunJung ngay bây giờ....

Seung Ho nhìn Hyomin rồi lại nhìn lên phía EunJung..Hôn lễ cũng sắp hoàn tất...Chỉ vài phút thôi....Thế nhưng....Chậm một phút thì tính mạng Ji Yeon sẽ nguy một phút..............Cậu không biết mình nên làm gì......

Hyomin chăm chú nhìn sắc mặt của Seung Ho rồi cô khẻ thở dài mà nghỉ..."Seung Ho à...Vận mệnh của hai người đó là tùy thuộc vào quyết định của cậu hôm nay đấy..Tôi hi vọng cậu không có quyết định sai lầm..."

...........................................................................................................................................

(Đã cố gắng tóm tắt hết mức để nhanh nhanh chấm dứt những sóng gió của JiJung và giảm thiểu tối đa dép lào và đá mình phải chịu nhưng vẫn sẽ phải chờ thêm 1 chap nữa nhé.....Xin lỗi các bạn vì đã Up chap muộn....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro