Chap 13: Đối Mặt - Kiên Cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Seoul..vì cả hai vẫn đang còn trong kỳ nghỉ phép nên Eunjung và Ji Yeon quyết định giành thời gian để giải quyết hết những chuyện còn khúc mắc...

Ngày thứ nhất cả hai đến nhà Soo Huyn để xin lỗi gia đình anh ấy va khẳng định chuyện hủy hôn..Ba mẹ Soo Huyn không có tỏ vẻ gay gắt nhưng thái độ rất lạnh nhạt...Eunjung biết mình có lỗi với họ nên không giám oán thán nữa lời..cô chỉ thương Ji vì mình mà phải chịu ấm ức..

Sau khi moi chuyện nói hết với ba mẹ Soo Huyn Ji và Jung lại mời Soo Huyn ra ngoài nói chuyện riêng..dù sao trong chuyện này Soo Huyn mới là người phải chịu thương tổn nhiều nhất..Cả ba cùng nhau đến một quán cà phê thanh tĩnh cùng trò chuyện..

Soo Huyn là người lên tiếng trước.Anh nhìn thẳng Ji rồi nói.

-Cuối cùng thì anh cũng là người thất bại..nhưng anh muốn hỏi em một chuyện..

Ji Yeon nhìn Soo Huyn chờ đợi câu hỏi..Soo Huyn nói.

-Em có chắc mình sẽ kiên trì đến cùng..em có chắc mối quan hệ này thực sự đúng đắn và hai người sẽ có.được hạnh phúc..

Eunjung bất mãn định nói gì đó nhưng Ji Yeon đã năm tay cô ngăn lại rồi Ji nói với Soo Huyn.

-Em tuyệt đối chẵ chắn..em tuyệt đối tin vào tình yêu của mình và Jung..hai chúng em sẽ hạnh phúc..em chỉ mong anh tha thứ và chúc phúc cho chúng em..

Soo Huyn không đáp lại Ji Yeon mà quay sang Eunjung buồn bã nhìn cô một lát rồi mới nói.

-Em cũng tin tưởng như Ji Yeon chứ...

Eunjung siết nhẹ bàn tay Ji rồi nói.

-Dù cho Ji muốn đẩy em ra em cũng tuyệt đối không buông tha cậu ấy..

Soo Huyn không nói gì thêm...Anh đã hiểu mình hoàn toàn thua cuộc...Giữa Ji và Jung không có chỗ cho bất cứ ai xen vào nữa..họ là hai mảnh gép quá hoàn hảo của nhau rồi..anh chỉ có thể đứng bên ngòai và chúc phúc cho họ...

Sau một hồi suy nghĩ Soo Huyn mới lên tiếng.

-Anh đã dùng đủ cách để giành lấy Eunjung nhưnh sau cùng vẫn chỉ thất bại...Anh đã hiểu ra mọi chuyện..chỉ có thể chúc cho hai người được hạnh phúc..

Eunjung và Ji Yeon đều xúc động đến nghẹn ngào..Eunjung kiềm lòng rồi nói.

-Cám ơn anh..thực sự cám ơn anh rất nhiều Soo Huyn à..

Soo Huyn chỉ khẽ cười rồi nói.

-Hai em có thể về trước..anh muốn ngồi lại thêm một chút..

Thấy ngồi lại cũng không biết nói gì hơn nên Ji Yeon và Eunjung cũng ra về..Soo Huyn ngồi nhìn theo bóng hai cô gái đang nắm tay nhau cùng mỉm cươi bước đi trên phố..lòng anh vừa đắnh ngắt lại vừa tiếc nuối...Chuyện tình cảm đâu phải nó bỏ là bỏ ngay được..huống hồ anh lại yêu Eunjung sâu đậm đến thế....

 Khi hai cô gái đã đi khuất Soo Huyn mới thu tầm mắt lại..lúc này mới nhận ra bên cạnh mình có một cô gái đang nhìn mình chăm chú..khuôn mặt khá quen..có lẽ đã từng gặp nhưng lại không nhớ ra được..

-Em là ai..hình như chúng ta từng gặp nhau..

Soo Huyn nhìn cô gái rồi hỏi..cô gái hơi bối rối sau vài phút mới đáp..

-Em là Suzy..em đã gặp anh và cả chị gái tóc ngắn vừa đi khỏi đây tại cô nhi viện ở Busan cách đây vài tháng khi hai người về đó viết bài..

Soo Huyn giờ mới nhớ ra..ngày đó đúng là có gặp nhưng cũng không để ý lắm..anh khẽ cười lại hỏi.

-Em là nhân viên ở đây à.

Cô gái chỉ khẽ gật đầu không đáp..một lúc sau.mới nói.

-Anh và chị ấy đã chia tay rồi sao..Và chị ấy lại là người chủ động..

Soo Huyn nhìn cô gái thắc mắc..cô gái chỉ nói nhỏ.

-Nhìn ánh mắt anh là em đoán được anh yêu chị ấy..chỉ là em không nghĩ một người tốt như anh mà chị ấy lại có thể từ bỏ..Nhất là lại chọn một cô gái khác.

Soo Huyn không biết nói gì..Cô gái này rất tinh ý..chỉ nhìn qua là đoán được hết mọi chuyện...anh chỉ biết cười khổ nói.

-Tình yêu chân thành sẽ vượt qua mọi rào cản và tính toán..là bởi anh và cô ấy không có duyên với nhau..Anh không có oan trách.

Cô gái bỗng bước lại gần mạnh dạn nắm tay anh rồi nói.

-Cái gì buông xuống được thì hãy buông xuống anh à..nếu cứ cố giữ lại mình chỉ chuốc lấy khổ ở mà thôi.

Soo Huyn chỉ cười buồn rồi nói.

-Cám ơn em..

Cô gái cũng khẽ thở dài rồi.sau đó mới nói.

-Nếu buồn anh cứ tâm sự cùng với em..em sẽ luôn lắng nghe bất cứ khi nào..Cho dù là chuyện gì em cũng nguyện là đồng minh của anh..

Câu nói của cô gái khiến Soo Huyn bật cười..lòng thấy nhẹ đi một chút..

Cũng từ đó anh và Suzy hay trò chuyện cùng nhau..cô gái này vốn là cô nhi ở cô nhi viện dưới Busan..lần đó được nghỉ học mà về thăm trường..càng trò chuyện càng phát hiện ra hai người có rất nhiều điểm chung với nhau..khỏang cách vì thế mà dần dần kéo lại.

Ngày hôm sau Ji Yeon và Eunjung đến nhà Eunjung..mọi chuyện không được yên bình như với gia đình Soo Huyn vì ba Eunjung vẫn là rất tức giận..vừa nhìn thấy hai cô gái là không sao.kiềm chế được..Lại nghe Eunjung nói là đã hủy hôn với gia đình Soo Huyn nên ông liền vung tay.định cho Jung.một cái tát nữa

Ji Yeon ở bên cạnh thấy vậy liền ôm lấy Eunjung và xoay người đỡ cho Jung..Chỉ nghe một tiếng "bốp" rát tai và đầu Ji Yeon hơi lệch đi..

Eunjung không nghĩ Ji sẽ đỡ cho mình nên không kịp phản ứng..Lúc ý thức được thì mặt của Ji đã hằn rõ năm dấu tay đỏ lừ..trên môi còn rỉ ra chút máu..

Ông Ham cũng.sửng sốt vì chuyện này..ông vốn cũng thương yêu Ji vô cùng..cũng biết cô vốn sức khoẻ không tốt..cái tát kia ông dùng phi thường sức lực..nhìn mặt Ji đang sưng tấy lên mà thấy áy náy trong lòng..cơn giận cũng vì thế mà tiêu tan đi một chút.

Mẹ Eunjung vội vã chạy lại ôm lấy Ji Yeon..bà xem cô như con ruột..cô và Jung ai tổn thương nà cũng thấy đau xót..Bà vừa xoa nhẹ bên má cho Ji vừa lên tiếng trách cứ chồng.

-Có chuyện gì ông cũng phải kiềm chế lại chứ..tại sao lại dùng đến bạo lực..ông xem đã đánh con bé đến nông nổi này..

Eunjung vô cùng xót xa nhưng không dám.lên tiếng..cô biết những lời cô nói giờ đây cũng như đổ dầu vào lửa...Chỉ càng khiến ba mình giận giữ thêm.

Ji Yeon mặc kệ cái đau rát đến choáng váng của bên má trái..cô quỳ xuống trước mặt ông bà Ham rồi nói.

-Cháu biết cháu khiến hai bác thất vọng và đau lòng..Tội lỗi của cháu cháu không biết làm sao chuộc lấy..chỉ mong hai bác cho phép cháu và Eunjung được ở bên nhau..Chúng cháu thực sự không thể sống mà bị chia cách..xin bác hãy chấp nhận chúng cháu..

Ji khóc rất thương tâm khiến cho bà Ham đau xót..bà nghĩ nếu chia cách mà hai đứa khổ sở thế này thì chi bằng đồng ý cho tụi nó bên nhau..có người mẹ nào khônh muốn con mình hạnh phúc..Nhưng là bà không có quyền quyết định..ông Ham thi vẫn cứng nhắc không chịu chấp nhận..Ji Yeon và Eunjung quỳ gối cả buổi nhưng không lay chuyển được ông..sau cùng Eunjung đứng dậy đỡ Ji lên rồi nói.

-Con chỉ có thể bất hiếu mà làm theo ý mình..con sẽ chứng minh cho ba mẹ và mọi người thấy con không sai lầm.con và Ji sẽ thật hạnh phúc.

 Sau khi nói xong liền dắt tay Ji Yeon đi ra cửa..bà Ham chỉ biết nhìn theo trong nước mắt..tính tình Eunjung như thế nào bà rõ nhất..một khi đã quyết tâm thì không gì lay chuyển được..

Sau khi về nhà Ji Yeon,Eunjung liền lấy đá chườm lên má cho Ji..cô xót xa vô cùng,những động tác rất.nhẹ nhàng cẩn thận..

Ji thấy Jung lo lắng cho mình như thế lòng thực sự ấm áp..Cô nắm lại bàn tay Jung đang xoa nhẹ trên má mình rồi nói.

-Jung à....dù thế nào đi nữa chỉ cần cậu bên tớ..thế này tớ đã mãn nguyện lăm rồi.

Jung không đáp chỉ cau mày trách nhẹ.

-Tại sao lại đỡ cho tớ..tớ thà chịu đau còn hơn thấy cậu đau..bởi vì như vậy tớ càng khổ.sở gấp nhiều lần hơn.

Ji Yeon cười nhẹ đáp.

-Bởi vì tớ cũng thế..nếu cậu đau tớ sẽ đau hơn nhiều..

Eunjung cảm động ôm lấy Ji thật chặt sau đó lại hôn cô thật sâu..những.muộn phiền cũng dần nhạt nhòa đi..

 Sau kỳ nghỉ Eunjung đến tòa soạn làm việc..Cô xin chuyển qua phần giải trí thay cho phần pháp luật..vừa là thực hiện yêu cầu của người đã bắt cóc Ji cũng là vì muốn né mặt Soo Huyn..cô vẫn chưa thoải mái khi đối diện với anh ấy..

Dù vẫn tiếc nuối nhưng vì sự bình an của Ji nên cô phải chấp nhận..Với cô bây giờ không ai quan trọng bằng Ji cả..chỉ cần Ji hạnh phúc cô sẽ hi sinh tất cả dù là tính mạng của mình.

Ji Yeon cũng đã đi dậy trở lại..tâm trạng cô đã vui vẻ hơn ngày xưa rất nhiều..những ngày tháng này với cô mà nói thật sự giồn như là một giấc mơ vậy..quá đẹp đẽ và ngọt ngào..

Sáng sớm Jung sẽ hôn cô thật sâu để đánh thức cô dậy..sau đó cùng ăn sáng thật vui vẻ..rồi Jung chở cô tới trường và cậu ấy tới tòa soạn..chiều cô về sớm sẽ cùng cô giúp việc nấu cơm đợi Jung về cùng ăn..

Buổi tối Jung xem tài liệu cô sọan giáo án..cả hai mỗi người một việc nhưng vẫn ở chung một phòng..

Sau khi hòan thành công việc Jung sẽ ôm cô thật chặt và cùng đi ngủ...

Mọi thứ dù cứ lặp đi lặp lại như thế ngày qua ngày nhưng Ji không hề thấy chán...có Jung ở bên cô thì chẳng có gì là nhàm chán hết..cô thực sự mong mình sẽ được sống như thế đến hết đời....

Dù không đến nhà Jung cầu xin nữa nhưng cả Ji và Jung vẫn mong mỏi ngày ông Ham đổi ý mà chấp nhận hai cô..chỉ có thế niềm hạnh phúc này mới trọn vẹn...

.................................

Fic này sắp end nhé mọi người................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro