Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa xuân lại đến trên đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Mùa ngọt ngào yêu thương. Mùa của lứa đôi hạnh phúc bên nhau. Mùa của gia đình đầm ấm sum vầy. Mùa của muôn cây đâm chồi nảy lộc, của từng đàn én tung bay trên bầu trời xanh ngắt… Và cũng là… mùa anh đào nở.

Anh đào trắng xóa một góc sân bệnh viện đại học quốc giaSeoul, trắng như màu áo bác sĩ trưởng khoa phụ sản trẻ tuổi Lee Taeri. Bác sĩ sản khoa – là nghề cô quyết định theo đuổi từ thuở nhỏ, từ ngày cô hiểu được ý nghĩa của sự hy sinh lớn lao mẹ dành cho mình. Nếu y học phát triển hơn, nếu có những bác sĩ xuất sắc hơn, liệu có cơ hội nào cho người mẹ kính yêu của cô?

…Đã hai mươi bốn mùa hoa đào trôi qua trong sự thiếu vắng tình thương của ba đỡ đầu. Giờ đối với cô ngày 26/4 thật đặc biệt. Là ngày cô mất đi những người thân yêu là mẹ và ba đỡ đầu… Cũng là ngày đứa bé được gọi là thiên thần thứ hai sinh ra đời.

Nhưng cô chưa hề hờn giận oán trách ngày định mệnh này. Vì cô biết mẹ đã hy sinh mọi thứ để cô được khỏe mạnh cất tiếng khóc chào đời… Và bởi giờ đây cô đã hiểu ngày này quan trọng thế nào đối với mẹ Hyori và ba Daesung… Đó là ngày hai người đoàn tụ… Cũng bởi vì cô đã đủ lớn để hiểu được thế nào là tình yêu thật sự. Dù mẹ có yêu thương ba S.Soon và cô nhiều bao nhiêu thì tình yêu của mẹ dành cho ba Daesung vẫn là một thứ tình cảm không thể so sánh với bất cứ điều gì. Tình yêu của họ là vĩnh hằng.

Đôi bướm dập dìu bay từ ngọn anh đào gần đó, đậu gần nhau trên chậu hoa nhỏ nơi cửa sổ phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa. Cánh bướm nhỏ trắng tinh khẽ rung rinh theo cơn gió. Cánh bướm trắng ngà lớn hơn dang rộng cánh che chở cho bạn đời bé nhỏ của nó. Hương thơm anh đào phảng phất khắp căn phòng...

_Bác sĩ, chúng ta có hai ca cấp cứu, sản phụ đều đang trong cơn nguy kịch, nước ối đã vỡ rồi. Hôm nay là ngày nghỉ nên chỉ có bác sĩ Han trực, nhưng anh ấy đã ra ngoài hiện giờ không thể liên lạc được…

Bác sĩ Lee Taeri vội vàng đến phòng cấp cứu. Sau hơn hai tiếng đồng hồ chiến đấu, cô đã giành được cả hai đứa bé từ tay tử thần. Như một phép thần kì khi cô thực hiện cùng lúc cả hai ca sinh mổ thành công. Một kì tích cũng là thành công đáng ngưỡng mộ của bác sĩ chỉ mới ba mươi bốn xuân xanh.

Hai đứa trẻ sinh cùng một nơi, gần như cùng thời điểm. Cả hai đều rất khỏe mạnh trong tay mẹ chúng. Bé trai xinh xắn ngủ ngon lành, thỉnh thoảng vươn vai ngáp dài khỏe khoắn. Bé gái ngoan hiền với đôi môi xinh chúm chím đáng yêu. Hai bà mẹ của chúng đều cùng nằm ở phòng số 264…

.

.

.

.

.

.

_Tôi xin lỗi. Anh có sao không? – cô gái với mái tóc dài mượt bối rối vì bất cẩn va phải một người đang đứng chờ thang máy làm đồ đạc văng tứ tung.

_Không sao… - chàng trai tóc vàng nhanh chóng gom đồ đạc vừa rơi, hình như anh cũng đang vội.

Cửa thang máy mở ra. Cả hai cùng bước vào. Chàng trai đưa tay nhấn số hai. Cô gái chỉ im lặng đứng nhìn anh. Chăm chú.

_Cô không nhấn nút chọn tầng sao? – chàng trai thắc mắc, hơi bối rối pha lẫn khó chịu vì cái nhìn của cô gái.

_Không, cảm ơn. Vì anh chọn giùm tôi mất rồi – cô gái mỉm cười hiền lành.

_Cô cũng tới lầu hai hả? – chàng trai ngượng ngùng vì thái độ của mình, anh cố gắng bắt chuyện – Tôi tới phòng 264, còn cô?

_264? – đến giờ cô gái mới có chút biểu hiện – Tôi cũng tới đó. Anh có quen biết với cô Kim Yoomi?

_Không. Thật ra bạn của tôi là Choi Hyejin – anh mỉm cười khi thang máy báo dừng ở tầng hai – Có lẽ… họ ở chung phòng. Coi như chúng ta có duyên với nhau. Xin chào, tôi tên là Kang Daesung.

_Chào anh. Tôi là Lee Hyori – cô gật đầu chào lại – Nhưng hình như cái tên của anh nghe rất quen.

_Đó là tên của một ca sĩ nổi tiếng ngày xưa. Mẹ tôi là fan của ông ấy, vừa may ba tôi cũng họ Kang nên bà đã đặt tên tôi theo tên ông ấy – anh kể về lý do có tên của mình.

_Ohhh! Có phải trùng hợp không? Tên của tôi cũng…

_... là của nữ ca sĩ Lee Hyori. Tôi cũng biết bà ấy. Cả hai người đều là những nghệ sĩ tài năng.

Anh khẽ mỉm cười với cô gái vừa mới quen, cô gái đã hớp hồn anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô gái có cái tên ghép lại với anh thành một đôi nghệ sĩ mà mẹ anh hết mực yêu mến… Phải chăng định mệnh đã an bài… Cả hai cùng bước về phòng 264 nơi có hai đứa trẻ cùng chào đời như một duyên số.

.

.

.

.

.

Một năm sau.

Nơi lễ đường thiêng liêng đang diễn ra lễ cưới của đôi uyên ương cùng tuổi hai mươi lăm. Chú rể đang hạnh phúc ngắm nhìn cô dâu từ từ tiến về phía mình.

“Con, Kang Daesung cùng cô dâu là Lee Hyori kết thành chồng vợ, dù ốm đau bệnh tật nguyện suốt đời không rời xa nhau.”

“Con, Lee Hyori nguyện cùng chú rể là Kang Daesung suốt đời yêu thương nhau, dù giàu sang hay nghèo khó mãi mãi không chia lìa.”

Nụ hôn đánh dấu hạnh phúc lứa đôi mà đôi bạn trẻ trao nhau ngọt ngào và dịu nhẹ, như đôi bướm dập dờn đùa giỡn bên những cánh anh đào đang e thẹn nở… Phía hàng ghế khách mời, bác sĩ Lee Taeri mỉm cười rạng rỡ ngắm nhìn đôi bạn trẻ hạnh phúc bên nhau. Cặp đôi cô quen ở bệnh viện có cái tên hệt hai người thân yêu của cô. Hy vọng họ sẽ bên nhau đến trọn đời, mãi mãi hạnh phúc.

“Ba mẹ cũng sẽ mãi bên nhau phải không?”

Khởi đầu hay kết thúc.

Mãi mãi là một vòng lẩn quẩn không có hồi kết. Nếu bạn cho rằng mọi thứ đã kết thúc cũng là chính bạn đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng của mình. Còn nếu bạn nghĩ mọi thứ chỉ là khởi đầu, nghĩa là bạn có tất cả, bởi vì hy vọng không bao giờ chấm dứt đối với những ai có niềm tin.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro