Phiên ngoại #0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người luôn có mong muốn bảo vệ mọi người, trông anh ta chẳng có gì đặc biệt cả, sao lại chết sớm như thế này ?Anh ta chỉ mới 24 tuổi thôi đó!_ Uoru Ramu là kẻ xét xử ở Thế Giới Lòng Đất [ Địa Giới ]

Hôm nay là một ca làm đặc biệt, cô vô tình gặp phải một linh hồn kì quặc, hắn ta không chịu qua cánh cổng luân hồi mà cứ là một tàn dư linh hồn lang thang quanh đây.
" Này ,anh đang đợi ai vậy? Dù sao bước khỏi đây anh sẽ quên sạch mọi thứ thôi" Cô nhàn nhạt nói với hồn ma kia, đây là một trong những kẻ mà cô phải đau đầu nhất.Mà...cô cũng có trách nhiệm xoa dịu tâm hồn thôi....dù sao cô là kẻ tạo ra do sự oán hận của vật chủ , nôn na cũng có thể gọi là một con quỷ

Hồn ma nghe đến đây vội lắc đầu " Tôi...không muốn quên"
" Rồi rồi tôi biết, vậy...kể cho tôi nghe cuộc đời của anh đi"
Hồn ma kia cũng gật đầu, hắn bắt đầu kể lại quá khứ của mình

Khi hắn còn là con người

Giỡn đó nãy giờ mới vô nek

Xàm quá giờ vô vấn đề

Sakurai Keiwa, là một chàng trai 21 tuổi.Từ bé ,ba mẹ mất ,hai chị em Keiwa và Sara phải nương tựa vào nhau.Cậu luôn cố gắng tìm một công việc nhưng đều thất bại=)

Một ngày định mệnh đến với Keiwa,cậu bị một lũ quái vật tên là Jyamato tấn công.Đã có một hiệp sĩ mặt nạ đến để bảo vệ cậu.Và mọi bi kịch...đều xuất phát ngay sau đó

Cậu được lời mời đến một tổ chức có tên là Desire Grand Prix, Keiwa ,Neon,Azuman,Ace và những người chơi khác họ sẽ trở thành Kamen rider

" Chào anh"
Tôi gửi lời chào đến ân nhân của mình ,thật ra nếu Ace không đến cứu tôi vào lúc đó thì tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra.....
Một thời gian dài, vì sự quan tâm đó nên tôi đã nảy sinh một tình yêu đơn phương với Ace. Mà chắc do tôi tưởng tượng rồi....Tôi và Ace, không thể cùng chung một con đường....

Tương truyền ,kistune và tanuki hai loài cùng chung họ,nhưng về sau lại tách ra và chúng rất ghét nhau,thậm chí là kẻ thù của nhau....

Một buổi chiều, tôi và Ace đang đi dạo trên con đường quen thuộc. Trong lòng thầm nghĩ ngay lúc này hãy bày tỏ tình cảm này với Ace, tôi nên làm gì đây?

" Này...Ace...." Giọng nói tôi có chút run run, à thì...ai mà chẳng hồi hộp khi tỏ tình người mình yêu thầm...
- Tôi...
Bất chợt trong im lặng....tôi không thể nói được, tôi đang sợ điều gì? Nếu như tôi nói ra ,thì sẽ đánh mất cộng sự này mãi mãi.Thà rằng nếu không nói, Ace sẽ không bao giờ biết được tình cảm này, đau đớn này tôi chịu đựng là đủ rồi .... Tôi tự nguyện cố chấp vào con đường này, không thể lôi kéo thêm ai nữa....
- Tôi thích anh
Ace thoáng chốc ngạc nhiên, anh không nghe lầm đâu nhỉ...
" Xin lỗi ,tôi không thích anh đâu...Keiwa"

Một âm thanh lớn như lấn át tất cả, mọi thứ đều chìm trong sự im lặng....Yêu đơn phương được quyền ghen ,được quyền buồn sao? Tôi vốn là kẻ đến sau mà?

- Tôi đùa đấy, hôm nay là 1.4 mà

Lời nói dối tháng tư luôn là một chuyện gì đó mang đến nỗi buồn cho người ấy....

Đến trời tối ,đêm nay là một cơn mưa lớn....tâm trạng của Keiwa vốn đã không vui rồi...Cậu luôn tự hỏi...lựa chọn này thật sự đúng đắn với cậu không ? Chẳng còn một ai an ủi cậu ngay lúc này....căn phòng trống không, chỉ còn lại một chàng trai đang mang một nỗi sầu....

Nhưng mà....không còn chung đường đi với nhau, chuyện gặp lại và chiến đấu là vấn đề thời gian....

Chuyện gì cũng sẽ xảy ra....Keiwa và Ace đã chiến đấu với nhau....

Tất nhiên, Keiwa đã thua...nhưng Ace lại không vội giết anh. Ace bước đến, một tay nâng cằm anh.Keiwa khó nói ,bàn tay cậu muốn đẩy tay Ace khỏi chiếc cằm
" T...Thả....thả ra"

- Anh nghĩ tôi có thể dễ dàng tha cho một kẻ suýt biến Tsumuri thành Nữ Thần Sáng Thế, một kẻ đã không ngần ngại tước đoạt sinh mạng của mọi người chỉ vì tham vọng ích kỷ của anh sao?

Đôi chân không chút sức lực nào ,Keiwa quỳ trước mặt Ace
" Tôi thua rồi...giết tôi đi...đền tội cho những người đã bị tôi giết"

Ace nhìn Keiwa bằng một đôi mắt thù hận, đôi tay không tự chủ mà nhấc cổ Keiwa ,tay cần lại nắm lấy mái tóc đã rối bời sau trận chiến vừa rồi

- Ngươi sẽ phải chịu hình phạt đau đớn nhất. Vì ngươi xứng đáng

Một tiếng động lớn vang lên, sau đó....không còn sau đó nữa

Neon ,Michinaga ,Tsumuri chạy đến thì lại chẳng thấy gì gọi là vết tích sau một trận đại chiến. Thứ họ thấy là Keiwa đang ôm lấy khuôn mặt đầy máu sau khi đôi mắt đã lấy ra, cả cơ thể cũng chỉ toàn những vết xước , vết thương đã bị nhiễm trùng từ lâu. Ace thì đứng nhìn Keiwa với ánh mắt đầy hung khí....liệu còn điều gì tàn nhẫn hơn đang chờ Keiwa sao?

Tại căn cứ của Desire Grand Prix, có một căn phòng với cánh cửa màu trắng kì lạ xuất hiện,đó là do Ace tạo nên...mà cũng không phải là căn phòng...Chính xác hơn là...một phòng giam !

Keiwa vẫn mặc bộ đồ khi đó, đôi mắt đã được một băng vải che đi....trong căn phòng cũng không có gì cả

" Thật tàn nhẫn....nhưng mà....cảm giác khi chết...còn ác độc hơn nhiều , chắc chắn đây là do cái giá mình phải nhận rồi..."
Keiwa định đưa tay về phía trước,anh bị ngã do tay kia bị kéo theo
* Còng tay lại luôn rồi ,cả chân cũng vậy...*

Chưa để Keiwa suy nghĩ tiếp ,một tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của anh. Giọng nói quen thuộc làm Keiwa có cảm giác run sợ, liệu đây còn là Ace mà anh biết không?

- Chào, ngươi vẫn còn sống à? Trông ngươi thật thảm hại

" Anh muốn làm gì đây hả...Ukiyo Ace? "

- Chuyện này cậu không cần biết đâu
Ace ném cho một câu nói khiến cậu có chút sững sờ
"Nhưng mà tôi muố_ AA!!!"
Một dòng điện kích hoạt trên cổ anh, nó khiến anh toàn thân run rẩy,cả cơ thể đều co giật liên hồi.Một lúc sau ( tầm 10') Ace dừng lại, nhìn con người đang run lên từng đợt. Sót cho anh? KHÔNG BAO GIỜ đối với Keiwa hiện tại
- Tốt nhất anh đừng làm trái lời tôi....nếu không...mỗi ngày là một hình phạt cho anh__"
"GIẾT TÔI...!!!GHÉT TÔI ĐẾN NHƯ VẬY TẠI SAO KHÔNG GIẾT TÔI NGAY BÂY GIỜ!!! LÀM ƠN...giải thoát cho tôi đi"
Tâm trí của Keiwa đã không còn nữa ....anh bây giờ như một món đồ chơi không hơn không kém ,tùy ý để người khác hành hạ mà không thể phản kháng....Ace vì điều đó thoáng chốc một tia thương sót cho anh...nhưng rồi vội vụt tắt đi...

- Tôi đã nói rồi, tôi không muốn giết anh một cách vô vị như vậy ,còn cái áo...lát nữa tôi thay

" Tôi không cần kẻ thù--"

- Nghe lời tôi
Ace đe dọa bằng vòng điện trên cổ Keiwa, đơn giản vì anh biết Keiwa bây giờ đã không thể làm gì anh, ít nhất thì anh vẫn còn thấy hi vọng sống sót len lỏi trong tâm trí của Keiwa.Nhưng nếu Keiwa vẫn cố chấp...anh cũng đành hết cách

Sakurai Keiwa bây giờ cảm thất tuyệt vọng,nhưng vẫn chấp nhận, bởi lẽ anh cho rằng đây là cái giá quá nhẹ so với việc cướp đi sinh mạng của hàng trăm người. Anh tự nghĩ, đây có phải còn quá nhẹ nhàng so với tội lỗi không thể xóa sạch của chính anh không ?

- Có lẽ anh không còn hiền lành và tốt bụng như lúc trước rồi Tycoon, tôi biết cái chết của Sara đã thay đổi một phần tính cách của anh.Nhưng hãy cho tôi biết tại sao anh lại muốn thống trị thế giới này

" Này này ,tôi có nghe nhầm không ? Có ai mà đối xử kẻ thù như anh không?" Keiwa nửa thật nửa đùa, vốn dĩ nghĩ rằng Ace sẽ tức giận mà hành hạ thân xác anh đến khi không còn hơi thở nào, mà có lẽ đây là đặc ân cuối cùng rồi

Ace lập tức nghiêm túc,anh nắm cổ tay Keiwa và dùng lực siết chặt nó " Ngươi đúng là thay đổi rồi ,ngươi là Dark Tycoon ,không phải là Sakurai Keiwa " dứt xong câu , cổ tay Keiwa bắt đầy chảy máu. Tất nhiên,Sakurai Keiwa đã biết trước điều này.Thà để Ace trút giận lên anh ,còn hơn phải đau lòng khi Ace giấu sự thật ....

Sakurai Keiwa đã ngất đi và chìm sâu vào một giấc ngủ,hơi thở nhẹ tựa như không tồn tại. Ace ban đầu không hề có ý định này,nhưng khi nghĩ đến những người đã bị HẮN đánh mất hạnh phúc ,cơn thịnh nộ đã trở lại. Tâm trí từ trận đấu đó đến bây giờ vẫn muốn thôi miên GIẾT CHẾT Sakurai Keiwa. Nhưng làm sao anh có thể xuống tay với một người như hắn ?

7 ngày sau ,hắn đã tỉnh lại sau một giấc mộng dài dài

Tới đây hoi, sr vì sự trễ này=(((

Tớ bắt đầu học thêm + chạy đét lai bên Noveltoon nên tớ 2tuần /1 chap
=(( Tớ lười lắm mọi người ạ
Bình luận ik ,chứ trống quá mốt xóa truyện=((







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro