Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Giới thiệu nhân vật*
Ukiyo Ace : 21 tuổi (2000năm=))
Tính cách 🦊🦊🦊🦊🦊
ID Core : Geats

Sakurai Keiwa:21 tuổi
Tính cách: hiền lành ,dễ bị lừa
ID Core: Tycoon

Usa Takarin ; 19_tuổi( tuổi thật 14(tác giả)
Tính cách: Dễ thay đổi
TD Core: Takuni
[ Không thể biến thân=)]]

Chapter 1


Không gian tối tăm ,không một bóng người.Màn đêm vô tận.Sakurai Keiwa,sau khi RETIRED lần 2,cậu đã chính thức là một con người, trở về với cuộc sống thường nhật.Keiwa chính thức không liên quan đến DGP.Cậu đã hoàn toàn từ bỏ thế giới của bản thân...

Hôm nay Keiwa đi dạo ,vô tình nhìn thấy Jyamato tấn công người dân.Cậu nhanh chóng đánh lạc hướng nó ,sau đó chạy thật xa để nó đuổi theo
-Quái vật!!!_Keiwa đã chạy đến góc cùng. Cậu phải chạy thêm nữa ,vì nếu không nó lại quay lại khu dân cư và sát hại rất nhiều người. Nhưng vì chỉ là con người ,không còn chút sức mạnh nào bảo vệ ,nên cậu đã bị Jyamato bắt được
Ngay giây phút cậu nghĩ rằng cuộc đời sẽ kết thúc ở đây.Bất chợt có người xuất hiện đá văng Jyramato.

Ace nói với Jyamato bằng giọng tức giận
- Ta sẽ không để các ngươi...động vào Tycoon !!!!
Desire Drive


Henshin

Set up

READY...FIGHT!

Geats nhanh chóng lao vào phía Jyamato, chỉ bằng Boost Buckle mà Geats đã tiễn hết bọn chúng về nơi 9 suối=))
-Arh!!!
Keiwa đã bị một tên cắn vào tay, lập tức chất độc đang phát tán trong người của cậu.
Geats nhanh chóng chạy đến ,giải trừ biến thân.
- Anh không sao chứ?
Keiwa khó khắn đáp lại lời Ace, chất độc này khoảng thời gian ban đầu làm cho cơ thể người bị nhiễm độc đau đớn toàn thân ,đặc biệt là phần đầu ,và...tim...Keiwa nôn ra một ngụm máu.
Keiwa trong vô thức nói tên một người " Ace...cứu tôi..."
Ace chưa kịp phản ứng thì cậu ngất lịm ngay sau đó.Thật tiếc vì anh vẫn chưa hỏi thăm gì cậu hết ,gặp lại cậu là cuối mùa DGP rồi ( tức là cách 1 mùa lúc Keiwa bị out ( tính theo dòng sự kiện trong fic). Không còn biện pháp nào khác ,chất độc chỉ có 7 ngày để giải.Nếu là kịch độc thì e là Keiwa sẽ chết mất....Ace lập tức bế Keiwa về khu nghỉ dưỡng của DGP, đặt cậu lên chiếc giường của anh. Bây giờ phải làm cách nào để rút chất độc trong người của Keiwa đây.
Dòng suy nghĩ gián đoạn bởi một cuộc điện thoại " Geats ,anh mau đến tiêu diệt last boss đi!!! " Naago gọi không đúng lúc tí nào. Nhưng bảo vệ mọi người, anh đành để Keiwa trong phòng rồi đi ra ,đến vị trí last boss xuất hiện.
" Tưởng chuyện gì to tát lắm, mấy cái này cô xử được mà Naago" Geats nhàm chán nói với cô.
Au: ổng kiểu: Nhà bao việc=))
" Xử lí lẹ nào"
" Bây giờ mới chính là Hightlingh!!"
2 người hô cùng lúc " HENSHIN"

Trận chiến bắt đầu.Last boss lần này quá yếu ,Geats base from xử lý cái một=}}
" Lại kết thúc thêm một mùa DGP"
Tsumuri " nguyện ước của 2 người được thực hiện"

Quay trở về nơi nghỉ dưỡng ,tại căn phòng của Ace.Một chàng trai đang nằm trên giường, đôi mắt được che lại bởi một lớp vải trắng

Một buổi tối nọ
Keiwa ngồi dậy, cậu xa lạ sờ lấy chiếc khăn che mắt.Cậu muốn tháo xuống,nhưng bị một bàn tay khác ngăn lại
" Anh là ai?" Keiwa hỏi
Người kia xoa nhẹ lọn tóc của cậu rồi buông tay " Tôi là người đã cứu cậu, tôi là...Ukiyo Ace, còn anh ?"
Keiwa ngại ngùng trả lời Ace " Tôi là....Sakurai Keiwa, rất vui được gặp anh....Ace, tôi gọi như vậy có được không ?"
Ace mỉm cười " Anh gọi tôi là gì cũng được .Tôi sẽ giải thích chuyện này với anh,nhưng trước tiên...tôi cần kiểm tra vết thương của anh"
Keiwa " Làm phiền anh rồi"
Ace lập tức phản bác lại " Không hề phiền,anh ngồi yên nhé "
Ace tháo lớp băng trên người của Keiwa ,vết thương trước ngực khá sâu nên khi vừa đem Keiwa về anh đã lập tức cầm máu cho hết thương ,còn về chất độc thì...anh miễn nhiễm với loại độc " yếu " này đối với Ace như một con kiến thoii.Cách giải thì từ từ rồi làm

Sau khi đã khử trùng,và băng bó lại xong. Ace ngồi xuống giải thích với Keiwa
Au: dài quá nên tớ nói
Chất độc này do Jyamato đầu độc,đây là chất độc cấp thấp nên thời gian giải độc lên tới 7 ngày ,nhưng do anh ( Keiwa) đã bị ngất xỉu trong suốt 3 ngày liên tục.Nhưng do Keiwa là người thường nên chất độc vẫn có chút tác dụng, do không kịp ngăn chặn sự lan tỏa chất độc ở giai đoạn đầu nên Keiwa đã bị mù vĩnh viễn,còn cách phục hồi thì tạm thời không có.Nhưng nếu hút hết chất độc ,thì đôi mắt vẫn có thể cứu được

Keiwa nghe xong một loạt vừa rồi " À này...Có cách nào giải chúng không ?"
Ace lo lắng, anh vốn miễn nhiễm với chất độc ,nên khi hút chất độc thì anh vẫn bình thường. Nhưng thứ làm anh lo là...Keiwa, anh sợ cơ thể cậu vẫn còn quá yếu để thực hiện
" Cách thì tôi có,quan trọng...anh có chắc vẫn làm không ?" Ace hỏi lại một lần nữa
Keiwa 'nhìn' anh " Cứ việc hành hạ thân xác của tôi...tôi con phải về lo cho chị gái tôi"
Ace vuốt ve mái tóc cậu_"_Không sao ,chị anh cho phép tôi mà, nếu anh vẫn muốn,thì tôi cũng thực hiện"
Keiwa gật đầu
Ace ngồi lên giường,mặt đối mặt với Keiwa, anh sờ đến phần cổ của cậu " Tôi làm đây" Ace cúi đầu xuống ,cắn mạnh vào chiếc cổ,máu đen dần dần tuông ra. Cậu nhăn nhó vì vết cắn quá sâu. Tưởng chừng như một hồ ly đang rút hết sinh khí của con người.
" Arh! Ace....đau!!!! Buông ra" Keiwa gào thét ,Ace nhìn sót lắm nhưng anh không muốn mất ai thêm nữa....

Keiwa muốn khóc nhưng cũng không khóc được ,cậu dùng tay đánh đằng sau lưng Ace,cậu muốn nói rằng cậu rất đau.Làm ơn xin anh hãy dừng lại.

Ace lén lút quan sát biểu cảm của Keiwa, từ chiếc cổ đỏ chót,anh di chuyển từ từ sang đôi tai

Keiwa thắc mắc liệu Ace thật sự " chữa bệnh " cho cậu không nữa
"Arh~....Dừng lại...Ace!...Mau--" Keiwa định nói tiếp thì có vậy gì đó mềm mại đặt lên môi của cậu...* ấm quá...*
Ace lúc nào mới chịu buôn tha cho cơ thể "yếu đuối" này của Keiwa.

" Nhất định...tôi sẽ bắt anh phải trả giá!!!" Keiwa nói với Ace ,cơ mà...cậu quên gì nhỉ

" Đồ ngốc " Ace xoa đầu cậu " Đợi anh nhìn thấy lại rồi chúng ta sẽ quyết đấu" Anh nhìn về chiếc ID core trên bàn, nhất định anh sẽ chờ cậu rồi...cộng sự anh tin cậy nhất trong Desire Grand Prix mà.

Sau khi dọn dẹp vũng máu đen thì Ace leo lên giường cùng Keiwa ,do là cậu đang ở trần nên dùng cái chăn che lại đó =((
Ace nằm trên giường ,mở chăn ra...thì điều đơn giản anh thấy là rất nhiều "Mảnh vải "quấn để che giấu vết thương...
" Keiwa...rốt cuộc trước đó anh đã trải qua chuyện gì..."
Ace thương xót cho người trước mặt,đôi tay ấm áp ôm trọn eo của cậu kéo sát cơ thể Ace..." Xin lỗi vì đã để cậu vào trong tình huống nguy hiểm...Keiwa"

Ace nhìn Keiwa một lúc thật lâu,sau đó ôm lấy người kia mà tiến vào một giấc ngủ ngon lành 💤
Bình yên sẽ tồn tại được bao lâu?

Ở một khu vực bí ẩn

Một cô gái bí ẩn nào đó " Chào mừng anh trở về....Kei-san~ Arhaahaha~"
- Phấn khích quá đi mất -

Tổng lại chx đc 500 nên tui sửa lại.Chứ kịch bản gốc là do Keiwa chạy trốn khỏi Jyamato ,vì vậy nên kiệt sức. Ace đến hỏi thì cậu chỉ kịp nói "Ace..."
Anh bất ngờ quay sang ,định hỏi lại thì Tài-kun mới bị ngất =))

Còn cái đoạn tỉnh dậy là dày nek

--- Cảnh bị cắt---
Sau 3 ngày ,Keiwa tỉnh lại. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh
" Đây là đâu?"
Ace bước vào " Anh tỉnh rồi "
Keiwa" Anh là ai?"
Ace chợt nhớ đến chất độc trong cơ thể cậu " Trong cơ thể anh đang chứa một lượng chất độc ,còn 4 ngày nữa ,nếu không coa thuốc giải thì anh tự xác định số phận "
Keiwa hoảng sợ nhìn Ace " Anh có cách giải không?"
Lúc này cáo cười nhẹ " tôi sẽ cắn vào cổ của anh" Không đợi hết câu anh đã đè cậuxuống, "gặm" chiếc cổ trắng nhưng cái số phận hơi đáng thương=))

Mùi máu bao vây khắp căn phòng. Keiwa không nhịn đau được mà hét lên " Đau!Ahhhh!!!" Nước mắt không ngừng chảy xuống.Ace nhìn thấy "cộng sự" chịu đau đớn như vậy đành mềm lòng ,buông tha cho cổ của Keiwa. Cả cơ thể Keiwa vô lực mà "ngã" xuống chiếc giường thân thương.
" Xin lỗi ,tôi làm hơi quá .Cái áo của anh dính máu rồi,cởi ra đi.Tôi lấy cái khác"

Keiwa đành nghe lời theo,nhưng lúc này cậu mới nhớ ra,tay cậu vốn không còn sức nữa....Ace thấy thế phụ một tay.
" Nhân tiện tôi kiểm tra vết thương luôn "
Sau khi sát trùng,băng bó lại. Ace lúc này mới giới thiệu bản thân " Tôi là Ukiyo Ace ,22 tuổi"
Keiwa " Tôi là Sakurai Keiwa 22 tuổi rất vui được gặp anh...Ace....tôi gọi như vậy có được không ?"
Ace bật cười " Sao cũng được,muộn rồi .Anh ngủ đi"

Đó z đó chịu hem chịu chịu ò=)))
OMG=)) 1719 từuu ,vỗ tayyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro