C7: Căn Phòng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/2  Nghe nhạc chill cùng Tĩnh RDM nàoo

--------------++++++-------------------

Bí quá =)(

Hôm nay Neon đến thăm người bạn của cô,tất nhiên...Ace ,Tsumuri, và Kyuun

Tại bệnh viện

- Haruka san, cậu ổn hơn chưa ?
" Yên tâm đi,tôi còn ổn lắm tôi cỏn sợ anh chabgg tên Kyuun đó đánh ghen tớ mất"

Ace nhìn mọi thứ xung quanh, bệnh viện này cao cấp và sạch sẽ hơn với những bệnh viện bình thường....à thì do là bệnh chuyên nghiệp mà,bạn của Kumama Neon- à không ,giống em trai hơn.

" Này Haruka, có người mới sao?"

Haruka cho một miếng dưa hấu đỏ tươi mọng nước vào miệng rồi trả lời câu hỏi của "chị" cô
" Hm....đó là một anh chàng đặc biệt, anh ta hình như bị nhốt trong căn phòng đen kín, tôi nghe rằng anh ấy là một phạm nhân giết người "

- ........
Ace dừng lại một chút,như thể linh tính đang cảnh báo anh hãy đi gặp người đó ,có lẽ là người quen lúc trước anh gặp ? Hay...sẽ là một "món quà " miễn phí cho anh?

- Vậy....anh ấy đang ở đâu?

" Chuyện này thì tôi không biết ,vì anh ấy không có người thân,cũng không ai dám quan sát một kẻ điên loạn như vậy-"
Lời nói của cậu chưa kịp nói đã bị Neon chan cắt đứt
" Không đâu,mọi người đều là con người....họ được phép nhận sự quan tâm ... "

" Na-Go nói không sai, tất cả mọi việc đều xứng đáng có hạnh phúc "

- Tại sao anh lại tin tôi đến như vậy!-

Ace xoa đầu anh một lúc ,đó là ai? Có phải đang nói với anh không ?

" Ngài Ace, anh không sao chứ?" Tsumuri lo lắng cho anh...
- Không sao đâu,tôi có việc đi một chút rồi trở về
" Vậy...anh cẩn thận" Neon gửi lời chúc cho Ace
-----------
Ace rời đi,anh chạy đến nơi tiếp viên
" Cho hỏi...căn phòng của một anh chàng vừa được chuyển vào đây ở đâu vậy?"

Nữ bác sĩ nhàn nhạt nói,à thì...cô đang bận nên chỉ nhìn vào tài liệu thôi " Đó là căn phòng nguy hiểm, anh không được vào"

Nhưng ngay sau đó,nữ bác sĩ ngước lên nhìn Ace,bà thế là...." The Star Of The Star Of The Star!!!! N-Ngài Ace! S...Sao ngài ở đây?"

" Tôi đến tìm người thân ,nhưng có lẽ có ai đó không cho tôi vào rồi "

" Herh~ không sao....t..tôi dẫn anh đến đó"

- Vậy sao? Khi nãy cô vừa nói không được vào mà nhỉ jkb
"Không phải đâu ....ừm....đi thôi, bạn tôi mà biết tôi rời khỏi vị trí mà không nói trước cậu ấy sẽ nổi giận mất"

Phòng o41.

" Đây rồi,chúc anh may mắn "

Nữ bác sĩ quay về ,để lại Ace đứng đó

Ace chần chừ đưa tay lên cánh cửa ,nhưng sau đó....ồ? Cánh cửa đã bị khóa mất rồi, không sao cả vì chìa khóa ban nãy đã nằm gọn trong bàn tay anh rồi

Mở cửa bước vào ,anh chỉ thấy một căn phòng không màu sắc,mùi máu thoang thoảng trong không khí,đèn vỡ ra ,không một ánh sáng nào lọt vào nó.Ace bước lên thắp sáng ngọn đèn để lấy được tầm nhìn....và.... những thứ anh thấy được....khá là "kinh dị"

Lướt mắt nhìn lên ,người đang "ngồi " cạnh vũng máu khi nãy là một chàng trai ở độ tuổi thiếu niên.... Hm...tầm nhìn 20 trở lên nhỉ ? Không có gì nổi bật quá mức, chiếc áo khoát dài ở bên ngoài màu đen,áo sơ mi cùng màu. Tóc chẻ đôi lửng hai mái màu đen nhánh,trước đôi mắt là một mảnh vải màu xanh lục che đi, đôi môi nhợt nhạt còn vương chút máu tươi ở khóe miệng .....

Cock kech
Tiếng dây xích vang lên...à vâng,đó là từ tay và chân anh ấy....

"Xin chào"

-.....

Không trả lời

" Xin-chào "
Ace lặp lại, và đáp án...vẫn như cũ
" Chào, cậu có thể nói chuyện với tôi?"
...
Ngay lúc Ace định bỏ cuộc thì đã có một giọng nói phát ra
- Tránh xa tôi ra....

Anh nhìn lại chàng trai kia,khi nãy là ảo giác sao? Anh ấy vẫn ở đây và vẫn không đáp lời Ace. Anh định giơ tay chạm đến, chỉ là không ngờ đến người đó mạnh bạo đẩy tay anh ra ,có lẽ anh ấy không muốn ai chạm vào người lắm....
" Anh có thể nói tôi biết ,...anh tên gì không?"

Chàng trai ấy lắc đầu từ chối. Một âm thanh có lẽ là từ chính anh ta nói
- Ở lại với tôi....
Tay của anh ta còn kéo một góc nhỏ cổ áo của Ace như muốn níu kéo anh lại. Nhưng Ace rất tiếc =(

" Xin lỗi, tôi còn phải trở về cùng Tsumuri và những người khác"

-.......

Anh ta có chút đau lòng, đó là do sự từ chối của Ace...hay là...sự ghen tị?

-...Cẩn thận....
" Ờ, tôi biết rồi"

Ace quay người rời đi, căn phòng một lần nữa lại trở về với chính nó,màn đêm vô tận...

Nhưng....Ace lại không biết....khi anh rời khỏi phòng,chàng trai nhỏ bé ấy đã chịu đựng những gì...
Các sợi dây xích như đã chuẩn bị từ trước, chúng tự ý treo "chủ nhân" lên, và...."dây xích " đó có gai rất nhọn....tàn nhẫn đâm xuống cánh tay anh ấy...máu không ngừng chảy ra....
-Grah!!!!!!!!!!

Tiếng hét vùng vẫy trong sự vô vọng ở màn đêm đen tối...

Lý do thật sự mà các bác sĩ không cho bất kỳ ai đến đó là vì....hình phạt khống chế chàng trai ấy...quá tàn nhẫn ... Dường như nó trở thành nơi các "bệnh nhân " khác xả giận vào người anh....mà phần lớn đều là...' những người bị anh ấy gián tiếp ' giết chết ở thế giới nào đó.....

Họ đã trả thù cho bản thân mình họ ... Và người chịu đựng những hình phạt đó...là anh chàng ấy...

Nỗi cô đơn trong căn phòng đen tối.... Những âm thanh roi dao phát ra....một thân thể trên người đầy vết thương....Đôi mắt đã mờ đi....Tay vương vấn vết máu...Chân đã tê liệt từ rất lâu,không thể di chuyển...Hơi thở mỏng manh như không có sự tồn tại...

" Cứu tôi....Ace..."

Giọt nước mắt rơi trên khóe mi, anh ấy....đã chịu đựng đủ hình phạt rồi....Anh ấy muốn được giải thoát....

Anh đã cạn kiệt sức lực sau những ngày đau đớn đó...thật sự không là gì so với Ace,Tsumuri... Và mẹ của anh ấy... Đúng chứ?

- Hahaha....còn sống sao? Đúng là ngươi có sức mạnh hơn người

    Tay người kia mạnh bạo tháo mảnh vải che mắt của anh,lộ ra đôi mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều...và ....sự căm ghét người trước mặt tận xương tủy

" Ngươi....sao có thể !!!"

- Sao lại không thể ? Ta và ngươi luôn có kết nối với nhau mà....Sakurai...Keiwa- à không....Kamen rider Tycoon?

" ....Câm miệng !!!!!"

- Ta ghét phải làm theo ý người khác

Hắn bước đến bên cạnh cậu,tay cầm một vật gì đó nhưng ID Core, chỉ khác....nó đã nứt vỡ rất nhiều rồi

- Sự trừng phạt trong màn đêm... Quả là một kịch bản hay....

Keiwa nhìn hắn....bây giờ cơ thể anh không còn chút sức lực nào nữa ,đôi mắt dần mờ đi....sau đó là màn đêm vô tận....

" Geats...làm ơn...."

- Hắn sẽ không đến đâu...ngươi đừng tin vào những ước nguyện vớ vẩn đó nữa . Ngươi nên nhìn vào thực tại đi...KEIWA!

    ---------
Má ơi up xong lỗi vãi ò anh em ạ, hm....chap còn lại chắc mai đăng quá bây ơi
1328 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro