C6: Cầu Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu nguyện cho HE đe anh em êiii

Note:
-----------------------------------------
Và như lời thỉnh cầu trên Desire Card đã tạo ra một thế giới nhờ ước nguyện của Sakurai Keiwa. Có một điều quan trọng hơn là Ace...đã vô tình lãng quên Keiwa.Và liệu họ có thể gặp lại nhau?
-++----------------------------------++-

" Tôi có thể dùng bản thân để thực hiện điều ước không ?"
Jitt nhìn Keiwa một lúc lâu,à thực ra Jitt vẫn chưa chết hoàn toàn sau khi bị Ace kết liễu ở trận đại chiến, và anh ta đã đánh mất quyền lợi Game Master, bao gồm cả Suel. Jitt cũng đang trên đường tìm người có thể thay thế Tsumuri để có thể duy trì Desire Grand Prix, và có vẻ anh ta đã thành công.
Một người không gọi mà đến....Sakurai Keiwa đã đưa ra câu nói như vậy,Jitt không khỏi bất ngờ... Khi anh ta tưởng rằng hắn chỉ nói đùa,nhưng câu tiếp theo đã trực tiếp đóng băng suy nghĩ của anh ta " Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây ra trước đó! làm ơn...hãy giúp tôi..."
" Oh? Ngay cả khi đó chỉ là một câu nói đùa anh vẫn tin sao?" Jitt cầm gậy Baton vung dài nó ra.Keiwa chỉ biết nhìn theo và bất lực,hắn vui khi được sống lại,nhưng lại buồn vì không ai bên cạnh hắn như lúc trước....Sự cô đơn ẩn giấu nhiều năm đằng sau một con người luôn nở nụ cười...là như thế nào ?

" Tôi đã không còn gì nữa....cho nên..." Keiwa trầm giọng nói với Jitt, hắn hiểu rõ tội lỗi gây ra với mọi người lớn như thế nào, hắn cũng chỉ mong đây là cơ hội đầu tiên cũng như lần cuối cùng... Vì sau này hắn sẽ không còn tồn tại nữa....

"

Vậy điều ước của anh là gì ?"
Keiwa cầm một sấp Desire Card đưa cho Jitt
" Chà...điều ước quá nhiều, có lẽ anh sẽ chết ngay lập trình khi thực hiện hóa các điều ước này"
Anh xem một lượt các điều ước mà hắn đưa cho anh,một trong số đó có một tờ Desire Card làm anh ngạc nhiên trong vài phút
" Ồ ? Đáng lẽ anh sẽ còn cơ hội sống sót,nhưng anh có vẻ coi thường mạng người của chính mình? "

- Đừng tò mò nữa...tôi không muốn để Ace và mọi người phát hiện ...

" Được thôi...tuy nhiên cái giá phải trả rất nhiều,tôi muốn xác định một lần nữa.....Sakurai Keiwa, anh có đồng ý thay thế Nữ Thần Sáng Thế tiếp tục điều hành Desire Grand Prix cùng bọn tôi ?"

- Tôi chắc rằng, và tôi sẽ không hối hận !

Keiwa nhìn thẳng vào mắt Jitt như muốn nói ' Tôi chắc chắn điều đó'...và có lẽ Jitt cũng biết hắn là người kiên định và cố chấp như thế nào....

Vision Driver.....

LOG IN......

Ánh sáng từ Driver phát ra bao trùm lấy hắn. Keiwa nắm chặt đôi tay, hắn không hối hận ....mà hắn chỉ đang hối tiếc, còn nhiều điều hắn vẫn chưa thể làm được....và nợ một lời xin lỗi đến Ace và mọi người.
Hắn nhắm mắt,từng đoạn ký ức cũ tưởng chừng đã chôn giấu mãi mãi bỗng nhiên xuất hiện. Quá khứ của hắn....người thân của hắn...cảm giác khi phải chấp nhận sự ra đi của những người xung quanh....
" Tycoon, chỉ cần chị anh an toàn ,những việc khác anh không quan tâm. Nếu là vậy ,người ích kỷ nhất là anh rồi "

Hắn đã hiểu rồi....nhưng lúc trước ,vì sự cố chấp và ngây thơ của mình nên hắn đã đổ lỗi cho nhiều người ...

" Tất cả chuyện này do anh gây ra,Geats!"
Thật buồn cười làm sao? Còn không phải do chính tay hắn làm sao....Keiwa....

" Tycoon, hãy tin tưởng vào một thế giới mà mọi người được hạnh phúc "

Xin lỗi anh rất nhiều...Ace...

Keiwa dường như buông xuôi sau những đoạn ký ức đó, nhưng sau đó....

" Tôi...tôi tin tưởng vào Geats!" Câu nói đã từng suýt làm anh do dự suy nghĩ của mình....Tin tưởng Ace?....Hắn bị lừa suýt nữa thì mất mạng, nhưng hắn vẫn bất chấp tin vào anh....để rồi....hắn đã đánh mất sự tin tưởng cho Ace...

Lúc trước là hắn quá ngây thơ ,ngu ngốc tin vào những câu nói dối đó...
" Bây giờ muốn nghe lại từ Ace....nhưng...đã quá trễ rồi..."

Tại sao chứ....hắn muốn tự do...nhưng ai sẽ cho hắn chứ....Ace...hay cái chết trước mắt ? Sự lựa chọn này quá dễ dàng để biết kết quả....CÁI CHẾT

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má Sakurai Keiwa, hắn không hiểu tại sao lại khóc. Là do đoạn ký ức kia...hay là sự SỢ HÃI khi đối mặt với Tử Thần ?

Cơ thể hắn dần có sự thay đổi, khác một chút...
Mô tả:
Trên người "vị Thần " này đầy sợi gai trói chặt, tóc từ đen nháy trở thành màu trắng, trang phục từ thời xưa [ cổ xưa =] cũng là màu trắng ,đôi mắt màu xanh lá nhạt.

Hắn bắt đầu hóa đóa từ chân,lên phần thân....,cuối cùng là đầu....các thẻ Desire Card bay lơ lửng trên không trung bắt chước phát sáng ....1 cái,2 cái...cho đến khi toàn bộ Desire Card phát sáng,và mỗi thẻ đều có chữ "DONE"

Ngay lúc Jitt nghĩ vị "Thần" đã hoàn thiện ,một luồng sáng làm nứt bức tượng đó....vỡ tan...Keiwa vẫn đứng đó....nhưng có gì đó che đi đôi mắt của hắn lại rồi nhỉ...
" Anh không muốn nhìn thế giới này sao?"
Sakurai Keiwa hiện tại hoàn toàn đánh mất nhận thức của một con người, nếu để diễn tả thì...hắn không khác gì một người máy....hoặc là tệ hơn như vậy ....

Jitt cầm một tấm Desire Card còn lại ,giơ trước mặt Keiwa " Thực hiện nó đi,thế giới lý tưởng của BẢN THÂN anh...Keiwa..."

Sakurai Keiwa không nói gì,hắn chỉ đứng đó, không có gì xảy ra?
" Jitt! Anh định làm gì Tycoon!!! "
Thì ra có người cản trở
" Rất tiếc....Geats...anh đến muộn rồi ! Keiwa bây giờ không còn là hắn nữa đâu!"
- Gì chứ !
Ace ngạc nhiên...Desire Card đó...phát sáng lên....tất cả nguyện vọng đó gộp lại vào một thế giới....
Anh chạy đến muốn chạm vào Keiwa...nhưng bị hắn đẩy ra...trong ảo ảnh...Keiwa đã cười và nói với anh một câu " Xin lỗi Ace....còn nữa, cảm ơn anh"....

Ánh sáng bùng phát xóa bỏ toàn mọi thứ,tiếng chuông quen thuộc vang lên...Thế Giới Mới đã được tạo ra....

----------------------------------------
_Một thế giới mà Ukiyo Ace và mọi người sẽ quên tôi_
-Sakurai Keiwa -

-----------------------------------------

Ace tỉnh dậy sau một giấc mộng dài,anh nhận thấy như mình đã trải qua những chuyện đó....chờ đã,anh đã mơ thấy gì ? Sao bây giờ lại không nhớ ?
" Ace, mau dậy đi. Mặt Trời mọc rồi đó"
Chờ đã...giọng nói này....là mẹ anh!
- ....M....Mẹ !
Ace chạy đến ôm mẹ anh với cảm xúc vui không thể nói thành lời,mẹ anh cũng hiểu điều đó.Nhưng bà ấy lại không biết ai đã hồi sinh bà....
- Mẹ,làm sao mẹ có thể.....

Mistume nắm bàn tay anh,nhẹ nhàng giải thích
" Mẹ không biết nữa....nhưng may quá rồi,con vẫn an toàn"
Hai người ôm lấy nhau trong sự hạnh phúc, cảm giác hơn 2000 năm xa cách cuối cùng....Ace cũng được gặp lại mẹ mình rồi....
Anh vẫn nhớ rõ khi đó,vì bảo vệ anh một à mẹ anh đã chống lại tổ chức Desire Grand Prix....và bà ấy đạt đến giới hạn,làm cho "bức tượng Nữ Thần " vỡ vụn và biến mất khỏi thế giới đó....

Ace rất muốn gặp lại mẹ anh trong rất nhiều năm trời,nhưng năng lực của Thần Sáng Tạo vẫn chưa cho phép anh làm điều đó....Nếu mẹ anh được hồi sinh...đồng nghĩa với việc...những người khác cũng như vậy...Thật tốt quá....mẹ vẫn an toàn....

- Vậy Tsumuri... Cô ấy đâu rồi?

" Ồ...Tsumuri ở phòng khách,mẹ đang nấu cơm con chờ một chút nhé"

- Vâng ,mẹ....
-----------------------------------------

- Chị hai!
Ace chạy ra phòng khách, anh nhìn thấy Tsumuri với bộ trang phục người hướng dẫn trắng đen, hơn nữa.....mái tóc đen của cô đã trở lại...Cứ như không có việc gì xảy ra
Tsumuri nghe tiếng gọi thì quay người lại, cô nhìn thấy anh có chút ngạc nhiên liền bật cười
" Sao vậy? Anh không vui khi tôi để màu tóc này sao?"
- Không có....chỉ là...sao có thể...

Ace khó nói.....vậy thì....mọi người đều sống lại? Bạn của Michinaga.... Akari?

Đang suy nghĩ bất chợt có giọng nói khác xuất hiện
" Cô ấy dù sao cũng không còn năng lực Sáng Thế nữa ,nên Desire Grand Prix cũng vô nghĩa rồi "

- ...Ông là..Girori?

" Quả thật là một kì tích, tôi không ngờ có thể trở lại đây,trò chơi gia đình cũng không tệ chút nào "
- Huh?

Mistume bước ra cùng khay đồ ăn " Nà mọi người, ăn sáng thôi" Cô quay ra nhìn ông ấy
" Girori? Anh còn sống sao?"Bà ấy có vẻ khá ngạc nhiên
" Chào Mistume-san, lâu rồi không gặp cô"
- Hai người quen nhau sao?
" Hm...Vì tôi có chút tội lỗi khi đã góp phần biến cô ấy thành Nữ Thần.... Bây giờ xin lỗi đã muộn rồi nhỉ ?"

" Không sao đâu Girori-san,chuyện đã qua rồi"
Mistume_bà ấy chấp nhận lời xin lỗi của ông...có thể nói đây là Game Master phù hợp nhất với Desire Grand Prix

" Thôi nào ,mau ăn thôi. Đồ ăn sẽ nguội mất"
Tsumuri lên tiếng giải vây không khí có chút....im lặng này=)

Nếu mọi người đang vui vẻ....Kurama Neon và Akari là hai người khác nhau, ba của Neon được hạnh phúc khi con gái ông ấy-Akari một lần nữa trở về cùng gia đình, Neon và Kyuun cũng đang sống cùng với gia đình Kurama Neon

Về phần Azuma Michinaga, anh gặp lại bạn thân của mình Tooru,hai người đã có những phút giây trò chuyện cùng với nhau,Beroba quay về quá khứ gặp lại anh,cùng Izusu Daichi ,bốn người họ cùng nhau trò chuyện,tâm sự với nhau như người trong nhà....có chút gì đó vui vẻ phải không ?

Vậy...Punk Jack thì sao?
Anh đang đi dạo thì vô tình tìm thấy người bạn của mình Hiroki,cả hai cùng nhau đi trên một đoạn đường dài....cùng chia sẻ nỗi lòng với nhau...
-----------------------------------------

Desire Grand Prix

Ây đẹp=)))

" Sakurai Keiwa, ý nguyện cuối cùng của ngươi là gì ?"

"......Giải thoát cho tôi....Làm ơn..."

" Xin lỗi ....tôi không thể làm theo lời anh Sakurai Keiwa "

" ....." Keiwa không thể nói gì được
" Sức mạnh vẫn chưa hoàn chỉnh...hay là ...để tôi biến anh thành một vị Thần thật sự nhé ?"

" Làm điều đó...tôi...sẽ chết đúng không ?"
Jitt ngạc nhiên, đổi lại là lúc trước....
Anh luôn nhận câu trả lời rằng 'Tôi muốn được hạnh phúc ' nhưng tại sao....hiện tại Keiwa lại muốn tìm đến kết thúc cuộc sống? Hay chỉ đơn giản là chuộc lại tội lỗi?

" Con người thì có vẻ tỉ lệ sống thấp hơn rất nhiều so với người được chọn, nhưng...còn tùy thuộc vào lý trí người đó"
- Vậy thì giúp tôi đi.....tôi...muốn được giải thoát....
Keiwa buông thả hắn, hắn không muốn phải sống trong cảm giác tội lỗi ,không ai đợi chờ hắn trở về....căn nhà trống vắng ,cô đơn...và hắn luôn bị ám ảnh bởi "cái chết ".

Jitt gây mê đưa Keiwa vào giấc ngủ,hiện tại anh ta còn do dự,vì nếu thất bại...thì e rằng người thân hán đến đòi mạng anh mất. Hơn nữa ,anh ta không có lý do gì lại gián tiếp giết chết người khác.....Hơn nữa ,hắn không muốn lặp lại sai lầm trước đó.

Thuốc mê đó có tác dụng trong bao lâu? Hay là vĩnh viễn?
----
" Tycoon.... Hãy tin tưởng.... Một thế hệ mà ai cũng hạnh phúc "

Làm sao hắn có thể tin anh? Hắn muốn tin tưởng anh một chút....nhưng...lý do gì hắn lại lựa chọn con đường này?
----------
- Tôi biết chứ! Nhưng không thể quay lại nữa rồi ....

Hắn biết mọi chuyện hắn làm là sai trái...nhưng không còn cách nào khác....

Tại sao....cuộc sống hắn đang yên bình...tại sao lại biến mất trong chốc lát? Reset nhưng vẫn không thể cứu gia đình....
Khi hắn nhắm mắt,những người bị hắn gián tiếp hại chết lại luôn xuất hiện trong giấc mơ hắn...
" Keiwa!!!!!Trả hạnh phúc lại cho chúng tôi!!!!"

" Anh là kẻ đạo đức giả ! Chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình mà thôi!!!!!"

" Tại sao mày lại sinh ra chứ !!! Đồ vô ơn, đạo đức giả !!!"

" Kẻ ngu ngốc như ngươi không xứng làm Kamen rider !!!!!"

" Đáng lẽ mày phải chết từ lâu! Ngài Ace đã quá sai lầm khi cứu mày!!!"

" Ngu ngốc quá, Buffa xứng đáng làm Kamen rider hơn mày nhiều !!!"

" Thằng đần mà cũng đòi tái tạo thế là sao? Mày ngu quá đó!!!!"

- Đủ rồi....

Hắn bịt tai lại, hắn không ngừng nghe thấy những câu nói đang chửi rủi hắn....Hắn vùng vẫy trong đau đớn....không ai tin hắn....cũng không ai muốn tin tưởng hắn..

Một ảo ảnh khác xuất hiện....
- Ace....

" Tôi đã sai lầm khi tin tưởng ở anh....Tycoon "

Một loạt sợi dây gai đột nhiên xuất hiện từ trên mặt đất trói buộc Keiwa, hai sợi dây trên không trung đâm xuyên qua hai bên vai Keiwa, máu bắn ra làm đỏ cả một vùng
"Arh!!!!!!!!"
Mơ là giả....đau là thật ....
Ảo ảnh kia cầm khẩu súng lục Magum chĩa về hướng Keiwa, hắn nhìn lên...nở một nụ cười đau khổ về phía Ace....
" ....Anh thất vọng về tôi lắm đúng không.... "

"ảo ảnh "kia không suy nghĩ, liền đưa ra câu trả lời.
- Ừ! Ta rất hận ngươi!

Khẩu súng chĩa ngay trái tim hắn....bây giờ chạy cũng không kịp nữa...Hay là...." kết liễu tôi đi Ace. Nếu anh tìm thấy niềm vui....Giết tôi nếu đó là sự trả thù cho những người vô tội tôi đã gián tiếp hại chết khi đó.....và....kết thúc tôi...nếu như...." Sakurai Keiwa dừng lại một chút,nước mắt không tự chủ đã rơi xuống từ khi nào, cảm xúc đau nhói ở lồng ngực hắn...
Hắn sợ chết....và rất sợ điều đó....nhưng....nếu nó mang lại sự hạnh phúc... Thì hắn nguyện ý,hắn tiếp tục nói ý còn lại " Giết tôi...nếu như anh thấy sự tồn tại của tôi là một sai lầm..." Giọng nói của Keiwa bắt đầu ngắt quãng từng khúc...cơ thể hắn đang run rẩy....cái chết....rất đáng sợ đúng không? Vậy thì những người đã chết trong sợ hãi....còn đáng sợ hơn rất nhiều.....

Ảo ảnh kia triệu hồi thanh kiếm form Geats IX, Keiwa chỉ nhìn...rồi gượng cười...." Ace....anh đã có sự lựa chọn rồi...đúng không? "

'Ace' không nói gì, anh quỳ xuống cùng cây kiếm trong tay....

" Có một điều...mà tôi vẫn chưa thể nói ra...-"
Không đợi hết câu,thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim Sakurai Keiwa,máu bắt đầu chảy ra không chút kiểm soát,miệng hắn ho ra một vũng máu đậm cả một vùng.Hắn vẫn cố chấp nói tiếp...tuy khó nghe một chút
" Ace...xin lỗi...vì đã gây nhiều ....rắc rối c...cho anh....còn nữa....cảm ơn anh..." Tay Keiwa run rẩy chạm lên mặt anh...có lẽ...anh cần chút hơi ấm để an ủi sự cô đơn này....
" Cảm ơn....vì tất cả...mọi thứ.... " Dứt lời ,tay hắn rơi xuống....mắt nhắm nghiền...hơi thở yếu dần....cuối cùng....mắt không thể nhìn thấy được nữa...hơi thở đã chấm dứt....cơ thể lạnh như một khối băng.....máu chảy ra dần đông lại....ảo ảnh biến mất....để lại một chàng trai đã chết trong giấc mơ...và ngoài đời...Sakurai Keiwa cũng như vậy....Hắn lựa chọn sự giải thoát...kết thúc cuộc đời ở tuổi 26....
Takarin chạy vào...nhưng trễ mất rồi....Sakurai Keiwa.... Cậu đã không tồn tại trên thế giới này nữa...
" ....Ngài Jitt....ngài có thể....sao lưu dữ liệu hóa của anh Keiwa không...Em muốn đưa nó cho ngài Ace..."

" Không thể....anh ta đã không muốn trở lại...thì chúng ta cố gắng ra sao...Kết quả là công cốc "

Mùa xuân đến rồi....hoa anh đào cũng đã nở....cảnh vẫn ở đây,không có gì thay đổi....nhưng....người ở đó...nay đã còn đâu....

Mưa như trút nước rơi xối xả vào những người bộ, Ace cầm dù bước đi thong thả cùng Tsumuri, trước mặt họ là một cửa hàng
" Kính chào quý khách " Ông chủ thân thiện chào hỏi họ
"Hm...Chàng trai hay đi cùng với anh đâu rồi ?"
- Không ,trước giờ tôi vẫn đi một mình mà?

" Aydo, đùa không vui đâu Ace-sama, tôi nhớ rõ chàng trai ấy luôn gọi Soba Tanuki ở quán tôi "

- ...
Ace cố nhớ lại nhưng không thành
" Anh ấy đã rời đi rồi bác ạ" Takarin bước vào
" Ôi tiếc thật...nhưng cháu gửi là hỏi thăm đến Keiwa giúp ta nhé ?"

" Vâng! Cho cháu như mọi khi nhé ~"
Tsumuri tiến đến hỏi cô " À...Anh chàng đó....là ai vậy?"

" Hm...Anh ấy là người quen tôi, chỉ là vừa ngày trước anh ta đã rời khỏi nơi này mà không báo cho ai biết thôi"
----------------------------------

" Oh? Đây có thể là vị Thần Sa Ngã mà anh đã nói đến sao?"

" Keiwa ? Anh đã chết rồi mà?"

- Bình tĩnh....tôi là...Tycoon.... Con người thứ 2 của Sakurai Keiwa

" Ác ma sao?"
" Anh cũng có thể xem là vậy cũng được "
Mô tả :


---------------------√---
" Tôi muốn anh... Giết chết nhận thức anh ta"
" Không phải anh ta đã chết rồi sao?"

....." Chuyện này tôi sẽ nói sau ... Nhưng ....nếu anh không đồng ý cũng không sao, thay vào đó..."
Hắn bước lên một bước ,tay cầm bàn tay đã lạnh lẽo từ lâu " Tôi muốn anh phải xóa toàn bộ kí ức về Ukiyo Ace " Ác ma đó vừa nói và bao lấy Keiwa đang 'được ' trói ,đôi bàn tay nhẹ nhàng lướt đến khuôn mặt 'hắn'
- Đáng tiếc cho một cuộc đời
Ác ma Tycoon kề sát thân xác ' vật chủ ' của hắn. Đôi tay ôm lấy như thể người đó vẫn còn sống....hắn cứ ngồi đó ôm chặt Keiwa không rời nửa bước
" Được... Tôi đồng ý yêu cầu của anh"
Nghe được câu trả lời theo ý muốn ,hắn ngước lên nhìn Jitt, nhưng tay thì vẫn cứ ôm Keiwa =)

Ác ma nhìn hắn một lúc, Tycoon sờ tóc Keiwa, và hắn vẫn tiếp diễn cuộc trò chuyện.

- Đợi đó đi...Sakurai Keiwa.... Ta sẽ xóa bỏ cái tên Ukiyo Ace trong tâm trí của ngươi...

Tycoon nở một mụ cười nham hiểm ,hắn ta chỉnh lại bộ tóc đã rối lên từ lâu....một tay lấy đi ID Core của hắn.Rồi sau đó biến mất...à thật ra hắn ta đang cố cứu vớt cái mạng mỏng manh này đấy thôi, vì dù sao...hắn- à không...Sakurai Keiwa không hẳn đã chết.

" Saa~ Bắt Đầu Lại Mọi Thứ thôi "

Hihiii ,có lẽ sắp đến hồi kết rồi nhỉ ? Thế giới mới sẽ như thế nào ?


Đẹp zaii,nhưng chinh lỗi cụ
Em mê Sato hơn

Mãi iuuuuuuuu :33
Mê tạo hình đến mức toy phải làm avatar fb luônnn.Quá là xịn dồi

Ehehe,tạo hình Keiwa -san trong chapter 6 nek. Keooooooooo
Một điều cực kỳ vô vọng là t muốn Keiwa đc để tóc trắng =) bonus trang phục đen là xịn xò. Còn không thì lấy trang phục nì

Còn k nx thì...

T hóng tạo hình nì zô phim....nhưng éo thấy =(((
Waoo
Ăn mừng kỉ lục vt trx của tui đi anh em
3428 từ=)) Trời ơi tung bông bây ơiii
Ok dài ròi ,do trễ hẹn nên tui mới vt trên 3000 chữ nho
Lời của tác giả : Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn cho truyện của tớ :3
Mãi iu mọi ngườiii
_Usa Takarin _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro