C12: Tiếp Tục |[ KEIACE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một cánh đồng hoa, Ace mở mắt ra...à thì cụ thể anh đang ở trong một giấc mơ =)
"đây là..."

Ace tiến về phía trước, ồ...đó là một chàng trai ,có vẻ như đang chờ đợi anh thì phải.....

| Ace....Anh nghe tôi nói không ?|

" Sakurai ? Sao cậu lại ở đây?"

Keiwa lắc đầu
| Tôi là Kamen rider Tycoon, Keiwa...Tôi muốn nói với anh rất nhiều điều...|
" Đó là cái gì ?"

| Tôi biết cách đưa anh quay trở lại thế giới cũ|

" Làm sao anh biết tôi không thuộc về thế giới này?"

| Bởi vì...À không...Tôi đoán thôi....| Keiwa vẫn không thể nói được....Cho đến khi anh cảm nhận được có gì đó đang đến ,và...trói chặt anh lại

" Keiwa!" Ace định lại gần thì Keiwa lại dịch chuyển ra xa....

| Anh chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi...có...hoặc không...|

" Có...nhưng tôi muốn anh ấy nhớ đến tôi"

|...Sakurai Keiwa sao? Tôi nghĩ anh ấy đã gặp mặt anh |

" Anh ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện,... Tôi chỉ muốn xác nhận một chút"

|...Tôi muốn nói điều này....Tôi không thể gặp anh được....đây sẽ lần lần cuối...mà tôi..còn nhớ đến anh...Ace|

Keiwa khóc ,từng giọt nước mắt rơi xuống....Ace bước đến lau đi những giọt nước mắt đó...nhưng anh ấy lại...né tránh

.....
| Ace....anh có thể...ôm tôi một lần thôi, được không ?|

" Sao vậy?"
| Không có gì...|

Ace làm theo lời Keiwa, hai tay dang rộng ôm lấy cơ thể mỏng manh kia...chợt nhận ra...hơi thở của người này rất yếu...kể cả nói chuyện cũng rất khó để hiểu. Cho đến khu Ace nhìn thấy đằng sau tóc bắt đầu biến đổi...đỏ có lọn tóc màu trắng...từ từ lang rộng ra...

" Anh...bị sao vậy?"

| Chỉ là....một chút...sự cố thôi|

Keiwa muốn đưa tay chạm vào lưng Ace nhưng cơ thể tồi tàn của anh ấy đã không cho phép,dù vậy nhưng anh vẫn cố dùng sức bám chặt vào áo Ace....

| Ace...tôi sợ lắm....|

Từng tiếng thút thít nhỏ từ Keiwa....mắt anh ấy đã đỏ lên vì khóc quá nhiều....

| Tôi sợ chết lắm...làm ơn....Đừng bỏ tôi lại | Keiwa khóc nất lên....Cảm giác sắp chết là như thế nào, liệu ra đi trong sự cô đơn có thật...đau lòng không ?

" Anh cần phải tìm cách ngăn chặn sự ăn mòn này..trước khi quá muộn!"

|...Không được đâu...| anh ấy lắc đầu
| Đã quá trễ rồi...|

Ngay cả chính anh hay ác ma của anh cũng không thể ngăn cản sự phân hủy và ăn mòn từ nó...Sức khỏe lúc trước của Keiwa đã tệ quá mức tưởng tượng, khi Keiwa tự nguyện tiêm nó vào người anh ấy...nó đã lan rộng một cách nhanh chóng
Kể cả Jiit cũng đã cân nhắc về sự nguy hiểm của nó....và anh ấy chỉ coi rằng đây là sự chuột lỗi đúng đắn khi không thể cứu được bất kỳ ai, quá khứ có thể trôi đi....nhưng sự day dứt vẫn cứ ở đó....KHÔNG BAO GIỜ BIẾN MẤT!!!!

Đến khi kết thúc cái ôm,Keiwa cảm thấy sự biến đổi cơ thể liền đẩy Ace ra xa, anh ấy không muốn ảnh hưởng đến Ace hay bất kỳ người nào khác.Gió đột nhiên thổi mạnh đến mức che khuất Keiwa.Anh phải dùng tay che lại ,và khi hạ tay xuống...người trước mặt đã biến đổi hoàn toàn...
Mái tóc đen mượt đã thay thế bằng màu trắng,trang phục từ màu đậm đã nhuộm lên màu đen,những chi tiết nứt vỡ xuất hiện ở một phần trên bàn tay

" Keiwa?"

Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía Ace, sợi xích biến thành những sợi dây trói màu vàng đầy gai nhọn ở trên,tệ hơn là một sợi dây xuất hiện ngang hông và trói chặt xuống dưới ép buộc anh phải quỳ xuống....Dù vậy, Keiwa vẫn cố nở một nụ cười trước mặt Ace, anh ấy không thể để Ace lo lắng được.

| Không sao đâu Ace...tôi chỉ bị biến đổi một chút thôi... lát nữa tôi sẽ bình thường thôi....Hơn nữa ,anh cũng sẽ quên mọi thứ sau khi tỉnh dậy thôi ....|

" Cái gì !"

Tiếp theo Ace biến mất ngay sau đó...Keiwa gượng cười...trước khi cảm nhận được như có ai đó đâm vào trong trái tim của anh ấy....đó là...một sợi dây trói như có trí thức muốn KẾT LIỄU anh ngay tại đây.

Tycoon tìm thấy Keiwa, anh ta không thể cắt bỏ được những sợi dây xung quanh,nhưng ít nhất anh đem đến một ống thuốc màu đỏ

" Này! Keiwa!!! Anh còn giữ được nhận thức không ?"

| Tôi không chết sớm ...như vậy đâu....|

" Vậy mái tóc trắng thêm cả trang phục thì anh giải thích ra sao đây ?"

| Chà....đó chỉ là sự cố không ngờ đến |

Tycoon đưa cho Keiwa để anh ấy uống vào

" Đây là lọ thuốc giảm cảm giác đau, nó thật sự không hiệu quả...nhưng tôi nghĩ có thể kiềm chế lại cơn đau đang hành hạ anh..."

.....Keiwa nhận lấy nó | Cảm ơn | sau đó uống hết ống thuốc đó

" Tôi không thể ở đây được trong thời gian dài....gặp anh sau"

| Ừ, gặp sau| Keiwa dựa vào một gốc cây anh đào gần dó rồi chợp mắt đi...

Tycoon cũng phải trở về ,anh ta cần nghĩ ra cách đưa Keiwa ra khỏi nơi đó!

----------------------------------------------------------------------------------

"Ah!" Ace đột nhiên tỉnh giấc,anh sờ lên khuôn mặt cảm nhận được có gì đó ướt ướt ở đôi mắt...khóc sao?

" Mình..đã mơ sao?"

Vậy thì tại sao anh lại không nhớ gì ,mặc dù anh cố gắng nhưng cũng thất bại, nó như một mảng màu đen vô tri

"Ace? Con dậy sớm để làm gì vậy? Hôm nay là ngày nghỉ mà?"

"Chào buổi sáng, mẹ....Chỉ là thói quen của xon mà thô i"

" Vậy sao...à để mẹ gọi Tsumuri cùng Girori dậy ,đồ ăn mẹ để ở dưới bàn ăn đó "

"Dạ vâng, con nhớ rồi "

-----------------Tại quán cà phê ------+-----------------------

* Ủa? chào Ace-san"

" Chào em..

.Sakurai có đến đây không ?"

*Dạ sáng giờ em không thấy anh ấy,chắc hôm nay có việc bận gì rồi

" Chờ đã, anh ấy có nói gì không?"

" Không, hình như anh ấy hơi mệt mỏi thì phải,sáng này em gọi cho anh ấy nghe giọng cứ yếu đi kiểu gì đó"

" Anh biết rồi, gặp lại sau" Ace chạy ra khỏi quán
"ơ kìa?????" để lại Haruka không biết gì 🤷

Lý do là sau khi nghe Haruka nói xong Ace đã cảm nhận có điềm không lành nên đã tức tốc chạy qua nhà Keiwa

---------Và....

" Keiwa! mở cửa cho tôi!"Ace gõ cửa,nhưng không ai trả lời anh.

Do không chịu được sự lo lắng quá lớn cho Keiwa nên Ace đã đạp cửa xông vào,à thì do nó bị khóa lại.

Anh chạy đến căn phòng của Keiwa rồi mở nó ra. Keiwa đang lăn lộn với đống quần áo ở dưới =)

" Ace ?....Sao...anh lại ở đây?" Keiwa thở dốc, lý do là...anh bị anh Thắng nào đó gài =)))

À thì...do là sáng sớm Win qua để tâm sự giải sầu,nhưng chưa gì Win đã phải về nhà do Tsumuri triệu hồi =) đành bỏ Keiwa lại một mình.Keiwa uống thử một ly....nó giống với những loại rượu bình thường,sau đó anh định đi dọn đồ thì đột nhiên có một cơn đau không báo trước ập vào người anh.

- Đây...đây là....
Keiwa dùng dao gọt trái cây rạch một đường nhỏ ở cổ tay [aduma ngay tĩnh mạch thì phải =]]

Máu chảy lênh láng khắp sàn....nhưng...nó là màu ĐEN
.....Keiwa nhìn thấy cũng không nói gì,sau đó bước vào nhà tắm để rửa sạch máu.
Do là anh bị nhiều lần rồi cũng quen ,nhưng lần này thì hơn rất nhiều so với lúc trước

Này này đùa không vui đâu=(

Anh dùng nước lạnh để lấy lại tỉnh táo nhưng cũng không khá gì hơn. Sau khi dọn xong thì anh khóa cửa ngoài rồi nhốt chính mình trong căn phòng, tự dằn vặt mong là sẽ ổn hơn một chút, thật ra vào ngày" đầu tiên" anh gặp Ace, thì Keiwa đã bị như vậy rồi, thậm chí còn có cơn đau xuất hiện sau hàng giờ nữa....

Bất kỳ... Anh đang "ham muốn " một cái gì đó...

Ròi kèo chính HHHHHHHH=))

Do t chx 18 nên là vt sương sương hoiii

Trở lại thực tại

- Ac..Ace...Đừng đến đây...

" Keiwa ? Anh có sao không "

- Tôi ổn...
Nhưng cơ thể anh thì không như câu nói=))

- Anh....mau cút khỏi nhà...cho tôi a~"

Ace ngạc nhiên, nhưng anh cũng không thể làm phiền Keiwa được

Đột nhiên
-A! S...Sakurai! anh đang làm gì vậy hả! thả tôi ra-

Một nụ hôn cắt ngang lời Ace nói,Ace dãy dụa trong sự bất lực. Trong lúc Ace không để ý thì anh ấy đã đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng của Ace.Đột nhiên không khí bắt đầu nóng lên

Ace không thể thể được nên đã cắn mạnh vào môi Keiwa làm anh phải nhả ra kéo thêm một sợi gì thì mấy ba đọc H bt cmnr =)

"Xin lỗi Ace...để anh chịu đau lần này rồi " Keiwa lau đi vệt máu khi nãy Ace đã cắn,à thì cũng đau nhưng bao nhiêu đây đã là gì đâu

Keiwa đột nhiên nở một nụ cười cực kỳ NGUY HIỂM,thậm chí linh của Ace cùng cảnh báo Ace phải rời khỏi đây ngay lập tức. Ace liền lấy con hàng MarkIX ra,Keiwa phát hiện được liền khóa tay anh lại,nhẹ nhàng lấy đi mặc cho ai đấy vẫn đang rất bực bội
"Tôi nghĩ anh đừng chống đối tôi,nếu không...." Keiwa bỏ trống câu còn lại

- Anh đang nói gì vậy Sakurai-

Chưa kịp dứt lời đã có một cơn 'nóng ' ập đến,tay chân Ace đột nhiên mềm nhũn, cơ thể anh đang khao khát một dục vọng nào đó không tiện nói =)

- Sa..Sakurai...ah...anh đã làm gì tôi? ah~

Keiwa mỉm cười, từ từ lôi ra một lọ thuốc.... À nó đó

-"Lừa anh cũng dễ thật...Geats~"

- Cái gì...sao anh lại biết tên...Kamen rider?

" Bởi vì tôi có giữ thứ này "
Keiwa cởi áo khoác ra làm lộ ID CORE làm Ace cũng phải ngạc nhiên vì bị cho ăn cú lừa chuẩn cả hai nghĩa=))

- Làm sao...anh có được nó ?

" Anh không cần biết đâu~"

Tay anh bắt đầu cởi chiếc áo khoác của Ace,anh cố chấp làm chận rãi khiến Ace khó chịu ra mặt nhưng cũng phải ráng nhịn vì không thể đánh mất hình tượng với Keiwa

Một người họa sĩ từng ns

Ơ đm lạc đề=)

Ace không chịu nổi liền lật Keiwa lại, tay nhanh chóng cởi quần Keiwa. Tay kia sờ mó bên trong áo sơ mi,Keiwa thì nhanh hơn một bước,cởi sạch toàn bộ quần áo trên người Ace.

- Tôi phải hành hạ anh!!!

" Chà ~ câu nói tôi nói mới đúng

Keiwa đưa tay sờ đến dị vật, cậu dùng tay trượt lên trượt lên trượt xuống khiến Ace phải thốt lên vài tiếng rên nghe thật...kích thích

-ah-ah~ dừng lại-K-Keiwa ~

Cậu nghe thấy anh nói liền dừng những động tác tiếp theo ,kề sát mặt Ace
" Sao vậy ?Sợ mất đi hình tượng ngôi sao của những ngôi sao ư?"

- Ý tôi không phải là vậy!

"Anh muốn nằm trên...tôi cho anh tọa nguyện !"

Keiwa kéo Ace ngồi trên người cậu, nhân cơ hội thúc mạnh vào hậu huyệt của Ace làm anh chảy nước mắt sinh lý vì...quá sướng

- Arh!-

Một tiếng rên lớn phát ra từ người anh, Keiwa rất vui vì điều này,nhưng anh lại chịu đựng tác dụng thuốc kích dục lâu như vậy cũng thật đáng nể

" Ace..." Keiwa cắn tai anh ,thì thầm bên tai Ace

" Gọi tên tôi nào ~ tôi sẽ...giúp anh " Keiwa cố tình nhấn mạnh hai câu cuối,Ace cũng chịu thua với tác dụng thuốc quá mạnh,Ace quay lại vùi đầu vào cổ Keiwa cắn một phát lên đó để đánh dấu cậu

- Keiwa-sama~...trừng phạt tôi đi nào~
" ôi,tôi sợ sau khi anh biết chuyện này thì sẽ giận tôi mất"

Ace dỗi =)

Anh vươn tay về phía sau cổ của Keiwa
- Cổ anh bị gì vậy ngài Keiwa?~

Tay cậu bắt lại khóa ngược tay Ace để trước thân Keiwa, tay còn lại vòng qua ôm eo Ace

" Bé con...à không...Đừng nghịch với tóc tôi chứ...ngài Geats"

Keiwa thừa cơ hội,liên tục đâm vào rút ra làm cho Ace phải thốt lên vài tiếng rên rỉ cùng với thở dốc

- Ah- Tôi muốn biết-arh~ quá khứ của anh~....ah!
Keiwa đặt ngón trỏ trước miệng Ace
" Đây là bí mật của tôi.... Chuyện hôm nay...chỉ có chúng ta biết thôi "

- Được ,chỉ có chúng ta-ah~ biết thôi...

Ace bám vào hai bờ vai của cậu làm điểm tựa, tay Keiwa sờ xuống cặp đào căng tròn, còn thân dưới thì bận ra vào

Cơ thể anh run lên theo từng đợt đâm vào, thuốc đã hiệu nghiệm

" Đêm còn dài lắm Ace~ Từ từ mà tận hưởng "

Che mànnnnn


Ngày hôm sau

Keiwa tỉnh dậy, anh dùng con dao sắc nhọn rạch một đường trên tay,máy chảy xuống vào một bát nước nhỏ loang ra. Keiwa ngậm vào trong miệng.Cậu tranh thủ lúc Ace còn đang mê mang thì vén tóc anh lên, đỡ anh lên một chút rồi cúi đầu xuốAc truyền nước máu sang người Ace. Một giọt lệ vô tình rơi xuống, một nụ hôn thật lâu...cậu chưa muốn phải rời xa anh,nhìn xuống cánh tay trắng trẻo của Ace xoa nhẹ lên, rồi thay quần áo sạch sẽ cho Ace

" Làm anh mệt mỏi rồi Ace,hãy nghỉ ngơi đi nhé "

Keiwa đứng dậy dọn lại chiến trường hôm qua, à chắc do tác dụng thuốc mạnh quá nên Ace vẫn không biết cái gì đang xảy ra=)))

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ anh bế Ace lên rồi lôi ta con hàng Bujin Sword Buckle dịch chuyển cả 2 về phòng của Ace rồi để anh lên chiếc giường quen thuộc định rời đi nhưng Ace đã níu kéo cậu lại

"đừng đi...ở lại với tôi...."

- Tôi không rời đi,tôi chỉ làm đồ ăn cho anh thôi. Hãy đợi một chút

" ...cảm ơn anh"

Keiwa bất lực mỉm cười,cậu xoa đầu Ace
- Anh đang mệt ,ngủ một chút đi

Cậu bước ra khỏi phòng, tình cờ gặp được Mistume

" Cậu là...."

-...Tôi là Sakurai Keiwa... Kamen rider Tycoon, con trai của cô đang ở trong phòng của anh ấy

" cảm ơn cậu đã đưa con tôi về,nó đã không về nhà từ hôm qua làm tôi rất lo lắng "

- Không có gì....tôi chỉ...làm việc cần làm thôi...Mistume... Xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho cô...

" Tôi hiểu tại sao cậu lại căm ghét tôi như vậy,tôi cũng tha thứ cho cậu. Và tôi có cảm giác.... Cậu có thể biến mất bất kỳ lúc nào... Tôi nghĩ cậu cần nói với Ace"

- Đây là chuyện của tôi... Không liên quan đến anh ấy... Tôi sẽ làm món ăn cuối cùng cho Ace...

" Ra là vậy,tôi hiểu rồi"

-----------------------------------------------------------------------------

" Mẹ ?"

" Ace,con tỉnh rồi...ăn một chút đi "

"Keiwa đâu rồi ạ?"

" Keiwa? Con đang nói đến ai vậy ?" Mistume giả vờ hỏi

" Dạ không có gì..."

" chắc là con đói rồi, cháo mẹ để ở bàn ăn, con nhớ lấy ăn "

" Con biết rồi..."

*Vậy ra...đó chỉ là mơ sao?....













Keiwa lặng nhìn vào bàn tay cậu....nó đang mờ dần sau từng giây....

" Keiwa,đến lúc ngài phải trở về rồi"

- Không được Tycoon... Tôi....

" Tôi cho rằng nếu nhận thức ngài biến mất ở đây thì sẽ gây khó xử cho Ace"

-....

Keiwa cùng Tycoon dịch chuyển đến một cánh đồng hoa, cậu đi đến trước mặt một người giống hệt như anh,rồi nhận thức sau đó đồng bộ hóa với Keiwa kia

| Thời gian còn lại không nhiều .... Tôi tồn tại một chút nữa để làm gì ?

" Ngài không muốn nói lời tạm biệt đến Ace sao?"

|....|



Hehe,vỡ mũ bảo hiểm chưa mấy ní iu:))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro