C10: Hạnh Phúc_Tự Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đã lên=}}}}

" Keiwa,hôm nay ta cho ngươi tự do một ngày .Ta có việc bận nên không ở đây"

- Ngươi nói ta làm gì ?

" Thì chỉ vậy thôi, ngươi đừng đi lung tung là được " Nói xong Tycoon dịch chuyển biến mất ngay sau đó,có vẻ hắn ta đang có chuyện rất là cấp bách

+++++-----------++++--

Keiwa lén lút chạy khỏi căn phòng ,anh đang chạy thì vô tình nhìn thấy bản thân mình trong gương,anh nhìn lại mình...Bản thân anh đã tồi tàn như vậy rồi...Trên người đầy những vết thương cũ mới chồng lên nhau,vén tóc đằng sau, anh thấy được một cổ đang bị lọ thuốc trước kia
HỦY HOẠI từng tế bào. ... Thậm chí suýt nữa đã tước đoạt mạng sống của anh rồi.

" Chào , anh được ra khỏi phòng rồi sao?"

- Tôi chỉ rời khỏi được trong vòng một ngày

" Vậy à...Tôi sẽ đưa anh đến một nơi "
- Đó là nơi nào

" Theo tôi"

Keiwa đi theo trong sự tò mò, à thì ra....là nhà cũ của anh

" Đây là đâu..."

- Nhà của một người đồng đội cũ của tôi...nhưng tôi không thể nhớ tên

Keiwa định bước đi lại bị té xuống,cũng may Ace cảm nhận được đỡ lấy anh

- Cẩn thận,tôi sẽ thay đồ giúp an-

" Kh-Không cần!!"Anh cắt lời Ace,ai lại đi đồng ý cho người lạ thay đồ giúp chứ=)))

Keiwa chọn bừa một bộ, nhờ vào Ace dìu Keiwa đến phòng tắm sau đó thả anh xuống bồn nước nóng ,mặc cho người anh vẫn còn mặc đồ ( à thì như vậy càng tốt =))

" Anh đi ra...Tôi tự làm được "Keiwa ngượng gạo nói với Ace, anh ấy cũng hiểu cho anh nên đã đi đến phòng khách và ngồi chờ

* Nhà này có lẽ đã lâu ngày không dọn dẹp rồi, sàn nhà dơ quá" Thế là Ukiyo Ace của chta phải đi dọn lại cái nhà=)
----------------[ nói ngọt mà k tin tui=]]]-------------------------------
Lát sau Keiwa ,Ace đứng hình mất 5s=)
[ t còn mê huống chi =]]

[ bỏ chi tiết xa lánh ở trên là ok nha =]]


Ace ngơ ngác một lúc,anh không ngờ rằng khi đã rửa sạch vết thương và chỉnh tóc lại ra một chàng trai tưởng chừng là một nam sinh điển trai nào đó,nhưng anh đã 24 rồi

" Sao vậy...Ace?"

- Không-không có gì...chỉ là...anh rất đẹp

" Tôi thấy bình thường mà?"

- Tôi thì khác anh
Ace mỉm cười ,giơ biểu tượng con cáo trước mắt Keiwa,anh chỉ biết cười cho qua chuyện

" Tôi muốn biết tên thật của anh là gì ?"

Khi hỏi đến vấn đề đó...Keiwa im lặng ....Anh không muốn Ace nhớ lại quá khứ đó....anh cũng không thể nhìn thấy một Ace lại sẽ phải mang nỗi vương vấn sau khi anh rời đi..
Đành nói dối rồi....
- Tycoon..... Chỉ có vậy thôi...
" Ồ....đó là một biệt danh sao?"

- ....Là một người tôi rất tin tưởng.... Cậu ấy thường gọi tôi bằng cái tên đó...

" Vậy à....Anh ở đây đi,tôi làm chút đồ ăn cho anh" Ace đi vào nhà bếp bắt đầu làm món ăn với những nguyên liệu anh mua trước đó.

Keiwa cảm thấy nhận thức đang dần biến mất,anh không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào bên tai....đợi Ace xa khuất ,Keiwa đưa bàn tay ra sờ đằng sau cổ...nó đang...biến thành đá? Cơ thể đột nhiên nặng hơn so với bình thường, tầm nhìn dần mờ đi...cũng may là cổ áo anh dài nên che giấu được sự biến đổi kia....Anh biết...nó sắp đến rồi....Anh lục lại một viên thuốc ở trong một lọ thuốc đáng nghi ,thật ra anh đã lấy trộm nó từ tay của Tycoon vào giữa đêm......hắn phát hiện cũng chỉ nói đơn giản...•. π

|Nó chỉ kéo dài tầm 24 giờ....sau đó quá trình biến hóa vẫn cứ tiếp tục diễn ra,tất nhiên nó sẽ có tác dụng phụ...Nó sẽ có thể ăn mòn vào trí nhớ người sử dụng...ngươi muốn giữ cái mạng thì cẩn thận với nó |

Bây giờ thì hết cách,anh không thể để Ace phát hiện nó,sau đó Keiwa chỉnh lại tranh phục một chút rồi anh ấy mang đồ ăn ra.

- Ramen?

" Không ,đó là Soba Tanuki ,đây là lần đầu tôi làm nó"

- Xin phép dùng bữa....

- Ngon quá ! Anh ăn thử đi Ace !

"Thật vậy sao? Vậy tôi cũng ăn thử "

Keiwa mỉm cười, chưa lần nào sau khi đó anh lại vui như bây giờ,anh luôn tự dối lừa bản thân rất nhiều lần. Anh chán ghét phải nở nụ cười không thật đó với mọi người... Cảm xúc thật sự anh cũng không biết rõ là gì... Đối với anh 'sự thật' ....là một chuyện gì đó rất khó để nói...

* Ace...sau khi anh biết tôi đã chết... Anh có buồn không...*
Chắc là không rồi...Bởi vì Ace đã không nhớ gì về Keiwa nữa...không hiểu tại sao Keiwa luôn có một niềm tin vớ vẩn rằng Ace vẫn còn nhớ một chút về anh....Dù chỉ là một hi vọng nhỏ....

Ace đang ăn nên cũng không để ý nhiều đến anh,nếu lúc đó...anh ấy để mắt đến Keiwa kĩ hơn một chút .... Sẽ thấy được một dòng nước mắt mờ nhạt từ.... Keiwa,nhưng vì do Keiwa đã lau sạch nó đi trong giây lát ,nên khi Ace ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy anh mỉm cười và hoàn thành phần ăn từ lâu mà thôi

Sau khi ăn xong,Ace dẫn Keiwa đến một cánh đồng, nơi này gió thổi thoáng mát nên anh rất thích. Anh ngồi dựa vào một thân cây to lớn gần đó, chà....anh đang nghĩ...ước gì anh có thể quay lại khoảng thời gian trước đó...hoặc là tin tưởng Ace và mọi người hơn thì mọi chuyện đã không như vậy, mọi chuyện là do Dai-à không....Là do anh mới đúng...anh đã quá vội vàng, nếu như lúc đó Keiwa bình tĩnh hơn một chút... Và ai đó bên cạnh Keiwa khi anh tuyệt vọng nhất....Giá như có người an ủi và động viên anh....Có lẽ bây giờ anh vẫn giữ được "gia đình" và cả những đồng đội của anh....Bây giờ có phải đã quá trễ rồi không ? Khi bây giờ họ không nhớ được anh là ai...

- Này...Ace....nếu như...một ngày nào đó, có người hại người anh yêu....và suýt giết chết cô gái đó...Tạo ra một thế giới nhưng nó lại mang đến thương vong rất nhiều .Thì anh còn tha thứ không...?

" Không " Ace bình thản trả lời " Tôi không thể đánh mất thêm bất kỳ ai,nhất là những người thân của tôi...."

- Vậy sao....

Keiwa rơi vào trầm tư....thật ra câu hỏi đó đều ám chỉ lên anh....Nhận được câu trả lời mà anh đã biết trước, nhưng vẫn có chút...đau lòng....Cũng đúng,vì sau những chuyện đó ai lại tin tưởng anh chứ ?

" Nhưng....nếu người đó là đồng đội cũ của tôi, tôi sẽ tìm ra nguyên nhân rồi sau đó sẽ cố gắng thuyết phục, vì tôi không muốn đấu với người đó"

- Nhưng....nếu không được thì sao?

" Tôi đặt niềm tin vào người đó....nếu không...thì tôi không còn cách nào khác "

- Vậy...người đó trước mắt anh...ngay bây giờ thì anh làm gì?

" Tycoon? Anh đang nói gì vậy ?"

....Không có gì....

------ Bỏ qua đe bí quá -

Gần 0h

Keiwa bước ra khỏi căn nhà, anh đột nhiên bị dịch chuyển đến một căn phòng tối....đó lại chính là căn phòng mà ác ma đó đã nhốt anh lại

" Sao nào ?Hôm nay vui không ?"

- Bình thường

" Từ ngày mai....ta sẽ để ngươi tự do "

- Ngươi định làm gì ?

" Ta là ác ma,ta cũng có một quyết định riêng. Ngươi xứng đáng được tự do"

- Hai từ đó ... Không hợp với ta

" Ngươi đã từng có ý định giúp Ace lấy lại ký ức ,vậy tại sao lại thôi ?"

- Vì thời gian của ta không cỏn nhiều nữa ....

Một tia sáng màu xanh xuất hiện bao lấy Keiwa trước sự ngỡ ngàng của Tycoon, ngoài dự tính.... Quá trình đang bắt đầu quá sớm so với kế hoạch của anh ta

" Tên ngốc này! Ngươi!-....."

| Đừng cản tôi....Tycoon |
" Keiwa! Nghe ta nói không ! Ngươi mau giữ lại nhận thức đi!!! Ngươi không thể ra đi như vậy!!!"

-..... Đây là sự lựa chọn của ta....

| Đây là kết thúc của tôi |

Tycoon dường như rơi vào tuyệt vọng, nhưng rồi anh ta cũng chấp nhận sự thật
" Xin lỗi Keiwa...Ta không còn lựa chọn nào khác"

Tycoon nắm chặt ID Core của Keiwa rồi dùng toàn bộ sức mạnh của anh ta tạo ra một không gian ảo rồi lôi toàn bộ những người chơi Desire Grand Prix ( tính cả Ace) .Tuy nhiên, anh ta vẫn không thể ngăn cản được quá trình biến đổi....ID Core và Bujin Sword Buckle đã tan vỡ ngay sau đó. Tycoon dùng một chút sức mạnh còn sót lại dịch chuyển Keiwa và anh ta đến một không gian khác..

Mặt khác -------------------

Ace trên đường đi về thì gặp ảo ảnh của Keiwa, nó đã thành công dẫn anh qua 'thế giới bên kia' do Tycoon tạo ra

Mở mắt ra một lần nữa....Ace và mọi người cùng ở trong một lớp học ,sẽ không có gì đáng nói nếu như...đồng phục của Desire Grand Prix biến đổi thành đồng phục học sinh =)

" Ngài Ace,chuyện gì đang xảy ra vậy ?" Neon chạy đến chô anh "
"Sao cô lại mặc đồng phục học sinh? Nhìn thật trẻ con"

- Buffa, trước khi nói người khác thì anh cần nên chú ý đến bản thân anh trước đi

" Ý anh là sao,Geats?" Micchi đang rất là cục súc =))

À thì sau câu nói thì Michinaga kiểm tra lại và...anh khác mịe gì mấy người kia đâu=)))

" Chuyện quái gì vậy?" [ anh đã hối hận chưa =]]

" Có lẽ chúng ta đang mắc kẹt ở dòng thời gian nào rồi "
Tsumuri xuất hiện.... Với vẻ đẹp mặc gì cũng xinh nên....Được những học sinh nam để ý đến [ trừ DGP ]

" PunkJack đâu?" Ace

" Anh ấy học ở khóa cuối " Tsumuri trả lời

Rrrrr
Tiếng chuông wen thuộc đến nỗi ám ảnh đã đến,giáo viên bước vào

"m...mẹ?". Ace đau đớn ,Ace gục ngã =((((

" Chào các em,cô là Mistume từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp "

" Đùa đấy à?" Mọi người trong DGP ngạc nhiên thôi rồi =)) Còn Ace thì đứng hình suốt buổi học=)))

Và thế là tiết học đã diễn ra=)))

Tua cmn đi chứ t éo bt vt thêm=))))

       Mưa đột nhiên rơi xuống, Ace tìm thấy một quán ăn nên đi vào để tránh mưa.

" Xin lỗi Ace-kun ,chỗ này có người đặt trước rồi " Phục vụ là người trong cùng trường với Ace,anh ấy là Haruka Ozamawa, học năm 1

" Ôi xin lỗi, tôi sẽ đi chỗ khác ngay bây giờ "

Lát sau tiếng chuông cửa vang lên, một anh chàng tóc mài nâu bước đến chỗ anh, anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, calavat ( cà vạt ) màu đen cùng vài chi tiết màu đỏ ở cuối cà vạt, trên tai còn đeo tai nghe,nói chung là....rất là đẹp trai và rất đẹp =))

    Không nói anh ấy ngồi xuống đối diện với Ace
" Sakurai-san, anh cũng vào đây để tránh mưa sao? " Haruka nhìn anh ấy với ánh mắt cực kỳ là ngưỡng mộ, à thì dù sao anh ấy cũng là khách quen của quán mà
     
- Ừ

Sau đó im lặng mà lướt điện thoại, hoàn toàn không có ý định nhìn Ace.

" Xin lỗi ....nếu cậu thấy tôi phiền..."

- Cứ ở đây, không phiền.

Anh có thể nào nói dài hơn một chút được không zị=)))

[ Tycoonsieuvotri: No]

_ Anh ấy thật kì lạ_

- Này...tên cậu là gì ?
" Cậu nói tôi hả?" Ace ngạc nhiên

- Trừ tôi với cậu thì còn ai nữa ?

" Tôi là Ukiyo Ace, trường Desire Grand Prix, năm hai"

-  Cứ gọi tôi là Sakurai, nếu tìm tôi cứ đến nơi này

Keiwa cất điện thoại, anh tháo lớp khẩu trang cùng chiếc nón xuống, Ace đứng hình một lúc, à thì..anh ấy đâu ngờ anh chàng kì lạ này lại đẹp trai như vậy đâu chứ.

Keiwa nhìn ra bên ngoài, trời mưa xóa trắng mọi thứ, anh muốn về để kết thúc cuộc trò chuyện cũng không được

- Anh có biết không...Ukiyo Ace...

" Sao vậy Sakurai? "

- Nơi này....từng có một trận chiến...và từng có một người đã phản hồi đồng đội chỉ để đạt mục đính của mình, để rồi lại bị lừa không ?

" Không, tôi không nghe biết về nó"

- Phục vụ, cho tôi ly cà phê nhé ?
" Sakurai - san đợi tôi một chút nhé,tôi làm liền"

-...Tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện

Anh chàng đó dùng ánh mắt bày tỏ ý định nói sự thật,bắt đầu kể lại

| Khi đó... Nơi này không phải là một cửa tiệm ,đơn giản là một vùng đất trống[ à do t k bt gọi là gì ]

| Một con chim sẻ cố tình lừa gạt cầy  hương vào cái bẫy tử thần, bò thấy vậy tưởng chừng chỉ là một kẻ địch như những con khác nên đã ra tay đánh bại nó , sau đó thì kẻ địch đó đã lộ ra chân tướng thật của nó...là cầy hương ,cùng lúc lửng đến nơi vô tình thấy được một cảnh tượng đã ám ảnh nó....|

" Cà phê của anh đây,chúc ngon miệng "

- Cảm ơn

" Sau đó thì như thế nào ?"

Keiwa do dự ,anh hít sâu một hơi
| Nó nhìn thấy...bò đã sát hại chị của nó ,cầy hương. Chị của nó đã nói lời xin lỗi, vì cô ấy đã bị lừa ,trước khi cô ấy tạm tan biến,Tanuki ( gọi lửng chó cứ hài hài =)...đã không kiểm soát được cảm xúc và giữ bình tĩnh khi nhìn thấy điều đó....Nó đã để cảm xúc lấn át lý trí...|

" Sao lại như vậy? không ai ngăn cản Tanuki sao?"

- Không, vì tên vô tình sát hại cô ấy đã nhận tội thay vì là con chim sẻ đó

Keiwa uống một ngụm ☕cà phê  rồi kể tiếp ( bị khô cổ=))

| Sau đó mọi người ai về nhà người đó,để lại tanuki cùng nỗi đau mất người thân và sự cô đơn...Một cơn mưa rơi xuống, nhưng nó không muốn tìm chỗ trú mưa ,nó cứ ở đó...tay cầm chặc chiếc kẹp lúc trước chị của chị nó...Nó thề rằng...KHÔNG THỂ THA THỨ...và rồi...con đường báo thù bắt đầu |

" Sau đó thì như thế nào"

- Nó đã sa ngã vào con đường  tội lỗi ,sau đó ,có một chú cáo đã thành công đưa nó trở về chính nghĩa ,nhưng cái giá của cáo là sự trói buộc của một tổ chức nào đó...Tanuki đã cứu được chị mình rồi cùng nhau giải cứu Kistune cùng bò,mèo,và chú chim sẻ

" Chờ đã...rõ ràng chim sẻ bên phản diện mà ? sao lại giúp họ?"

- Chim sẻ à...Anh ấy đã hối hận và giúp đỡ họ..nhưng sau này thì không chắc

Keiwa đóng cuốn sách lại, ánh mắt nhẹ nhàng có phần trìu mền nhìn Ace

- Anh có biết...tên của chị Tanuki là ai không?

" Ai ?"

- ...Sakurai Sara...

" Đó là...quá khứ của anh sao?"

- Tại sao anh lại nghĩ như vậy?

" Buffa,Neon,Geats...Daichi, họ có liên quan đến nó ?"

- Thứ lỗi,tôi không biết họ là ai...tôi chỉ được một người khác kể lại

" Anh có thể tên người đó ?"

- Tycoon, nếu anh muốn nghe tiếp....ngày mai gặp lại ở đây....[ tuần sau đó mấy ba,tại có bt sao đâu mà vt tiếp :)]

- Thanh toán

" Như cũ nha Sakurai -san"

- Đây_ Keiwa đưa tiền cho họ ,sau đó đứng dậy định rời đi

"_Trời mưa vậy rồi, anh không sợ sẽ bị cảm sao?"

- Tôi mang theo ô, tối rồi...anh có thể dùng của tôi, nhà tôi gần đây nên không cần mang nó đâu

" Như vậy sẽ không phiền anh chứ ?"

- Không sao đâu, tôi cũng quen rồi

" Hẹn gặp lại quý khách"

Ace nhìn chiếc ô để trên ghế Keiwa...tạm thời thì không có cách nào khác ,anh đành mượn tạm rồi

Một nơi nào đó

Tycoon chạy đến một chàng trai bị xích trói lại bởi những sợi dây gai màu đen

" Chủ nhân!!!!!"

• Tycoon! Tránh xa tôi ra!!!

" Đợi tôi! Tôi sẽ cắt nó ra!"

• Đủ rồi...đừng cố chấp nữa...

" Ngài không muốn gặp lại Ace và nói lời xin lỗi sao!"

• Tycoon...anh thấy có gì giống với lúc đó không?

Khi Ace đã lôi kéo tôi trở lại...cái giá việc thay đổi thế giới đó...quá đắt rồi...

• Tôi biết...nhưng tôi tự nguyện....Tôi không thể trở lại...

Tycoon cố đến gần nhưng lại bị hất ra xa, anh ta muốn cứu Keiwa...nhưng không thành " Đây là cái giá của việc yêu sao?"

• ...Không đâu, cái giá của sự phản bội

" Keiwa....tôi xin ngài..."

• Có lẽ tôi ở thế giới này gặp được Ace rồi...Tốt quá...

     Keiwa cúi đầu xuống giấu đi những giọt nước mắt, bất ngờ...

Một cơn lốc màu xanh xuất hiện trở thành một cơn bão trong tầm 10 giây, sau đó ... Có lẽ là một người khác đang xuất hiện....

Nguồn năng lượng liên tục xóa mờ đi mọi thứ ,kéo Tycoon đến một cánh đồng....giống khu vườn hơn, khi anh ta mở mắt một lần nữa ... Sakurai Keiwa có vẻ đã không còn ở đó....Tóc anh ấy đã biến đổi thành màu trắng bạch kim hoàn toàn,trang phục tối màu tại vườn hoa...có chút thơ mộng nhỉ ^^
"Keiwa! dừng lại mau!!! anh không thể đâu! anh sẽ chết mất!!"

• Tôi không muốn sống ích kỷ nữa, nếu tôi chết đi…Tôi tin, Ace tiếp tục bảo vệ thế giới này... Cho dù là tôi không ở đó nữa...

" Đừng nói nữa ! Keiwa! Làm ơn..." Tycoon gục xuống, anh ta hối hận vì đã không bảo vệ được Keiwa...Ngay cả anh ta có biết đi nữa...Keiwa đã đi trước một bước rồi

• Tycoon... Hãy tin tưởng... Ace

Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ nhạt đi, một vết nứt trên mặt Keiwa, không thể nào...chỉ là một con người bình thường.... phải không....Anh sẽ không chết...Tất cả chỉ là ảo giác thôi Tycoon vẫn tin là vậy...nhưng mọi thứ sau đó khiến anh ta chấp nhận sự thật....một bên mắt Keiwa biến thành màu trắng,trên tay lại xuất hiện thêm vết nứt...
" KHÔNG !!!!!!!"

Keiwa dần bị 'ăn mòn ' những vết nứt lớn hơn bắt đầu xuất hiện trên người anh...anh không khác gì một tấm gương đã bị phá hủy đến mức có thể hỏng ...à không CHẾT bất kỳ lúc nào.

" Phải đưa người ra khỏi đây...."Tycoon cầu nguyện ,và...có vẻ đã được đáp ứng, sự bào mòn cũng đã biến mất tạm thời, mọi thứ trở lại căn phòng cũ....

" Keiwa...Keiwa ! Ngài còn nghe tôi nói gì không !!!"

Keiwa dần mở đôi mắt kì lạ của anh nhìn Tycoon
•....Tôi....còn sống...sao?

" Đúng vậy! Keiwa! Chỉ còn một chút nữa...anh đã không thể trở lại " Tycoon run rẩy nói với Keiwa

• Đừng lo lắng quá..Tycoon....

" Làm sao để cứu được anh ....Keiwa ?"
•....Tôi ...không biết ...Tôi muốn gặp Ace...
" Được rồi! Tôi sẽ giúp anh làm điều đó, nhưng...anh hãy cố gắng cầm cự đến lúc đó!!"

• ...Không được đâu..Tycoon..khi anh phá vỡ dây trói này...sinh mạng của tôi cũng sẽ kết thúc theo...bởi vì nó đã rút cạn sức sống của tôi và làm tôi yếu đi rất nhiều....

Tycoon ngạc nhiên, thật sự không còn cách nào khác sao?

" Nếu có thể tái tạo thế giới... Anh sẽ còn tồn tại không..."

- ...Không...Tôi sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn... nếu không ai cứu hay...giải thoát tôi....

" Làm ơn...Keiwa...Keiwa mà luôn nghĩ đến thế giới hòa bình... Hạnh phúc..lạc quan..nhân hậu...đã đi đâu rồi ?"

• Không phải là anh sao...Tycoon.... À không... Quá khứ trước đó của tôi...Tycoon Ninja?

" ...Sinh mạng đều quý giá như nhau...Tôi không muốn phải chứng kiến ai hi sinh nữa.....kể cả 'tôi"...Keiwa"

[ Keiwa giả dạng thành ác ma để tìm cách kéo dài thời gian cho Keiwa  hiện tại,nhưng đều vô ích ]

( Ai hỏi Kei-san kia ở c7 thì đã bị xóa ròi nha, à cụ thể nhất là Keisan ở c9 và hiện tại là 1,do lúc đó bị reset kí ức thui=)

     Chuyển cảnh

Keiwa bước bào căn phòng,anh mở cuốn sách khi nãy ,ở một trang giấy bí mật mà khi đó anh dùng một loại bút hiện chữ khi ở nhiệt độ cao,anh ghi một dòng chữ nhỏ ở dưới
_Gặp lại anh rồi...Ace...mặc dù anh không nhớ tôi là ai...

Đóng sách, Keiwa thả người xuống chiếc giường mềm mại, cậu đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi...cậu không ngờ có thể gặp lại Ace một lần nữa...
" Mình...liệu có làm đúng không ?"
Đầu óc cậu trống rỗng ,à đó là khi cậu chợt nhớ ra...khi đó cậu hơi khó tiếp cận...thôi xong,mong là cậu không gây ấn tượng xấu đến Ace

Còn về cụ thì=)))

" Thưa mẹ con về rồi "

" Đi đâu vậy Ace?"_Mistume bưng đồ ăn tối ra

" Khi nãy mưa nên con ở lại đợi mưa ít đi con mới về được"

" Lần sau có gì nói với mẹ chứ Ace" Girori thành công thêm dầu vào lửa =))

" Vâng vâng, con biết rồi "

" Lát nữa có Azuma sama,Neon sama và ngài Win sẽ về căn cứ Desire Grand Prix bàn chuyện,ngài cũng chuẩn bị đi Ace" Tsumuri nhắc nhở Ace

" Em biết rồi "

Thật ra trong đầu Ace đang suy nghĩ lại câu chuyện khi nãy của anh chàng kia..Tên nhân vật trùng đến sự kì lạ.....

Thôi không nghĩ đến nữa....
Endđ

Ắt
Endđ
Do t k rành học đường nên chỉ z hoii

Adiuu cộng lại hơn 5000 từ luôn mn ơiii, vỗ tay chúc mừng nàooo
3834 từ

À tuần sau toy sẽ gửi ảnh miêu tả đoạn Tóc trắng nha anh em=))

Oki ,ai đọc trx ở thời điểm này xong ròi thì mọi người ngủ đi nha,khuya ròi á ;3

Meow~mãi iuu

3874 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro