Chương 8: Siêu tân tinh vô danh (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, tớ hiểu ý của cậu."

Yoo Sanghoon gật đầu ngay lập tức.

Yoo Sanghee và Jang Namwook bàng hoàng và quay phắt sang phía cậu ấy.

"Này Yoo Sanghoon!"

Yoo Sanghee hoàn toàn vứt bỏ vẻ dịu dàng ban nãy mà hét lên.

"Em sẽ làm như Jo Euishin nói."

"Đừng có thảm hại như vậy. Em quên rằng mình đã suýt bị giết sao?"

Yoo Sanghoon mặc kệ lời chỉ trích khó nghe của Yoo Sanghee, cậu nói thêm một câu nữa.

"Giải thích cho mọi người đi Jo Euishin."

Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào tôi.

Tôi không chắc Yoo Sanghoon có đoán ra được ý định của tôi hay chỉ đơn giản là xuất phát từ sự tin tưởng, nhưng tôi vẫn quyết định đưa ra lời giải thích của mình.

"Son Mingi đang được đối xử như một anh hùng. Cả ba chúng ta giờ lại chỉ là những người sát cánh bên cạnh và nhờ có sự hy sinh của cậu ta mới có thể sống sót. Điều đó không hoàn toàn sai sự thật."

Son Mingi mất tay và chân vì tôi đã ném vật phẩm lên người cậu ta.

Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn thì cậu ta lại đi nói chính mình đã tự xả thân để cứu giúp bạn bè.

Do đó, hiện tại Son Mingi như một nhân vật chính, trở thành người anh hùng trong truyện.

"Chúng ta không bị thương tật gì cả, nên nếu ra làm chứng, người ta sẽ cho rằng chúng ta đang đổ lỗi cho Son Mingi vì ghen tị với sự nổi tiếng của cậu ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải dựa vào tổ chức Hwangmyeong hoặc Hiệp hội người chơi để đưa ra bằng chứng khách quan, nhưng cả hai tổ chức đó sẽ không can thiệp vào tình huống này."

Mục tiêu của Hiệp hội người chơi chỉ là việc 'khuất phục Enemy' và 'bảo vệ người chơi'.

Họ không hề có quyền hay nghĩa vụ phải giúp đỡ những học sinh cấp hai còn chưa đăng kí với tổ chức.

Hong Kyubin đến thăm tôi cũng vì tôi là một người chơi không chính thức đã tham gia tiêu diệt một con Enemy đang bị truy nã.

'Vị thế của tổ chức Hwangmyeong khiến họ khó mà hành động theo ý muốn.'

Ngoài Son Mingi ra thì còn có một vấn đề thu hút sự chú ý của công chúng, đó là an ninh tại trường học Eungwang, một nơi được điều hành bởi tổ chức Hwangmyeong.

Chỉ có rất ít những người hoặc người chơi mới có thể hiểu rõ tình hình rằng, 'Tộc Jin mà chỉ can thiệp được chút xíu vậy, an ninh trường đúng là đỉnh thật.'

Thường thì công chúng sẽ chỉ chú ý đến sự thật là có những học sinh cấp hai đã suýt nữa bị giết khi đang làm bài kiểm tra đầu vào của ngôi trường danh tiếng nhất Hàn Quốc.

"Giả sử chúng ta may mắn có được giấy phép, việc điều tra sau đó cũng diễn ra suôn sẻ, và chúng ta có cả đoạn video được ghi lại trong địa điểm thi thực hành. Thế nhưng Son Mingi vẫn còn là một học sinh cấp hai. Một đứa nhóc như vậy khi đối mặt với tộc Jin sao có thể không sợ hãi và mất trí được? Cậu ta chỉ việc đưa ra một lời xin lỗi trước phiên tòa. Vì vậy, ngay cả khi bị buộc tội cố ý giết người, cậu ta chỉ cần chịu án treo."

Dù các thế giới đã va chạm với nhau rồi thì đây vẫn là Hàn Quốc.

Đối với độ tuổi thanh thiếu niên, quyền con người vẫn nằm ở người phạm tội nhiều hơn là nạn nhân.

Thay vì thực thi công lý, việc giúp những người phạm tội được tái hòa nhập xã hội, đảm bảo các quyền con người của họ sẽ được ưu tiên hơn.

Trong trường hợp là trẻ vị thành niên, họ dễ dàng giành được sự đồng cảm của cộng đồng bằng cách dùng tuổi tác của mình như một cái cớ, ngay cả khi họ có phạm tội đi chăng nữa.

Nếu người phạm tội còn có cả tiền và quyền, họ sẽ dễ dàng thao túng ý kiến của dư luận trên các phương tiện truyền thông.

Một bộ phận công chúng có thể bị đánh lạc hướng và bày tỏ sự cảm thông đối với thủ phạm.

"Son Mingi lên báo chỉ trong một ngày, cho nên cậu ta có thể có quan hệ với giới truyền thông. Nếu chúng ta đối đầu với cậu ta một cách công bằng thì sẽ mất rất nhiều công sức và thời gian. Cơ hội chiến thắng của chúng ta rất thấp, và cho dù có thắng thì cũng thiệt nhiều hơn lợi."

Tôi nói đến mức khàn giọng.

Tôi còn chưa nói nhiều như thế này trước khi đối đầu với con Linoceron đó.

Tôi uống hết cốc trà mận đã nguội đi để làm dịu cổ họng.

Nước trà ấm có vị đắng.

Ngay cả khi tôi đã dừng nói, căn phòng vẫn yên tĩnh.

Tôi tóm gọn mọi thứ lại.

"Hiện tại thì cứ đồng ý với sự dàn xếp đó trước đi. Còn nữa..."

* * *

Phía bên Son Mingi đồng ý ngay lập tức.

Cậu ta nhanh chóng trở thành một ngôi sao.

Có tinh thần hy sinh, xả thân mình để cản con thú, bảo vệ cho những người bạn.

Lại còn là một học sinh tương lai của trường Eungwang danh tiếng.

Với ngoại hình trên mức trung bình.

Kết hợp các yếu tố này lại, gần đây giới giải trí đang tích cực mời gọi Son Mingi.

Nếu cậu ta trở thành một người chơi nổi tiếng thì cái thỏa thuận hàng tỉ won này sẽ chẳng đáng là bao.

'Đúng hơn là cậu ta nghĩ rằng nếu quá khứ bị phanh phui lúc bản thân đang nổi tiếng thì cậu ta sẽ gặp rắc rối lớn.'

Cậu ta thậm chí còn cố gắng kiểm soát tình hình theo ý mình bằng cách tăng số tiền thỏa thuận lên.

Khi tôi đề nghị rằng tôi và Jang Namwook cũng sẽ giữ im lặng nếu được đưa thêm tiền, cậu ta liền đồng ý.

Sau đó, phía Son Mingi đề xuất số tiền phạt cho việc vi phạm sẽ tăng lên gấp ba lần so với số tiền thỏa thuận.

Kết quả là Son Mingi phải tăng tiền phạt lên cao ngất ngưởng thì thỏa thuận mới được hoàn thành, ngay cả khi bên phía cậu ta đang sở hữu một vài doanh nghiệp riêng cũng khó có thể chống đỡ được.

"Mấy thằng chó rác rưởi."

Son Mingi chửi ngay trước mặt luật sư và người giám hộ của mình.

Son Mingi xuất hiện trên xe lăn. Mãi cho đến lúc ký xong các giấy tờ thỏa thuận, cậu ta từ việc giữ im lặng bắt đầu lộ nguyên hình ngay lập tức.

Sau tất cả, mọi người sẽ không thể nào thay đổi ý định nào nữa trừ khi có một điều khoản đặc biệt khác.

'Mình đoán là cậu ta biết rõ điều đó nên đã nhịn cho đến lúc ký xong.'

Jang Namwook đang định mở miệng, nhưng tôi đã dùng tay thụi vào sườn cậu ấy để cậu ấy ngậm miệng lại.

Nếu Jang Namwook đưa Yoo Sanghee đến đây, chắc chắn sẽ có một cảnh bạo lực đẫm máu.

"Cậu có chắc là mình ổn với việc này không Yoo Sanghoon?"

Jang Namwook hỏi Yoo Sanghoon, người trông có vẻ vô lo vô nghĩ về tình huống này.

Yoo Sanghoon bình tĩnh đáp lại.

"Ừ, biểu cảm của Jo Euishin vừa rồi rất giống với lúc cậu ấy bày ra kế hoạch."

Tôi có biểu cảm như thế nào cơ?

Tôi nhìn lại hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, và mặt tôi trông vẫn như thường.

* * *

Bây giờ tôi đang có một cuộc hẹn với chủ tịch tổ chức Hwangmyeong tại trường Eungwang.

Ông ấy không phải là người mà một học sinh có thể dễ dàng nói chuyện, nhưng sau khi tôi hỏi thầy Jegal Jaegeol, cuộc gặp mặt nhanh chóng được chấp thuận.

'Chủ tịch nói rằng ông ấy muốn trực tiếp gặp em.'

Ngoài hiệu trưởng và phó hiệu trưởng ra thì thầy Jegal Jaegeol, trưởng phòng phụ trách các sự vụ của trường là người có nhiều cơ hội tiếp xúc với ban giám đốc nhất.

Rất may là tôi đã có được thông tin liên lạc của thầy Jegal Jaegeol lúc đó.

Trong trường hợp xui xẻo nhất, có thể tôi sẽ phải liên lạc với Hong Kyubin.

"Em cảm ơn thầy vì đã sắp xếp cuộc hẹn này."

"Không có gì đâu, thầy chỉ thăm hỏi qua điện thoại thôi mà"

Tôi và thầy Jegal Jaegeol cùng ngồi trên con tàu thoi khoảng một phút để đi qua khuôn viên trường.

Vì chúng tôi đi chuyến dành cho du khách nên tôi không thể chiêm ngưỡng các tòa nhà và cơ sở vật chất.

Tôi chỉ thấy một vài du khách đi ngang qua chúng tôi trên con tàu thoi khác

Thật tiếc khi tôi đã lỡ mất cơ hội tận mắt chứng kiến quang cảnh trong game.

Sau kỳ thi đầu vào tôi đã khá bận rộn.

'Thôi không sao. Dù gì thì mình cũng sẽ nhìn đến phát ngán khi vào học tại trường.'

Khi đang suy nghĩ vẩn vơ, chiếc tàu dừng lại trước Eunhwigwan, tòa nhà chính của trường trung học Eungwang.

Một tòa nhà trắng được nâng đỡ bởi những trụ cột vàng uốn cong trông rất thanh lịch trên nền trời xanh.

Cửa kính bao quanh các bức tường bên ngoài kia đang phản chiếu những tia sáng mặt trời, khiến toàn bộ tòa nhà như chìm trong ánh hào quang.

'Trông giống như game CG vậy.'

(*Note: CG (viết tắt tiếng Anh: Computer Graphic) là một thuật ngữ được các nước phương Tây sử dụng để chỉ công nghệ đồ họa web kỹ thuật số của Nhật Bản.)

Tôi bước xuống hành lang được lát đá cẩm thạch, trong lòng trầm trồ mà thán phục, ở trước một cánh cửa có khắc hình con hổ, tôi thấy một tấm biển ghi 'Văn phòng chủ tịch'.

"Thầy còn có việc phải làm nữa, nên em hãy gọi cho thầy sau khi nói chuyện xong nhé."

Thầy hộ tống một học sinh cấp hai đi khắp nơi dù còn đang bận việc ư?

Tôi định cảm ơn thầy ấy lần nữa, nhưng thầy Jegal Jaegeol đã đi xa mất rồi.

Cuộc gặp mặt của chủ tịch với Hiệp hội người chơi diễn ra lâu hơn dự kiến, nên bây giờ ông ấy chưa có ở đây.

"Thật lấy làm tiếc. Hiện tại chủ tịch vẫn chưa về văn phòng."

Cô thư kí đề nghị tôi ngồi xuống đợi ông ấy, và phục vụ cà phê cho tôi.

Bộ bàn ghế bằng gỗ gụ được nạm vàng và những chén sứ bằng xương trở nên nổi bật.

Tôi cảm giác hơi sợ sệt khi ngồi ở chỗ này.

'Đây có thể là một bài kiểm tra của vị chủ tịch kia.'

Hwang Myeongho, chủ tịch của tổ chức Hwangmyeong là một người lập dị có sở thích quan sát và thử nghiệm người khác.

Nếu tôi không lọt được vào mắt xanh của ông ta thì những kế hoạch trong tương lai của tôi, và cả cuộc sống học đường sẽ khó mà suôn sẻ.

"Em cảm ơn ạ."

Tôi cảm ơn cô ấy một cách ngắn gọn rồi ngồi xuống ghế một cách thoải mái.

Cô thư ký mỉm cười đầy bí ẩn.

"Chủ tịch sẽ đến đây sau mười phút nữa."

Nhìn nụ cười đó, tôi chợt nhớ ra.

Ở trong game, cô ấy cũng cười như vậy khi đứng đằng sau vị chủ tịch kia.

Một nhân vật đã xuất hiện trong trò chơi, tôi có thể xem thông tin cá nhân của cô ấy được không nhỉ?

Tuy nhiên...

<Nhân vật này không được đăng kí trong cơ sở dữ liệu. Không thể xem thông tin cá nhân.>

Cũng giống với những học sinh và giáo viên mà tôi gặp ở trường cấp hai, tôi không thể nhìn thấy thông tin cá nhân của cô ấy.

'Thư ký của Hwang Myeongho không có câu thoại nào trong game, nhưng cô ấy chắc chắn đã có mặt ở đó. Dù vậy cô ấy vẫn không được đăng ký.'

Thư ký của Hwang Myeongho là một nhân vật không có trong tài liệu thiết lập game.

Nó chỉ đề cập là chủ tịch Hwang Myeongho có một thư ký thôi.

Có khi nào Vũ trụ Siêu việt Vĩ đại, thứ có thể nhìn thấy được tương lai, lại không thể truy cập thông tin của người không đóng vai trò quan trọng trong game không?

Suy đoán của tôi dẫn đến một khả năng khá đáng sợ.

'Tương lai sẽ thay đổi vì mình đã cứu những người đáng lẽ ra phải chết. Đến một ngày nào đó, những kẻ thù mà mình không thể kiểm tra thông tin sẽ xuất hiện.'

Bây giờ tôi cũng không biết nên làm gì cho phải.

Có lẽ tôi cần hạn chế gây ra hiệu ứng bươm bướm bằng cách để Jang Namwook và Yoo Sanghoon chết đi?

Tôi không thể làm như thế.

"Học sinh Euishin."

Khi tôi ngước nhìn lên, chủ tịch Hwang Myeongho đang đứng ở đó.

Tóc của ông ta đã bạc đi theo dấu vết của năm tháng, nhưng trông ông ta vẫn còn khoẻ hơn so với độ tuổi thật 60 của mình.

Không phải, ông ta đâu có ở độ tuổi 60.

'Vì chủ tịch Hwang Myeongho là một thành viên của tộc Jin mà.'

Ông ta là huyền thoại của tộc Hổ, sống hơn 5000 năm và đã xuất hiện trước khi thần thoại lập quốc ra đời.

<Xem thông tin cá nhân của 'Hwang Myeongho'.>

-----------------------------

[Tên] Hwang Myeongho

[Danh hiệu] Chủ tịch của tổ chức Hwangmyeong, Tộc hổ thần thoại, Hoàng Hổ của thần thoại Gaecheon, Người bảo vệ của cõi linh thiêng

[Phước lành] 'Thiên chúa sẵn lòng ban cho bạn điều ước của mình'

[Gwanglim] (Không hoạt động)

[Trạng thái] Bình thường

[Chỉ số tổng hợp] Lv.??

[Kỹ năng]

Sức bật Lv.??

Thấu nhãn Lv.??

Tiếng gầm Lv.??

(Một phần tải không thành công.)

[Chi tiết]

Hoàng Hổ trong thần thoại Gaecheon.

Hắn ta nhận được sức mạnh để 'ở bất cứ nơi đâu' từ Thiên Chúa.

Miễn là phước lành của Thiên Chúa còn chạm đến hắn, hắn ta có thể tồn tại ở mọi nơi mình muốn.

Hắn tình nguyện bảo vệ cõi linh thiêng nơi Bạch hổ bị giam cầm, và Thiên Chúa cho phép hắn ta làm điều đó.

(Một phần tải không thành công.)

-----------------------------

Trong tài liệu thiết lập game, phần lớn thông tin của tộc Jin được đánh dấu là (Không rõ).

Tôi đã nghĩ rằng thông tin thiếu sót phần lớn là do những nhân vật thuộc tộc Jin không thể điều khiển được.

'Nhưng có lẽ là vì Vũ trụ Siêu việt Vĩ đại không thể phân tích được sức mạnh của họ hoàn toàn.'

Ngay cả khi ở trong tộc Jin, Hwang Myeongho cũng là một trường hợp đặc biệt, vì ông ta được nhận phước lành từ Thiên Chúa.

"Chào ngài."

"Được rồi, em có thể ngồi xuống."

Tôi đứng dậy và lịch sự chào ông ta.

Sau khi ngồi đối diện tôi, Hwang Myeongho bảo tôi ngồi xuống với một nụ cười.

"Tôi đã xem màn trình diễn của em, học sinh Euishin. Năng lực ứng biến trong những sự cố bất ngờ cùng với khả năng phân tích và đưa ra hành vi của em rất giỏi. Tôi rất vui khi có thể chào đón một học sinh tuyệt vời như em Euishin đến trường của chúng tôi."

Những nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt khi ông ấy cười nhẹ.

Nếu tôi không biết danh tính thực sự của ông ta, có lẽ tôi sẽ cho rằng ông ta là một người tốt bụng.

Tôi đang suy nghĩ nên bắt đầu câu chuyện như thế nào, nhưng Hwang Myeongho lại đi thẳng vào vấn đề.

"Em ở đây để nhờ tôi giúp vụ Son Mingi, đúng chứ?"

Hwang Myeongho vẫn mỉm cười hiền từ.

Trong trò chơi, tôi không thể hiểu Hwang Myeongho đang nghĩ gì

Ông ta không có bất cứ một hành động gì khi các thảm kịch xảy đến.

Ông ta chỉ sử dụng sức mạnh của mình để quan sát.

"Bài kiểm tra thực hành của mọi thí sinh đều được ghi lại trong video giám sát, nhưng tôi không định tiết lộ nó mà không có sự cho phép."

Ngay cả khi ánh bạc* tinh khiết bị nhuộm đỏ bởi máu.

(*Eungwang)

Hoàng Hổ thậm chí còn không xuất hiện khi Baek Hogun, người bạn gắn bó với ông ta trong hơn 5000 năm qua đời.

'Thực ra, mình đã mong đợi một cú twist vào lúc cuối cùng, khi Hoàng Hổ sẽ bất ngờ xuất hiện và giúp đỡ Baek Hogun.'

(Plot twist là thuật ngữ dùng để chỉ những tình huống bất ngờ, giật gân thường xuất hiện ở đoạn cuối của tác phẩm nhằm lý giải những tình tiết được tác giả cài cắm xuyên suốt tác phẩm hoặc làm đảo ngược đường hướng của câu chuyện mà người xem nghĩ rằng "nó phải như thế".)

Nhưng sau một thời điểm nào đó, ông ta đã không còn xuất hiện trong game, và ông ta cũng không lộ diện trong chương cuối cùng.

"Ban giám đốc đang cố gắng kết thúc cuộc tranh cãi này càng sớm càng tốt."

Tôi không thể hiểu được Hoàng Hổ, nhưng tôi biết một trong những động cơ của ông ta.

Sự tò mò.

Nếu không thì sao một học sinh cấp hai có thể gặp mặt nói chuyện trực tiếp với chủ tịch tổ chức Hwangmyeong được chứ.

"Em không ở đây đề nói về điều đó."

Hwang Myeongho sẽ đáp ứng một điều gì đó thú vị, một thứ mà ông ta muốn có hoặc là sự bất ngờ.

"Em ở đây để yêu cầu ngài từ chối thanh toán tất cả viện phí của Son Mingi."

Đôi mắt ông ấy sáng lên một chút.

"... Chỉ vậy thôi?"

"Vâng ạ. Ngoại trừ điều đó, em sẽ tuân theo mọi quyết định khác của ban giám đốc."

Các thành viên trong ban giám đốc đều biết thân phận thực sự của Hwang Myeongho.

Nếu Hwang Myeongho quyết định làm điều gì đó, họ sẽ không bao giờ phản đối trừ khi nó gây nguy hiểm cho tính mạng của họ.

Ông ấy có vẻ hứng thú với lời nói của tôi.

Những nếp nhăn quanh mắt Hwang Myeongho hằn sâu hơn.

"Tôi có một điều kiện."

Điều kiện?

"Em hãy vào học lớp 0."

Lớp 0.

Lớp 0 là một lớp học đặc biệt của trường. Đó là nơi các giáo viên tập trung tất cả những đứa gây rối khét tiếng cùng những đứa có hoàn cảnh đặc biệt với lý do là, họ có 'tiềm năng lớn'.

'Mấy học sinh có hoàn cảnh đặc biệt thì không sao, nhưng đám gây rối mới là vấn đề thật sự.'

Nếu bạn vào được ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc này và quậy ở trỏng, thì điều đó có nghĩa là bạn có thể bù đắp mọi thứ bằng kĩ năng xuất sắc của mình.

Vào lớp 0 cũng giống như việc ôm một quả bom hẹn giờ lúc nào cũng có khả năng phát nổ.

Tuy nhiên, tôi vẫn nhất quyết cho đến cùng.

* * *

Ba ngày trôi qua sau khi tôi thỏa thuận với Hwang Myeongho.

Cuộc bàn tán về 'Anh hùng nhỏ bé' vừa mới lắng xuống nay lại bùng lên.

'Hwang Myeongho đã hành động.'

Tôi đang đọc màn hình ba chiều từ thiết bị khuyên tai đeo được mà tôi vừa mua bằng số tiền từ cuộc tấn công hồi trước.

Để tập sử dụng thiết bị đeo được, thứ thể hiện hình ảnh ba chiều bằng cách phun các hạt vào không khí, tôi đã mở các cổng thông tin khác nhau cùng một lúc để đọc tin tức.

[Tổ chức Hwangmyeong của trường trung học Eungwang từ chối trả viện phí cho 'Anh hùng nhỏ bé' Son Mingi]

[Bảo hiểm người chơi của 'Anh hùng nhỏ bé' Son Mingi vẫn chưa có hiệu lực... Tiền viện phí sẽ vượt quá hai tỉ won]

[Bi kịch của một người anh hùng nhỏ bé sắp bị phá sản khi đã cố gắng cứu bạn bè của mình]

[Trường trung học danh giá nhất Hàn Quốc đã thay đổi lập trường chưa đầy một tuần]

[Tổ chức Hwangmyeong đã thay đổi suy nghĩ của mình sau khi 'biết được sự thật']

Sau hàng loạt bài báo được xuất bản, Son Mingi cùng với cha mẹ của mình đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên TV.

- Họ thay đổi quyết định chỉ trong một đêm. Trước kia, một nhân viên của tổ chức đã đến thăm chúng tôi và nói rằng chúng tôi không cần phải lo lắng về bất kì hóa đơn y tế nào. Họ bảo chúng tôi chỉ cần nghĩ đến việc nhanh chóng khỏi bệnh bằng cách sử dụng các vật phẩm phục hồi. Họ đã xin lỗi chúng tôi vì không đảm bảo an ninh trong trường. Nhưng bây giờ, tôi lại không thể trả nổi tiền viện phí và sẽ xuất viện trong khi không được điều trị gì thêm. Chi phí cho việc phẫu thuật tái tạo chân tay sẽ tốn hàng tỷ won...

Tôi nhìn xem một vài bình luận dưới các bài báo.

[Cả cái đất nước Hàn Quốc này đều biết tổ chức Hwangmyeon rất giàu có, những người có tiền tồi thật.]

[Eungwang nên trả viện phí vì tai nạn đã xảy ra trong khuôn viên trường họ mà, nhưng giờ họ lại rút lại lời nói của mình.]

[Trường Eungwang như c*t á, đó là lý do vì sao tôi khoogn vào đấy học.]

[↑ Không chứ không phải khoogn.]

[Ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc lại thể hiện quyền lực của mình như vậy! Rất đáng buồn, tôi thấy xấu hổ cho họ!]

Trong các bài báo về viện phí của Son Mingi, có vài ý kiến về việc quyên góp tiền chữa bệnh cho cậu ấy.

[Chúng tôi đang quyên góp cho Son Mingi, một anh hùng cấp hai bị tàn tật vì cứu bạn mình]

[Hãy vui lên nhé Son Mingi. Dù chỉ có một ít nhưng mình sẽ quyên góp cho bạn.]

[Đã quyên góp nha.]

[Một lũ người khốnnnnnn nạn ~~~!!! Mingi, tớ ở đây để ủng hộ cậu nè. Tiếp tục cố gắng lên nhé!]

[Tôi định một mình đi biểu tình trước trường Eungwang... Nếu có ai muốn biểu tình chung thì chúng ta có thể đi cùng.]

Một hai ngày sau khi bài báo được phát hành, tổ chức Hwangmyeong vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào cho sự thay đổi đột ngột này.

Nhưng đúng vào lúc mà sự chú ý của giới truyền thông và công chúng đạt tới đỉnh điểm, kéo theo một số người biểu tình phải đối đã tụ tập trước trường Eungwang.

Một đoạn video trong căn phòng thi tối được tung ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro