Chương 6: Siêu tân tinh vô danh (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xã hội đã thay đổi một cách chóng mặt sau sự kiện va chạm giữa các thế giới vào 100 năm trước.

Khi tất cả mọi thứ chìm trong hỗn loạn, những người chơi đã chiến đấu chống lại Enemy và khôi phục lại cuộc sống bình yên.

Trong toàn nhân loại, có khoảng 20% số người được sinh ra với những kỹ năng của người chơi.

Chỉ có 15% số người duy trì được năng lực của họ qua tuổi 17.

15% số người ấy chính là những người chơi đầy triển vọng và họ sẽ được công nhận là người chơi chính thức khi đạt được sự chấp thuận từ Hiệp hội người chơi.

Những người chơi khi đã qua 17 tuổi cũng sẽ được phép sử dụng 'Gwanglim', một khả năng cho phép họ thực hiện những phép thuật kỳ diệu trong khoảng thời gian nhất định.

'Hiện tại, Baek Hogun đang sử dụng Gwanglim của anh ấy.'

Baek Hogun triệu hồi Gwanglim của mình dưới dạng một vũ khí.

Nếu sức mạnh tinh thần của anh ấy đạt tối đa, anh ấy có thể triệu hồi một vũ khí hạng EX trong khoảng thời gian rất ngắn.

'Bây giờ nhắc đến mới nhớ, cái này hoàn toàn là một trò lừa đảo phá vỡ sự cân bằng của trò chơi.'

So với mấy nhân vật khác, Baek Hogun mạnh đến mức vô lý như vậy là có lí do.

Dù cho Baek Hogun có bị debuff từ Thiên Chúa, anh ta vẫn là một sinh vật xuất hiện trong Gaecheon – thần thoại lập quốc của Đại Hàn Dân Quốc.

(Note: Xem chú thích cuối chương).

Anh ta là Bạch Hổ, một trong những con hổ thần thoại của gia tộc Jin – tộc Hổ.

<Xem thông tin nhân vật 'Baek Hogun'.>

------------------------------

[Tên] Baek Hogun

[Danh hiệu] Tộc Hổ thần thoại, Bạch Hổ trong thần thoại Gaecheon, Tù nhân của cõi linh thiêng

[Phước lành] Không

[Gwanglim] Triệu hồi Nanh vuốt chia cắt mây mù và bổ đôi sấm chớp.

[Trạng thái] Sự phẫn nộ của Thiên Chúa – Phong ấn một số kỹ năng và Gwanglim, đồng thời tất cả các chỉ số và cấp độ bị giảm mạnh.

[Chỉ số tổng hợp] Lv.55

[Kỹ năng]

Kiếm thuật Lv.10

Byeoksa Lv.10

Sức bật Lv.10

Thấu nhãn Lv.10

Tiếng gầm Lv.10

[Chi tiết]

Bạch Hổ trong thần thoại Gaecheon.

Thuở lập nước, Thiên Chúa đã ban cho hắn sức mạnh để 'đi bất cứ nơi đâu'. Tuy nhiên, hắn ta đã đánh mất tên thật của mình khi ăn chơi trác táng và phải hứng chịu cơn phẫn nộ của Thiên Chúa.

Để trừng phạt cho sự kiêu ngạo của Bạch Hổ, Thiên Chúa đã phong ấn hầu hết sức mạnh của hắn và ra lệnh cho hắn phải suy nghĩ về tội lỗi của mình trong cõi linh thiêng.

Sau đó...

Khi đang đọc cửa sổ trạng thái, tôi đột nhiên cảm thấy áp lực.

Tôi hít thật sâu và ngước mắt lên đáp lại ánh nhìn của Baek Hogun.

Anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.

'Liệu anh ta có biết mình đang sử dụng kỹ năng menu không?'

Tôi bình tĩnh nhìn qua chỗ khác.

Tuy nhiên, Baek Hogun vẫn nhìn tôi. Cảm giác như tôi đang bị hàng ngàn cây kim châm chích vậy.

Anh ta thậm chí còn chưa sử dụng kỹ năng 'thấu nhãn'.

<Sự can thiệp của tộc Gấu đã kết thúc. Kết nối lại liên lạc.>

Sau tiếng thông báo của hệ thống, đèn trong phòng bật lên.

Khi mắt tôi thích nghi được với ánh sáng, tôi có thể nhìn rõ đống bừa bộn xung quanh mình.

'Thật là lộn xộn...'

Địa điểm thi bị phá hủy khắp nơi.

Một con ma thú lù lù bất động.

Giám sát viên và Son Mingi không rõ sống chết.

Yoo Sanghoon bị thương nặng.

Tôi và Jang Namwook trông tả tơi rách rưới, nhưng không bị thương gì cả.

Baek Hogun bỗng rời mắt khỏi tôi và từ từ nhìn xung quanh.

- Beeeep!

Tiếng báo động này khác với âm thanh từ menu của tôi.

Tôi đã từng nghe nó một vài lần khi chơi game.

'Đây là vệ tinh của Hiệp hội người chơi. Cảnh báo, vệ tinh 'Người chơi SAT-K' do Hàn Quốc phụ trách đã phát hiện Enemy đang đến gần.'

Ban đầu, khi một con Enemy tiến vào trong khoảng cách nhất định, vệ tinh sẽ kích hoạt báo động và đưa ra hướng dẫn sơ tán.

Tiếng báo động phát ra trễ vì liên lạc đã hoàn toàn bị cắt đứt.

'Nó là một con dao hai lưỡi.'

Tôi vuốt bỏ tin nhắn cảnh báo trên màn hình điện thoại, một thiết bị đã lỗi thời so với tiêu chuẩn công nghệ của thế giới này.

Thế giới được thiết lập cùng thời đại ở Hàn Quốc mà tôi từng sống. Tuy nhiên, công nghệ ở đây phát triển nhanh chóng hơn do ảnh hưởng của thế giới khác và các loại siêu năng lực.

'Tất cả mọi người đều dùng thiết bị đeo trên người*.'

(*Note: wearable devices: từ gọi chung tất cả những phụ kiện có tích hợp bộ xử lý máy tính, công nghệ điện tử và nhiều tính năng hữu ích khác mà người ta có thể đeo trên người được.)

Baek Hogun, Jang Namwook và Yoo Sanghoon đều có thiết bị đeo trên người, và một màn hình ba chiều đang lơ lửng trước mặt họ.

Trên màn hình, thông báo hoàn thành cuộc chinh phục của Người chơi SAT-K lần lượt hiển thị lên trong thời gian thực.

- Enemy bị truy nã, Linoceron số 13, đã bị đánh bại.

- Người chơi SAT-K đã truy cập thành công các bản ghi cục bộ.

- Người chơi SAT-K đang phân tích quá trình chinh phục.

Cạch.

Khi Baek Hogun đọc hình ảnh ba chiều, Nanh trắng trong tay anh ấy biến mất.

- Người đóng góp lớn nhất: Jo ■■ (Công dân chưa đăng kí: thông tin bị hạn chế tiết lộ.)

Người chơi SAT-K bắt đầu thu hồi xác chết Enemy, cơ thể con Linoceron tan ra thành từng hạt ánh sáng.

Jang Namwook và Yoo Sanghoon vừa nãy còn bối rối trước sự xuất hiện của Baek Hogun, nay đã hò reo khi đọc được thông báo của Người chơi SAT-K.

"Chúc mừng cậu nha Jo Euishin!"

"Chúc mừng. Nhận thưởng xong rồi nhớ bao tớ ăn nhé. Đồ gì đó thiệt mắc nha."

Bên ngoài trở nên ồn ào.

Theo sau Baek Hogun, những người chơi khác từ trường Eungwang cũng đã chạy tới.

Tới lúc giáo viên của Eungwang nói chuyện với chúng tôi thì Baek Hogun đã rời đi.

* * *

Tôi và Jang Namwook dù không bị thương nhưng cũng bị bắt tới bệnh viện để kiểm tra.

Yoo Sanghoon thì được điều trị riêng, phải thay quần áo bệnh nhân và đi tiêm tĩnh mạch.

"Tớ muốn dùng một vật phẩm hồi phục hơn."

"Chúng ta chưa phải là người chơi chính thức mà, nên không thể áp dụng 'bảo hiểm của người chơi' được. Tiền viện phí chắc sẽ cao lắm."

"Ừ... đúng rồi nhỉ. Nếu năm sau mình mới bị thương thì tốt biết mấy."

"Dùng vật phẩm hồi phục nhiều quá cũng không có tốt đâu. Cứ ráng chịu một chút đi."

"Jang Namwook cằn nhằn nhiều ghê!"

Mấy đứa nhóc kia nhanh chóng trở nên hòa hợp với nhau.

Bệnh viện mà chúng tôi đang ở là một cơ sở y tế hoạt động trong Eungwang, được thành lập bởi tổ chức Hwangmyeong.

'Nó giống một ngôi đền hơn là cái bệnh viện.'

Là do tổ chức Hwangmyeong quá thừa tiền hay bệnh viện này có một bí mật đen tối nào đó?

Cơ sở vật chất của bệnh viện thật sự rất tuyệt vời. Cảnh quan xung quanh và đội ngũ nhân viên y tế có kinh nghiệm cũng rất đáng chú ý.

Có vẻ như phúc lợi của nhân viên khá tốt nữa.

'Chắc họ kiếm được nhiều tiền lắm.'

Trong thế giới của tựa game Flamago, sự ra đời của các kỹ năng và vật phẩm hồi phục đã rung chuyển ngành y tế.

Tuy nhiên, các kỹ năng và vật phẩm hồi phục lại không có tác dụng nhiều đối với những người không phải là người chơi.

Có rất ít người chơi sở hữu kỹ năng chữa trị, và vật phẩm hồi phục thì được bán với giá cắt cổ so với hiệu quả thực tế của chúng.

'Nếu nói về giá của vật phẩm không thì Jang Namwook là người may mắn nhất.'

Jang Namwook lấy được 'Thuốc hồi phục chiết xuất từ cỏ yến mạch'.

Vật phẩm đó có độ hiếm thấp và chỉ chữa lành những vết xước nhỏ, nhưng nếu ta mua nó mà không có bảo hiểm của người chơi, ta sẽ phải trả ba triệu won cho một lọ.

(Note: ~65tr VND)

'Theo thiết lập của trò chơi, người chơi thường kiếm được rất nhiều tiền, và họ có thể lấy vật phẩm từ thế giới khác, nên cái giá đó cũng không quá cao. Tuy nhiên, người chơi vẫn cần phải đến bệnh viện.'

Sau khi một bài báo chỉ ra rằng việc sử dụng vật phẩm hồi phục thường xuyên sẽ giảm khả năng của người chơi về tính lâu dài của nó, vậy nên người chơi không còn cách nào khác ngoài việc đến bệnh viện.

Trừ khi đi săn hoặc trong tình huống khẩn cấp, bình thường người chơi sẽ hỏi ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng vật phẩm hồi phục.

Kết quả là, ngành y tế tưởng chừng như sẽ xuống dốc với sự xuất hiện của kỹ năng và vật phẩm, nay lại ngày càng bận rộn hơn với những người chơi bị thương tích.

"Tiếp theo, học sinh Jang Namwook."

Sau khi tôi kiểm tra xong thì đến lượt Jang Namwook đi lấy máu.

Không giống tôi, người chỉ trả lời qua loa các câu hỏi của bác sĩ, Jang Namwook rất chân thành và thành thật.

"Cậu muốn về nhà sớm hả? Tớ cũng thế."

Yoo Sanghoon nói khi nhìn tôi đáp lại một cách thờ ơ.

"Ừ, tớ muốn hoàn thành nhanh rồi về sớm."

Nói thì nói vậy, nhưng tôi không thực sự muốn về nhà.

Tôi không biết quá khứ của học sinh cấp hai Jo Euishin ở thế giới này là gì.

Nếu tiếp tục nói chuyện lâu hơn, sợ rằng cậu ấy sẽ hỏi những điều mà tôi không thể trả lời chỉ bằng cách đọc phần mô tả cá nhân ở cửa sổ trạng thái.

"Em Jo Euishin ơi? Ra đây nói chuyện với thầy một lát."

Người vừa gọi tôi là Jegal Jaegeol.

Thầy ấy là một giáo viên ở Eungwang, là người giúp duy trì liên lạc đường dài của các thiết bị đeo trên người.

Thầy ấy đã rất choáng váng khi nhìn thấy tình huống ở phòng thi, nhưng vẫn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện như một giáo viên kỳ cựu và dẫn chúng tôi đến bệnh viện.

'Không có ai ở đây hết.'

Không có một ai đứng chờ bên ngoài hành lang phòng kiểm tra.

Tôi chỉ có thể nghe được tiếng bước chân dần đi xa và thỉnh thoảng là tiếng chim kêu ríu rít ngoài cửa sổ.

"Thầy đã gọi cho giáo viên chủ nhiệm, cũng là người đăng ký làm giám hộ của em. Người ta hiện tại đang đi công tác nên không thể tới được. Em có muốn gọi cho ai khác không?"

Tôi hiện đang học năm ba ở một trường trung học cơ sở.

Cha mẹ và em trai của tôi bị tai nạn giao thông vào mùa thu khi tôi học năm ba.

Bây giờ là ngày 03 tháng 12, và tôi vừa làm bài kiểm tra đầu vào trường.

Trong quá khứ, thời điểm này là lúc cần hoàn tất thủ tục thừa kế và tôi phải di chuyển khắp nơi với số tiền ít ỏi còn lại.

Phần mô tả cá nhân của tôi cũng viết những điều tương tự như thế.

"Không ạ."

Tôi có một người họ hàng xa với mẹ.

Tôi chẳng biết họ có tồn tại trên thế giới này không, và tôi cũng chẳng muốn gọi cho họ chút nào.

"...Thầy hiểu rồi. Hãy gọi cho thầy nếu có chuyện gì xảy ra nhé."

Thầy Jegal Jaegeol trông có vẻ hối hận vì đã hỏi chuyện này.

Thầy ấy có vẻ còn tốt bụng hơn những gì tôi thấy trong trò chơi.

Thầy ấy đưa tôi tấm danh thiếp với vẻ mặt hối lỗi.

'Nhà thơ Lam Ngọc, Jegal Jaegeol'

Cái tên trên tấm danh thiếp là bí danh và thông tin liên lạc của thầy.

Thầy ấy cũng là một trong những nhân vật điều khiển được trong game.

Tất cả giáo viên ở Eungwang đều là người chơi có chứng nhận giảng dạy, và hầu hết giáo viên liên quan đến cốt truyện đều là nhân vật có thể điều khiển.

Thầy Jegal Jaegeol chết rất sớm trong phần đầu của game và hiếm khi xuất hiện trong cốt truyện.

"Dạ vâng ạ. Em cảm ơn thầy."

Tôi nhận tấm danh thiếp bằng cả hai tay và giữ nó thật chặt.

Với chất liệu bằng giấy lại nặng như chì.

"Thầy Jegal Jaegeol ơi!"

Hành lang bỗng trở nên ồn ào.

Một người đàn ông mặc áo khoác làm từ len cashmere vừa đi tới chỗ chúng tôi, vừa vẫy tay kêu lớn.

(*Note: Cashmere là một loại len có độ bền cao, mềm mịn, giá cả cực kỳ đắt đỏ.)

"Làm thế nào mà anh đến được chỗ này?"

Thầy Jegal Jaegeol cau mày lại một cách thẳng thừng.

Trời ơi, có một nhân vật nào đó có thể khiến thầy Jegal Jaegeol bày ra vẻ mặt này ư?

"Xin chào thầy Jegal. Tôi là Hong Kyubin, đội trưởng nhóm truyền thông số 1 thuộc bộ phận Truyền thông và Quan hệ công chúng của Hiệp hội người chơi chi nhánh Hàn Quốc."

Gì cơ, đội trưởng á?

Sao một người có chức danh đội trưởng của Hiệp hội người chơi lại đến đây?

Tôi có cảm giác như đã nhìn thấy gương mặt này ở trong game rồi, nhưng lại không nhớ rõ được.

Chắc hẳn người này là một nhân vật phụ chỉ xuất hiện một hai lần gì đó.

"Tôi biết rồi. Nhưng người ngoài bị cấm vào đây, vì vậy..."

"Tại sao tôi lại là người ngoài chứ? Thầy Jegal, đã khá lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau."

"Ừ. Vậy hẹn gặp anh lần sau. Tạm biệt."

"Hahaha, giới truyền thông đang chú ý đến tình huống này. Nếu thầy Jegal và tôi hợp tác với nhau thì sẽ tốt hơn mà đúng chứ?"

"Tôi sẽ đưa cho anh thông tin liên lạc của ban Quan hệ công chúng thuộc tổ chức Hwangmyeong."

"Cảm ơn thầy, nhưng tôi đã biết họ rồi."

Hong Kyubin mỉm cười rạng rỡ trong khi thầy Jegal Jaegeol khá là cảnh giác.

Bỏ mặc tôi đang đứng ở đó, cả hai người tiếp tục cãi nhau.

'... Mình quay lại phòng kiểm tra được không nhỉ?'

Khi tôi vừa nghĩ đến điều đó, Hong Kyubin cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của tôi và quay lại nói với thầy Jegal Jaegeol.

"Thầy Jegal à, học sinh đứng cạnh thầy là Jo Euishin phải không? Rất vui khi được gặp em. Anh đã xem qua bản ghi của Người chơi SAT-K rồi. Em giỏi lắm đấy!"

Thầy Jegal Jaegeol không nói gì và tỏ vẻ ngạc nhiên.

Hong Kyubin cứ tiếp tục nói mà không quan tâm gì cả, không để cho tôi đáp lại lời nào.

"Em có thể cho anh biết tài khoản ngân hàng để anh chuyển tiền thưởng qua được không? Sau khi tính thuế thì còn khoảng 200 triệu. Nếu em không có tài khoản nào thì hãy tạo một cái vào tuần sau và liên lạc với anh qua cái này nhé."

Trước khi tôi kịp trả lời, anh ta đã nhét tấm danh thiếp vào tay tôi.

Tấm thiệp nằm ở trên cái của thầy Jegal Jaegeol nhẹ vô cùng.

"Cả khả năng thích ứng lẫn sự can đảm của em đều rất tuyệt vời, nhưng cái anh thích nhất là cách em phản ứng trước một tình huống bất ngờ. Nếu sau này, em có vướng vào một tranh cãi, anh sẽ đứng về phía của em. À, nói mới nhớ, em đã phản xạ với Enemy rất nhanh, em có kỹ năng gì vậy? Nếu em đồng ý tiết lộ thông tin người chơi của em, tụi anh có thể tư vấn cho em định hướng nghề nghiệp và xây dựng một chương trình để cải thiện kỹ năng của mình."

Tiết lộ thông tin á?

Phía sau lời nói ngon ngọt đó là một liều thuốc độc.

Nếu tôi đồng ý tiết lộ thông tin của mình, thì nó đồng nghĩa với việc cho toàn bộ Hiệp hội biết đến điểm yếu và bí mật của tôi.

Dù có được hỗ trợ đi chăng nữa, tôi vẫn không muốn bị ràng buộc.

Biểu cảm của thầy Jegal Jaegeol nhăn lại, có vẻ như thầy ấy cũng để ý điều này.

'Làm sao mà mình có thể từ chối Hiệp hội người chơi và Hong Kyubin mà không mất mát gì đây nhỉ?'

Tôi có nên nhờ thầy Jegal Jaegeol không?

Tuy nhiên, những lo lắng của tôi đã không kéo dài lâu.

"Tránh đường!"

Một giọng nói sắc bén vang lên ở phía xa, theo đó là một luồng gió thổi vụt.

Như để đáp lại lời nói ấy, thầy Jegal Jaegeol kéo lấy tôi và lùi lại.

Đúng là hành động của trưởng phòng phụ trách các sự vụ tại trường Eungwang, rất được của ló.

Là người chơi cấp bậc đội trưởng ở Hiệp hội, Hong Kyubin cũng né sang một cách nhẹ nhàng.

Rầm!

Trong tích tắc, một người nào đó chạy băng qua hành lang và mở như muốn phá tung cái cửa.

Nhìn qua, tôi có thể thấy Jang Namwook đã lấy máu xong và đang dán trên tay miếng băng cầm máu.

Yoo Sanghoon cầm cái ống truyền nhỏ giọt và đi đến bên bàn kiểm tra, nhưng cậu ấy chợt khựng lại khi thấy cánh cửa bị mở toang hoác.

"Chờ đã, học sinh kia, hiện tại chúng tôi đang làm kiểm tra. Chỉ những người liên quan mới vào được nơi này."

Cô gái mặc đồng phục học sinh trung học tiến về phía Yoo Sanghoon, mặc kệ lời can ngăn của cô y tá đứng ở cửa.

Yoo Sanghoon nắm chặt ống truyền của mình và nhìn cô gái với vẻ mặt hơi xấu hổ.

Cả hai yên lặng nhìn nhau vài giây.

Yoo Sanghoon lên tiếng trước.

"Tại sao chị lại đến đây?"

Cô gái kia nắm chặt tay và lao về phía Yoo Sanghoon.

"Chị định làm gì đấy?"

Jang Namwook giật mình cố ngăn lại cú đấm của cô gái.

Nhưng trước khi đấm xong, cô gái đã khuỵu xuống trước mặt Yoo Sanghoon và bắt đầu khóc.

"Yoo Sanghoon, em là tên khốn kiếp điên khùng!"

Trước hành động của cô, Yoo Sanghoon dừng lại.

Cậu ấy cố vỗ vai an ủi cô, nhưng cô gái ấy gạt tay cậu ra rồi tiếp tục khóc.

"Được rồi, ổn rồi mà. Đừng khóc nữa."

"Ai khóc hả?! Urg... em bị thương rồi... hức hức."

"Ờ, ờ, vậy khóc tiếp đi."

"Câm miệng."

"Á, rồi giờ chị muốn gì?"

Yoo Sanghoon từ bỏ việc dỗ dành và ngậm miệng lại.

Jang Namwook hỏi với khuôn mặt bối rối.

"Cô ấy là ai vậy?"

"Con gái của mẹ tớ, quý cô Yoo Sanghee."

"Gì cơ?"

"Ờm... chị tớ đấy."

Danh tính của nữ sinh trung học đó là Yoo Sanghee, chị của Yoo Sanghoon.

Yoo Sanghoon tránh đi ánh mắt của Jang Namwook, dường như không muốn giải thích gì thêm.

Mặt Jang Namwook nghệch ra như muốn hỏi 'Anh chị em bình thường là nói chuyện như thế này sao?'

Không khí yên lặng trở nên xấu hổ hơn khi Yoo Sanghee vẫn tiếp tục khóc lớn.

Hong Kyubin, người vừa thốt ra những lời dụ dỗ bây giờ cũng ngại nói tiếp.

Nhờ có cô ấy mà tôi không cần phải kiếm cớ nữa.

Vài phút sau, ngoài Yoo Sanghee, ba mẹ của Jang Namwook và Yoo Sanghoon cũng đến bệnh viện.

Khi những người giám hộ xuất hiện, cuộc nói chuyện của tôi với Hong Kyubin tự nhiên kết thúc.

* * *

Ngày hôm sau.

Tổ chức Hwangmyeong, nhóm điều hành trường trung học Eungwang, đã đăng lời xin lỗi ở trang chủ trang web của trường.

Dòng cuối cùng của lời xin lỗi nói rằng nhà trường sẽ chi trả tất cả viện phí của các thí sinh. Họ tuyên bố về việc chịu trách nhiệm khi vụ tai nạn đó xảy ra và hứa sẽ trợ giúp các thí sinh nhiều nhất có thể.

'Mình đã ký một bản cam kết rằng nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chấn thương nào tại bài kiểm tra, nên mình nghĩ về mặt pháp lý, họ có thể không cần phải làm gì cả.'

Ngay từ đầu, nếu tộc Jin đã quyết định tấn công, việc ngăn họ là điều bất khả thi.

Tuy nhiên, trong số 300 địa điểm thi, họ chỉ có thể can thiệp vào một chỗ.

Và chỉ can thiệp được trong 15 phút.

Thực tế thì sự kiện này đã khẳng định an ninh của trường Eungwang tốt đến mức nào.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều lời chỉ trích hướng đến trường Eungwang.

May mắn là một nửa sự chú ý của truyền thông đã dồn vào những học sinh cấp hai sống sót được.

Với những thanh thiếu niên, người còn không thể sử dụng nổi Gwanglim, đã đánh bại một con Enemy hạng R+ đang bị truy nã chỉ với vài vật phẩm được cung cấp trong kỳ thi, giờ đây đã trở thành một chủ đề nóng hổi không chỉ ở Hàn Quốc, mà còn lan ra tận nước ngoài.

Và người được nói đến nhiều nhất là Son Mingi.

[Anh hùng nhỏ bé Son Mingi, 'Tôi xin lỗi vì đã không thể chiến đấu cùng với những người bạn của mình cho đến cùng...']

Các bài báo với tiêu đề như shit được đăng lên khắp các cổng thông tin điện tử.

Trong chỉ một ngày, Son Mingi đã trở thành người nổi tiếng.

'Đây là nước đi tồi tệ nhất mà mày có thể chọn.'

Tôi đã nghĩ như vậy khi đánh dấu bài báo.

Bằng cách này, Son Mingi đã tiến một bước gần hơn để đến với sự hủy diệt.

--------------------------------------------

Eoz's note: Huyền thoại lập quốc của Hàn Quốc được đề cập trong chương này không giống với câu chuyện ngoài đời thực. Trong truyện nó được gọi là Gaecheon, nhưng thực tế nó được gọi là Dagun.

Mọi người không cần biết Dagun để hiểu được bộ truyện này.

Nhưng nếu ai đó có hứng thú, đây là đoạn trích thần thoại mình tìm được trên mạng. Con gấu được đề cập trong đoạn trích là Ungyeon.

"Truyện kể rằng thời xưa, được cha là Hwanin (Thiên Đế) cho phép, Hwanung mang theo ba ấn chứng của Trời, cùng 3000 hạ thần giáng trần để cai quản nhân gian. Hwanung đặt chân xuống núi T'aebaek, nơi có một cây đàn hương lớn, gọi nơi này là Thành phố của các thần linh.

Thuở đó có một con gấu và một con hổ sống trong cùng một hang núi, cầu xin Hwanung biến chúng thành người. Hwanung đã trao cho chúng 20 củ tỏi và một nắm cỏ ngải cứu thiêng, bảo rằng: "Ở trong hang sâu, không ra ngoài nắng 100 ngày, ăn tỏi và ngải thiêng thì sẽ biến thành người. "Hổ không tuân thủ được điều cấm kị nên vẫn là hổ, còn gấu thì sau 21 ngày trở thành một thiếu nữ. Nàng cầu nguyện dưới gốc đàn hương xin có con. Hwanung đã biến hoá, kết hợp với nàng mà sinh ra người con trai là Tangun. Tangun lập nước Choson và sau trở thành Thần Núi."


(Nguồn: https://nghiencuulichsu.com/2018/11/05/huyen-thoai-lap-quoc-cua-korea/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro