Chương 36: Ngày cá tháng Tư (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạn nhân là một học sinh bị quấy rối từ những ngày còn học cấp hai.

Cậu ấy là người chơi sở hữu sức mạnh, nhưng khả năng chiến đấu không cao.

Không có gì đặc biệt về gia thế, tính cách hay ngoại hình, nghiêm túc mà nói thì chúng đều ở dưới mức trung bình.

'Mặc dù kỹ năng học tập của cậu ấy tốt đến mức có thể so sánh với Joo Soohyeok và An Dain.'

Mặt khác, hai kẻ bắt nạt cũng được sinh ra với khả năng của người chơi, sở hữu ngoại hình nổi bật, gia đình tốt, có nhiều bạn bè và được giáo viên ưa thích.

Họ học giỏi, nhưng so với nạn nhân thì họ chẳng là cái gì.

Trong bảng xếp hạng của trường, khoảng cách giữa người đứng đầu với người đứng thứ hai, thứ ba cách nhau rất xa.

Nó làm xúc phạm lòng tự trọng của hai kẻ bắt nạt.

Những trò quấy rối rất tinh vi và khó nhận thấy được thực hiện nhằm mục đích khiến nạn nhân sao nhãng trong việc học.

'Hy vọng duy nhất của cậu ta là đậu vào trường Eungwang...'

Nạn nhân đã trải qua cuộc sống cấp hai gian nan và cô độc nhưng vẫn cố gắng học một cách tuyệt vọng.

Vì cậu ấy nghĩ những kẻ bắt nạt sẽ không bao giờ có thể đậu được vào Eungwang.

Vì có khả năng chiến đấu yếu nên để đậu vào trường, cậu cần phải đạt điểm cao trong bài kiểm tra viết.

Sau khi đổ cả máu và nước mắt vô việc học, cậu đã được nhận vào Eungwang.

'Tuy nhiên, hai kẻ bắt nạt kia đã mượn quyền hạn của Choi Pyeondeuk, bịa đặt kết quả sàng lọc đặc biệt để vào trường.'

Nạn nhân không biết rằng hai kẻ kia đã đỗ vào.

Bởi vì, giống như tôi, cậu ấy không còn đến trường cấp hai sau khi được nhận học.

'Cậu ta còn không có bất kỳ người bạn nào để báo tin cho.'

Trong một khoảng thời gian, nạn nhân đã có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc tại đây.

Rồi niềm hạnh phúc đó đã kết thúc trong ngày Cá tháng Tư như một trò đùa.

Những kẻ bắt nạt đỗ Eungwang một cách bất hợp pháp không thể không cảm thấy căng thẳng khi xung quanh toàn là những học sinh xuất sắc.

Thế là từ hôm nay, bọn họ sử dụng nạn nhân như công cụ xả stress.

'Cha mẹ của nạn nhân còn là cấp dưới của bọn bắt nạt, vì vậy cậu ta không dám chống cự.'

Tất cả đều nằm trong đoạn hồi ức của Park Seunghyeon, một nhân vật điều khiển được, trước khi chết.

"Cậu có ổn không?"

Đầu tiên, tôi bóc miếng băng dính màu xanh trên miệng Park Seunghyeon.

Cậu ấy nhìn tôi lẩm bẩm.

"Siêu tân tinh vô danh..."

Có vẻ như Park Seunghyeon biết tôi.

"Ừ. Những tên khốn kia đã làm điều này, phải không?"

Tôi chỉ vào hai người bị giam cầm bởi Chuỗi Khóa Sắt, Gwanglim của hội trưởng hội học sinh Do Wonwoo.

Khi Park Seunghyeon nhìn thấy họ, khuôn mặt cậu ấy nhăn lại rồi gật đầu.

'Mình không muốn Park Seunghyeon phải trải qua chuyện như thế này...'

Tôi định sẽ đến trước và bắt chúng ngay khi chúng phạm tội, nhưng tôi lại đến quá trễ.

'Lẽ ra mình nên tống cổ họ ra khỏi Eungwang ngay khi tra thấy tên họ.'

Đó là một bài học đau đớn.

Rắc-!

Tôi phá hủy vật phẩm ràng buộc hạng SR đang trói Park Seunghyeon bằng Chuỗi Khóa Sắt.

"Thằng chó- Mày... Mày có biết món đồ đó giá bao nhiêu không...!"

Chúng xài đồ sang để làm mấy cái trò bẩn thỉu này?

Có vẻ chúng vẫn chưa nhận thức được tình hình.

Chắc hẳn chúng đang cảm thấy nhẹ nhõm vì đứng trước Park Seunghyeon, một mục tiêu mà chúng có thể chà đạp bất cứ lúc nào.

<Kích hoạt kỹ năng của nhân vật được chọn, 'Phóng điện một phần'.>

Zaaap-!

"Keuuup, aaaaah!"

"Á, ặcc! T,tao có nói gì đâu... Aaaah!"

Đứa không nói gì cũng bị dính chưởng.

"Park Seunghyeon, tôi muốn trục xuất lũ khốn này, cậu nghĩ sao?"

"Trục xuất..."

Park Seunghyeon chậm rãi lặp lại.

Có một niềm vui nho nhỏ trong mắt cậu.

Có vẻ cậu ta đang nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ không bị bắt nạt ở Eungwang.

"Nhưng học sinh sẽ không bị đuổi học vì những chuyện như thế này. Nó phải là một cái gì đó ở cấp độ cố ý giết người, hãm hiếp hoặc hành hung nhân viên nhà trường. Việc giam cầm một học sinh 10 phút trong tòa nhà cũ vào ngày Cá tháng Tư chẳng là gì cả."

Park Seunghyeon còn chưa bị thương.

Cậu chỉ bị nhốt trong khu dạy học cũ một thời gian.

Nhưng nếu tôi không đến, ai biết cậu ấy sẽ bị nhốt ở đây tới lúc nào.

Ngay cả khi giáo viên lên tiếng, những tên khốn ấy cùng lắm là bị đình chỉ học vài ngày.

'Bên cạnh đó, nếu tình huống này lộ ra ngoài, cha mẹ của bọn bắt nạt chắc chắn sẽ không để yên cho cha mẹ Park Seunghyeon.'

Hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của tôi, khuôn mặt Park Seunghyeon mếu máo.

Có lẽ cậu ấy đã biết.

Chẳng lẽ một học sinh giỏi và thông minh như Park Seunghyeon lại không tìm đến luật thanh niên và nội quy trường học để khắc phục vấn đề.

"Tuy nhiên, vẫn có một cách để trục xuất chúng khỏi Eungwang."

"Này, mày nghĩ mày là ai hả?! Mày có biết bố mẹ tụi tao..."

<Kích hoạt kỹ năng của nhân vật được chọn, 'Phóng điện một phần'.>

<Kích hoạt kỹ năng của nhân vật được chọn, 'Phóng điện một phần'.>

<Kích hoạt kỹ năng của nhân vật được chọn, 'Phóng điện một phần'.>

Zaap-!

Zzaap!

Zaaap-!

"Uwaaahhh, aaaah!"

"Aaaaah, tha cho tao đi! Tao có nói gì đâu...!"

Đứa im lặng cũng phải chịu chung số phận.

Sau khi tôi sử dụng kỹ năng liên tiếp vài lần, chúng mới yên lặng trở lại.

'Họ không để lộ dấu vết rõ ràng như Son Mingi. Sẽ rất khó để khiến họ phá sản, bị tàn tật hay bị xã hội lên án như Son Mingi.'

Mấy kẻ này đang sống tốt hơn nhiều so với Son Mingi trong quá khứ.

Nếu muốn họ bị phá sản thì phải gây áp lực bằng cách mượn sức mạnh Tập đoàn Hwangmyeong của Hoàng Hổ hoặc Tập đoàn JooOh của Joo Soohyeok.

Đó sẽ là một động thái rủi ro và tốn thời gian.

'Miễn là những kẻ này còn khả năng thì vẫn sẽ tiếp tục tồn tại các nạn nhân khác. Cho dù chúng có ở đâu đi nữa.'

Trước khi năm học bắt đầu, tôi đã nghĩ cách làm sao để loại bỏ hai người này vĩnh viễn, cả trong Eungwang và thế giới người chơi.

'Gwanglim và kỹ năng có thể bị phong ấn, nhưng vẫn hóa giải được. Những tên khốn này có rất nhiều tiền, vì vậy chúng sẽ dễ dàng tìm ra cách.'

Thế nên, thay vì phong ấn khả năng của họ, tôi quyết định loại bỏ chúng.

"Có những trường hợp khả năng người chơi biến mất ngay cả sau tuổi 17. Tuy nhiên, điều đó rất hiếm."

Tôi bảo đảm phương pháp này bằng cách thực hiện một giao dịch mạo hiểm.

"Việc mất khả năng của người chơi sẽ là lý do chính đáng để bị trục xuất khỏi Eungwang."

Vào ngày tôi đập phá buổi đấu giá Hwanmong, tôi đã nhận được vật phẩm 'Của cải và sức nặng cuộc sống' từ Ungnyeo u buổn.

-----------------------------------------------

<Xem thông tin vật phẩm.>

[Tên vật phẩm] Của cải và trọng lượng của cuộc sống

[Loại] Vật phẩm tiêu hao

[Độ hiếm] UR-

[Hiệu ứng] Xóa bỏ cơ hội của con người với cái giá là của cải và cuộc sống.

[Chi tiết]

Bản thân thẻ vật phẩm đã có giá trị rất lớn.

Để xóa bỏ cơ hội của con người, bản thân thẻ vật phẩm và của cải mà người dùng sở hữu sẽ bị xóa.

Tuy nhiên, nếu của cải sở hữu không tương xứng với cơ hội bị xóa bỏ, tuổi thọ của người dùng sẽ bị lấy đi.

Tám con Gấu bất tử đã tạo ra nó với mục đích xóa bỏ sự tồn tại của Thiên Chúa và Sinin.

Nó đã thất bại.

--------------------------------------

Tôi nhận được tổng cộng ba thẻ 'Của cải và trọng lượng của cuộc sống' từ Ungnyeo u buồn.

Tôi sẽ sử dụng một trong số chúng để xóa khả năng của hai tên cặn bã này.

Ba người khác trong phòng đã bị sốc sau khi nhìn thấy thẻ vật phẩm mà tôi rút ra.

"Thẻ vật phẩm hạng UR...!"

"Mày, có thật là...!"

"Không không! Thả tao ra!"

Tôi lấy ra hàng tá thùng từ kho của mình.

Chúng chứa đầy những tờ 50.00 won.

Thêm vào đó, tôi lấy ra các viên ngọc quý từ thế giới khác và ném chúng lên chiếc hộp.

"Tôi không muốn bất kỳ thứ rác rưởi nào như chúng xuất hiện trong Eungwang."

Tôi không biết mình sẽ phải trả bao nhiêu.

'Theo như thiết lập của cuốn sách, không mất nhiều thời gian để Tám con Gấu bất tử xóa khả năng của ba người chơi từ một đội chuyên nghiệp cùng một lúc. Nó sẽ ổn thôi.'

Ngay cả khi có biến số bất ngờ xảy ra, tuổi thọ của tôi vẫn được bảo vệ nếu tôi dốc hết hàng tỷ won mà Choi Pyeonduek và Byun Soonhoe tích lũy trong nhiều năm.

Bởi vì giá trị trình độ kỹ năng của những kẻ khốn nạn này thực sự không đáng kể.

Nếu có thì họ đã không cần phải nhập học bất hợp pháp.

"Vật phẩm này sẽ xóa bỏ cơ hội của con người để đổi lấy của cải hoặc cuộc sống. Khả năng của họ sẽ hoàn toàn biến mất, và họ còn thậm chí không nhớ tại sao và làm thế nào chúng biến mất."

Điều đáng sợ của vật phẩm này là nó khiến chúng ta không thể nhận ra 'Tại sao khả năng này lại biến mất'.

Không hổ là vật phẩm xếp hạng UR, nó rất tàn ác và được tối ưu hóa để thực hiện tội ác một cách hoàn hảo.

Rủi ro lớn bao nhiêu thì độ khó đạt được cũng lớn bấy nhiêu.

"Sắp đến giờ mở lớp huấn luyện chiến đấu tiếp theo rồi. Khi phát hiện ra bọn họ đã hoàn toàn mất đi khả năng của mình, họ  sẽ trải qua một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng, mất tư cách người chơi và trở thành người bình thường.

Đây sẽ là trường hợp đầu tiên một người chơi đăng ký tại Eungwang bị mất khả năng sau khi bước sang tuổi 17.

Nếu họ điều tra kỹ nguyên nhân, việc nhập học bất hợp pháp cũng sẽ bị phát hiện.

Ngay khi tôi chuẩn bị sử dụng thẻ vật phẩm.

"Đ-Đợi đã, đừng làm vậy!"

Park Seunghyeon vung tay đứng chen giữa tôi và thủ phạm.

'Không phải là cái mình đang nghĩ đâu nhỉ?'

Não tôi nhói lên.

'Cậu ta sẽ tha thứ cho những kẻ này?'

Đôi khi trong tiểu thuyết sẽ xuất hiện một nhân vật vô cùng thánh nhân và làm cho chúng ta mắc ẻ.

Thật tuyệt biết bao nếu đó là một lời nói dối.

Hôm nay vẫn là ngày Cá tháng Tư.

Ừ ha, có thể đó là một lời nói dối!

Nó chắc chắn là một lời nói dối.

Tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy và không biết gì cả, hãy sử dụng vật phẩm thôi...!

Khi tinh thần hăng hái của tôi đang rất dâng trào, Park Seunghyeon hét lớn.

"...Để tôi!"

Anh quỳ xuống và đưa tay ra.

"Hãy để tôi làm, tôi sẽ trả thù bằng chính đôi tay của mình. Tôi cầu xin cậu, làm ơn!"

Cặp kính dày cộm và khuôn mặt sưng húp đầy nước mắt của Park Seunghyeon khiến cậu ta trông thật xấu xí.

Đủ để cho những người hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài coi thường cậu ta.

"Mỗi ngày... tôi hối hận, tôi rất hối hận vì đã không thể nói những thứ nên nói..."

Nhưng bây giờ, đôi mắt của Park Seunghyeon tràn đầy quyết tâm chiến đấu, không hề thua gì một người Jin.

"Lần này, xin hãy để tôi không phải hối hận!"

Park Seunghyeon quỳ xuống và đưa tay về phía tấm thẻ.

"...Sử dụng vật phẩm này có thể rút ngắn tuổi thọ của cậu đấy."

"Ngày nào tôi cũng muốn chết, bởi lũ chó đẻ đó, vì cha mẹ mà tôi chịu đựng tất cả! Rút ngắn tuổi thọ sao? Nếu có thể, tôi sẽ giết lũ khốn này và xuống địa ngục!"

Cậu hét đến khàn cả giọng như bị bóp nghẹt.

Có vẻ như rất khó để phá vỡ quyết tâm của Park Seunghyeon.

Trong trò chơi, ngay cả Joo Soohyeok cũng không thể thay đổi ý chí Park Seunghyeon khi cậu ta đã quyết tâm.

Không còn cách nào khác.

Tôi đưa cậu ta thẻ vật phẩm.

"Pa... Park Seunghyeon, ch-chúng tôi sai rồi! Chúng tôi là bạn cùng lớp ở trường cấp hai, chúng tôi là bạn bè! Chúng ta chỉ chơi đùa với nhau thôi mà!"

"Đúng đó! Chúng tôi chỉ chọc cậu một chút, nhưng cậu làm thế là hơi quá đáng đó?! Đừng đi quá xa!"

Hai học sinh nhập học trái phép kinh sợ và bắt đầu nói lung tung.

Park Seunghyeon cầm tấm thẻ và phá lên cười khô khốc.

"Hahaha... Đến cả bây giờ, bọn mày thậm chí còn không nhận ra lỗi lầm của mình."

Hiện tại, họ chỉ nghĩ thật không công bằng.

Trên thực tế, ngay cả những kẻ phạm tội bị tống vào tù cũng ít có ai tỏ ra ăn năn.

"Park Seunghyeon, dùng số tiền này đi."

Dù tôi đã biết trước việc cậu ấy xảy ra chuyện, nhưng tôi vẫn không thể bảo vệ cậu ấy.

Vì vậy, tôi nghĩ đến việc dùng chúng để đền bù.

Tôi chỉ vào những cái thùng, Park Seunghyeon gật đầu.

"Cảm ơn...!"

Quyền sở hữu tài sản đã được trao cho Park Seunghyeon.

"Tụi mày có biết nhóm đối tượng nào thường bị bắt nạt nhất, theo thống kê về bạo lực học đường thanh thiếu niên không? 'Những học sinh bị mất sức mạnh của mình.' Kiêu ngạo, nhưng luôn mặc cảm tự ti, có nhân cách méo mó và lịch sử bắt nạt người khác, những đứa sẽ trở thành mục tiêu tốt để người bình thường trút giận."

Bàn tay cầm thẻ của Park Seunghyeon run lên khi cậu ấy nói.

Nước mắt cậu trào ra, nhưng cậu vẫn mỉm cười.

"Tao hy vọng rằng, sau khi bị đuổi khỏi Eungwang, sẽ luôn có những người giống tụi mày ở bất kỳ chỗ nào tụi mày đến."

Park Seunghyeon đã sử dụng 'Của cải và trọng lượng của cuộc sống.'

Thẻ vật phẩm bắt đầu phát ra một ánh sáng đáng ngại.

Paaaaa-!

Ánh sáng mạnh đến mức nhấn chìm mọi thứ xung quanh tôi.

Park Seunghyeon, hai kẻ bắt nạt và tôi đang ở trong một không gian hoàn toàn khác.

Có một cái cân khổng lồ trước mặt bốn người chúng tôi.

'Đây là tác dụng của vật phẩm hạng UR...!'

Sức mạnh áp đảo từ chiếc cân khổng lồ đó khiến đầu tôi choáng váng.

Nó chứa đầy sức mạnh siêu nhiên, một ngôn ngữ cổ xưa mà tôi không thể giải mã được khắc dày đặc trên đó.

Ở một bên của chiếc cân là hai kẻ bắt nạt, và bên kia là đống trang sức từ không gian khác, đại diện cho 'Của cải và trọng lượng của cuộc sống.'

[Ngươi sẽ xóa bỏ cơ hội nào?]

Trong không gian con được tạo từ vật phẩn hạng UR.

Một người đàn ông với bộ da gấu trắng tinh xuất hiện phía trên chiếc cân.

Mắt anh ta hoàn toàn bị che phủ bởi lớp da gấu, và cả khuôn mặt cũng bị khuất đi, không thể nhìn rõ.

Tuy nhiên, nhìn từ đôi môi vẽ nên đường nét duyên dáng và âm thanh trong trẻo reo bên tai, chắc có lẽ đó là một người tràn đầy phẩm giá. 

"L-Làm ơn hãy xóa khả năng của lũ khốn này!"

Khi Park Seunghyeon hét lên, người đứng trên chiếc cân gật đầu.

[Hiểu rồi.]

Craaaaak-

Cán cân bắt đầu nghiêng dần. Như thể sự cân bằng trước đây của nó đã được duy trì bởi một lực lượng bên ngoài.

Người đàn ông đứng trên chiếc cân đang đo xem nó nghiêng bao nhiêu.

Có vẻ như bây giờ hai học sinh nhập học trái phép mới nhận ra sức mạnh vật phẩm UR, bởi vì họ đã bắt đầu la hét.

"K-Không, không đời nào! Park Seunghyeon, thằng khốn, dừng lại đi! Một thằng chó như mày mà dám làm điều này với tao!

"À, không, không! Nếu khả năng của tao biến mất, tao sẽ giết cha mẹ mày, cả gia đình chó chết của mày. Tao sẽ giết hết bọn chúng, tất cả. Thằng khốn rác rưởi!"

Chúng chỉ giả vờ xin lỗi.

Cảm xúc thực sự của những đứa bắt nạt đã được trực tiếp truyền tải ra ngoài.

Hai người họ dùng mọi cách để thoát khỏi đĩa cân, nhưng họ không thể chống lại sức mạnh của vật phẩm UR.

Mỗi khi họ cố gắng ném mình ra, sẽ có những tia lửa xung quanh đĩa.

Sau đó, họ đã quay lại cũ.

[Cơ hội của chúng tầm thường đến mức không còn gì để lấy nữa.]

Người đàn ông đứng trên bàn cân nói với vẻ mặt thất vọng.

Tại một thời điểm nào đấy, các đĩa cân dừng lại.

Nó bị nghiêng gần 90 độ.

Và tất nhiên, mấy kẻ bắt nạt bay cao đến mức như muốn xuyên qua trần không gian con.

'Mình không nên sử dụng những thùng tiền đó.'

Tôi sẽ phải tiết kiệm tiền.

[Vậy thì ngay bây giờ, ta sẽ lấy đi cơ hội của chúng.]

Khi người đàn ông trên bàn cân đưa tay về phía hai người, hình dạng chiếc cân thay đổi thành một cái hộp.

Và rồi chiếc hộp từ từ co lại.

"Không được, không được! Aaaaa, đau quá, ahhh!"

"Aaaaaaa! Đau quá, đau quá!

Rắc, rắc!

Trái ngược với âm thanh đáng sợ đang ngày càng lớn của sự vỡ vụn và tan tác, những tiếng la hét nhỏ dần.

Tôi không biết chuyện gì xảy ra ở bên trong, nhưng tôi biết rằng quá trình loại bỏ khả năng vô cùng đau đớn.

[Ngươi là người mà đứa trẻ kia, Ungnyeo u buồn, quan tâm. Ta đang chờ xem ngươi đến để xóa cái gì.]

Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

Tôi không cảm thấy bất kỳ âm thanh nào vang qua tai mình.

Người này! Trực tiếp vào đầu tôi...!

Ngạc nhiên, tôi nhìn lên và thấy người đứng trên bàn cân đang nhìn thẳng lại đây.

'Anh ta là ai?'

Thuộc tính của vật phẩm.

Một nhận xét nhẹ nhàng đề cập đến Ungnyeo u buồn.

Sức mạnh và phẩm giá còn mạnh mẽ hơn cả tộc Jin.

Sắp xếp những suy nghĩ của mình lại với nhau, tôi đã tìm ra một suy đoán.

Người đứng trên bàn cân là một sinh vật thuộc tầng lớp cao.

'Xóa bỏ cơ hội của con người chỉ có thể thực hiện bởi một sinh vật thuộc tầng lớp cao hơn.'

Và có vẻ như Park Seunghyeon, người đứng cạnh tôi nhìn chiếc hộp nhỏ dần, không thể nghe thấy gì.

['Của cải và trọng lượng của cuộc sống' ban đầu là của ngươi. Đây là tiền lẻ còn lại. Ta hy vọng chúng sẽ hữu ích.]

Khi người đàn ông trên bàn cân nhìn tôi, tôi cảm thấy tay mình đang nắm chặt một vật lạ.

Đó là một chiếc lọ màu đen nho nhỏ.

[Ta sẽ chờ xem ngươi xóa thứ gì tiếp theo.]

Người đứng trên chiếc cân mỉm cười.

Khi tiếng cười ngừng lại, Park Seunghyeon, hai kẻ bắt nạt và tôi đã trở lại phòng vệ sinh của khoa.

'Cảm giác như đó là một giấc mơ...!'

Nhưng chai thủy tinh để lại trên tay tôi là thật.

"Những tên khốn này bất tỉnh rồi."

Tôi trở lại thực tế với những lời nói của Park Seunghyeon.

Chúng tôi đang ở trong một phòng vệ sinh đầy bụi của khoa ở trường cũ.

Trên sàn nhà bẩn thỉu là một đống thùng chứa đầy tiền mặt và thẻ vật phẩm, có cả hai tên khốn nữa.

'Cứ kệ chúng và đi thôi.'

Tôi thu hồi tất cả các thùng và thẻ vật phẩm.

Ngoài tấm thẻ 'Của cải và trọng lượng của cuộc sống', hầu hết mọi thứ đều ở đó.

"Này, mọi chuyện đã kết thúc rồi, Park Seunghyeon."

"Vâng. Thực sự, thực sự, rất cảm ơn cậu."

Cậu ấy đang cười rất tươi.

Mặt trời đã lặn hoàn toàn.

Sau khi xoá bỏ những bằng chứng còn sót lại, chúng tôi rời khỏi khu vực đó, để lại hai tên khốn một mình.

"Cậu cũng là sinh viên ký túc xá à? Cậu ở tầng mấy? Tớ ở tầng 17."

"Tầng 20."

"Đó là tầng trên cùng. Nó thế nào?"

"Thang máy hơi lâu nên hơi bất tiện."

Park Seunghyeon cũng là sinh viên ở ký túc xá, vì vậy chúng tôi đi cùng nhau.

Tại sao tôi lại đột nhiên xuất hiện ở đó, gây náo động rồi còn tiêu thụ một vật phẩm hạng UR?

Park Seunghyeon hẳn đã có rất nhiều thắc mắc, nhưng cậu ấy lại không hỏi bất cứ điều gì.

Cậu chỉ nói cảm ơn.

'Park Seunghyeon thông minh và nhanh nhạy đến mức đáng ghen tị. Cậu ấy sẽ khéo léo xử lý chuyện này thôi.'

Park Seunghyeon và tôi đến sảnh tầng 1 của ký túc xá năm nhất.

Lúc này, một học sinh năm nhất mặc đồng phục thể dục của trường đứng dậy từ ghế sofa và chạy đến.

"Park Seunghyeon, cậu định làm gì mà tắt thiết bị vậy? Tại sao lại cúp học một mình mà không nói gì hết? Cái thằng vô ơn này."

"Ồ, ừm, không vì lý do gì cả."

"Hả, sao lại khóc thế?"

Học sinh năm nhất mặc đồ thể dục nhìn Park Seunghyeon rồi quay sang nhìn tôi.

"Cậu là Siêu tân tinh vô danh đúng không? Có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?"

Học sinh năm nhất, có vẻ là bạn của Park Seunghyeon, khoanh tay tỏ vẻ cảnh giác.

Park Seunghyeon vội vàng nói.

"Không, chỉ là... cậu ấy chỉ nghe tôi tâm sự thôi."

"...Vậy sao? Này, máy của cậu hết pin rồi đúng không? Nó sẽ tự động sạc lại khi để dưới ánh mặt trời. Trưa mai tụi mình ra ngoài chơi đi. Tiện thể sạc pin cho nó luôn."

"Nó còn pin... nhưng tự nhiên bị tắt thôi."

"Tự nhiên á? Đừng bốc phét. Nhanh bật nó lên đi."

Chắc là lũ khốn đó đã tắt thiết bị của cậu ấy sau khi trói cậu lại.

Sau khi đảm bảo rằng Park Seunghyeon đã bật thiết bị của mình, chàng trai mặc đồ thể dục quàng tay qua vai cậu ấy và bắt đầu tán dóc.

Hai kẻ bắt nạt sẽ sớm bị đuổi học.

Bây giờ, Park Seunghyeon có thể có một cuộc sống học đường bình thường với bạn của mình.

"Vậy tớ đi đây."

"À, đợi một chút, Jo Euishin!"

Park Seunghyeon do dự một chút rồi đề nghị trao đổi mã thiết bị với nhau.

Thật ngạc nhiên.

'Trong trò chơi, cậu ta không tích cực hòa nhập với mọi người.'

Park Seunghyeon luôn có thái độ bị động vì từng bị bắt nạt trong một thời gian dài.

Tôi vui vẻ trao đổi mã thiết bị với cậu ấy trước khi về phòng.

Và rồi, ngày Cá tháng Tư kết thúc, ngày mùng hai tháng bốn đến.

Số học sinh năm nhất lớp 0 đến trường đã tăng lên 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro