Chương 34: Ngày Cá tháng Tư (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như bọn chúng muốn làm cho nó giống như một vụ tai nạn thật sự? Chúng không chủ động tấn công. Thay vào đó, chúng nâng các phần của con đường lên và thay đổi lực ma sát... Đó là một công việc rất tinh vi."

Đôi mắt vàng của cậu ta có thể nhìn thấu nhất cử nhất động của những con Gấu trong lãnh địa linh thiêng.

"Tớ không thấy bất kỳ con Gấu huyền thoại nào. Bọn chúng đều thuộc cấp thấp."

"Chúng có cùng cấp độ với người tộc Gấu mà cậu bắt được lần trước phải không?"

"Đúng vậy. Chúng có năm người, nhưng đều rất tầm thường."

Khi Người huấn luyện tộc Gấu cố gắng chạy trốn khỏi cuộc chiến với Baek Hogun, cánh tay của ông ta không chỉ bị chặt đứt mà còn bị cắt thành từng mảnh.

Tôi được biết rằng ông ta đã hoàn toàn mất khả năng chế ngự Enemy và đang bị tra tấn trong trạng thái điên loạn.

Kim Shinrok không thể tấn công tộc nhân tộc Gấu, vì vậy anh ta đã cố gắng tra tấn họ theo một 'cách sáng tạo' khác. Tôi thậm chí còn không thể nghĩ được anh ta sẽ làm gì.

'Đây cũng là mệnh lệnh từ 'ngài ấy' sao?'

'Ngài ấy' đã khuyến khích Huấn luyện viên tộc Gấu không cần phải sợ tộc Hổ.

Vẫn chưa rõ mục tiêu hoặc danh tính chính xác của người đó là gì.

Nhưng tôi biết hắn là người đứng đằng sau thao túng tất cả để khiến quận Eungwang phải chịu một kết cục tồi tệ.

"Có thể chống cự các cuộc tấn công của tộc Gấu và lái xe tới tận đây, công nhận kỹ năng lái xe của tài xế thật tuyệt. Tuyệt đến mức tớ muốn thuê người đó làm tài xế riêng cho mình."

Hwang Jiho mỉm cười nói thêm.

Đôi mắt vàng lấp lánh lóe lên một luồng năng lượng mạnh mẽ, cậu ta trông phấn khích muốn chết.

"Tớ nên làm gì đây hả, Jo Euishin? Chúng ta đi săn ngay bây giờ nhé?"

Gia tộc gấu.

Hoàng Hổ.

Người Jin.

Trung học Eungwang và Quận Eungwang.

Tai nạn giao thông.

Tôi không có nhiều thời gian, nhưng trong đầu tôi đã sắp xếp từng quân cờ một.

Sau khi hoàn chỉnh lại suy nghĩ của mình, tôi lắc đầu.

"Cậu xuất hiện lúc này không phải là ý hay."

Nếu nhận ra sự chú ý của Hwang Jiho, tộc Gấu sẽ không có lý do gì để che đậy mà thay vào đó, họ sẽ dốc hết sức mạnh đuổi theo chiếc taxi.

'Không rõ họ sẽ ưu tiên cái nào hơn, sự an toàn của bản thân hay cái chết của người hành khách trên xe.'

Tôi thì thường ưu tiên đạt được mục tiêu hơn là tính mạng.

Tôi không biết những kẻ tộc Gấu kia sẽ nghĩ gì.

'Tốt hơn hết là cứ giả định trường hợp xấu nhất xảy ra.'

Tài xế taxi sẽ không phải là một người chơi.

Hành khách, một học sinh cấp hai, có thể có siêu năng lực, nhưng em ấy chỉ mới học cấp hai và không thể sử dụng Gwanglim.

Họ sẽ khó chống cự lại các cuộc tấn công từ tộc Gấu.

Ngay cả khi không chết, họ có thể bị thương nặng.

"Hãy gọi Bạch Hổ và Xích Hổ... nếu họ có thể đến trong vòng 5 phút hoặc chậm nhất là 10 phút."

Hoàng Hổ và tôi có thể dùng toàn lực để bảo vệ chiếc taxi, nhưng điều đó rất dễ bị lộ.

Hậu duệ tộc Hổ, Kim Shinrok thì không thể tấn công tộc Gấu.

Sẽ hơi khó để huy động các giáo viên hoặc học sinh khác từ Eungwang.

Những người đáng gọi nhất là hai người tộc Hổ, Bạch hổ và Xích hổ.

'Mình nhớ trò chơi có đề cập đến việc chiếc taxi bị lật ở chỗ gần cổng chính trường Eungwang.'

Chiếc taxi mà Hwang Jiho đang theo dõi sẽ mất khoảng 15 phút để đến được đó.

Vì vậy nên vẫn còn thời gian.

'Tình hình sẽ trở nên phức tạp nếu dân cư quận Eungwang hoặc học sinh tại Eungwang biết về nó. Nếu có ba người tộc Hổ và tôi, chúng tôi có thể lặng lẽ bắt mấy con Gấu và bảo vệ chiếc taxi.'

Hwang Jiho bật thiết bị của mình và gửi một tin nhắn.

"Tôi đã gọi cho họ. Bạch Hổ và Xích Hổ sẽ đến ngay sau khi thu dọn đồ đạc xong.

Thu dọn đồ đạc ư?

Tôi không biết cậu ta đang nói về điều gì, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì họ sẽ đến ngay lập tức.

Sau khi gửi tin nhắn, Hwang Jiho đổi màu tóc và mắt thành màu nâu sẫm thông thường và bắt đầu co duỗi cơ thể.

"Hwang Jiho, cậu cũng tham gia chiến đấu à?"

"Ừ."

"Tại sao vậy?"

Hwang Jiho có vẻ háo hức.

Đây là Hoàng Hổ, vị chủ tịch không bao giờ làm việc, người đã trả lời 'Thì sao?' khi chúng tôi thực hiện giao dịch đầu tiên.

Có lẽ cậu ta đã chấp nhận thỏa thuận ngăn chặn vụ tai nạn này vì cậu ta muốn chơi khăm tôi.

Nhưng hiện tại, Hwang Jiho dường như toàn tâm toàn ý chăm chỉ làm việc.

"Tớ không biết những con bọ trốn ở đâu vì tớ không nhìn thấy chúng, nhưng một khi đã lang thang ngênh ngang trước mặt tớ thì việc bắt và giết chúng là điều đương nhiên."

KHÔNG.

Nếu là tôi, tôi sẽ ngay lập tức gọi cho công ty diệt côn trùng nếu phát hiện ra có những con bọ ở nơi tôi không nhìn thấy.

"Dạo gần đây khi chơi cùng với cậu, suy nghĩ của tớ đã thay đổi rất nhiều. Tớ sẽ hợp tác với cậu, Jo Euishin."

Tôi không biết mình đã làm gì để thay đổi suy nghĩ của anh chàng này.

'Hwang Jiho không phải là người chỉ nói suông. Cậu ta đáng tin cậy.'

Đối thủ là năm người tộc Gấu, tôi vừa phải bảo vệ người khác vừa phải hành động bí mật. Tuy nhiên, tôi không lo lắng chút nào.

Ba người tộc Hổ trong thần thoại Gaecheon đang ở cùng tôi.

'Không có lý do gì để thua cả.'

* * *

Hwang Jiho, Baek Hogun, Xích Hổ và tôi.

Chúng tôi điều phối lộ trình di chuyển bằng cách kết nối thiết bị của mình ở chế độ gọi nhóm.

Xích Hổ đã liên lạc với Kim Shinrok, anh ta không thể ngay lập tức rời khỏi lớp học và cũng không thể dùng sức mạnh đánh lại tộc Gấu. Vì vậy nên anh ta phụ trách xử lý hậu kỳ.

[Vị trí của tất cả con bọ đều được báo cáo. Đi đến các địa điểm được chỉ định.]

[Hiểu rồi.]

[Được rồi, Hoàng Hổ.]

Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Hwang Jiho, Baek Hogun và Xích Hổ qua chiếc khuyên tai.

Từ xa, tôi nhìn Hwang Jiho nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác bằng kỹ năng bật nhảy của mình.

Những người Gấu nằm rải rác khắp Quận Eungwang.

Baek Hogun và Xích Hổ cũng đang di chuyển đến địa điểm được chỉ định.

<Kích hoạt kỹ năng được chọn của nhân vật 'Bay'.>

Nhân vật tôi chọn với Dấu tích người chơi lần này là Yong Jegeon, một giáo viên rồng lập dị.

Tôi đã sử dụng nó trong khi duy trì vẻ ngoài của Jo Euishin.

'Nhược điểm là chỉ sử dụng được trong thời gian ngắn, cộng thêm việc khó sử dụng công khai vì kỹ năng về không gian thường hiếm thấy. Nhưng trong tình huống này, đó là lựa chọn hiệu quả nhất.'

Hwang Jiho sẽ bắt hai người Gấu.

Baek Hogun và Xích Hổ quyết định cùng nhau chăm sóc ba người Gấu còn lại.

Công việc của tôi là bảo vệ xe taxi.

'Bọn họ nghĩ rằng mình không thể đối phó với người Gấu.'

Nhưng khi xem xét lại sức mạnh chiến đấu của ba người tộc Hổ và Dấu tích người chơi của tôi, đúng là tôi nên phụ trách việc bảo vệ.

'Mình là người có thể giải quyết tình huống một cách nhanh chóng và linh hoạt nhất.'

Tôi nắm lấy vũ khí ma thuật của mình trong khi sử dụng kỹ thuật bay.

Đó là vũ khí ma thuật cấp SR đã thổi bay Bang Yoonseop, 'Gậy gọi gió rực rỡ'.

Sử dụng nghệ thuật không gian của Yong Jegeon ngay trước Eungwang sẽ là phương án cuối cùng.

<Kích hoạt kỹ năng 'Sử dụng mọi thứ'.>

'Mình vẫn có thể sử dụng các kỹ năng trong khi kích hoạt Dấu tích người chơi.'

Khi tôi nhấc gậy phép lên, Sử dụng mọi thứ ngay lập tức được kích hoạt.

Tôi có thể xài kỹ năng menu độc quyền cùng lúc với Dấu tích người chơi, nên hiển nhiên là tôi cũng có thể dùng được Sử dụng mọi thứ.

Tôi mặc bộ giáp hạng SR+ 'Áo choàng tàng hình của thanh tra' và đuổi theo chiếc taxi.

'Bộ giáp này khó đánh lừa được con mắt của người Jin, những Enemy và các người chơi hàng đầu, nhưng nó sẽ giúp mình không bị các thiết bị ghi âm và người bình thường nhìn thấy.'

Việc kích hoạt Gwanglim, trang bị vũ khí áo giáp đã xong.

Tôi sử dụng kỹ năng bay, đi dọc theo đỉnh của các tòa nhà bên đường nơi chiếc taxi đang chạy.

Hình như do các cuộc tấn công đã dừng lại, tài xế taxi bình tĩnh tiếp tục lái xe theo tốc độ của mình.

Vụt-!

Vùuuuuu-!

Trong con hẻm bên đường nơi chiếc xe đang chạy, thỉnh thoảng có những tia sáng trắng và tia chớp đỏ phát ra.

Baek Hogun và Xích Hổ phụ trách xung quanh khu vực này, và họ dường như đang chiến đấu rất tốt.

'Mình cũng muốn xem Hwang Jiho chiến đấu.'

Cậu ta đang săn lùng những người tộc Gấu ở cách xa nhất.

Lý do Baek Hogun đi chung với Xích Hổ không phải vì anh ấy không thể đánh bại tộc Gấu, mà vì anh ấy không có bất kỳ kỹ năng nào phù hợp để bắt giữ bọn chúng.

'Hwang Jiho có vẻ là kiểu người toàn diện. Đúng là một tộc Hổ thần thoại khi không phải chịu bất kỳ debuff nào.'

Nhiệm vụ bảo vệ taxi của tôi cũng diễn ra suôn sẻ.

'Khi taxi dừng lại ở cổng chính Eungwang, mình sẽ xuất hiện một cách tự nhiên và hỏi họ đang đi đâu, thế là xong.'

Là một ngôi trường với 1.500 học sinh, xếp hàng dài trước cổng chính của Eungwang là các nhà hàng thức ăn nhanh, rạp chiếu phim, quán cà phê manhwa, phòng game VR*, khu trò chơi điện tử, cửa hàng tiện lợi và cửa hàng văn phòng phẩm.

(*Note: game VR là trò chơi thực tế ảo.)

Chiếc taxi nhẹ nhàng đi qua con phố chính và hướng đến trường học.

'Nhưng tại sao họ lại đến Eungwang? Tại sao họ lại bị truy đuổi bởi tộc Gấu? Người tài xế hoặc học sinh cấp hai đó có mối liên hệ nào với tộc Hổ không?'

Tôi sẽ hỏi khi họ dừng xe ở cổng chính.

Do hệ thống rào cản của Eungwang, họ sẽ không thể vào trường ngay lập tức.

Nhưng ngay cả khi đã chạy đến gần cổng chính, chiếc taxi vẫn không giảm tốc độ.

'Chuyện gì vậy? Sẽ rất nguy hiểm nếu xe không bắt đầu giảm tốc độ...'

Chính lúc đó.

Tài xế taxi, người lúc trước vẫn còn đang mở mắt lái xe bình thường bỗng dưng nắm chặt vô lăng.

Lúc này, mắt anh ta trợn ngược lên.

'Người lái xe đã bất tỉnh...!'

Có phải anh ta đã bị tấn công bởi một loại kỹ năng tê liệt?

Hình như anh ta luôn trong tình trạng tê liệt này và đã cầm cự cho đến tận bây giờ.

Tôi đã không nhận ra từ trước do sự chuyên nghiệp và sức mạnh tinh thần ấy.

Vroooom!

Tiếng động cơ của chiếc taxi rất lớn.

'Hệ thống rào cản của Eungwang sẽ gửi báo động cho các phương tiện đến gần nó và tự động hãm phanh... Có lẽ nó đã bị hỏng do sự can thiệp của tộc Gấu!"

Nếu cứ tiếp tục như thế này, chiếc taxi sẽ đâm vào cổng chính của trường.

Học sinh cấp hai và tài xế taxi đều là những người bình thường chưa được đăng ký vào rào cản.

Nó sẽ giống như việc một chiếc xe tông thẳng vào tường.

'Đã quá muộn để sử dụng phép thuật, mình phải dùng nghệ thuật không gian!'

Cân nhắc tốc độ và trọng lượng của chiếc taxi, tôi phải sử dụng khá nhiều sức lực.

Tốc độ kích hoạt của phép thuật cấp cao rất chậm.

Tôi cần vận dụng nghệ thuật không gian cho dù có bị Hoàng Hổ bắt được đi chăng nữa.

'...Nếu cản được chiếc taxi, mình phải nghĩ ra một cái cớ.'

Âm thanh thông báo hệ thống vang lên và không gian sắp hình thành.

Vùuuuu-

Ngay lúc này, một làn gió nhẹ nhàng quấn quanh chiếc xe và nâng nó lên không trung.

Đó không phải sức mạnh của tôi.

'Là ai vậy?'

Gần cổng chính, một cậu bé mặc đồng phục trường Eungwang đang sử dụng phong thuật.

'Không đời nào...!'

Cậu bé là người mà tôi đã gặp ở thế giới này.

Cậu ấy cũng là một nhân vật điều khiển được.

---------------------------------------------

<Xem thông tin cá nhân của 'Sawol Seeum.'>

[Tên] Sawol Seeum

[Danh hiệu] Người thừa kế của vị Sứ giả tại Vương triều cuối cùng, học sinh năm nhất Eungwang

[Phước lành] Một tộc nhân tộc Gà đề nghị, 'Hãy gọi cho ta khi cậu bay lượn'

[Gwanglim] (Không hoạt động)

[Trạng thái] Bình thường

[Chỉ số tổng hợp] Lv.14

[Kỹ năng]

Truyền tin Lv.5

Bay lượn Lv.2

Phong Thuật Lv.4

······.

······.

······.

Sawol Seeum là người đã sử dụng phong thuật.

Cậu ta là người thừa kế vị sứ giả, nhưng lại bị Choi Pyeondeuk lừa và đem đi bán ở phiên đấu giá Hwanmong.

'Tất cả các phong ấn trên Gwanglim và kỹ năng của cậu ta đã được giải phóng. Và thêm vào đó là danh hiệu học sinh năm nhất Eungwang... Cậu ta nhận được phước lành từ Gia tộc Gà khi nào vậy nhỉ?'

Sawol Seeum, người đang sử dụng phong thuật, trông đã đầy đặn và tươi tắn hơn trước khá nhiều.

Tôi không chắc lắm nhưng có vẻ cậu ta cũng cao lên chút xíu.

Vùuuuuuu-

Chiếc taxi được bao quanh bởi gió và lơ lửng trên không trung như một cây kẹo bông.

Sawol Seeum dùng tay đón gió như một con chim vỗ cánh.

"Eungwang có rào cản nên anh không thể lao thẳng vào được. Anh có thể vui lòng tắt xe được không? Tôi không thể buông xe xuống với tốc độ này được."

Sawol Seeum ngước nhìn chiếc taxi với vẻ mặt bối rối.

Người tài xế taxi đã bất tỉnh, nhưng cậu học sinh cấp hai đã vươn tay ra phía trước và tắt taxi.

Khi tiếng động cơ tắt hẳn, Sawol Seeum nhẹ nhàng đặt chiếc xe xuống đất.

"Anh ổn chứ? Ngủ gật khi lái xe rất nguy hiểm đấy."

Sawol Seeum dường như đang nghĩ rằng đây là một vụ tai nạn do tài xế ngủ gật.

'Mình không thể để Sawol Seeum vướng vào vụ này.'

Sau khi biến tất cả các trang bị đang mặc thành thẻ, tôi vội vã chạy đến.

"Chào."

Khi tôi nói, Sawol Seeum ngạc nhiên quay về phía tôi.

Vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ngay lập tức trở nên nhẹ nhõm khi thấy tôi cũng mặc đồng phục học sinh.

"V-Vâng, xin chào!"

"Ừm, xin chào. Chúng ta có cùng màu bảng tên, tớ cũng học năm nhất."

(*Note: Seeum đã sử dụng cách chào hỏi trang trọng/lịch sự, mà Euishin đang nói rằng cậu ấy không cần phải chào thế vì họ bằng tuổi nhau.)

Và có khả năng cao là chúng tôi sẽ học cùng lớp.

Xem xét hoàn cảnh gia đình của Sawol Seeum, sẽ an toàn hơn nếu gửi cậu ta vào lớp 0.

Bằng cách đó, cậu ta sẽ được đặt dưới sự bảo vệ của Ham Geunhyeong, một trong những người mạnh nhất Eungwang.

'Ngoài ra, các lớp học bình thường với 50 học sinh hầu như luôn có tỷ lệ chuyên cần 100%, trừ khi có học sinh đi du học ngắn hạn ở nước ngoài. Sawol Seeum có lẽ sẽ nổi lên bần bật nếu bây giờ cậu mới bắt đầu đi học sau một thời gian dài vắng mặt vì sức khỏe yếu.'

Thầy Jegal Jaegeol sẽ cân nhắc điều đó, vậy nên Sawol Seeum sẽ vào lớp 0.

Cậu ta lo lắng nói.

"Hôm nay là ngày đầu tiên tớ đến trường. Với lại, đây là lần đầu tiên tớ gặp một người cùng tuổi với mình."

Thực sự đã có một thiết lập như thế.

Sawol Seeum luôn được bao quanh bởi người lớn, vì vậy cậu ta chưa bao giờ trò chuyện với bạn bè đồng trang lứa hoặc những người nhỏ tuổi hơn mình.

Ngay cả trong trò chơi, cậu cũng phải mất một lúc để nói chuyện bình thường với Joo Soohyeok.

"Vậy hãy làm bất cứ điều gì cậu thích. Cậu đang đến trường phải không? Cậu đến hơi muộn rồi đó."

Tôi không nên nói về điều này, vì tôi đã cúp học để đứng ở đây.

Cậu ta đáp lại với vẻ hào hứng.

"Từ giờ tớ sẽ ở ký túc xá. Tớ muốn đi bộ đến trường trong buổi đầu tiên nhưng cứ bị lạc mãi, vì vậy phải mất một lúc lâu.

Cậu ta đi bộ suốt quãng đường từ nhà đến đây ư?

Có một khoảng cách khá xa giữa Công viên khu phố Gungdong ở Yeonhui đến trường trung học Eungwang.

Thật ngạc nhiên, cậu ta dường như vẫn đang ở trong tình trạng thể chất tốt.

"Gió thật sảng khoái, và có rất nhiều điều kỳ diệu. Ồ, đây là lần đầu tiên tớ đến Eungwang kể từ khi tham gia kỳ thi tuyển sinh... Tháp đồng hồ ở cổng chính trước đây là như vậy hả? Tớ nhớ nó chỉ có màu trắng, nhưng đèn neon nhiều màu cũng rất đẹp."

Đây là lần đầu tiên Sawol Seeum gặp tôi, nhưng cậu ta đã bắt đầu trò chuyện về phong cảnh và những điều nhìn thấy trên đường đến trường.

Các tòa nhà, ô tô, tàu thoi trên không và thời tiết hôm nay.

Tôi đoán là tất cả mọi thứ đều trở nên mới lạ và thú vị với cậu ta.

'Tạ ơn chúa.'

Sawol Seeum đã đến trường.

Nhưng cậu ta không thể ở đây lâu được.

"Nếu đây là lần đầu tiên cậu đến trường, tốt nhất là cậu nên tới lớp càng sớm càng tốt, đúng không? Tớ sẽ lo liệu chỗ này cho cậu."

"À, vâng, cảm ơn! Tớ quên mất. Tớ cần phải đến lớp sớm... Vậy nhờ cậu hết nhé?"

"Ừ, đi trước đi."

"Cảm ơn!"

Sawol Seeum lịch sự cúi chào tôi, người mà bằng tuổi cậu ta.

"Tạm biệt!"

Sawol Seeum mở bản đồ ba chiều của trường và bắt đầu chạy về phía tòa nhà năm nhất.

Nếu cậu ta dùng kỹ năng bay lượn thì sẽ đi nhanh hơn, nhưng tôi nghĩ cậu muốn đến lớp bằng chính đôi chân của mình.

Hôm nay là ngày Cá tháng Tư.

Có rất nhiều thứ để xem, vì vậy cậu ta sẽ có một chuyến đi vui vẻ từ cổng chính đến khu vực năm nhất.

'Tỷ lệ chuyên cần của lớp 0 sẽ tăng trở lại.'

Mặc dù hôm nay tôi và Hwang Jiho đã vắng mặt.

[Jo Euishin, bên này xong rồi.]

[Tôi cũng vậy. Đi đến cổng chính.]

Giọng nói của Baek Hogun và Hwang Jiho vang lên qua chiếc khuyên tai.

Vụ tai nạn đã được ngăn chặn an toàn.

Ngoài ra, tất cả các người Gấu đều bị bắt.

Bây giờ, chỉ còn lại một thứ.

'Mình cần tìm hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra.'

Sau khi xác nhận rằng Sawol Seeum đã hoàn toàn đi mất, tôi mở cửa xe taxi.

Cổng chính của Eungwang vắng lặng, không một bóng người qua lại.

'Thật may vì hôm nay là ngày Cá tháng Tư. Ngay cả khi một chiếc taxi bay lên rồi lao xuống, mọi người cũng sẽ nghĩ đó chỉ là trò đùa của học sinh Eungwang.'

Tôi nói chuyện với cậu học sinh cấp hai đang sợ hãi.

"Em không bị thương ở đâu chứ?"

"...Vâng."

"Em đang đi đâu vậy?"

Tất nhiên, họ đang trên đường đến trường Eungwang, nhưng tôi vẫn phải hỏi.

"Em định... đến trường trung học Eungwang."

"Người ngoài đến thăm Eungwang cần phải có giấy phép vào trường vì ở đây có rào cản. Em đã hẹn trước chưa?"

"Chưa..."

Tôi nói nhẹ nhàng nhất có thể.

"Sẽ rất khó để vào trường nếu không có lịch hẹn trước. Nhưng nếu em muốn gặp ai đó ở Eungwang thì anh sẽ gọi họ cho em."

"Dạ!"

Đến đây trong bộ đồng phục học sinh là một ý tưởng tốt.

Cả Sawol Seeum và cậu học sinh cấp hai đều có thể tin tưởng và lắng nghe tôi ngay lập tức.

Cậu học sinh cấp hai rạng rỡ nói.

"Em đến gặp Chủ tịch Hwang Myeongho!"

Em ấy đến gặp Hoàng Hổ ư?

Có vẻ như vụ này có liên quan lớn đến tộc Hổ và Gấu.

"Jo Euishin, tất cả những con Gấu bị bắt đã được giao cho Xích Hổ. Những người trong xe taxi có an toàn không?"

Hwang Jiho nói với giọng thoải mái từ phía sau.

Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

"Ừ. Tài xế taxi bị ngất xỉu, nhưng đứa trẻ trong xe thì không sao. Em ấy đến thăm chủ tịch."

Tôi cho Hwang Jiho xem bên trong xe, nơi cậu học sinh cấp hai đang ngồi.

"À..."

Sau khi nhìn thấy cậu học sinh cấp hai, Hwang Jiho đột nhiên cứng người lại.

Cậu ta trông như không thể tin được vào mắt mình.

Cái gì? Có chuyện gì với cậu ta vậy?

"Ngân, Hổ..."

Cái gì cơ, Ngân Hổ?

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên đó... nhưng tôi đoán là anh ấy đang nói về một trong những thành viên của tộc Hổ.

"Ngài là Hoàng Hổ-nim."

Giọng điệu của cậu học sinh cấp hai đột nhiên thay đổi.

Ngay khi nhìn thấy Hwang Jiho, em ấy ngay lập tức gọi cậu ta là Hoàng Hổ.

Hwang Jiho đang mặc đồng phục học sinh và đeo bảng tên, nhưng cậu học sinh cấp hai đã xuống taxi và lịch sự chào cậu ta.

"Thật vui được gặp ngài. Hậu duệ của Ngân Hổ xin chào Hoàng Hổ."

Nghe vậy, tôi đã hiểu ra mọi chuyện.

Bi kịch ngày Cá tháng Tư của trò chơi không chỉ là một vụ tai nạn xe hơi.

Mà đó là một vụ ám sát hậu duệ tộc Hổ của tộc Gấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro