Chương 28: Cú đấm sinh nhật và quà tặng thêm (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek Hogun với vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía tôi.

Chỉ coi ánh mắt của anh ta thôi mà cũng gần như khiến nhiệt độ trong phòng giảm đi vài độ.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu. Lùi lại đi."

Đây là lần thứ ba tôi gặp Baek Hogun trong thế giới này, nhưng lại là lần đầu tiên tôi nghe anh ấy nói.

Vậy ra giọng nói của anh ấy là như vậy.

Kaaang!

Baek Hogun sử dụng Nanh Trắng Bổ Mây và Cắt Sấm, làm chệch hướng móng vuốt của Huấn luyện viên tộc Gấu trước khi nó vung về phía cổ anh ta.

Huấn luyện tộc Gấu cười toe toét và giơ móng vuốt dài phủ đầy khói đen của mình lên, chặn thanh đại kiếm.

"Thanh đại kiếm này, năng lượng đó! Ngươi là Bạch Hổ!"

Tôi nhớ đã nghe thấy giọng nói của kẻ tộc Gấu này trước đây.

'Hắn ta là gã điên đã nói mấy thứ vớ vẩn trong buổi phát sóng kỳ thi tuyển sinh.'

Baek Hogun và Huấn luyện viên tộc Gấu vừa tấn công nhau vừa di chuyển quanh những cột trụ và sàn nhà đổ nát.

Những tia sáng đen trắng chớp nhoáng trong bụi đất mịt mù và cùng với chớp đỏ.

Thoạt nhìn, sức mạnh của hai bên có vẻ ngang nhau.

Người Jin tộc Gấu cười như sắp rách cả khóe miệng, lùi lại và hét lên.

"Ha ha ha ha, việc ngươi trở thành tù nhân của cõi thiêng là sự thật! Đây là tất cả sức mạnh mà một huyền thoại sở hữu ư? Thật thảm hại làm sao!"

Bạch Hổ bị ảnh hưởng bởi sự phẫn nộ của Thiên Chúa và trở thành tù nhân của cõi linh thiêng.

Đúng là anh ấy đã nhận đủ loại debuff và chỉ có thể sử dụng khoảng 10% sức mạnh của mình.

"Quả nhiên, 'ngài ấy' đã đúng. Hahahahaha! Không có lý do gì phải sợ tộc Hổ nữa!"

Ngài ấy? Ngài ấy là ai?

Trong khi tôi đang tự hỏi, Huấn luyện viên tộc Gấu đã búng tay triệu hồi hai loại thú cưng ma thú cùng một lúc.

Tên tộc Gấu đó tiếp tục búng tay thêm nhiều lần nữa.

Nhưng vì hầu hết họ hàng của hắn bị cử đi săn đuổi, nên có vẻ như hắn chỉ còn lại hai con.

Người Gấu cắn môi ra hiệu, một con ma thú bao phủ trong làn khói đen lao về phía Bạch Hổ.

Uwoooooh!

Bạch Hổ hờ hững nhìn con ma thú và cất lên giọng nói lạnh băng.

"Làm sao ngươi dám mang một thứ ghê tởm như vậy đến miền đất linh thiêng."

Vù-

Baek Hogun vung Nanh trắng đang phát ra ánh sáng chói lọi về phía con Enemy.

Xoẹt!

Ánh sáng mờ dần, hai con thú cưng bị xẻ làm hai, không kịp để lại hơi thở cuối cùng.

Đó là một nhát chém cực kỳ gọn gàng và mạnh mẽ.

Huấn luyện viên tộc Gấu tặc lưỡi.

"Chậc...!"

"Ngươi hẳn là đã quên, Thiên Chúa không tha thứ cho ngươi."

Baek Hogun nhìn lên bầu trời và nói một cách bình tĩnh.

Trần nhà đã sụp một mảng lớn, vì vậy tôi có thể thấy thoáng qua những đám mây đen phía trên.

"Hỡi Thiên Chúa, xin hãy cho phép ta."

Sau khi anh dứt lời, một tia sáng lóe lên giữa trán Baek Hogun.

Những hạt ánh sáng chiếu rọi căn phòng, thậm chí còn chói mắt hơn cả tia chớp đỏ.

Khi độ sáng đạt đến đỉnh điểm, Baek Hogun cầm lấy Nanh Trắng Bổ Mây Cắt Sấm.

Huấn luyện viên tộc Gấu mở to mắt nhìn người đang cầm vũ khí.

Vụttt-

Cánh tay của Huấn luyện viên tộc Gấu đã biến mất.

Tôi không thấy gì cả.

Dù đây chỉ là hành động chuẩn bị.

Hoặc thậm chí chính là sự tấn công.

"Ahhh, ahhhh! T-Tay của ta!"

Vù-!

Khi Baek Hogun vung thanh đại kiếm một lần nữa, cánh tay bị tách rời của Người Gấu đã biến thành những cục thịt máu.

Thanh đại kiếm có chuôi màu đỏ sẫm ở trong tay Baek Hogun kia là Vuốt săn Gấu.

Năm nghìn năm trước, khi tộc Hổ và tộc Gấu chiến đấu để giành quyền tối cao ở Hàn Quốc, nó luôn là vũ khí chuyên dùng để săn tộc Gấu.

Khi nói đến việc hạ gục người tộc Gấu, không có thứ gì tốt hơn Vuốt săn Gấu.

'Không hổ là nhân vật chơi được tốt nhất của mình...!'

Đúng là Thiên Chúa đã phong ấn sức mạnh của Baek Hogun, nhưng họ vẫn rất căm giận tộc Gấu.

Trước khi sức mạnh của anh bị phong ấn, một yêu cầu đã được đưa ra.

Khi đối phó với tộc Gấu, anh có thể xin phép Thiên Chúa rút lại sự phẫn nộ của mình và Ngài cho phép điều đó xảy ra.

'Nếu đối thủ là tộc Gấu, Baek Hogun luôn bất khả chiến bại.'

Trong game, người tộc Gấu đôi khi sẽ xuất hiện với tư cách là Enemy trong cốt truyện và nhiệm vụ sẽ cho phép bạn chọn Baek Hogun.

Trong mọi trường hợp đó, Baek Hogun không chỉ là một nhân vật được đề xuất, anh ấy còn là một nhân vật bắt buộc.

"Ngươi thậm chí còn không phải là một truyền thuyết. Ngươi có được cuộc sống đó khi nào? Một ngàn năm? Một trăm năm trước?"

"Aghh, aaaghh, c-các con ta đã biến mất, aaah...!"

Huấn luyện viên tộc Gấu đã hoàn toàn mất trí.

Có lẽ thứ để điều khiển thú cưng loại ma thú được phong ấn trong cánh tay của hắn.

Khói đen không ngừng tuôn ra từ cơ thể của người tộc Gấu không tay.

Bởi vì hắn đã bị điên sẵn nên cách mà hắn nói chuyện bây giờ cũng chẳng khác gì cho lắm.

Baek Hogun nói thêm vài lần nữa, nhưng Huấn luyện viên tộc Gấu dường như không tỉnh táo được, hắn chỉ phun ra những lời vô nghĩa.

Baek Hogun nhìn xuống hắn ta và giơ Vuốt săn Gấu lên.

'Ảnh sẽ giết hắn ta mất!'

Tôi xen vào giữa Huấn luyện viên tộc Gấu và Baek Hogun.

Tôi bay đến trên đỉnh một cây cột chưa bị phá hủy hoàn toàn, chỗ mà hai người Jin đang đánh nhau.

"Dừng lại, tôi sẽ bắt sống hắn."

Trước khi tôi nhận ra, sự sụp đổ của tòa nhà đã kết thúc.

Những tia chớp đỏ dừng lại, chỉ còn lại đống đổ nát trong khói bụi mịt mù.

'Chắc là Baek Hogun sẽ không vung kiếm nếu mình đứng giữa họ.'

Baek Hogun nhìn xuống tôi khi tôi bay lên cây cột bị gãy một nửa.

Cái nhìn băng giá của anh ấy như khiến máu tôi đông cứng lại.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi khẽ chớp.

Ngay sau đó, Vuốt săn Gấu biến mất khỏi tay Baek Hogun.

Vụt vụt vụt-

Tiếng động khi mà ai đó nhảy lên tường vang lên, Xích Hổ xuất hiện.

"Bạch Hổ, sao ngươi lại ở đây...?!"

Xích Hổ, người đã leo lên tường trong chớp mắt, tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Baek Hogun.

Tại sao anh ta lại ngạc nhiên dữ vậy?

Không phải Xích Hổ là người đã gọi Baek Hogun đến đây sao?

"Xích Hổ, sao ngươi không gọi cho ta?"

"Ta không muốn làm phiền ngươi..."

"Và đó là lý do tại sao ngươi đi cùng một học sinh đến từ lãnh địa thiêng liêng?"

Có một sự tức giận trong giọng nói của Baek Hogun.

Tôi là người đã khiến Xích Hổ đưa tôi đi cùng... Từ từ.

Baek Hogun nhận ra tôi là một học sinh.

Tại sao? Làm thế nào?

'Không, hãy suy nghĩ về chúng sau.'

Sẽ không tốt nếu ở lại nơi này lâu hơn nữa.

"Chính tôi đã xin phép Xích Hổ."

Baek Hogun chuyển ánh mắt từ Xích Hổ sang tôi.

Có sự quở trách sâu sắc trong đôi mắt đó.

Cũng may là anh ấy không nói gì nữa, nên tôi nhanh chóng gọi Xích hổ, người đang bối rối.

"Xích Hổ, xin hãy mang Choi Pyeondeuk và Người Gấu đó đi. Chẳng mấy chốc, những người chơi mà thầy Ham Geunhyeong gọi từ hiệp hội sẽ đến. Tôi sẽ dọn dẹp những thứ còn lại."

"...Được rồi. Gặp lại sau."

Có một vài biến số, nhưng công việc của ngày hôm nay đã giải quyết xong.

Sau khi bắt Choi Pyeondeuk bất tỉnh và Người tộc Gấu mê sảng bằng sương mù đỏ, Xích Hổ trèo lên bệ cửa sổ.

"Bạch Hổ, ngươi định làm gì?"

"Ta sẽ đi cùng Jo Euishin."

Anh ấy nói Jo Euishin?

Baek Hogun thậm chí còn biết chính xác tên tôi.

Tôi đang sử dụng Gwanglim mà?

'Anh ấy đã theo dõi mình từ đầu rồi chăng?'

Tôi rời khỏi ký túc xá từ ban công của mình và di chuyển trong Sương mù đỏ.

Nếu anh ấy theo dõi tôi từ lúc đó, anh ấy sẽ biết tôi là ai.

Mặc dù Sương mù đỏ có thể lừa được con người nhưng nó lại không thể lừa được đồng loại.

Dẫu quá trình là gì đi nữa, đi cùng với Baek Hogun sẽ ổn hơn.

"Được rồi, đi thôi."

Tôi đi xuống và xuyên qua đám bụi, hướng tới những mảnh vỡ trên sàn nhà.

Baek Hogun sử dụng kỹ năng nhảy của mình để nhảy khỏi bức tường rồi nhẹ nhàng đuổi theo tôi.

Bíp bíp-

Tôi kích hoạt thiết bị và theo dõi máy phát Xích Hổ đã gắn lên họ.

Khi di chuyển về phía chấm đỏ trên bản đồ ba chiều, tôi nhanh chóng nhìn thấy hai người đang bất tỉnh giữa đống đổ nát.

Không giống như những người khác dính đầy máu, cặp vợ chồng trung niên trông vẫn ổn.

'Xích Hổ giỏi thật.'

Sau này phải mời Xích Hổ một bữa mới được.

Với suy nghĩ đó, tôi đá vào cặp đôi chỉ đang mặc đồ lót.

Bịch, bịch!

Hai người này định làm gì với bộ đồ đó đây?

Xem xét những gì diễn ra ở trong tòa nhà, thật đúng là may mắn khi họ không khỏa thân luôn nhỉ?

"Uhh... Uuuh...."

Chẳng mấy chốc, cặp đôi tỉnh dậy và trợn mắt.

Trong khi họ ngất xỉu, tôi đã tháo chiếc vòng tay đeo ở bên tay trái và tờ giấy dán dưới đáy đồng hồ.

Sau đó, vết nhơ đen của một người chơi bị trục xuất vĩnh viễn hiện ra.

Tôi mỉm cười sau chiếc mặt nạ quạ và nói với cặp vợ chồng trung niên.

"Rất vui được gặp hai người, phụ huynh Lee Lena."

* * *

Theo kết quả điều tra của Xích Hổ thì cha mẹ Lee Lena là khách quen của Choi Pyeondeuk.

Họ được coi là khách VIP, đủ để được mời đến bữa tiệc sinh nhật của ông ta.

Vì vậy, hôm nay, cùng với cú đấm sinh nhật và phần thưởng thêm, tôi quyết định nhắm đến họ.

Cha mẹ Lee Lena đã ồn ào trong suốt quá trình bị bắt bởi nghệ thuật không gian.

Có lẽ tôi nên đến đó trước rồi hẵng đánh thức họ dậy.

Một sự ân hận muộn màng ập đến trong tôi.

"Thưa ngài, thưa ngài, chúng ta hãy nói chuyện đã."

"Ai là giáo viên của mấy người? Câm miệng."

(*Note: Kính ngữ dành cho giáo viên cũng được gọi như xưng hô 'ngài')

Tôi chỉ lịch sự với họ đúng một lần lúc chào hỏi.

Khi tôi bay trong không trung, cả hai người họ bị bao phủ trong gió và mưa.

"Được rồi, đã đến nơi."

Địa điểm đến là tòa nhà chọc trời duy nhất ở quận Eungwang, tháp Hwangmyeong. Nó thuộc sở hữu của Tập đoàn Hwangmyeong, một trong bốn tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

'Thật tiếc là chỉ có 55 tầng.'

Baek Hogun đã bay cùng và lặng lẽ quan sát mọi hành động của tôi.

Tôi bắt cặp vợ chồng trung niên như những con chuột bị mưa dội ướt sũng lên lan can của tầng trên cùng.

Mặt khác, Baek Hogun và tôi đều được bảo vệ bởi kết giới không gian nên không hề bị ướt.

'Một khi chân họ chạm vào lan can, họ sẽ không còn cảm giác như đang bay nữa'.

Bóng tối đen kịt.

Mưa gió xối xả, thi thoảng có sấm chớp.

Độ cao trên 200 mét.

Có lẽ rất khó để giữ bình tĩnh.

Khuôn mặt cặp vợ chồng trung niên trắng bệch, cố gắng thu hút sự chú ý của tôi.

"Chúng tôi đã phạm sai lầm và đã đi lệch hướng trong giây lát. Là người lớn, chúng tôi có thể chịu trách nhiệm về hành động của mình. Xin hãy để chúng tôi chuộc tội bằng cách khác."

"V-Vâng. Xin hãy dừng lại, tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình. Tôi sẽ suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc, vì vậy hãy tha thứ cho tôi chỉ một lần này thôi. Chúng tôi cũng có một gia đình, tôi cầu xin ngài... "

Bề ngoài họ có vẻ điềm tĩnh với một giọng nói đầy lý trí, cảm xúc hối hận ấy thật dễ khơi lên sự đồng cảm.

Họ không tàn ác hay xảo quyệt đến mức phải ngồi tù, họ chỉ vui vẻ với tư cách là một khách VIP tại cơ sở suy đồi nằm ngay trước trường học.

"Bật thiết bị đeo được của mấy người và chuyển quyền sở hữu cho tôi."

Cả hai vội vàng đưa ra thiết bị mà họ đeo ở dạng vòng tay.

Việc chuyển quyền sở hữu diễn ra suôn sẻ và thiết bị hoạt động sẽ không cần các thủ tục bảo mật.

Đầu tiên, tôi mở cửa sổ tin nhắn ra.

Tôi muốn tìm kiếm lịch sử tin nhắn của họ với Lee Lena.

Bíp.

Kết quả nhanh chóng xuất hiện.

Nó hiện trong đoạn hội thoại gần đây nhất của họ nên không mất nhiều công sức tìm kiếm.

Họ đã gửi cho Lee Lena những tin nhắn khó chịu.

Họ làm như vậy một vài giờ trước, trước khi bắt đầu chơi trong cơ sở suy đồi.

'Trông thật là vãi chưởng.'

Họ rất lý trí, và dường như sự lý trí đó được duy trì bằng cách phát tiết mọi căng thẳng lên Lee Lena.

Các tin nhắn hiện ra trên hình ba chiều thật chói mắt.

[Mày dám nói với cảnh sát và hiệp hội? Mày đã được trả bao nhiêu hả, con khốn]

[Đừng gọi tao là mẹ nữa]

[Con đĩ mày phá hoại gia đình tao]

[Tao đã đầu tư và đổ lên người mày biết bao nhiêu tiền. Thứ như mày không bao giờ nên được sinh ra]

[Tất cả là do mày]

[Tao không hiểu sao thứ như mày lại sống tốt trong khi tụi tao phải khổ sở như vậy]

Lee Lena thậm chí còn không được coi là một thành viên trong gia đình.

Rốt cuộc, họ gọi đó là 'gia đình tao', chứ không phải là 'gia đình chúng ta'.

'Đầu tư... họ nuôi Lee Lena như một khoản trợ cấp cho tuổi già ư?'

Nuôi dưỡng Lee Lena thì lãng phí tiền bạc, nhưng số tiền đưa cho Choi Pyeondeuk thì không.

Sử dụng tiền để ăn chơi sa đọa ngay trước trường học của Lee Lena.

'...Lee Lena đã đọc tất cả những tin nhắn này.'

Cô ấy không trả lời, nhưng tất cả các tin nhắn đều được đánh dấu là đã đọc.

Tôi có thể hiểu tại sao cô ấy vẫn không thể đến trường.

"Không phải Lee Lena là con gái của các người sao? Tại sao lại nói như vậy?"

Khi tên của Lee Lena xuất hiện, cặp đôi đang cư xử lịch sự bỗng dưng cứng ngắc ngẩng đầu lên, nói to.

"Mày thì biết gì về chuyện gia đình của người khác? Mày chỉ nói thế vì không biết con Lee Lena tự phụ và vô học như thế nào."

"Mày đã bao giờ nghe con khốn chết tiệt đó nói gì chưa? Nó nói dối thường xuyên như cơm bữa, đừng có tin nó."

Nếu họ không muốn bị tiêu diệt thì nên ngậm miệng lại.

Hai người đã đi quá xa.

Tôi không đủ tự tin để giải quyết chuyện này bằng lời nói.

Có vẻ như tôi không thể tìm hiểu nguyên nhân của sự bất hòa, giúp giải quyết nó và mang đến cho Lee Lena một gia đình hòa thuận.

Tôi nắm thiết bị trong tay và bóp vỡ nó.

Rắc.

Khi hình ba chiều của cửa sổ tin nhắn biến mất, cơn giận trong đầu tôi nguôi đi một chút.

"Đúng, tôi không biết về gia đình mấy người."

Tuy nhiên, tôi biết Lee Lena trong trò chơi đã chết như thế nào trong khi cố gắng hết sức để được cha mẹ công nhận.

Tôi biết cô ấy đã sợ hãi như thế nào khi lần đầu tiên bị ép tham gia buổi đấu giá Hwanmong ở tuổi thiếu niên.

Mặc dù vậy, cô ấy vẫn cố gắng giúp tôi trong hình dạng của Yeom Joonyeol.

Tôi nâng tay kích hoạt nghệ thuật không gian.

<Kích hoạt kỹ năng được chọn của nhân vật, 'Nghệ thuật không gian'.>

"Tôi biết các người đã bị Hiệp hội người chơi khai trừ vĩnh viễn. Vì vậy, các người thậm chí không thể sử dụng Gwanglim cùng các kỹ năng bị phong ấn ở cấp 1. Tuy nhiên, cơ thể của các người vẫn rất khỏe. Vì chỉ số tổng thể cao, các người có thể may mắn sống sót."

"Aaaaa, cứu tôi với!"

"Chúng tôi đã sai rồi!"

Cha mẹ Lee Lena sợ hãi cầu xin tôi.

Chúng không lay động được trái tim tôi chút nào.

Lee Lena có lẽ cũng sợ hãi khi đứng trên mái nhà ký túc xá trong ngày đầu tiên đến trường.

"Nếu dám liên lạc lại với Lee Lena, các người sẽ chết."

Nói xong tôi đẩy hai người ra khỏi lan can.

Tiếng hét phát ra bị chôn vùi trong cơn bão.

* * *

Baek Hogun và tôi đi đến địa điểm hẹn với Xích Hổ.

Đó là tòa Eunyoung của trường trung học Eungwang, được biết đến nhiều hơn với tên gọi là Khu nghiên cứu Gwanglim 4, nằm trong tòa nhà nghiên cứu của trường.

'Phòng nghiên cứu Gwanglim 4 chỉ dùng để ngụy trang, nó có vẻ như là một khu vực cá nhân của Xích Hổ.'

Tòa Eunyoung không được mô tả chính xác trong game, nhưng sách cài đặt giải thích rằng Xích Hổ thường hay xài nó.

Trong khi chờ thang máy của lối vào chính tại sảnh, Baek Hogun đột nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Tại sao cậu lại sử dụng vật phẩm cho họ?"

Khi cha mẹ của Lee Lena rơi xuống khoảng tầng 5, tôi đã sử dụng 'Bụi cánh của tiểu tinh linh gió' giống cái tôi đã đưa cho Maeng Hyodon.

'Mình đã cố tình trì hoãn thời gian nên họ vẫn bị thương.'

Họ là những người chơi kỳ cựu cho đến khi bị trục xuất.

Hai người đó có lẽ đã dùng tất cả kinh nghiệm và kỹ năng cấp 1 của mình để sống sót.

Cơ thể họ gần như bị dập nát hoàn toàn, nhưng họ không mất mạng.

"Họ có thể đã chết nếu đưọc phát hiện quá muộn. Và nếu họ chết hoặc bị tàn tật, con gái họ sẽ đau khổ."

Tôi không có ý định để Lee Lena trẻ tuổi phải đi chăm sóc người tàn tật hay trở thành bảo mẫu.

"Mềm lòng."

Ngay cả khi nói vậy, đôi mắt Baek Hogun vẫn rất ấm áp.

Dù ở trong trò chơi, rất hiếm khi Bạch Hổ băng giá lại có đôi mắt như thế này.

Trong game không nói rõ, nhưng phản ứng nọ nhìn rất hợp với Baek Hogun, một người yêu quý con người và cả thế giới nơi đây.

Nhưng anh ấy theo dõi tôi từ khi nào vậy?

"Anh nhận ra từ bao giờ?"

"Từ đầu."

Từ đầu?

Có lẽ anh ấy đã theo dõi Xích Hổ ngay từ đầu và bám theo chăng?

Đinh.

Thang máy đã đến sảnh của tòa Eunyoung, Baek Hogun bước vào trong.

"Để tôi làm cho."

Tôi cố gắng nhấn các nút thang máy theo cách mà Xích Hổ nói để đi đến tầng ẩn, nhưng Baek Hogun đã vươn tay ra trước.

Sau khi nhấn các nút theo trình tự mà bình thường tôi sẽ không bao giờ làm, thang máy bắt đầu di chuyển lặng lẽ.

Tầng hầm 1.

Tầng hầm 2.

Tầng hầm 3.

Đèn vụt tắt.

Thang máy dần dần đi xuống một tầng không được đánh dấu.

Và rồi, cánh cửa mở ra.

"Tôi đã chờ mọi người sẵn, Bạch Hổ-nim, Jo Euishin-gun."

(*Note: gun – một kính ngữ trang trọng vừa phải được sử dụng bởi một người lớn tuổi hơn để nói chuyện với những người đàn ông trẻ tuổi.)

Xích Hổ không phải là người chào đón Baek Hogun và tôi.

Và cũng không phải là một người thuộc tộc Hổ.

Đó là một người khá bất ngờ.

'Kim Shinrok...!'

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 năm nhất, đồng thời là cố vấn của Hội Jiik.

Người giám sát suýt chết trong kỳ thi tuyển sinh.

Kim Shinrok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro