Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23-7-20XX

Hôm nay là một ngày trời có chút âm u, lại nói anh bước vào bệnh viện không gian lại càng im lặng u ám hơn...

Anh theo sau người đàn ông cao ráo trước mắt đi vào bệnh viện đặc biệt của thành phố S, được gọi là đặc biệt vì không gian nơi đây không giống bệnh viện khác, nơi đây giống khu nghỉ dưỡng hơn bệnh viện nhiều, nhưng cũng là nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất của người sắp rời khỏi hiện thực cuộc sống.

Vào thang máy, người đàn ông trước mặt bấm tầng 7, thang máy không nhanh không chậm từ từ duy chuyển. Bước ra khỏi thang máy lại cứ hướng về phải mà đi, đến căn phòng cuối cùng. Anh có chút nghi hoặc nhưng vẫn bước theo người đàn ông đi vào.

Bên trong căn phòng chẳng khác gì một phòng trọ nhỏ, hành lang ngắn đi vào hai bên vận dụng cần thiết đều có, lại đi vào sâu một chút liền thấy một giường bệnh, không gian không phải màu trắng xóa mà hợp với một mày xanh nhạt của bầu trời, không giống phòng bệnh chút nào. Anh đánh giá căn phòng một chút rồi hướng mắt đánh giá người ở cửa sổ, người kia có chút nhỏ nhắn, thân hình trắng nõn, lại khoác cả bộ đồ trắng tinh, nếu đứng xa chẳng ai biết đó là một người, mà quan trọng hơn thân ảnh ấy...chính là người anh cả đời cũng chẳng quên được.

Người kia chính là người chung chăn gối suốt 5 năm với anh, cũng là "vợ" hợp pháp của anh. Biết là bản thân đến là để tìm người kia, nhưng nhìn thấy rồi lại có chút chán chường, anh dời mắt đi.

Người đàn ông đi cùng anh khi đã bước đến rất gần, thân ảnh kia mới có chút phản ứng chậm chạp  quay đầu, gọi một tiếng.
"Ca, anh đến rồi!?"

Giọng nói cũng dịu dàng như thế, đúng là diễn viên được lòng khán giả.

Người đàn ông xoa đầu cậu ta, mỉm cười dịu dàng.
"Ừ, anh đến rồi. Hôm nay phải hợp nên đến trễ, Tiểu Vũ ăn cơm chưa, anh có mang cho em canh hầm"

Người được gọi tiểu Vũ, trả lời "ăn rồi ạ" một tiếng, rồi bỗng quay đầu lại nhìn về phía anh, nói là nhìn nhưng chắc chẳng thấy gì đâu, vì trên đôi mắt cậu ta là một mảnh vải trắng được buột quanh. Cậu ta ngẩn người một lúc lại hỏi
"Anh à, có ai đến cùng với anh sao?"

Người đàn ông đó đáp
"Ừ, gọi là Trương tổng, cậu ấy là bạn học cũ của anh"

Anh đi đến chỗ cậu, gương mặt lạnh như băng thầm nghĩ cậu lại muốn bắt đầu trò chơi gì với anh.
"Chào cậu, tiểu Vũ"

Cậu đứng hình mất vài giây, cậu nhận ra được giọng nói ấy,...nhưng mùi hương lại rất khác biệt. Hơn nữa, người kia... không thể nào đến thăm cậu đâu.
"Xin chào,Trương tổng"

Anh của tiểu Vũ nhìn nhìn "Trương tổng" một lúc lại dịu dàng bảo tiểu Vũ
"Có lẽ mấy ngày tới, Trương tổng sẽ thường xuyên đến đây, anh phải công tác, nên sẽ giao em cho cậu ấy chăm sóc một vài ngày".

"Trương tổng" kia nhìn anh kinh ngạc, đôi mày nhíu chặt vì biết ý định của anh. Tiểu Vũ có chút chần chừ với lời nói của anh mình.
"Như vậy phiền lắm anh ạ"

Anh của tiểu Vũ trừng mắt nhìn "Trương tổng", đáp lời em mình lại rất nhẹ nhàng
"Không sao, cậu ấy cũng nói muốn làm bạn với em mà, anh đi vài ngày nên sẽ ổn thôi"

Tiêu Vũ im lặng một lúc, lại nghe "Trương tổng" lên tiếng đồng tình với anh trai mình, cậu lúc đó mới có chút an tâm. Cậu mỉm cười với anh cùng với cái cúi đầu đầy lễ phép
"Vậy vài ngày tới, làm phiền anh rồi ạ".

                            __Đoạn nguyệt___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đammỹ