7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì?" Taehyung cố nhìn về phía trước nhưng có lẽ là vô ít, trời quá tối hắn chả thấy được gì ngoài những mảng đen của ban đêm.

"Ai đó đã chặn đầu xe, không hình như là rất nhiều người" Hoseok đang cố giải thích về tình hình hiện tại.

"Mẹ kiếp là đám Tử lệ, chạy mau Hoseok"Hắn vừa dứt câu đã không cho cậu kịp hiểu mà nhướng người qua bên Hoseok đạp ga, chạy nhanh về phía trước.

Theo như tình hình hiện tại thì có lẽ bọn họ đã an toàn, nhưng cái Taehyung lo lắng ở đây chính là bọn Tử lệ chẳng bao giờ làm ăn cẩu thả như thế, chỉ là chặn đầu xe sau đó cho hắn chạy thoát một cách dễ dàng như thế thôi sao? Chúng nó lại có âm mưu gì nữa đây?

"Có sợ không?" Taehyung hỏi cậu.

"Nói không thì dối lòng nhưng vẫn không đến mức tè dầm ra quần. Hoseok bây giờ mới ổn định lại tinh thần của bản thân.

"Nhưng đám người đó là ai?"

"Cậu cũng biết đấy, tôi là ai? Chính là kẻ có không ít kẻ thù, bọn hồi nãy là đàn em của Tử lệ, kẻ đó không phải dạng tầm thường, nhưng cũng không đến mức tôi phải sợ"Taehyung chẳng có tý cảm xúc nào khi kể về những kẻ này, nói đúng hơn là hắn không quan tâm cho lắm.

"Đi ăn nhé?" Taehyung cũng chả đợi câụ trả lời cứ thế mà làm theo ý mình.

_

"Quán này nổi tiếng nhất ở Thượng Hải đấy!"Hắn mở của cho cậu sau đó bước vào trong

Quán này được trang trí rất sang trọng, xung quanh được bày thất các loại tranh và bát dĩa đắt tiền. Còn có vài món đồ đặc biệt được mạ vàng, chỗ này đúng chỉ là dành cho người có tiền.

Vừa đặt mông xuống ghế cậu đưa mắt liếc nhìn xung quanh, quả thật là rất tuyệt, lúc trước cậu chỉ là một kẻ lương tháng không đủ sài nói chi là việc bước vào đây đến mơ cậu cũng chưa từng mơ đến.

"Đừng nhìn nữa, gọi món đi"Taehyung nhìn cậu từ đầu tới giờ, biểu cảm của cậu trông rất đáng yêu.

"Món này...món này...lấy cho tôi nhé"Má không thể nào diễn tả được cảm xúc của cậu khi nhìn vào giá tiền của từng món, mắt cậu như cháy ra lửa, chỉ là ăn cho no sao mắc lắm thế.

"Thoải mái đi, tôi trả tiền, chả phạm vào đồng nào tiền lương của cậu đâu"Taehyung để ý cậu chỉ chọn những món rẻ rất ở đây, thật là ngốc mà.

_

Vác cái bụng phùng to của mình Hoseok chẳng còn quan tâm sự đời mà bước lên xe trước. Sau đó lại nằm phì ra ở ghế phụ.

"Này tôi thiết nghĩ ai mới là tài xế và ông chủ đây?"Taehyung thấy cậu nằm như thế lại giở vài câu móc méo.

"Quên mất, nhưng mà tôi no quá không cầm nổi vô-lăng" lí do không thuyết phục, không điểm về chỗ.

"Được thế tôi lái, vậy theo nghĩa vụ ông chủ phải trả công tài xế ấy nhỉ, xem xem cậu phải trả cho tôi bao nhiêu tiền cho một lần trở đây, là..."

"Thôi được rồi, tôi lái là được chứ gì" Cậu lười biếng mà nhắc thân ra khỏi xe, sau đó lại chui vào ghế chính mà ngồi... nhưng khoan đã hình như hắn chưa ra mà nhỉ, thế cậu là đang ngồi trong lòng hắn.

Biết được như thế Hoseok nhanh chóng nhướng người ngồi dậy nhưng bất thành. Hắn là đang giữ chặt eo cậu lại.

"Này gì đấy, buông ra anh định làm gì?" Cậu bắt đầu ngửi được nồng mùi nguy hiểm, cố gắng thoát khỏi cái xiết chặt của hắn nhưng vô ích!

"có muốn "làm" ở đây luôn không? Tôi đang hứng" Hắn thiều thào vào tai cậu dùng chất giọng vừa ấm vừa trầm mà nói, luồng hơi ấm cứ thế mà xuyên vào tai cậu sau đó lại đến từng dây thần kinh làm cho cậu không ngừng rùng mình.

"Tôi... không..chỗ này..." Cậu bối rối không biết trả lời như nào vì những hành động của hắn nãy giờ cũng khiến cậu trở nên nóng hừng hực rồi.

"Huh? Trả lời với tôi là em muốn đúng chứ?"

_______________________
End 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro