Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào !

Người phụ nữ mặc chiếc đầm maxi đen, dáng người cân đối, thanh cao từ ngoài cửa bước vào, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười thân thiện. Minjeong đang ngồi đan cái nón len xinh xắn bên cạnh là Jimin, nghe tiếng gọi nàng liền quay đầu lại. Nhận ra người phụ nữ ấy, nàng có chút bất ngờ, khẽ lên tiếng.

- Chào cô.

- Hôm nay ta ghé thăm cháu xem tình hình thế nào. Nghe nói cháu sắp sinh.

Người phụ nữ ấy là Song Jihyo, con dâu nhà họ Kim và cũng là umma của Aeri.

- Mời cô ngồi.

Jimin cất tiếng, quản gia thấy có khách liền đi vào bếp chuẩn bị trà.

- Cháu vẫn ổn, Jinwoo cũng rất tốt. - Minjeong mỉm cười.

Thấy biểu hiện tươi tắn của nàng, Song Jihyo an lòng vì nàng chỉ mới 20 tuổi, bà sợ nàng chịu không được mệt mỏi khi mang thai mà yếu ớt, xem ra bà chỉ lo thừa.

- Vậy thì tốt.

- Mời phu nhân dùng trà.

Quản gia bưng tách trà sâm ra, đặt xuống bàn cho bà, cung kính nói. Song Jihyo gật đầu cảm ơn. Jimin lúc này lại nói tiếp.

- Cô vẫn còn lo lắng kiếm vợ cho cậu ta sao ?

Thấy bà cứ nhìn chằm chằm vào Minjeong cô mới cất tiếng. Quả nhiên tài nhìn thấu tâm tư của cô thật là tài, có thể đoán được người khác đang nghĩ gì.

- Phải, ta khuyên nó rất nhiều nhưng lại không nghe, nó cũng đã 25 rồi còn đâu.

Bà cảm thán, nhìn thấy hai vợ chồng cô sắp có con bà lại thấy tuổi thân, đến từng tuổi này mà vẫn chưa được uống tách trà của con dâu lại còn chưa được bế cháu.

- Aeri unnie, chị ấy hình như rất ham chơi. - Minjeong nhíu mày nói.

- Haha...phải, con bé suốt ngày cặp kè lung tung, nhưng vợ thì lại chẳng có một cô.

- Này umma, sao lại nói xấu con mình như thế.

Tiếng nói Aeri vang lên, tiếp theo là tiếng cười chế giễu của Jeno và Seungmin.

- Chào oppa/unnie.

- Chẳng phải, con đang ở công ty sao ? - Song Jihyo thắc mắc hỏi Aeri đột nhiên xuất hiện vào giờ này.

- Con về sớm.

- Chào cô. - Jeno và Seungmin đồng loạt nói.

- Chào hai đứa. - Song Jihyo mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

- Sao hôm nay mọi người đều sang đây vậy !?

Căn nhà bỗng chốc trở nên huyên náo, nàng khó hiểu hỏi. Thật là lạ, bình thường thì họ thay phiên nhau tới hỏi thăm nàng, còn hôm nay thì lại đầy đủ đến như vậy !?

- Anh chị đến thăm em. Sẵn tiện bàn một số chuyện với Jimin. - Jeno cười tươi trả lời.

- Có chuyện gì ?

Jimin lạnh nhạt cất tiếng, nhà của cô từ khi nào đã trở thành nơi ai ai cũng có thể ra vào tự nhiên rồi.

- Chỉ là chút chuyện của công ty thôi. - Seungmin tiếp lời.

- Vậy lên thư phòng.

Jimin hất mặt về phía cánh cửa màu nâu trên tầng một, sau đó quay sang Minjeong, cưng chiều nói.

- Em ở đây, cẩn thận đừng đi lung tung.

- Vâng. Em biết rồi.

Minjeong nhoẻn miệng cười. Cả bốn người cùng đi về phía tầng một. Giờ dưới sảnh chỉ còn lại cô và Song Jihyo. Bà nhìn nàng, dịu dàng mở lời.

- Cháu có thấy lo không ?

- Vì chuyện gì ạ ? Cái thai sao ? - Nàng nghiêng đầu, nhíu mày thắc mắc.

- Phải, cháu chỉ mới hai mươi tuổi, có cảm thấy lo lắng hay sợ không ?

- Ưm... dạ có chút chút, nhưng mà có Jimin ở bên cạnh, cháu không sợ nữa. Jimin ấy rất quan tâm cháu.

Khuôn mặt nhỏ bé của Minjeong chợt đỏ lên. Khóe miệng lâu lâu lại nhếch lên. Tỏ vẻ rất hạnh phúc.

- Jimin, tuy bề ngoài lạnh lùng vậy thôi nhưng thật ra lại rất quan tâm người khác. Chỉ là nó không biết biểu đạt cảm xúc thôi.

- Vâng, lúc trước cháu cảm thấy chị ấy rất đáng sợ nhưng bây giờ đã khác rồi.

- Minjeong, cháu biết không ? Jimin thật ra rất đáng thương. Vì là con của một gia đình có thế lực lớn nên trách nhiệm đặt trên vai nó rất nhiều. Khi từ bỏ appa nó, Jimin đã sống rất hạnh phúc với umma. Nhưng appa của nó lại không buông tha hai mẹ con nó luôn tìm cách khiến cho umma của Jimin phải khổ sở đến nỗi bà...đã tự kết liễu đời mình.

Song Jihyo nhớ lại chuyện xưa, lúc ấy cũng chính vì chịu không được tính tàn độc của ông Yu, mà bà đã dẫn cô đi. Nhưng cuộc sống của họ chỉ mới hạnh phúc một thời gian nhỏ bé thì ông ấy đã tìm được họ. Dùng mọi cách để khiến cho umma của cô khổ sở. Vào một ngày mưa, umma cô đã tự tử ngay chính tòa biệt thự này. Quá oán hận appa cô, Jimin đã tìm đến ông, tự tay giết chết appa mình. Một cô bé chỉ mới 10 tuổi mà phải chịu bao nhiêu đau khổ, quả thật rất đáng thương... Bà nhìn Minjeong đang gục xuống, Song Jihyo bước lại, ngồi cạnh cô, dịu dàng vuốt tóc Minjeong.

- Minjeong, cháu biết không ? Đã nhiều năm rồi, Jimin nó giam mình trong cõi băng lạnh lùng, suốt ngày bận bịu với đống hồ sơ rồi tài liệu. Chưa từng mở lòng với ai. Cháu là người đầu tiên khiến cho Jimin phải điên lên khi mất cháu. Hãy là người...luôn ở bên nó quan tâm và chăm sóc nó.

Minjeong ngước mắt nhìn bà, thì ra trên thế giới này đâu phải một mình nàng là tội nghiệp !? Nàng lau nhẹ khóe mắt, rồi gật đầu. Nàng quan trọng với Jimin thì cô cũng quan trọng đối với nàng...

Song Jihyo mỉm cười. Bà ngồi kể nàng nghe rất nhiều chuyện liên quan đến umma của Jimin vì ngày trước hai người từng là bạn thân của nhau. Một lúc sau bốn người kia bước xuống. Nhìn cô trò chuyện vui vẻ như vậy. Jimin cưng chiều xoa đầu nàng, khóe miệng giương lên càng rõ rệt. Ngồi lại thêm một chút, mọi người đều đi về.....

______________

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong Minjeong cùng Jimin ngồi ở dưới sảnh.

- Đã khỏe hơn chưa ? - Cô xoa đầu nàng, nỉ non nói.

- Em khỏe rồi...Jimin...

- Chuyện gì ?

Nàng mím môi xoay người ôm nhẹ lấy người cô. Khuôn mặt vô cùng khó xử, thì ra bấy lâu nay, nàng không phải là người hiểu rõ cô nhất. Những chuyện của cô, chưa một lần nàng biết. Thấy nàng lạ lùng như vậy, cô bật cười.

- Sao vậy ?

- Em sẽ luôn bên Jimin. Em sẽ không bao giờ rời xa Jimin. Em xin lỗi, vì trước giờ chưa hiểu Jimin....Cảm ơn Jimin đã yêu em.

Jimin ngây người nhìn nàng. Hôm nay nàng làm sao vậy ? Cô kéo nàng ra, đưa tay nâng mặt nàng lên, dịu dàng hỏi.

- Xảy ra chuyện gì sao ?

- Em đã nghe umma của Aeri unnie kể rồi.

- Kể ?

Cô sững người ! Kể !? Là chuyện về quá khứ tồi tệ của cô. Là cái quá khứ mà lâu nay cô muốn quên. Chưa kịp mở lời, Minjeong đã lên tiếng.

- Jimin đừng lo, em không sợ Jimin là người của Hắc bang, chỉ cần Jimin luôn ở bên em. - Nàng híp mắt cười, đặt tay lên bụng xoa xoa, gương mặt vô cùng hạnh phúc - Bảo bảo cũng vậy mà.

Nhìn cô vợ nhỏ, cô không kìm nén được yêu thương chất đầy dành cho nàng. Cúi người hôn lên cánh môi đỏ mọng của Minjeong. Chỉ là có chút thô bạo mà liếm mút. Hồi lâu sau, mới lưu luyến buông môi nàng ra. Nhìn khuôn mặt đỏ chót của nàng. Xinh đẹp lại quyến rũ người đến thế thật khiến cho lửa dục cô dâng lên. Đã rất lâu cô không được động vào nàng, thực rất khó chịu. Nhưng cái suy nghĩ ấy vừa dấy lên thì Minjeong chợt nhăn nhó, kêu lên.

- Jimin...em...

- Em sao vậy ? - Nhìn nàng đau đớn như vậy, Jimin hốt hoảng hỏi.

- Em...Jinwoo...sắp.... - Nàng cực khổ kêu than. - Đau...Đau quá...

- Sắp sinh sao ? Mau chuẩn bị xe, mau lên.

Jimin la lên, quản gia từ trong bếp hối hả chạy ra ngoài.

- Jimin...đau qu...quá...Em...em sợ...

Jimin bế nàng trên tay, bàn tay mảnh khảnh siết chặt lấy áo cô, nàng thở dốc, chốc chốc lại thét lên. Cô cố gắng an ủi, trấn tĩnh nàng.

- Đừng sợ, Minjeong...có Jimin ở đây...

Chiếc xe chạy tức tốc tới bệnh viện...

_____________

- Tại sao lại lâu như vậy ?

Jimin đứng ngoài phòng chờ, không an tâm cứ đi tới đi lui. Nhìn người bằng hữu khẩn trương như vậy, Jeno vội lên tiếng.

- Phải từ từ...

- Từ từ ? Làm sao tôi có thể chờ được chứ ?

Cô quay sang gằng giọng, nàng đã vào trong đó lâu như vậy, ở ngoài này cô nghe rõ tiếng thét của nàng. Mỗi tiếng hét của nàng lại khiến tim cô suýt chút nữa là ngừng đập. Thấy cô gắt gỏng như vậy, Song Jihyo mới vội nói.

- Jimin, con hãy bình tĩnh, Minjeong sẽ không sao đâu. Chỉ là khi sinh sẽ rất đau. Nhưng chỉ một chút thôi. Ta cũng đã từng mang thai cũng từng chịu đau, nhưng sau đó đều ổn cả. Tin ta đi. Bình tĩnh lại.

- Nhưng...

- Oa...oa...oa.... - Tiếng khóc trong trẻo chợt vang lên. Đập tan mọi lo lắng của cô. Jimin mừng rỡ khi thấy bác sĩ bế trên tay một bảo vật nhỏ bé đi ra.

- Ban tổng, chúc mừng ngài là con trai, hơn nửa lại rất khỏe. Mẹ tròn con vuông ạ.

- Jimin...con nghe thấy chưa ? Là mẹ tròn con vuông đấy.

Bà vội lay cô đang đứng ngẩn người kia, mừng đến rơi nước mắt. Bà vội lau đi, vui vẻ nói.

- Đứa bé trông thật kháu khỉnh... haha...

Cô vòng tay ôm đứa bé vào lòng. Khi nhìn thấy cô, sinh linh nhỏ bé ấy chợt nhoẻn miệng cười, cặp mắt xinh đẹp híp lại.

- Minjeong, cô ấy đâu.

- Thưa, phu nhân đã được đưa đến phòng hồi sức rồi ạ. Đứa bé cũng đã được tắm rửa thật sạch sẽ, ngài có thể mang đến cho phu nhân.

Nghe vậy, cô liền ôm đứa bé chạy đến phòng hồi sức. Bà Song, Aeri, Jeni cùng Seungmin thì ở lại nhìn.

- Cảm giác được làm mami sung sướng đến thế sao ?

Aeri nhếch miệng cười, khoanh tay lại, cậu nhíu mày nói.

- Con muốn biết thì hãy mau mau cưới vợ đi. - Bà Song vỗ nhẹ vai cậu, ai oán nói.

- Haha...cứ từ từ.

____________

⭐mọi ng đừng để ý tấm ảnh trên nhe hehe good morning😺😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro