Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong vòng tay ấm áp của cô, Minjeong cứ mở rồi lại nhắm mắt, nàng không ngủ được... Jimin cảm nhận được nàng vẫn còn thức liền cất tiếng.

- Sao còn chưa ngủ ?

- Ưm...Jimin ! Jimin thích con trai hay con gái ? – Nàng ngước lên nhìn cô, dịu dàng hỏi.

- Con trai hay con gái Jimin đều thích, chỉ cần là do em sinh ra Jimin đều thích ! – Cô mỉm cười, cưng chiều hôn lên trán nàng.

- Còn em ?

- Ừm...nếu là con đầu lòng em muốn là con trai, đứa tiếp theo sẽ là con gái. Em muốn anh trai sẽ chăm sóc, cưng chiều và bảo vệ em gái.

- Được. Vậy nếu là con trai, sẽ tài giỏi như Jimin, còn nếu là con gái sẽ xinh đẹp và thông minh như em !

- Hửm... nếu giống Jimin thì thật không dễ thương chút nào, lúc nào mặt cũng lạnh lùng lại thích bắt nạt người khác thì tốt chỗ nào chứ ? Tốt nhất là cả hai đứa nên giống em. – Minjeong bất mãn lầm bầm.

- Minjeong...em vừa nói gì ? – Jimin buông nàng ra, hai tay áp vào má nàng nâng lên.

- Em....em...nói giỡn thôi ! – Nàng mím môi nhìn cậu , nhưng sau đó lại nhíu mày - Ưm...em không sợ Jimin đâu ! Em đang có baby đó. Jimin không được bắt nạt em.

Jimin cau mày, xem ra nàng ngày càng to gan rồi, dám lấy bảo bảo ra uy hiếp cô. Jimin cười tà, cúi người xuống sát mặt nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên.

- Jimin nói cho em biết, dù em có thai Jimin cũng không tha cho em đâu, Jimin có thể chạm vào người em đấy, Jimin đã hỏi bác sĩ rồi, ở những ngày đầu chúng ta vẫn có thể làm... – Ngưng lại một chút, cô vuốt mặt nàng, khuôn mặt trở nên xấu xa khiến cho tim của Minjeong đập rất mạnh - Huống hồ... dù không thể hành động sâu thì vẫn có thể hành động bên ngoài cơ thể. Em...có muốn thử không ?

- Không...em không muốn ! Jimin...em chỉ nói đùa thôi ! Chỉ là nói đùa thôi mà....

Nàng vội níu áo cô, khuôn mặt hoảng sợ vô cùng. Nàng xin thề, sau này sẽ không dám chọc hay uy hiếp cô nữa đâu. Cô quả thật không dễ ăn hiếp mà. Kim Minjeong, mày điên thật rồi...trong lòng nàng không ngừng thét gào tự trách móc.

- Em nói lại xem !

Jimin nhìn khuôn mặt sợ hãi của nàng, trong lòng cực kì vui thích nhưng lại giả vờ lạnh lùng ngay cả cười cũng phải nén lại.

- Ưm...nếu là con trai giống Jimin thật tốt vừa tài giỏi galang, còn con gái thì giống em...

- Tốt ! – Jimin nhéo má nàng, mỉm cười hài lòng. Nàng...thật dễ bắt nạt...

- Jimin, nếu là con trai. Jimin sẽ đặt tên đứa bé là gì ?

- Đặt tên sao ?... Nếu là con trai...sẽ đặt là Yu Jinwoo, còn nếu con gái sẽ đặt là Yu Minji, có được không ?

Jimin ôm nàng vào lòng, vòng tay chắc khỏe như đang bao bọc lấy một bảo vật quý giá, nàng khẽ cười, cũng ôm lấy cô.

- Vâng, tên nghe rất hay.

- Phải rồi, chuyện vết thương của Jimin đã lành, nếu có ai hỏi em hãy nói là vẫn chưa lành nhé.

- Vâng !

____________

Sáng hôm sau, mọi người trong nhà đều tấp nập lạ thường, quản gia thì phân phó mọi việc với tốc độ cực nhanh, người làm thì lăng xăng chạy tới chạy lui. Nàng đứng ngẩn người trước cửa phòng nhìn, bộ hôm nay là ngày trọng đại sao ??? Thấy nàng bước tới quan gia vội chạy lại.

- Phu nhân, phu nhân hãy cẩn thận !

- Bác quản gia, sao hôm nay mọi người lại bận bịu đến thế ?

- Thưa, vì phu nhân đã có thai nên cô chủ sai dặn chúng tôi là phải dọn dẹp hết những vật dụng gây cản trở hay nguy hiểm để phu nhân tiện bề đi lại.

- Sao ???...Đâu...Đâu cần phải làm vậy !?

Trời ạ, sao cô lại làm quá nên như vậy chứ ? Chỉ là mang thai thôi mà, nàng đi vào phòng ăn thấy trên bàn đầy những món dinh dưỡng khác nhau dành cho thai phụ, nàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Jimin thấy nàng, trên khuôn mặt lạnh lùng chợt nở nụ cười dịu dàng.

- Dậy rồi sao ?

- Jimin, Jimin đâu cần phải làm vậy ?

- Sao lại không ? Em hay hấp tấp lại hậu đậu như vậy lỡ đi vấp té hay va vào cái gì thì con sẽ ra sao đây ?

- Hứ...Jimin lúc nào cũng con, con và con vậy còn em ? Jimin để em ở đâu rồi ?

Nàng chu môi bất mãn, cô lúc nào cũng con. Hôm qua con, hôm nay sáng sớm cũng lại con, còn nàng thì không thèm quan tâm nữa sao ??? Thấy hành động đáng yêu của nàng, cô cúi người hôn lên môi nàng. Jimin bật cười cất tiếng.

- Em ghen tị với con mình sao ? Minjeong...nếu không có em thì làm sao có con chúng ta ? Jimin làm như vậy cũng tốt cho em thôi, bình thường em vốn đâu cẩn thận.

- Jimin... - Bị trêu chọc, nàng bặm môi trừng mắt nhìn cô.

- Ngoan ngoãn ăn sáng !

Mặc kệ nàng đang giận, cô hôn lên trán nàng sau đó đưa cho nàng chén cơm, vui vẻ nói. Minjeong cầm đũa bắt đầu ăn, nhưng khi gắp đến món cá bỏ vào miệng nàng lại cau mày.

- Jimin, không có chua !

- Không chua ? Jimin đã dặn đầu bếp bỏ rất nhiều giấm vào rồi. – Cô đưa đũa gắp thử, nếm một miếng thôi mà mặt cô đã nhăn lại - Ưm...quá chua ! Như vậy mà em nói không chua sao ?

- Không chua mà. – Nàng cau mày nói.

- Vậy để chiều nay Jimin sẽ nói đầu bếp bỏ thêm, ăn món khác nhé !

Cô gắp miếng tôm lăn bỏ vào chén nàng. Minjeong không hiểu sao trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cũng gật đầu mà ăn. Một lúc sau, nàng lại cất tiếng.

- Jimin, hôm nay em mời Heejin cùng Soo Ah về nhà chơi nhé.

- Bạn của em sao ?

- Ưm..hai cậu ấy tốt lắm, lúc trước khi hộp cơm bị đổ hai cậu ấy đã cho em ăn cơm chung còn mua thêm bánh cho em nữa.

- Được, nhưng không được đi ra khỏi nhà !

- Vâng ! – Nàng híp mắt, tươi tắn nói.
Ăn cơm xong, Jimin lấy cặp tài liệu chuẩn bị đi làm. Minjeong đi theo tiễn cô, nàng nhoẻn miệng cười.

- Jimin đi cẩn thận.

- Chiều Jimin sẽ về sớm ! – Cô mỉm cười nhéo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của Minjeong, cưng chiều mà nói.

- Vâng !

- Nhớ lời Jimin dặn, phải cần thận biết chưa, không được đi ra khỏi nhà.

- Em nhớ rồi.

- Tạm biệt

- Tạm biệt.

Nàng vẫy tay sau đó đi vào nhà lấy điện thoại gọi cho Heejin cùng Soo Ah, mời hai người họ đến nhà chơi. Vì dù sao, từ hôm xảy ra chuyện nàng vẫn chưa gặp mặt họ, bây giờ nàng lại có bảo bảo thì sẽ không cần đến trường nữa, nên nàng cần gặp họ để nói chuyện cho đỡ buồn. Nàng nhờ Mark đến nhà hai người để đưa đến đây, vì nàng lo rằng họ sẽ không tìm được nhà.

Ít phút sau, Heejin và Soo Ah được đưa đến, ngồi trong xe Heejin không khỏi ngạc nhiên. Cánh cửa trắng cao to từ từ mở ra, từ ngoài cổng đã xuất hiện 4 người đàn ông mặc complet đen đi qua đi lại.

Dọc bên hai lối đi là những hàng cây cao, bên trái có sân golf, hồ bơi to rộng, làn nước trong veo. Bên phải có nhà kính, một vườn hoa dài trải rộng đầy màu sắc: hoa bách hợp, iris, lavender Pháp,... Cô hệt như đang lạc vào chốn cổ tích thơ mộng, chiếc xe chạy dài thì dừng lại bên phải hồ phun nước trước tòa nhà phương Tây đồ sộ, cách một bức tường là một lớp kính thủy tinh trong suốt chắc chắn, những tia nắng sớm len lỏi chiếu xuyên qua tấm rèm cửa màu kem.

Heejin và Soo Ah bước ra, đây là lần đầu tiên họ thấy một nơi như thế này còn sang trọng hơn cả nhà của những bá tước Anh thời xưa. (Đây là nhà theo kiến trúc phương Tây, thường thì ngày xưa hầu như các bá tước hay công nương thườngở những tòa nhà như vậy.)

- Phu nhân đang chờ hai người ở sảnh !

Mark cúi người nói, sau đó lên xe rời đi chỗ khác. Hít một hơi thật mạnh hai người cùng bước lên bậc thềm nhìn vào cánh cửa gỗ đang mở ra, thấy trên sofa tròn màu trắng ngà, một cô gái mặc chiếc váy lụa trắng, mái tóc được vén sang một bên, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình tivi. Heejin đi trước, bước vào khẽ lên tiếng.

- Xin...chào.

- Grừ...

Thấy xuất hiện người lạ mặt con bạch hổ to bự ngồi dậy, nhe răng nanh sắc nhọn, chậm rãi tiến tới. Heejin và Soo Ah bị con vật khổng lồ ấy dọa đến sợ xanh cả mặt, suýt chút nữa là ngã phịch xuống sàn. Minjeong vội chặn lại.

- Tiểu Hổ, đừng...đó là bạn ta đừng làm hại họ.

Nghe tiếng gọi của chủ Tiểu Hổ liền dừng lại, nàng vội chạy tới kéo tay hai người bạn đang sợ đến đơ người.

- Heejin, Soo Ah, hai cậu đừng sợ. Tiểu Hổ nhìn vậy nhưng hiền lắm. Mau vào đây.

Heejin cùng Soo Ah ngồi xuống ghế, hai người vẫn còn rất sợ con dã thú to lớn và dữ tợn kia, thấy vậy nàng quay sang xoa đầu nó, dịu dàng nói.

- Tiểu Hổ, ngoan ngoãn nằm yên ở đây nhé. Đừng làm họ sợ.

- Grừ...

Tiểu Hổ gật đầu, cuộn mình nằm xuống bên góc ghế, Minjeong vui vẻ nói.

- Heejin, Soo Ah, hai cậu đừng sợ.

- Ư...Ừm... - Heejin gật đầu.

- Mời hai vị. - Quản gia cầm ba ly nước ép ra đặt hai ly trên bàn cho hai người, rồi quay sang bên Minjeong. - Mời phu nhân.

- Cảm ơn bác. - Nàng mỉm cười, sau đó tươi tắn ngồi nói chuyện với bằng hữu.

- Ai da...Minjeong à, vậy mà cậu nói chồng cậu bán phụ tùng xe hơi sao ? - Heejin uống một ngụm nước, ai oán nói.

- Xin lỗi, mình không phải giấu cậu đâu. - Nàng áy náy trả lời. Cứ sợ rằng Heejin và Soo Ah sẽ giận.

- Công nhận nha, vị hôn phu của cậu thật sự rất giàu đó. Mà ngài ấy tên gì vậy ? - Soo Ah nhìn xung quanh căn nhà, chợt cất tiếng.

- Là Yu Jimin.

- Hả ??????? Đừng nói với tụi mình rằng vị hôn phu của cậu là Yu chủ tịch Yu Thị uy danh, lãnh khốc đấy nhé !!

- Ừm ! Thật ra thì......đó chính là Jimin. - Minjeong đỏ mặt nói.

- Mình đã suy nghĩ thân phận cậu không thể đùa được mà Minjeong. - Heejin ai oán nói.

Minjeong là phu nhân của Yu Tổng biểu sao khi ai đụng vào cô ấy đều không có kết cục tốt đẹp, Heejin và Soo Ah nghĩ thầm. Đến cả Lee Heesung còn bị ra đường không một đồng xu dính túi cơ mà.....

- Thật ra mình mời hai cậu đến đây là có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì vậy !?

- À thật ra Jimin không phải là vị hôn phu của mình mà Jimin ấy là chồng mình. Mình và Jimin kết hôn đã hơn một năm rồi, mình...cũng đang có thai nữa... - Nói đến đây, khuôn mặt nàng chợt đỏ ửng, ngượng ngùng cúi mặt không dám nói tiếp.

- Sao !? - Heejin và Soo Ah đồng loạt nói, mắt chữ O miệng chữ A, sững người nhìn nàng.

- Ưm....chuyện thật ra dài dòng lắm...

- Thật không ngờ đó, cậu đang có em bé sao ? - Heejin vẫn còn sững sờ.

- Ừ...

Minjeong ngồi kể cho Heejin và Soo Ah nghe, tất nhiên chỉ là những gì cần thiết chứ không phải là kể hết mọi chuyện. Nói chuyện hồi lâu cũng đã đến trưa hai người cũng ra về. Minjeong ngồi dưới sảnh, xếp gọn những thứ trên bàn lại đi vào bếp.

- Phu nhân cứ để tôi ! - Người hầu gái vội chạy lại cầm giúp nàng mấy cái ly.

- Phu nhân cứ ngồi xuống nghỉ, để tôi làm cho ạ.

- Cảm ơn chị.

Minjeong quay người đi vào phòng ăn, nàng mở tủ lạnh tìm kiếm thức ăn, thấy nàng xuất hiện đầu bếp Kang liền lên tiếng.

- Phu nhân người đói rồi sao ? Để tôi chuẩn bị cơm cho ngài.

- Ưm...không ! Cháu muốn ăn bánh kem. - Nàng cầm trái kiwi trong tủ ra giơ lên nhìn.

- Vậy để tôi làm bánh kem kiwi cho phu nhân. - Một thanh niên chợt lên tiếng. Minjeong nhìn anh...là đầu bếp mới !? Thấy cô không lên tiếng, lại nhìn anh chằm chằm, anh lại nói tiếp.

- Tôi là Jacky, là thợ làm bánh và chế biến các loại đồ ngọt vừa mới tới làm.

- Ồ...vậy nhờ anh làm cho tôi phần bánh kiwi nhé.

- Vâng !

Chỉ một lúc sau, những cái bánh thơm ngon được đem ra, bày khắp bàn kính ngoài sảnh, macaroon kem kiwi, bánh cupcake kiwi, bánh kem kiwi,.... Nàng vui vẻ thưởng thức từng món một, thấy rất ngon. Đang ăn thì Jimin bước vào nhà, thấy nàng đang cắm cúi ăn, cô cất tiếng.

- Minjeong...

Minjeong đang ăn liền quay đầu lại nhìn, nuốt xong miếng bánh đang nhai nàng chạy ào tới, tíu tít nói.

- Sao Jimin về sớm vậy ?

- Jimin về ăn cơm cùng em. – Cô vòng tay ôm chặt lấy nàng, cưng chiều nói.

- Jimin ăn xong rồi đi sao ?

- Không, ăn xong, Jimin sẽ ở nhà với em.

- Vâng..hihihhhi

Nghe câu nói của cô, nàng cười tươi tắn. Cô buông nàng ra, nắm tay nàng đi vào bàn ăn. Cô đưa đũa gắp thức ăn cho nàng.

- Ăn thử xem, có vừa miệng không ?

- Ưm..rất ngon !

Nàng nhai nhai rồi nuốt xuống, nhoẻn miệng cười hài lòng. Jimin nhìn khuôn mặt của nàng, thực rất muốn cắn một cái khóe miệng cô giương lên. Tiếp tục gắp thức ăn cho nàng. Phải cho nàng ăn thật nhiều thì lúc sinh mới có thể sinh tốt. Cơ thể nàng vốn yếu ớt mà....

________________

⭐há há good morning~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro