Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong, Jimin đi vào thư phòng làm chút chuyện còn Minjeong thì ngồi trong phòng cùng con Tiểu Hổ, không hiểu sao, dạo này nàng hay khó chịu trong người, lại rất mệt mỏi, cả người như không còn tí sức nào...

Ngồi tựa vào con thú to lớn, nàng cảm thấy mệt nhưng không dám nói với cô vì sợ cô lại lo, tay cô vẫn đang bị thương. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng lên nằm trên giường, con bạch hổ thấy chủ mệt mỏi đưa chân trước lên khều nhẹ, gầm gừ vài tiếng. Minjeong nhìn nó mỉm cười.

- Ta không sao, chỉ hơi mệt.

Tiểu Hổ nghiêng đầu, gầm gừ thêm vài tiếng nữa rồi đi ra khỏi phòng, nàng thấy nó đi ra cũng không thắc mắc chỉ nghĩ thấy nàng mệt nên nó muốn để nàng nghỉ ngơi.

Nhưng chỉ ít phút sau, Tiểu Hổ lại đi vào, miệng gặm con hổ bằng bông, đặt lên giường nàng, trên lưng còn để chiếc đĩa đựng vài miếng dưa hấu nhìn rất ngon. Minjeong ngồi dậy, ngây người nhìn nó, bạch hổ gầm gừ, quay đầu về phía cái đãi dưa như nói nàng hãy lấy ăn. Tuy không biết làm sao nó có thể lấy được chỉ nghĩ do người hầu hay quản gia đưa nhưng để di chuyển lên đây mà không làm rơi quả thật là một con thú thông minh. Nàng híp mắt mỉm cười, đưa tay cầm lấy đĩa dưa, xoa xoa cái đầu của con thú cưng.

- Cho ta ?

Tiểu Hổ gật nhẹ đầu, Minjeong vui vẻ ăn dưa, nàng nghĩ chắc cô phải tốn khá nhiều công sức để huấn luyện một con dã thú to lớn như vậy, nhìn nó tuy hung tợn nhưng cũng thật dễ thương và thông minh hiểu chuyện...

*Cạch – Cánh cửa phòng màu trắng được mở ra, Jimin bước vào ngồi xuống bên cạnh nàng. Minjeong híp mắt nói.

- Jimin, Jimin xem Tiểu Hổ thật thông minh, nó mang dưa cho em ăn, thấy em buồn còn cho mượn con hổ bông nữa đó. Là quà giáng sinh của em tặng !

- Vậy sao ? - Jimin khẽ cười quay sang xoa đầu thú cưng, khen ngợi - Giỏi lắm ! - Jimin nghiêng người hôn lên cánh môi đỏ mọng của Minjeong, cưng chiều nói.

- Jimin có việc phải ra ngoài giải quyết, em ở nhà ngoan ngoãn đi ngủ sớm, không cần phải chờ Jimin !

- Jimin...đang bị thương mà

- Đừng lo, Jimin đi cùng Jeno và Aeri !

- Ừm...Vậy...Jimin đi cẩn thận !

Minjeong ủ rũ nói, cậu lại đi giải quyết chuyện của Hắc Nguyệt nữa sao ? Tay cô đang bị thương lỡ xảy ra chuyện gì.... Thấy bộ dạng ủ rủ của nàng, Jimin ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, nhẹ giọng cất tiếng.

- Em quên Jimin là ai rồi sao ? Không cần phải lo.

Nghe vậy Minjeong ngước mắt nhìn cô, nhoẻn miệng cười.

- Em biết rồi !

- Jimin đi nhé !

Jeno buông nàng ra, cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng, trước lúc rời đi cũng không quên căn dặn Tiểu Hổ.

- Tiểu Hổ, bảo vệ phu nhân !

Bạch Hổ gật đầu, nằm cuộn tròn kế bên giường của nàng, lúc trước khi cô đi ra ngoài, bạch hổ đều ở cạnh nàng, một bước cũng không rời, Jimin từng nói : "Khi không có Jimin ở nhà Tiểu Hổ sẽ là người thay Jimin bảo vệ em."

Nàng ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới 9 giờ. Vẫn còn sớm, nàng muốn đi vào nhà kính ngắm hoa, suy nghĩ xong nàng đứng dậy, khoác áo vào rồi đi ra cửa, bạch hổ thấy nàng đứng dậy, gầm gừ vài tiếng, thấy vậy nàng mỉm cười cất tiếng.

- Tiểu Hổ, chúng ta đi vào vườn kính ngắm hoa.

Tiếu Hổ đứng dậy, đi theo nàng ra khỏi phòng, chủ đi trước, thú cưng theo sau, hệt như một vệ sĩ dũng mãnh bảo vệ chủ nhân. Quản gia thấy nàng đi xuống liền tiến lại.

- Phu nhân, phu nhân định ra ngoài sao ?

- Vâng ! Cháu muốn vào nhà kính một chút. – Nàng quay đầu trả lời.

- Phu nhân chờ một chút.

Nói xong quản gia đi vào trong bếp, Minjeong khó hiểu đứng nhìn, một lát sau, ông cầm một ly thủy tinh thơm phức đi ra đưa cho nàng, cung kính nói.

- Cô chủ có dặn nếu phu nhân đi ra ngoài thì đưa cho phu nhân ly trà hoa anh đào này, Cô chủ vừa sai người chuyển từ Nhật về.

- Cảm ơn bác.

Nàng nhoẻn miệng cười, cô thật là chu đáo. Minjeong cùng Tiểu Hổ đi vào nhà kính, ban đêm ám vệ đi xung quanh biệt thự nhiều hơn ban ngày, đặc biệt khi họ thấy nàng liền cúi đầu chào và luôn quan sát nàng, họ luôn luôn có trách nhiệm là phải bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi. Mặc dù hệ thống an ninh của Yu gia rất chắc chắn, phía trong nhà còn có một phòng hệ thống được rất nhiều vệ sĩ thay phiên túc trực và quan sát, camera được gắn ẩn ở mọi nơi dù là vậy thì đề phòng vẫn hơn.

Minjeong tới những chậu hoa phong lan tím treo trên cao, thấy thoáng có một vài chiếc lá bị héo, cô vội lấy bình tưới nước cùng cây kéo, bắt ghế cao để trèo lên, một ám vệ từ bên ngoài nhìn vào, hốt hoảng chạy vào trong.

- Phu nhân, phu nhân làm gì vậy ? Nguy hiểm lắm. Xin phu nhân hãy xuống đi ạ.

Minjeong nghe thấy tiếng cũa vệ sĩ, cô quay đầu lại, lên tiếng.

- Không sao, sắp xong rồi.

Chiếc lá héo cuối cùng đã bị cắt bỏ, và được tưới thêm nước. Nàng bước xuống, ám vệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cất tiếng.

- Tôi sẽ nói lại với quản gia vể việc chăm sóc hoa trong nhà kính, xin phu nhân đừng lo.

- Được ! – Nàng gật đầu, rồi bước ra ngoài. Phía bên trái của tòa biệt thự là cả một vườn cỏ, thảm cỏ xanh mát trải dài, nàng ngồi xuống, bên cạnh là Tiểu hổ nằm gối đầu trên đùi nàng. Minjeong ngước mặt lên trời, hít thở không khí dịu nhẹ, gió nhẹ thổi bay vài cọng tóc của nàng.

Từ phía xa, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, từ từ bước đến nơi nàng đang ngồi, rất nhanh chóng từ phía sau lấy một cái khăn trắng bịt mũi và miệng nàng. Tiểu hổ nằm trên đùi nàng bừng tỉnh, xông vào người tên khả nghi kia. Minjeong vùng vẫy, nàng rất sợ cô tự hỏi tại sao xung quanh nơi này không có ai. Bóng đen tay vẫn giữ chặt chiếc khăn tẩm thuốc mê, càng bịt chặt mũi nàng hơn, một chân cố gắng đá con thú trắng to lớn hung tợn kia, lại thêm một bóng đen nữa xuất hiện. Hắn rút súng ra nhắm vào đầu con Tiểu Hổ. Minjeong sợ hãi vùng vẫy cố gắng đánh mạnh vào mặt tên thứ nhất, nhưng thuốc mê từ từ ngấm vào nàng, nàng phải nín thở, đầu óc cô bắt đầu mê man.

- Jimin...

- Gào...

Tiểu Hổ gầm lên, tên thứ hai bóp cò súng, hắn dùng súng giảm âm thanh nên không phát ra tiếng, Tiểu Hổ nhanh chóng né viên đạn, nhào tới cắn mạnh vào chân tên đang giữ chặt nàng, khiến hắn đau đớn mà buông nàng ra. Nghe thấy tiếng gầm của con thú, mọi ám vệ đều lần lượt chạy đến nơi phát ra tiếng gầm.

- Gào....grừ...

Lại thêm tiếng gầm nữa phát ra, từ phía sau một cặp mắt màu hổ phách lóe lên, bóng dáng to lớn xuất hiện dần trong đêm tối, thêm một con hổ to lớn nữa tên kia sợ đến phát run, không còn đường để tháo chạy. Tên thứ nhất bị Tiểu Hổ cắn, chân như bị gãy thành hai khúc.

- Đứng yên.

Các ám vệ chĩa mũi súng vào hai tên ấy, bọn chúng sợ hãi mà giơ tay lên. Nhưng từ phía xa, có một vật gì đó phóng đến, trúng ngay cổ của chúng, máu tuôn ra xối xả. Chỉ một phút sau, hai gã ấy ngã xuống đất nằm bất động. Các ám vệ liền cảnh giác, đèn bật sáng trong khu vườn được bật sáng lên, chỉ thấy phu nhân của bọn họ vì hít phải thuốc mê nên đã ngất đi từ lúc nào, cách đó không xa một vài ám vệ cũng nằm bất động.
Tiểu hổ chạy lại, lấy chân lay người nàng, gầm gừ, một ám vệ nữ chạy tới, đỡ nàng dậy. Khi đã xác định rõ xung quanh không có ai, mọi người mới đút súng vào, cẩn thận đưa nàng vào nhà. Quản gia thấy nàng được đưa vào nhà trong tình trạng hôn mê như vậy lo lắng tột độ, liền gọi bác sĩ. Ông cũng đã gọi cho Jimin nhưng lại không liên lạc được. Ông lo sợ nếu để cô biết được nàng xảy ra chuyện chắc chắn cô sẽ nổi điên lên vì tức giận.....

______________

⭐sắp có biến nên nguy hiểm luôn rình rập xung quanh🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro