Chương 7 : Mang Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tháng sau.

Thoại Mỹ cảm thấy trong người hơi khó chịu, mấy ngày nay cứ mắc ói và mệt trong người.Cô dọn đồ ăn sáng cho cả nhà như mọi ngày , cô ngồi xuống bàn liên tục mắc ói , Tử Long thấy vậy thì hoảng hốt trong lòng đợi sau khi ăn xong thì liền mang cô đi bệnh viện khám .

Anh lo lắng ngồi đợi , lát sau bác sĩ đi ra 

Bác sĩ "Chúc mừng anh , vợ anh đã mang thai 4 tháng rồi"

Kim Tử Long vui vẻ ,tâm trạng phấn khởi cười tươi đi vào phòng , nhìn thấy cô gái của anh đang nằm trên giường thì anh tiến đến ôm lấy cô

"Mỹ , Mỹ của anh , mình có con rồi em ơi"

Cô ôm lấy anh , "em vui quá Tử Long"

Cùng ngày hôm đó , Vũ Đình báo tin cho anh và cô , Vũ Đình mang thai 1 tháng.Cô nghe tin thì  tâm trạng chùn xuống , cô không biết phải làm sao nữa.

Tối đó cả nhà cùng đi chơi , cô và Vũ Đình cùng qua đường để mua đồ ăn nhưng...một chiếc xe tải mất thắng lao tới , anh thấy thế liền ôm Vũ Đình lăn qua đường , bảo vệ cô và con của anh  nhưng...còn Thoại Mỹ , chiếc xe tải lao đến tông thẳng vào cô , cô nằm trên vũng máu đỏ chói , ôm chặt bụng mình "Con ơi , không được có chuyện gì nhé.."nói rồi cô ngất lịm đi.

Anh hoảng hốt nhìn lại , cô đang  nằm trên vũng máu đó...cô còn đang mang con anh mà.Nhưng anh đưa Vũ Đình đến bệnh viện trước , nhờ vệ sĩ đưa cô đến bệnh viện sau. Bác sĩ từ phòng Vũ Đình đi ra "Cô ấy không sao" , nghe thế anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.Cùng thời điểm đó , bác sĩ từ phòng cấp cứu Thoại Mỹ chạy ra"xin lỗi , chúng  tôi chỉ cứu được người mẹ, còn đứa bé...đã mất rồi". Nghe câu nói ấy , anh như chết lặng , con của anh và cô....mất rồi sao...

Sau khi cô tỉnh lại , thấy anh đang ngồi cạnh giường nắm lấy tay cô, cô im lặng rút tay lại , ánh mắt vô hồn...

______________________________________________________________________________

Xin ý kiến ạ, tô đậm ngôi sao nhé , Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro