Chương 12 : Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 người đang say giấc thì có người mở cửa vào

"Hai người đang làm cái gì vậy hả!" Tiếng hét của người con gái vang lên, anh và cô giật mình nhìn theo nơi tiếng hét vang lên, nhìn thấy người con gái ấy, cả 2 người hoảng hốt vội mặc đồ vào . Anh vội chạy đến ôm Vũ Đình vào lòng "Vũ Đình, anh...anh không biết gì hết, là...là mẹ quyến rũ anh", anh chối bỏ hành động của mình, vừa nói vừa lau nước mắt cho người con gái.

Khi nghe anh nói như vậy, cô sững sờ ,nước mắt lưng tròng. Tại sao anh lại chối bỏ chứ? Tại sao? Chính anh là người nói yêu cô ,muốn cô cơ mà? Sao anh lại chối bỏ một cách dễ dàng như thế chứ?.

Vũ Đình tiến đến tát vào mặt cô , "Tại sao mẹ lại làm như vậy chứ hả?, mẹ không biết xấu hổ sao chứ? Nếu mẹ muốn có thể đ tìm trai bao mà, hay thậm chí là người đàn ông lạ , tại sao mẹ lại phải quyến rũ chồng con? , anh ấy là chồng của con, con rể của mẹ đó!" Vũ Đình hét vào mặt cô, chất vấn, trách móc cô.

"Mẹ...mẹ..." cô không biết giờ đây nên nói gì nữa , cô có lỗi với con gái cũng có lỗi với chính bản thân cô, cô buông thả bản thân để ngủ trong vòng tay của con rể, cô rung động với chính chồng của con gái mình ,cô thật nhục nhã, thật xấu hổ.

"Sao mẹ không trả lời, mẹ nói đi!" , Vũ Đình bóp vai cô , ánh mắt cô gái tràn ngập lửa giận nhìn mẹ mình, cô không hiểu tại sao mẹ mình lại làm như vậy với mình chứ?.

"Vũ Đình , được rồi em" anh vội đi đến ôm Vũ Đình lại, " Chắc là do mẹ không khống chế được mình, em đừng kích động quá sẽ ảnh hưởng thai, em yên tâm anh hứa với em, sau này sẽ không đến gần mẹ nữa, chỉ ở bên cạnh em không rời nửa bước,ngoan, anh đưa em về nha" anh ôm cô gái vào lòng ,dỗ ngọt cô bằng lời nói ,ánh mắt dịu dàng yêu thương.

Vừa nhìn sang cô, anh chỉ thấy một ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng, uất hận ,chán ghét, anh chẳng dám nhìn nửa , vội ôm Vũ Đình đi.

Cô nhìn theo bóng dáng hai người, tim cô se thắt lại, lòng đau đớn , nước mắt cô tuông rơi. Tại sao chứ, anh nói yêu cô,thương cô, anh yêu mọi thứ của cô , anh muốn bên cạnh cô, tất cả đều là anh nói, còn cả hành động quan  tâm ,ân cần của anh nữa, cô đã động lòng tha thứ cho anh vì những thứ đó, nhưng tại sao chứ, bây giờ người nuốt lời lại là anh, anh đỗ hết mọi tội lỗi lên đầu cô để con gái ghét cô ,hận cô. Là do cô ngu, cô dại nên mới tin vào những lời đường mật, những hành động dễ thương ấy đê bây giờ người ôm mọi đau đớn ,tổn thương lại là cô.Thoại Mỹ ơi Thoại Mỹ , đây là lần cuối cùng mày tin tưởng vào đàn ông , sau này không được ngu dại nữa.

Người phụ nữ trong phòng mặt đầy nước mắt , ánh mắt vô hồn , thật đáng thương. Chỉ vì một chút lời yêu nhất thời mà rung động, để rồi mọi đau đớn đều là cô mang.

------------------------------------------------------------
Chap mới đây mn ơi, cảm ơn mn đã ủng hộ, cho ad ý kiến nhá, Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro