38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

choi wooje khẽ cau mày nhìn đoạn tin nhắn của lee minhyeong trên điện thoại. em có chút khó hiểu khi hẹn nhau đi ăn mà cuối cùng lại bảo rằng sẽ gặp nhau ở trường. nhưng sự nghi ngờ ấy của em bị phá tan nhanh chóng khi em cũng nghĩ đến việc biết đâu các anh chỉ muốn order đồ về ăn với nhau ở trường thôi đúng không?..

lee minhyeong hẹn em 5 giờ chiều và bây giờ đã là 4 giờ rưỡi. choi wooje cũng không có thói quen ăn diện nên em không cần chuẩn bị sớm làm gì. em rời khỏi chiếc giường êm ái, đánh mắt một lượt từ trên xuống dưới tủ quần áo.

"sao toàn đồ cũ thế này trời.." em lẩm bẩm trong miệng. mặc dù em nói bản thân mình đơn giản, không ăn diện là thế nhưng đến hôm nay em mới phát hiện ra việc quần áo mình thật sự đã cũ rít lắm rồi. một năm chắc em mặc chưa đến 10 cái áo thun khác nhau đâu ấy chứ...

choi wooje chui tọt vào tủ, cố gắng lấy một chiếc áo phông trắng nhìn trông có vẻ mới hoàn toàn so với những chiếc khác.

"mặc như vậy với quần dài thôi là thoải mái rồi nhỉ.." em lần nữa tự khen cho sáng kiến của mình, nhanh chóng thay đồ. chỉ chỉnh lại một chút tóc tai, không mang gì nhiều ngoài điện thoại di động cùng một cái ví, đã vậy em còn tiện chân xọt luôn đôi cross chứ cũng chẳng có tâm trạng ngồi xuống mang giày thể thao đâu. chuyện của moon hyeonjun gần đây gần như đã vắt kiệt toàn bộ tâm trạng của em rồi. đêm nào choi wooje cũng buồn phiền trong lòng, nửa muốn tha thứ, cho anh giải thích nhưng nửa còn lại thì không.

choi wooje thừa sức biết việc moon hyeonjun chạy qua dãy khối mười kiếm em mỗi ngày, mua đồ ăn cho em mỗi ngày. em thật sự đã mềm lòng rồi nhưng nhỡ đâu nếu tiếp tục thì sẽ còn có chuyện tồi tệ hơn xảy ra nữa. vì khi ấy, người tổn thương không ai khác vẫn sẽ là em mà thôi.

02.

vốn dĩ, nhà của choi wooje cũng khá gần với trường gangnam. nên sáng nào siêng em sẽ cuốc bộ dưới hàng cây anh đào. còn nếu muộn học đến nơi thì đương nhiên phải bất đắc dĩ bắn tốc độ bằng chiếc xe đạp từ thời tống nào đó của mẹ em.

choi wooje trên suốt quãng đường chỉ dõi theo bước chân của mình. trong em hiện tại là một dòng chảy suy nghĩ không hồi kết. em cứ nghĩ về hyeonjun, về những chuyện đã xảy ra. em từ đầu không nghĩ moon hyeonjun sẽ tệ đến mức như vậy, cũng không nghĩ rằng em có khả năng giận anh lâu đến như thế. choi wooje suy nghĩ rằng, có lẽ anh ấy cũng muốn mình nghe anh giải thích, cho dù có là chuyện gì đi chăng nữa.

chẳng mấy chốc em đã dừng bước trước sảnh trường gangnam. mùa xuân cận kề nên gió thổi vào sảnh lồng lộng và mát lắm. choi wooje còn nghĩ mình sẽ bị thổi bay đi nếu bước thêm một bước nữa mất.

em dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc của các anh, nhưng lạ vậy, dù cho hôm nay có là ngày nghỉ đi chăng nữa nhưng cũng không quá đáng đến mức trường không có một ai đấy chứ?.. vả lại bây giờ đã trễ 5 phút so với giờ hẹn rồi, các anh có lề mề đến đâu thì ryu minseok, bạn thân của em đã phải phóng nhanh đến đây trước giờ hẹn cũng phải 15 phút, cậu ấy là chúa ghét sự trì hoãn mà, em thầm nghĩ.

đã chờ gần 20 phút rồi, choi wooje bắt đầu sốt ruột. em đút tay vào túi quần tìm điện thoại, nhanh chóng gõ một tràn giục lee minhyeong, người được em xem là chủ xị khi đã mời em đi ăn cái kèo này.

lee minhyeong đọc tin nhắn rất nhanh, nhưng chỉ gửi lại độc nhất một chiếc biểu cảm vô cùng khó hiểu:

🧐

gì vậy trời?...

choi wooje nhăn mặt, không lẽ già đầu đến vậy rồi mà mấy ổng còn trêu mình kiểu này hả trời?.. có chút hơi bực mình, choi wooje thở hắt, chuẩn bị quay người rời đi thì người xuất hiện trước mặt em đã thành công làm em chỉ muốn chôn chân tại chỗ.

moon hyeonjun.

"anh?..."

moon hyeonjun không nói gì, chỉ nhanh chóng bước gần về phía em, nắm chặt lấy cổ tay của người nhỏ hơn.

"wooje không được chạy nữa nhé, anh bắt được em rồi."

choi wooje ngơ ngác, lúc này em mới hiểu ra là mình bị lee minhyeong lừa rồi. em thầm rủa trong lòng, cổ tay hơi run run, ý muốn người đối diện em thả ra.

"nghe anh giải thích được không, wooje?" moon hyeonjun điềm tĩnh, nhẹ nhàng buông cổ tay rồi cầm tay em. y hệt như ngày đầu moon hyeonjun đến tìm em sau giờ tan học để năn nỉ em nói chuyện với anh ấy về vụ tranh chấp sân tập.

ánh mắt của moon hyeonjun vẫn dịu dàng như thế.

choi wooje không nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ dám nhìn xuống dưới chân mình, khẽ đáp.

"tiền bối nói đi ạ."

"a-anh nên nói cái nào trước đây nhỉ.."  moon hyeonjun nhất thời gãi đầu, anh tự trấn an mình, thời khắc này mà quên bài thì đúng là trời đánh đấy. hít một hơi thật sâu, anh nhìn sâu vào trong đôi mắt sáng lấp lánh của choi wooje.

"anh và chị seokyung không còn gì nữa cả. chị ấy về đây chơi, mâu thuẫn với bạn trai nên tìm anh xin lời khuyên đó."

"chị ấy có nghe về em, và cũng rất thích em nữa."

choi wooje tròn mắt, nhìn lên khuôn mặt đang ấp a ấp úng kia.

"t-thật chứ ạ?.."

"anh nói dối em làm gì chứ hả?" moon hyeonjun cười xoà, tái hiện lại hành động ở lớp học hôm ấy, giơ một ngón tay lên. "nè, thề độc với em wooje luôn!"

choi wooje bất đắc dĩ phì cười, trong lòng moon hyeonjun cũng vác ra được khỏi áp lực vô hình từ nãy đến bây giờ, em ấy chịu cười rồi.

"vậy là.. em hết giận anh rồi hả?" moon hyeonjun thấy em không trả lời mà chỉ nhìn nhìn mình đành khó hiểu, lên tiếng hỏi trước để đập tan bầu không khí này.

"ai nói?"

"vậy là hết giận rồi." moon hyeonjun mừng rỡ, ôm chằm lấy người trước mặt đến muốn ngã ra sân, may mà choi wooje kịp nắm vạc áo của người lớn hơn lại, không thì cả hai sẽ ngã, hại moon hyeonjun chấn thương thì sẽ không thi đấu giải mùa đông được tiếp nữa, lúc đó choi wooje thật sự sẽ biến thành kẻ tội đồ mất thôi..

moon hyeonjun nhìn sâu vào trong đôi mắt của choi wooje, dường như, toàn bộ những vì sao trên bầu trời đang hiện rõ mồn một trong mắt của em ấy.

"wooje này."

"..."

"sao ạ?"

choi wooje ngập ngừng một chút mới trả lời anh.

"anh quyết định rồi."

"quyết định cái gì cơ ạ?"

moon hyeonjun thở hắt, dùng đôi bàn tay to lớn ôm trọn gương mặt trắng trẻo của người nhỏ hơn đang đứng đối diện mình.

"anh sẽ ngừng theo đuổi em."

choi wooje ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn anh, vừa định mở miệng nói ra gì đó nhưng câu nói sâu đó của moon hyeonjun thành công làm em im bặt.

"anh thích em, choi wooje, em sẽ làm bạn trai chính thức của anh chứ?"

nói rồi, moon hyeonjun mò mẫm trong túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xám. anh dúi vào bàn tay nhỏ xíu của choi wooje.

choi wooje run run, em từ nãy đến giờ vẫn không thể nói ra bất cứ thứ gì. em chầm chậm mở hộp.

một chiếc nhẫn bạc khắc hình mặt trăng.

"cái này là.. hôm nọ anh đi xem phim với jeong jihoon, thấy nó làm một cặp nhẫn, khắc đủ thứ hình dễ thương lắm."

"nên anh muốn khắc một chiếc hình mặt trăng, tặng cho em, để hy vọng em sẽ luôn đeo nó bên mình."

"cho tất cả mọi người trên thế gian đều biết, choi wooje là người yêu của moon hyeonjun, chỉ một mình moon hyeonjun mà thôi."

choi wooje hạnh phúc đến mức mọi câu chữ giờ đây đều bị kẹt lại nơi cổ họng. moon hyeonjun đã tỏ tình em lãng mạn như thế.

và choi wooje đã đúng, moon hyeonjun của em sẽ không bao giờ trở nên tồi tệ như vậy đâu.

moon hyeonjun đeo nhẫn vào tay choi wooje, vừa khít vô cùng đẹp đẽ. sau lại khoe ra cho em chiếc nhẫn cũng khắc hình tia chớp của mình.

"sao wooje không nói gì?"

moon hyeonjun thắc mắc, bạn nhỏ trước mặt mình vẫn đang nhìn chiếc nhẫn cười tủm tỉm, hạnh phúc một mình.

"chẳng phải em để cho tiền bối moon đeo nhẫn, đã là một câu trả lời rồi sao?"

nói rồi, choi wooje kiễng chân, đặt lên má moon hyeonjun một nụ hôn nhẹ nhàng.

"em cũng thích anh, tiền bối moon hyeonjun."




















bípppppp
chưa có hết đâuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro