13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjun thấp thỏm từ sáng đến tận bây giờ, cứ cách năm phút lại ngoảnh mặt nhìn đồng hồ treo tường ở góc lớp, làm lee minhyeong ngồi bên cạnh cũng cảm thấy khó chịu ra mặt.

"mày ngồi yên cho tao học đi moon."

bạn học lee bấm viết rất mạnh, khẽ lườm sang đội trưởng moon đang mất tập trung tại tiết học yêu thích của mình ngay bên cạnh. moon hyeonjun chưa một lần lo ra trong tiết lý dù chỉ một chút. nhưng hôm nay choi wooje lại là vấn đề khiến anh đau đầu đến mất tập trung.

anh suy nghĩ đến hàng tá thứ, như kiểu, nếu choi wooje vừa nhìn thấy anh đã bỏ chạy, nếu choi wooje sẽ thấy anh đáng ghét đến mức nhào ra đánh anh.. moon hyeonjun nghĩ tới đây liền rùng mình, kết quả nào cũng thật đáng sợ. nhưng moon hyeonjun lại nghĩ tiếp, nhỡ đâu nhóc ấy sẽ thật sự chịu nói chuyện làm hoà thì sao? thật ra thì cũng không phải sẽ dễ dàng như vậy, nhưng với tài ăn nói của moon hyeonjun đây thì chắc chắn sẽ thuyết phục được em ấy chịu nói chuyện với mình thôi nhỉ. moon hyeonjun đập bàn một cái vì cuối cùng nghĩ cũng thông, thành công làm cho lee minhyeong đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, đá một cái vào chân khiến moon hyeonjun la oai oái.

"cái thằng điên này! sao mày đá tao?"

"một là ngồi im, hai là tao đá thêm một cái nữa đấy." bị lee minhyeong lườm cháy mặt, moon hyeonjun chỉ đành trưng ra bộ mặt nhăn nhó rồi ráng ngồi chờ đến hết giờ chứ chẳng tiếp thu được chữ nào vào đầu.

_________

chuông tan tiết vừa đổ, moon hyeonjun đổ tất cả mọi thứ trên bàn vào balo, chẳng thèm quăng cho lee minhyeong câu nào mà chạy mất dạng. lee minhyeong chưa kịp định hình chuyện gì, cậu định là cất tập vở xong sẽ rủ moon hyeonjun đi ăn chút gì đó rồi đi tập ở bãi đất trống, nhưng vừa ngước lên đã không thấy người đâu.

"trời đụ má? nó chạy lẹ dữ vậy, còn chưa reng chuông được năm phút mà?"

park jaehyeok cùng jeong jihoon ở bàn trên quay xuống đã thấy chỉ còn một mình lee minhyeong, đành vỗ vai an ủi gấu lớn.

"mà sao cái thằng này, mỗi chuyện gặp nhóc choi wooje thôi mà nó làm như đi gặp crush ấy nhỉ..."

__________

moon hyeonjun dùng hết thể lực của một người chơi bóng rổ suốt bao nhiêu năm vừa qua để chạy thục mạng qua khu khối 10, anh chỉ sợ rằng choi wooje sẽ thật sự ngoan ngoãn đến mức vừa hết tiết đã rời khỏi lớp để trở về nhà.

sự xuất hiện của moon hyeonjun ở dãy khối 10 làm không ít mấy cô cậu học trò xì xào bàn tán, có người còn hét toáng cả lên. moon hyeonjun bất lực, chỉ đành ra hiệu mọi người giữ im lặng. anh đi dọc trên hành lang lúc này đã thưa thớt người, vừa đi vừa nhìn bảng tên lớp xem 10 chuyên văn nằm ở đâu.

đi đến cuối dãy, mắt moon hyeonjun sáng lên khi thấy chiếc bảng tên lớp được trang trí đủ loại màu "10 chuyên văn". anh chạy vội đến cửa lớp, thầm thở phào khi choi wooje, em ấy vẫn đang trực lớp mà chưa đi về.

choi wooje không cần nghe tiếng cũng cảm thấy có người đến đây, em dừng việc lau bảng quay ra cửa, bắt gặp tên đội-trưởng-moon-đáng-ghét-cần-phải-biến-mất-ngay đang đứng trước mặt mình.

moon hyeonjun thấy em vừa nhìn mình đã trở nên lắp bắp, không biết mở lời làm sao cho phải.

"vì em không chịu trả lời tin nhắn của anh nên anh chỉ đành gặp em. năn nỉ em đó, nói chuyện với anh một chút thôi..." moon hyeonjun chắp tay, nói bằng giọng điệu thật sự năn nỉ ỉ ôi nhất có thể. anh chưa bao giờ hạ nước cờ trước ai như vậy, choi wooje thật sự là người đầu tiên làm "đội trưởng moon lạnh lùng" phải đi đến tận nơi để đòi gặp mặt thế này.

choi wooje suy nghĩ một lát, rồi em khẽ gật đầu "vâng."

"ừm em biết đó, anh có nghe được từ một vài người bạn.. lý do tại sao em ghét anh."

choi wooje nghe tới hai chữ "lý do" liền chau mày nhìn moon hyeonjun.

"thật ra thì.. anh hiện tại không hẹn hò với ai cả wooje à. à không, ý anh là, anh không hề có hứng thú xíu nào luôn, anh chỉ muốn học cho tốt nghiệp và chơi bóng rổ thôi."

"nhưng em đâu có hỏi tình trạng quan hệ của anh?.." choi wooje nghiêng đầu khó hiểu, nhìn người tiền bối đang bối rối trước mặt mình. moon hyeonjun khó xử gãi đầu, rõ ràng là đã soạn bài trước ở nhà rồi mà vào đây lại nói điên nói khùng cái gì không biết.

"t-thì thật ra anh có nghe việc em ghét anh chỉ vì... người em thích lại thích anh. anh nói thật đó, anh thật sự chẳng biết ai là ai cả wooje à. nói ra có hơi khoe mẽ nhưng người thích anh rồi gửi quà tỏ tình nhiều đến mức anh chẳng biết ai cả đâu. nên đừng hiểu lầm anh, anh hiện tại không hẹn hò với ai cả." moon hyeonjun giải bày cho choi wooje một cách bình tĩnh hơn, sau lại giơ một ngón tay lên "nè, thề độc với em luôn!"

không hiểu sao, giờ đây nhìn đội-trưởng-moon-đáng-ghét-cần-phải-biến-mất-ngay, choi wooje lại cảm thấy.. người này thật ra cũng không hề xấu xa như em nghĩ. từ đầu đến cuối em đều đã hiểu sai, làm sai và chèn ép quá lố người khác, để rồi dắt dây thêm một mớ chuyện như hiện tại. nếu em không trẻ con đến mức, thích người mình thích thật nhiều để rồi mù quáng, trở nên ghét bỏ người vô tội như tiền bối moon đây thì bây giờ em cũng chẳng phải nhận lấy lời mắng chửi như những ngày vừa qua rồi.

moon hyeonjun giải thích xong xuôi, chỉ đành chờ đợi, đưa mắt nhìn hậu bối trước mặt mình đang trầm ngâm suy nghĩ.

"đúng là em đã xấu tính đến mức hiểu lầm anh..."

"nên với tự trọng của một hậu bối, em thật sự xin lỗi."

moon hyeonjun nhất thời ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn choi wooje. anh không nghĩ đến việc em sẽ xin lỗi mình dễ dàng như vậy. nghĩ ra một đống kết cục cho cố rồi cuối cùng, choi wooje đã xin lỗi anh trước, chỉ sau một lần xuống nước cờ như thế này.

"ừm nên là.. em sẽ ý kiến lại với nhà trường để xem xét lại chuyện cắt giảm clb thể thao."

"nhưng không có nghĩa là em hết ghét anh đâu nhé."

ơ...

moon hyeonjun ngớ người, vừa kịp định hình lại thì đã thấy cậu nhóc trước mặt hình như.. đang nhoẻn miệng cười?

"em cũng dọn lớp cho xong rồi về, tiền bối moon về trước đi ạ."

"có tin tức mới em sẽ báo cho anh."

choi wooje kết thúc cuộc trò chuyện, cũng đồng thời "đuổi" moon hyeonjun vẫn còn trong trạng thái chưa thể tiếp thu được hết mọi thứ đi về. em với lấy khăn lau bảng trên bàn, tiếp tục làm công việc của mình.

moon hyeonjun thấy vậy, chỉ đành chào em rồi rảo bước ra về. nói thật thì anh cũng không nghĩ, một người làm khó làm dễ bao nhiêu chuyện với clb của anh trong thời gian vừa qua lại có thể dễ dàng bỏ qua mọi thứ như vậy. càng nghĩ càng thấy không can tâm, anh đã tưởng tượng ra hàng tá kết cục xui xẻo như vậy rồi cơ mà, khéo về nói cho bọn minhyeong, tụi nó lại tưởng anh bỏ bùa mê thuốc lú gì cho thằng nhỏ thì chết dở mất.

nhưng mà dù sao thì, choi wooje thật ra cũng có chút đáng yêu đó nhỉ.











tui chiều mấy bà quá nên ngồi gõ luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro