[Trans] Niềm vui bí mật của Barty Crouch, jr.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: vifetoile89 (fanfiction. net)
Ngày xuất bản: 18 tháng 1 năm 2014
Rating: K+

Tóm tắt: Sự thật là, Barty Crouch Jr có rất nhiều bí mật, ngay cả với chính anh ta. Ví dụ ư? Anh ta quả thực thấy hạnh phúc hơn rất, rất nhiều dưới thân phận Giáo sư Moody.

Lời tác giả: Tôi đã nói điều này rất nhiều năm, trong rất nhiều tác phẩm rồi, rằng là Tôi-không-sở- hữu-Harry Potter.

Đây là tác phẩm dựa trên suy đoán của tôi mà thôi, và xoay quanh chủ yếu là nhân vật Barty Crouch Jr trong sách chứ không phải trong phim. Tôi cũng không có ý định tẩy trắng hay bi kịch hóa Barty làm gì, chỉ cố gắng nhìn nhận cậu ấy theo chiều sâu nhất có thể.

--------------------------------------------------------------------------------

Bartemius Crouch Jr giữ một bí mật đối với các giáo viên của trường Hogwarts. Lẽ thường thôi. Họ nghĩ anh ta là Alastor Moody Mắt điên, bằng tất thảy niềm tin yêu dành cho Merlin. Tất nhiên anh ta có những bí mật thầm kín. Nhưng anh ta giữ kín những điều ấy mà chẳng tiết lộ cho bất cứ một ai, ngay cả với những tên Tử thần Thực tử khác, hay thậm chí là Chúa tể hắc ám, kẻ mà anh ta hết mực kính yêu và phục tùng. Mà kể cả, những bí mật chẳng thể bật mí ấy cũng bị anh ta chôn giấu với chính bản thân mình.

Có cần phải tiết lộ một điều trong số đó không? Được thôi.

Bartemius Crouch Jr cảm thấy hạnh phúc hơn với tư cách Giáo sư Moody.

Thực một lẽ, anh ta cảm thấy bản thân hạnh phúc hơn tất thảy khoảng thời gian anh sống cuộc đời của chính Barty Crouch Jr, một học sinh, một Tử thần Thực tử, một tên tù nhân, và là một nỗi thất vọng trượt dài. Không phải chỉ vì đây là sứ mệnh, một sứ mệnh vinh quang và ám ảnh đến mức phục tùng dành cho Chúa tể hắc ám mà anh ta nguyện trung thành đến từng thớ thịt trong cơ thể - dẫu đó cũng là một điểm cộng;

Mà đó còn là bởi, lần đầu tiên người ta không coi anh như Bartemius Crouch, con trai của ngài Bartemius Crouch. Barty Crouch, cậu quý tử đã làm Dahila Crouch bật khóc giữa đêm khi bà nghĩ cả nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ. Barty, tên tội phạm run rẩy khi chứng kiến những màn tra tấn man rợ, kẻ mà sự tàn bạo lên tới đỉnh điểm lúc bị tống vào ngục Azkaban; và cũng chính Barty, đã quá muộn màng để hắn trở thành một đứa con ngoan ngoãn, một học trò giỏi giang, hay một tay sát nhân kì cựu.

Với thân phận Giáo sư Moody, mọi người nhìn vào anh ta và thấy - ồ, một chiếc mặt nạ, một sự dối trá vẫn đang tồn tại, nhưng chí ít vẫn thích hợp hơn thân xác bộ xương khô của hắn. Họ trông ở Moody một người lính anh dũng, với quá khứ lẫy lừng, vinh quang và quyền lực trong tay - một kẻ sống sót (giả như ông không phải người chiến thắng) của biết bao cuộc chiến, một người đàn ông buộc người ta phải tuân lệnh hoặc phải đánh bại, chứ không phải là một đối tượng để người ta thương hại tiếc nuối, dẫu cho đôi chân ông đã bị cắt cụt và một bên mắt bị khoét lỗ sâu. Những vết thương chằng chịt làm ngoại hình ông thêm vài phần kinh sợ và không thể nào khuất phục được. Bình rượu nhỏ dắt bên hông càng khiến ông trông nguy hiểm hơn cả. Những tiết học - và ồ, anh ta yêu những tiết dạy làm sao, nhiều hơn bất cứ điều gì mà anh cho là hơn Chúa tể của anh - chúng làm anh thấy hứng thú. Anh ta biết anh ở đó vì Potter, nhưng sau tất cả, Potter vẫn chỉ là một cậu bé, và ở đó có các lớp học khác ngóng chờ những bài giảng của anh. Nơi ấy có những trò nhà Ravenclaw đặt câu hỏi sau những buổi học, những trò Slytherin bảo anh kể hết giai thoại này tới giai thoại khác, hay Hufflepuff, những cô bé, cậu bé cùng nhà với anh ta ngày trước, tưởng tượng ra những vấn đề khác nhau về đạo đức và tìm cách giải quyết chúng. Ngay cả nhà Gryffindor, khi họ có thể nghĩ tới những vấn đề vượt ngoài tư duy đen - trắng thông thường. Có rất nhiều tâm trí hội tụ ở đó, và anh ta sẽ là người kiểm soát những thứ ấy.

Và cả cậu bé Longbottom nữa...

Cậu bé Longbottom đặt anh ta vào tình thế mâu thuẫn nội tâm ghê gớm, mâu thuẫn giữa một Crouch coi cậu bé như một vết hằn sâu đậm, một lời nhắc nhở sống động về cái ngày cuộc sống anh ta chính thức tan nát, khao khát làm tổn thương, lợi dụng, hành hạ đứa nhỏ của Frank và Alice Longbottom trong khi hai người ấy chẳng thể nào vươn tay ra cứu giúp -

Nhưng ngay sau đó, thật khốn nạn, là một phần Moody trong anh ta, nhìn nhận cậu bé như một học sinh có tiềm năng, một tương lai hứa hẹn, dưới tất thảy nỗi sợ hãi hay nỗi đau ấy; và tệ hại hơn, là trông thấy cậu nhóc Crouch nơi Longbottom, người cũng đã gồng gánh trên vai áp lực của sự kì vọng và ngụp lặn tìm ra chỗ đứng của mình trong thế giới vẫn đang điên cuồng xoay vần này, và Moody muốn tiếp cận và đưa tay ra giúp đỡ cậu bé -

- theo cái cách mà không ai từng tiếp cận hay cưu mang Barty.

Đó là giằng xé anh ta đối diện suốt hàng giờ vào ban sáng. Quá đủ tồi tệ cho một ngày rồi.

Đêm xuống, anh ta chuẩn bị bữa ăn của mình - những con gia tinh sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta vì đã tự tay nấu nướng, và chính anh ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã chưa bao giờ học cách nấu một thứ gì đó ngon lành hơn món mầm Brussel. Anh xếp ra hai cái đĩa, một cái cho anh ta, chiếc còn lại cho khách. Vị khách ấy bị anh ta làm cho tê liệt dưới tác dụng của thuốc, thứ thuốc khiến cho người uống buộc phải nói nhiều và nói một cách thành thật. Anh đưa vị khách của mình - ông Moody thật - lên trên văn phòng, một con mắt và một cây đũa phép lăm lăm vào ông mỗi giây. Hai người đàn ông ngồi ăn, rồi Barty sẽ tự rót cho mình một ly đồ uống lạnh (chỉ là nước lọc thôi, nếu có ai đó tò mò muốn biết, anh ta chẳng đụng vào thứ đồ gì mạnh đâu, ngoại trừ Thuốc đa dịch và tất nhiên, cả cà phê nữa), và hai người sẽ cùng nhau trò chuyện.

Moody ban đầu rất lạnh lùng. Lạnh như đá vậy. Ông chỉ trả lời những gì mà thứ thuốc độc kia bắt ông phải nói. Nhưng khi những ngày tháng sau dần trôi đến hàng tuần lễ, ông vỡ lẽ ra tình hình vẫn không quá tệ, chỉ là bản thân đã thực sự bị giam cầm, thì ông mới bắt đầu nói nhiều điều hơn. Ông vốn cũng quá tuyệt vọng và chán nản với việc giao tiếp với con người, như Barty vậy. Và mọi thứ bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản, dễ hiểu - như "Ông đã làm gì trong chiến dịch Van Hassel?", "Ông làm gì khi tới thăm Treviso? Athanasius River đã nói gì với ông khi ông tóm được hắn?" - trở thành những câu chuyện dài, trầm lắng , lan man theo cái cách mà Alastor Moody thường lảng tránh.

Barty biết quá rõ về Moody - càng tốt thôi, anh ta tự nhủ với bản thân, tốt cho sự mạo danh của anh ta, cho những mưu mẹo sắp tới, chưa kể đến tất cả những cách anh ta biết để tiêu diệt những Thần Sáng - nhưng anh ta cảm nhận những câu chuyện ấy như đang thấm nhuần vào bản thân anh. Đây là một cuộc sống đáng sống hơn, anh ta biết chứ, hơn hẳn cuộc sống trước kia của chính anh ta. Những cuộc phiêu lưu, sự gan dạ, lòng trung thành và lời cam kết - những thứ ấy Barty đều từng khao khát có được cho riêng mình. Anh ta đã buộc phải tìm chúng ở bất cứ nơi nào anh ta có thể. Với Moody, cuộc đời ông ấy tích cực một cách nhỏ giọt, và dường như những điều nhỏ bé kia chỉ là những điểm khởi đầu.

Vì vậy, Barty đã lắng nghe, và chỉ khi giọng nói của Moody trở nên khàn khàn, Barty thấy ngạc nhiên quá đỗi khi nhận ra họ đã dành hàng giờ để trò chuyện và lắng nghe nhau. Barty không bao giờ nói về bản thân - như kiểu tiết lộ thông tin tình báo cho kẻ thù hay gì đó, nhưng ngoài ra còn vì chẳng có gì làm anh ta muốn nhớ lại, chứ đừng nói đến việc chia sẻ - và rồi khi hết chuyện, sau khi đưa Moody quay trở vào cái hòm, Barty lặng lẽ cất đi những thông tin bổ sung mà anh ta có về Moody, ông ta là ai, làm thế nào để trở thành ông ta một cách hoàn hảo, rồi chiếc mặt nạ và thuốc Đa dịch ngày càng chắc chắn hơn, thậm chí thứ thuốc kia còn như ngấm sâu vào máu anh ta, làm cho anh ta giờ đây cảm thấy lo sợ liệu anh ta sẽ là cái gì nếu một mai không còn dùng đến nó nữa.

Rồi Barty đặt lưng lên giường, chẳng thể sâu giấc, đều đặn giật mình thức dậy sau mỗi một tiếng đồng hồ để uống thêm thứ thuốc đắng nghét. Anh ta bắt đầu chu kì ấy sau quá nửa đêm, và kết thúc bằng việc anh ta đứng thẳng người khi gần sáu giờ sáng, đôi mắt lờ đờ uể oải, đầu đau như búa bổ chỉ muốn được ngủ nhiều hơn. "Mày sẽ theo kịp thôi", anh ta tự trấn an bản thân. "Sớm hay muộn, mày cũng sẽ quen với giấc ngủ như này."

Khoảnh khắc giữa bài thi này đến bài thi khác đều được trao cho Chúa tể Hắc ám, và liệu thế giới này sẽ ra sao khi Ngài lên nắm quyền - một thế giới mạnh hơn, một thế giới thanh trừng sự yếu đuối kém cỏi, một thế giới của công đạo.

Nhưng những suy tính ngờ vực cứ chì chiết tâm trí anh ta. Anh tự hỏi rằng liệu đó có phải thế giới nơi mà những cậu bé ngốc nghếch như Longbottom, với tiềm năng của cậu, có thể sinh tồn được hay không. Chắc hẳn cậu bé và những thực vật ngu ngốc của cậu sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa đầu tiên của thế giới mới ấy.

Ừ thì... nó cũng đáng thôi mà, phải không?

Câu hỏi ấy tốt hơn cả là nên dành cho những học sinh khoái tự cho mình là đúng nhà Gryffindor. Nó không phù hợp cho lắm với nhiệm vụ của Barty, nhiệm vụ của hắn như một hồi trống thức tỉnh hắn đang sống cuộc đời vì điều gì, là sự chuộc lỗi cho tất cả những thất bại trước đó hắn không thể hoàn thành. Nhưng vào lúc này đây... hắn đang đóng vai một người mà không cần phải hoàn lương, hay khai mở một con đường mà trước kia người ấy chưa từng cân nhắc đến việc cất bước. Đó là một cuộc đời đầy rẫy tội lỗi, phức tạp và mâu thuẫn - nhưng thề với Chúa, Barty cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro