Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Andrew, Andrew, anh có đi chậm lại không?" Cleo khổ sở lẽo đẽo chạy theo sau ông anh họ mất nết kia, chân cô thì ngắn, chân anh ta thì dài, khỏi nói cũng biết cô bất lực cỡ nào. "Sao anh ăn ở bên ngoài hoài vậy? Dì đã vất vả nấu bữa sáng mà ngày nào anh cũng ăn bên ngoài, có biết dì buồn lắm không hả? Anh điếc hay gì? Còn giả bộ câm nữa? Anh..."

Andrew bất ngờ xoay người lại, gượng gạo nở một nụ cười ổn áp nhất có thể: "Im, em im ngay, đang đi giữa sân trường mà em cứ la hét lên như thế à? Biết bao nhiêu con mắt nhìn mình kia kìa" 

"Thế thì anh ăn sáng ở nhà, em hứa sẽ không la hét nữa" 

"Thôi em cứ chửi tiếp đi, anh không ngại đâu!" Nói xong, Andrew lại tiếp tục đi về phía canteen

Cleo tức muốn nổ đom đóm mắt, cô đuổi theo: "Này, anh không nghe lọt tai câu nào hả? Anh cứng đầu thật đó" 

Cô liên tục phân tích những lợi ích của việc ăn sáng ở nhà, Andrew thì cứ nhởn nhơ đút tay vào túi áo khoác vừa đi vừa huýt sáo

"Tại sao anh ra ngoài ăn? Anh cho em lý do, nếu hợp lý em sẽ dừng càm ràm" 

"Vì bạn anh rủ, được chưa?" Andrew nhướn mày nhìn cô

"Hả?" Cleo khó hiểu. " Chỉ vì vậy mà suốt 2 tháng anh không chịu ăn ở nhà à, bạn anh là ai, em cho anh ta biết tay" Cô giận dữ nói, đôi mắt đằng đằng sát khí

Andrew cười khúc khích: "Thách em dám đấy!" Rồi còn vò tóc cô thành một cái tổ quạ

Cleo bực bội đẩy tay Andrew, tiện thể tặng thêm mấy cái đánh vào vai: "Tóc em đang gọn gàng, anh lại làm thành như thế này hả?"  

"Giống cái hay dùng để rửa chén thật đấy" Andrew vỗ vỗ đầu cô

"Đợi về nhà em trả thù sau, giờ em tính sổ với bạn của anh trước đã" 

"Em sẽ tính sổ như nào?" 

"Thì em mắng anh ta một trận te tua tơi bời, em chửi đến khi nào anh ta giác ngộ mới thôi, anh ta không thấy làm vậy dễ khiến gia đình người khác xảy ra bất hòa sao? Anh ta phải suy nghĩ kỹ trước lúc rủ anh chứ, còn nữa, rủ gì mà lắm thế. Tính ăn..."

Cleo thấy có bóng ai đó che khuất ánh sáng, cô ngẩng đầu lên nhìn. Trời ơi, bạn của anh ấy là Barron á? Chết rồi! Nãy giờ cô nói xấu người ta nhiều quá, chẳng biết có bị nghe được không? Cô muốn chui xuống đất ngay lập tức, huhuhu, đây thậm chí còn là người cô thầm thích. Cleo nhân lúc Barron và Andrew đang chào hỏi nhau, định nhanh chân chạy trốn nhưng người tính sao có thể bằng trời tính, tên anh họ mất nết kia còn gọi cô lại, dùng nụ cười khốn nạn nhất để châm chọc cô

"Đây là bạn anh, nghe bảo em muốn mắng cậu ta nhỉ?" 

Cleo bấu một góc áo khoác, cố gắng kiềm chế không cấu Andrew: "Hai anh cứ nói chuyện, em xin phép đi trước" Cô gượng gạo nở nụ cười thân thiện sau đó khúm núm chuồn mất

Andrew cười muốn nội thương, cuối cùng đứa em gái đanh đá nhà mình cũng đã biết khép nép, lễ phép rồi đây!

---

P/S: Mình hạn chế đăng dài, vì đăng dài mình hay bị bí ý tưởng, cảm ưn những ai còn ở đây, chờ con fic dở ẹc này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro