Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bầu trời trong xanh , gió mát trong lành, trên trời có tiếng chim ca hát líu lo, họa mi vui vẻ hót những tiếng hót cao vút chào đón ngày mới. Tại căn nhà có cánh cổng màu trắng cao cao như thương lệ dân tình mỗi sáng sẽ nghe được tiếng hét của người phụ nữ quyền lực gọi cậu con trai đầu của họ dậy đi học, rồi người dân sẽ thấy hai thiếu niên 16, 17 tuổi rực rỡ sức sống một cao một thấp vui vẻ bước ra khỏi nhà và lật mặt như kẻ thù sau khi bước ra khỏi cổng.( nhà anh có bán phồng tôm không? Sao mà lật nhanh thế)
Jeff vì tối qua do ham chơi ham ăn quên chép phạt ,hiện tại đang tâm tình bất ổn, long thể bất an cầu trời khấn phật làm sao để giáo viên quên luôn vụ cậu chép phạt.Barcode đi bên cạnh quang sát biểu cảm mắc cười của cậu mọi tâm tình điều hiện rõ lên mặt lạnh lùng buông một cậu:
_" nói cậu ngu đúng là đắt tội với những người không ngu bằng cậu"

Jeff sau khi nghe cậu em trai trời đánh của mình phát ngôn liền dẫy nẫy : " này, mày sáng nào không sỉa sói tao thì không được à, tao không ngu nhé, tao chỉ mất tập trung thôi"

Barcode vẫn không thôi đổ dầu vào lửa:" cậu không ngu mà để cho chép phạt à , trong đầu cậu chỉ toàn ăn với uống thôi"

Jeff gãi đầu bực bội suy nghỉ vì sao nó nói đúng thế nhỉ:" aw, mày cứ làm như mày hiểu tao lắm,mày chỉ giỏi chửi tao thôi"

Jeff khinh thường liếc cậu: " tôi còn lạ gì cậu nữa"

" được rồi đó Barcode, mày làm anh mày tức điên đó"

" tôi đang đợi cậu tức điên sẽ làm gì đây"
Jeff thụng mặt không , giận dỗi vung vung tay chân: " kệ mày ấy, tao đi trước " rồi không chú ý mà qua đường đằng xa tiếng còi xe ô tô vừa bọp còi vừa thắng xe một đường kít dài, Jeff có chút chậm phản xạ không phản ứng kịp đứng bất động , Barcode lúc nào cũng chú ý đến cậu từ lúc xe ô tô từ xa lao tới đã kịp kéo cậu vào trong ôm trong lồng ngực mình đợi xe chạy
qua mới tức giận mắng:

" Jeff , cậu bị ngu à, mắt để trang trí hay gì, không thấy xe sao?"

Jeff bị Barcode ôm chặt lúc này mới hoàn hồn ngẩng đầu thụng mặt trề môi: " không phải lỗi của tao, mày cứ chọc điên tao nên tao mới giận mất bình tĩnh không chú ý, rồi mày hung dữ thế làm chi"

Barcode vẫn ôm cậu trong lòng không buông ra:" không phải do cậu ngu quá à"

Jeff bị Barcode ôm dù bị dọa sợ nhưng vẫn cứng đầu: " rồi mày buông tao ra, ôm chặt quá rồi đó, tao ngu cũng không liên quan đến mày"

" tại sao cậu luôn cố bào chữa cho cái ngu của mình , tôi bảo từ nay mà cậu không đi đứng nghiêm túc mắt ở sau đầu thì đừng ra đường nữa nhé, tôi không muốn sống chung nhà cùng một tên ngu"_ Barcode nhìn cậu vẫn lì lợm liền đe dọa

" ơ, mày làm em tau mà hung dữ thế à, mày nhỏ hơn tau 1 tuổi đấy nhé, mày phải..........."

Một cặp bà cháu dắt tay nhau đi ngan qua anh và cậu, đứa cháu mắt tròn xoe hỏi người bà :" bà ơi, sao anh kia nói nhiều thế"
Người bà xoa đầu đứa cháu nhỏ ôn tồn bảo :" không sao đâu con, chuyện gia đình người ta"...

********

Nắng vàng chiếu xuống ngôi trường trung học, xuyên qua kẻ lá, rọi xuống thân hình nhỏ nhắn của Jeff đang núp sau một bụi cây lớn trông ngóng dài cổ nhìn về phía trước bên cạnh là cậu bạn thân Bible hết nhìn Jeff rồi lại nhìn Barcode cùng một nữ sinh phía trước , cậu lay lay vai Jeff:
" Jeff,Jeff...chúng....ta....về....thôi....sắp....vô....tiết...rồi...đó"

Jeffchăm chú nghe , hất tay Good nài nỉ: " còn 10 phút nữa, mày để tao nghe xem chúng nó nói gì đi"

Nhất thời, phía trước vang vang tiếng nói của nữ sinh nhỏ trong tay cầm 1 lá thư màu hồng được gấp gọn gàng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhuận đỏ, đưa ra phía trước mặt Barcode nhẹ nhàng nói:
" Barcode ....Barcode tớ thích cậu"

Đáp lại cô, chỉ là tiếng gió thôi , tiếng lá cây bay sào sạt, Barcode ở đó không lên tiếng mà Jeff đằng này lại quýnh cả lên:
" này Bible, sao nó không trả lời , có phải nó cũng thích nhỏ không? Sao tao thấy nó lạnh lùng thế, thằng em này tao biết nó mà , nó không có hứng thú với phụ nữ đâu, cơ mà thế nó có hứng thú với đàn ông phải không ta, Bible mày nói xem tao có nên khuyên bảo nó là phải đối xử tốt với nữ sinh không, chứ nó cứ kiểu mặt như đi đánh giặt thế ma nào yêu nó, Bible sao mày không trả lời......"

" Thật vậy sao"

" thật chứ..."

Jeff mãi luyên thuyên với người bạn Bible của mình mà không chú ý có một bóng người vừa vặn đứng trước mặt giọng lành lạnh thoáng qua, Jeff lúc này mới xoay đầu lại khuôn mặt vì đứng lâu dưới nắng có chút ửng đỏ, cười tươi khoe hàm răng trắng đều chủng bị sẵn sàng tư thế bay đi bất cứ lúc nào ,vẫy tay:

" hi, thằng em" _ rồi cấp tốc phóng ra khỏi đó nhưng tiếc thay Barcode là ai? Là quái vật đến từ hành tinh "zan zắc" chỉ với một tay đã lôi được cổ áo Jeff trở lại kẹp vào dưới cánh tay mình

Jeff dẫy giụa la hét khiến mặt đỏ càng đỏ hơn " Bible, Bible cứu tao ,nó dám giết anh nó , Bibleeeeeee...."

Bible vẫn như vậy điềm tĩnh nhìn theo chậm rãi một bộ dáng hòa nhã: " có...chuyện ....gì...từ...từ....nói....cùng....là....anh....em....na"

Kết thúc câu nói của Bible là hình ảnh ngạc nhiên của nữ sinh, Jeff sắc mặt đỏ vì bị nghẹn và Barcode lạnh lùng kẹp cậu ra khỏi vườn sau trường.

" này, này thả tao ra, thằng em mất nết"_ Jeff cố sức gỡ ra khỏi cánh tay Barcode

Barcode lúc này mới buông tha cho cậu:

" đến tiếc, không học đi rình người ta làm cái gì, ngại 100 lần chép phạt vẫn chưa đủ hay sao?"

Jeff được thả ra, vuốt vuốt lại tóc rối, xoa xoa xem thử mặt mình có biến dạng không mất một lúc mới trừng mắt nhìn Barcode đối diện : " thằng kia, tao đâu có rình, tao chỉ xem thử mày trả lời người ta như thế nào thôi"....(ừ...tao không rình -.-)

" chỉ xem thôi à, có ai đi xem trộm chuyện người ta mà còn nói to hơn cả nhân vật chính, chỉ xem của cậu tốt qua ha"

" aw, tại mày trả lời lâu quá, tao phải bình luận một chút chứ, như xem mấy trận đá bóng vậy, cũng phải bình luận còn gì"
Barcode nhìn biểu cảm của Jeff ngây thơ hỏi lại anh bản thân phải đưa tay vuốt mặt mình để bình tỉnh:

" này, tôi nói nhé Jeff , não cậu có vấn đề gì , đây là người ta tỏ tình tôi, cậu rình trộm nghe không biết xấu hổ thì thôi, lại còn nói to , tôi mà là cậu tôi thà độn thổ còn hơn chứ không đứng ở đây gan to bình phẩm như cậu, hiểu chứ?"

Jeff sau khi nghe thằng em mình tuông một tràng mới gãi đầu cười nịnh nọt: " ờ ha, mày nói cũng đúng, sau này đi rình tau sẽ không bình luận đễ tránh gây xấu hổ cho hai bên, đúng không tao thông minh hơn trước rồi nhé , đừng có mà chửi tao ngu nữa, tao bực bội đấy"

Barcode nhìn biểu cảm của Jeff lắc đầu cười nhạt: " Jeff tôi sẽ không gọi cậu ngu nữa"

Jeff nghe thế mắt sáng rực: " thật chứ"

Barcode quay người bước đi về phía trước nhàn nhạt trả lời:" thật"

Jeff không hiểu sao thấy Barcode đồng ý yêu cầu của cậu liền được nước làm tới đi theo lãi nhãi bên cạnh:" mày phải thế chứ,
phải biết kính trên nhường dưới"

" ừ"

" mày phải biết tôn trọng tao"

"Ừ"

" mày phải biết tao là một người anh tốt"

" ừ"

" sao tao thấy mày giống xem tao vô hình vậy"

" ừ"

" aw, mày lại trêu tao, mày không nghiêm túc với tao được à"

" ừ"

" đừng có "ừ" suông như thế, phải tích cực lên chứ"

" ừ".....

"Mày á Barcode, mày lúc nào cũng thế, quý trọng anh mày một chút được à, dù sao tao cũng hơn mày một tuổi đó nhé, mày biết một tuổi cách nhau 12 tháng không hả là 365 ngày đó, mày phải bla...bla..."

" ồn ào quá....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro