Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng dâu tằm chín đỏ rực , cả đoàn học sinh của trường tập trung dưới một cái nhà liều có bạt che nắng kéo dài từ gốc cây cổ thụ bên này đến gốc cây bên kia , học sinh hai trường xếp thành từng hàng thẳng tắp, nghe ban quản lí phổ biến nội dung

" các em, sau khi chúng ta chia nhóm, tất cả các em hãy hai dâu cho vào giỏ mây đã cấp sẵn, các em tự chọn đội cho mình,phần thưởng là số dâu các em hái được và một buổi lữa trại vào tối nay tại đây"
Học sinh đồng loạt trả lời " kharp"
Rồi nhanh chóng tách riêng tìm cặp của mình"

Nhóm Jeff gồm Barcode, Apo, Bible, Mile và Build chia nhau hái từng gốc, Jeff tay sách giỏ mây cậu chạy lung tung cười đến vui vẻ, cậu hái thật nhiều dâu tằm nha, vốn dĩ nghỉ Barcode vẫn sẽ đi theo mình, liền muốn khoe với anh:
"

Barcode , xem........."......" ủa, người đâu?"

Jeff nghiên đầu tìm kiếm, khu vực cậu đứng, rồi bắt đầu chạy đi tìm anh:" không phải nó đi lạc rồi chứ, mình đã dặn phải đi theo mình mà, riết mình nghỉ mình là mẹ nó chứ không phải người yêu nó nữa, có một thằng chồng nhỏ tuổi hơn thật lắm chuyện để lo lắng na~, khổ ơi là khổ,....." (-.-)

Jeff vừa lãi nhãi vừa tìm anh, cậu đi ngang qua một lối dẫn ra ruộng dưa hấu của nông dân, rồi bất chợt đi lùi lại, câu xoa xoa mắt: " Nếu mình không bị lé thì đó là Barcode phải không ta, và thêm vị nào thế kia?, sao đứng gần thế, giữa thanh thiên bạch nhật, chỗ vắng người các người giám làm chuyện bậy bạ sau lưng bổn cung à nhầm sau lưng Jeff này, còn cô kia, cô làm gì mà nắm tay người của tôi, nhớ ra rồi...cô là cái cô làm tôi bị đau mông đây mà, cô hãy chờ đấy, tôi đau mười tôi sẽ khiến cô đau chín lăm còn năm là lúc xãy ra sơ xuất......"....

Jeff núp vào cây dâu tằm to nhất vểnh tai nghe ngóng, trong lòng cậu gào thét muốn cậu nhanh ra đó, còn đôi chân cậu thì lại cố níu cậu lại để nghe xem hai người họ nói gì....

Cánh đồng dưa xanh ngắt, dưới tán cây cổ thụ có một trai một gái đứng đó, nam sinh tóc đứng dưới gió bay tán loạn càng tô thêm vẻ đẹp trai của anh ta, thân hình cao ráo, cơ thể cân đối , làn da dưới ánh nắng như muốn bừng sáng, nét đẹp khó có thể so sánh, đối diện anh ta là một cô gái tóc dài ngan lưng, khuôn mặt đỏ bừng , nếu người ngoài nhìn vào có thể thấy cô là đang thẹn thùng, yếu đuối như đang tỏ tình với người mình yêu, cô gái tên Hym ánh mắt mong chờ nhìn Barcode:" Barcode, tớ thật sự thích cậu, lúc đó tớ cứ nghỉ là tình cảm ở tuổi bồng bột non nớt, nhưng hiện tại đã trãi qua 5 năm tình cảm đó lại càng lớn lên, và lớn lên , Barcode tớ đã chờ cậu lâu như thế , cậu không thể cho tớ cơ hội sao?"

Barcode bình tỉnh không cảm xúc nhìn cô, cánh môi mấp máy nói từng chữ rõ ràng trong gió:" tôi không thích cô" quay người muốn đi, thì Hym kéo tay Barcode lại , nước mắt rưng rưng " Barcode, cậu đừng đối xử với tớ như thế, tớ không muốn, thật sự không muốn, tớ........" lời chưa nói hết thì

Jeff khuôn mặt vô tình kiểu bất ngờ đi ngan qua hai người họ, cậu vẫy tay cười tươi:

" aw, mày ở đây hả Barcode, tao tìm mày mãi, ...thế còn đây là ai....cô là....., rồi hai người níu kéo nhau làm gì dợ"

Hym nhìn biểu cảm của Jeff không kìm chế bực tức quay sang trừng cậu:" đây là chuyện của chúng tôi, mời cậu tránh ra cho"
Jeff vẫn một mặt tươi cười, tiến đến tách tay Hym ra khỏi Barcode , thay vào đó là cậu nắm tay anh, khuôn mặt cậu vẫn cười, nhưng giọng nói dằn mặt đối phương thấy rõ:

" này cô gái, tôi nói cô nghe nhé, người nên rời khỏi đây là cô, Barcode là người của tôi, mời cô biết lịch sự thì tránh xa nó ra, cô hiểu chứ"

Hym tức giận đỏ mặt:" cậu dựa vào cái gì mà nói Barcode là người của cậu"

Barcode thú vị nhìn Jeff ứng phó như thế nào, khi thấy cậu cúi đầu suy nghỉ:" dựa vào cái gì nhỉ...."

Ngẩng đầu bất ngờ nhón người hôn anh:" dựa vào cái này", nhanh chóng tách ra khiêu khích nhìn Hym:" cô hiểu chưa" , rồi kéo tay Barcode ra khỏi vườn dưa xanh ngắt để lại Hym vẫn chưa kịp hoàn hồn hóa đá đứng ở đó một mình.

Barcode từ phía sau nhìn người thấp hơn mình một cái đầu đang kéo mình đi , tóc tán loạn trong gió , anh cong nhẹ khóe môi:" ghen cũng không vừa đấy"

Jeff không giám quay đầu lại, bởi mặt cậu đã đỏ lắm rồi, cậu lắp bắp trả lời:" tao chỉ giãi vây cho mày"

Barcode không để cho Jeff một chút hình tượng nói toẹt ra:" rồi....mặt có cần đỏ như thế không"

Jeff quay ngoắt người lại, tay chống vào hông muốn nói gì đó thật ngầu ví dụ như " anh mày thích thế thì làm sao" nhưng lời thoát ra khỏi miệng lại làm cậu sau này nhớ lại muốn trộm một trái dưa của bác nông dân trồng dưa ở vườn dưa đằng kia đập vào đầu mình:" Barcode, hình như mày đẹp hơn phải không?"

Barcode ngạc nhiên nghe câu trả lời của cậu không nhịn được nở nụ cười, tiến đến cúi đầu hôn vào môi cậu lần này không phải là nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua của Jeff mà là nụ hôn đầy sự cưng chiều, ôn nhu của anh dành cho cậu, không khí trao đổi cho nhau, trái tim họ cùng một nhịp đập hướng về đối phương, khi tách ra Jeff có chút đứng không vững cậu hùng hùng hổ hét mặt dù khuôn mặt đỏ dữ dội và cánh môi hơi xưng của cậu không hợp với lời cậu nói phát ra:

" ai cho mày hôn tao"

" tôi cho"

" gì mày phải tôn trọng tao chứ"

" ừ"

" tao là người chùa hay sao mà mày cứ đụng tí là hôn"

" ừ"

" này tao đang nói chuyện với mày đấy, bỏ đi đâu thế hả"

" ừ"

" mày lại không nghiêm túc đi"

" ừ"

" mày quá lắm rồi nhé, tao là tao..
.."

" Jeff, hôm nay cậu thật đáng yêu...."

Jeff đang dùng hết nội công của mình căng như bong bóng nào ngờ chưa kịp xuất chiêu đã bị thằng em cho một quả hạ đo ván, khiến cậu trở tay không kịp, lắc đầu chạy biến ra khỏi khu vực đó, gì chứ mình còn chưa nói gì, nó là người cái nỗi gì nó là yêu quái,quái vật thật đáng sợ, tránh nó ra thôi....
"....."
..........................................................

.....................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro