Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 ngày bố Por và mẹ Near đi Trung Quốc, cũng là 4 ngày Jeff bị Barcode thả dê , cứ hở một tí là ôm ôm hôn hôn xoa xoa đầu cậu, sờ sờ eo cậu rồi nhéo cho nó đỏ hẳn lên điều đáng nói ở đây là Jeff đã quen chuyện thằng em láu cá thả dê với cậu nữa mới đau chứ , Jeff thật hận chính bản thân mình hiện tại trong đầu chỉ toàn là hình ảnh thằng em ở trường lúc hết tiết sẽ dẫn cậu đi ăn rồi sau đó ngồi kế bên cậu chọn gốc mà người khác không thấy tranh thủ vương tay vào nhéo nhéo eo của cậu, xoa xoa đến đỏ lên, nếu cậu không cho nó xoa nó sẽ đè hôn cậu tại đó, không có gì là nó không giám làm, thật là ma quỷ mà khiến phận làm anh như cậu thật quá mất mặt đi.Jeff rầu rỉ a~, thằng em của cậu hiện tại chỉ đợi cậu nói câu " đồng ý" thôi, nó chưa được cậu đồng mà đã như thế rồi , còn khi đồng ý chắc muốn lột người cậu ra để nó dê luôn quá.

Jeff nằm trên bàn học chán chê hướng ánh mắt nhìn sang Bible, Bible dạo này cậu để ý hắn rất lạ cứ lâu lâu là cười tủm tỉm một mình rồi còn thêm hay chống cầm ngẩng ngơ còn nữa hình như P'Apo ở câu lập bộ bóng đá cũng thế, dạo này cứ thấy P'Mile ở khối lớp 12 hay đi chung với Apo suy nghỉ rồi lại suy nghỉ Jeff vẫn cảm thấy nhức đầu, suy nghỉ một hồi cậu hướng ánh mắt ra ngoài cữa sổ bắt gặp Barcode đang có tiết thể dục, thân hình dong dỏng cao mái tóc gọn gàng, mang đến một hương vị sạch sẽ thanh thuần, bộ đồ thể dục ai cũng mặc giống nó Jeff điều cảm thấy bình thường nhưng khi Barcode mặc cậu lại cảm thấy nó rất phù hợp làm tôn lên đôi chân dài của nó còn thêm cái bản mặt đẹp trai đó nữa, nhìn xem nữ sinh lớp nó kìa thiếu điều muốn bổ nhào lên người nó, nhìn thế nào cũng giống Hồng Hạc lạc giữa bày gà.Jeff say sưa ngắm thằng em của mình , cách nó chơi bóng rỗ, cách nó chạy, cách nó dẫn bóng rỗ, rồi cho bóng vào rỗ từng bước từng bước thật điêu luyện.

Barcode sau khi dẫn một trái bóng vào rỗ , anh đập tay với đồng đội của mình nhận nước từ quản lí của câu lập bộ mở nắp chai, một hơi tu hết một nữa chai, hướng ánh mắt lên dãy lầu bắt gặp một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, khuôn mặt phát ngốc ra, Barcode đưa tay làm kí hiệu ngón giữa và ngón kế út gập lại còn ngón cái , ngón trỏ và ngón út hướng về phía ánh mắt đó đưa lên "Jeff lại đỏ mặt rồi kia"

Barcode cong khóe môi nhìn Jeff tránh né , xấu hổ.

Jeff thật muốn tát cho mình một cái để tỉnh lại, nhìn trộm thằng em mình đã đành, rồi còn bị nó nhìn thấy, rồi còn bị nó trêu chọc , chết mất thôi, xấu hổ quá luôn mà, Jeff cố gắng tập trung lên bài giảng không được phân tâm, dùng vở quạt quạt vào khuôn mặt của mình vì cậu cảm tưởng như nó bốc cháy hẳn lên, còn nữa cái biểu tượng như thế nghĩa là gì cơ chứ, Jeff nhìn bàn tay của mình nhớ lại rồi làm theo kết quả thật khiến cậu muốn nhảy lầu, không tự chủ cánh môi có chiều hướng
cong lên:

" Barcode, sao mày buồn nôn quá đi, yêu cái gì mà yêu chứ, mà khoan yêu...không lẽ Bible và P'Apo cũng...."

Jeff đưa ánh mắt thăm dò nhìn sang Bible , hồi tưởng lại khuôn mặt của P'Apo, hai người này khuôn mặt điều biểu lộ cảm xúc giống nhau, không lẽ... , Jeff lắc đầu với ý nghỉ đường đột của mình, chắc không phải chứ.....

" Jeff, em có vấn đề gì với bài giảng của tôi"_ phía trên giáo viên thấy cậu cứ mãi lắc đầu , nhíu mày hỏi

Jeff dành 1 phút mặc niệm cho mình, đứng lên gãi đầu cười gượng:" vâng, em không có vấn đề gì thưa cô"

Giáo viên quan sát khuôn mặt Jeff , không thấy nữa điểm nghi ngờ, cho cậu ngồi xuống tiếp tục bài giảng:" bài tập lần này , các em hãy thực hành theo nhóm, tuần sau nộp cho tôi"

Jeff vuốt ngực thở phào nhẹ nhỏm, cũng may nếu không nữa tiết còn lại cậu phải chạy bộ quanh sân trường rồi, sau đó nghiến răng nhìn ra ô cữa sổ:" do mày hết đó Barcode, mày cứ như ma ấy"

Chiều hôm nay , Barcode vì trận đấu giao lưu với trường trung học KT vào tuần sau, nên anh phải ở lại tập luyện, Jeff đứng trước cổng trường đợi anh, cậu cúi đầu chân đá đá những cái lá vàng trên đất, Bible bỏ mặt cậu không biết đi đâu,P'Apo cũng lãng quên luôn cậu hiện tại là Barcode cũng mất tích chưa thấy, vì sự đe dọa của nó mà cậu phải đứng đây đợi, nếu không hiện tại cậu đã về đến nhà mở điều hòa nằm trên chiếc giường thân yêu chơi game ăn trái cây rồi, thật là bực bội quá đi. Một nhóm học sinh đi qua, họ bàn tán cái gì đấy làm Jeff vô tình nghe được

" này , biết Aut Nathapon không?"

"Aw, không phải là thành viên trong đội bóng khối lớp 10 sao"

" ừ, chính nó đó, nghe nói nó sau trận đó, không biết như thế nào bị người ta chặn đường, tẩn cho một trận, hình như phải nhập viện, chân phải của nó bị rạn xương "

" thật hả, thằng đó đắc tội với ai mà sui xẻo vậy"

" ai biết nó, chắc do ăn ở thôi"

Tiếng bàn tán xa dần, để lại một Jeff xanh mặt , lo sợ trong đầu, cậu chắc chắn biết là ai đã làm, thật nguy hiểm, có lẽ mình nên tránh nó ra, ít gần gủi để bảo vệ tính mạng, mình còn muốn sống thêm vài chục năm nữa. Jeff đinh ninh thầm quyết tâm giữ vững ý chí không được lung lây, có như vậy mình mới có cơm no áo ấm được, quyết tâm ,lãnh tụ của Việt Nam Cụ Hồ đã nói " có chí thì nên", cố lên. Jeff tự hứa với lòng cổ vũ bản thân mà không biết Barcode nãy giờ đã đứng sau lưng cậu, cúi đầu phả hơi nóng vào cổ cậu:" làm gì đó"

Jeff giật mình một bước nhảy thật xa ,nói vọng đến:" ni cô vỗ đầu mẹ mày, aw Barcode mày làm tao sợ đấy"

Barcode hướng cậu bước đến:" sợ cái gì , làm gì đắc tội với tôi à?"

Jeff lại nhanh bước cách xa Barcode:" đắc cái đầu mày ấy"

Barcode nhíu mày trước hành động của cậu, nhanh bước đến vương tay bắt lấy

Jeff, lại bị cậu tránh né:" sao tránh tôi?"

Jeff vẫn đứng cách xa Barcode:" ở gần mày, tao thấy không an toàn"

Barcode lạnh mặt , nhìn con người ngu ngốc kia:" mau đến đây"

Jeff vẫn cứng đầu, đối diện cặp mắt lạnh của anh:" tao không đến đâu, mày đáng sợ lắm"

Hai người cứ thế một người đuổi, một
người chạy

" hiện tại cậu tự mình đến đây hay muốn chết"

" aw, trước sau gì cũng chết, tao không muốn chết trong tay mày"

Jeff chân ngắn cố chạy nhưng vẫn không thoát khỏi Barcode chân dài, Barcode bắt được Jeff, kéo đầu cậu kẹp vào cánh tay mình, tay còn lại vò vò đầu cậu:" giờ cậu muốn chết kiểu nào?"

Jeff gắng sức vùng vẫy , nhưng vẫn không thoát đôi tay như gọng kìm kia, cậu nhăn mặt khó thở:" tau muốn chết kiểu an vui"

Barcode kẹp cậu chặt hơn:" muộn rồi không có cữa đâu"

Jeff xua xua tay:" đừng ngàn vạn lần, đừng đối xử với tao như thế, không phải mày nói mày thích tao à"

Hai người một bị kẹp cỗ một đang kẹp cỗ người kia, tư thế quái dị chân cao chân thấp, chân trước chân sau bước chậm chạp trên đường siêng siêng siêng vẹo vẹo

" ai cho cậu tránh tôi?"

" đó là do mày nguy hiểm lắm"

" tôi nguy hiểm chỗ nào"

" chính mày đánh người ta nhập viện còn
gì?"

" chuyện đó làm cậu sợ tôi?"

" sợ cái con khỉ, tao thấy mày ẩn dấu một con người có mối đe dọa lớn đối với cuộc sống tươi đẹp của tao"

" tôi còn chưa lột da nó là tốt bụng lắm rồi, dám làm cậu bị thương"

" gì , mày còn muốn lột da người ta cơ à, mày là ma quỷ hả?"

" yên tâm"

Jeff tức giận la lối khi được Barcode thả ra, cậu sốc lại cổ áo :" yên tâm gì mà yên tâm"

Barcode búng trán cậu , khuôn mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn kiểu như nói ra một vấn đề to lớn:" tôi làm ma cũng thích cậu"

"........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro