[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bar, bạn có thể gặp rất nhiều kiểu khách hàng khác nhau. Có những đôi tình nồng ý đượm, cũng có cặp thưởng thức ly rượu cuối cùng trước chia tay. Có những nhóm bạn bè cười đùa ồn ã, cũng có những kẻ nhấm nháp rượu trong góc đầy cô đơn.

Thường thì những vị khách đi một mình sẽ được bartender chú ý nhiều hơn, nhất là những kẻ trút nỗi buồn vào trong ly rượu. Có những khuôn mặt họ đã quá quen, và cũng có những gương mặt là mới lần đầu tiên. Và những bartender sẽ là người xoa dịu trái tim của vị khách cô đơn đó bằng những ly cocktail cùng câu chuyện ẩn giấu sau nó, hay chỉ đơn giản là chiếc giếng cho họ nói lên những nỗi niềm mà khi tỉnh táo đã chọn giấu sau lớp vỏ ngoài chai sạn. Và cũng giống như bác sĩ, bartender cần phải có sự kiên nhẫn vô bờ bến để có thể bầu bạn bên những người cần được chữa lành này.

Tuy nhiên, ngày hôm nay khi nhìn thằng nhóc mặt búng ra sữa đang ngồi ủ rũ trước quầy bar cứ ly này ly kia mà đầu Apo ẩn ẩn đau, chỉ muốn sút thằng nhãi này về với daddy của nó. Thế quái nào mấy chuyện oái oăm lại cứ ám quẻ khi ca trực của anh sắp hết và chia cắt thời gian giữa anh và anh bồ đẹp giai nhiều tiền đang đợi ở nhà kia chứ?

Các cụ đã bảo người tỉnh đừng nên chấp kẻ say, nhưng đù má có đứa nào uống shirley temple mà lại say không hả? Uống soda với siro lựu mà cũng say được hả trời. Sao cái tính ra vẻ này lại giống bồ nó quá vậy hả?! Và như một thói quen mỗi khi thằng nhóc này chạy đến đây ăn vạ thì Apo lại lôi điện thoại ra gọi cho thằng bạn thân để nó đón baby của nó về. Cái mặt non choẹt của thằng nhỏ thì dễ hút ong bướm lắm, đến lúc vị kia nhà nó biết thì chỉ có khổ thân anh mà thôi.

Tiếng nhạc chờ kéo dài khoảng tầm hơn 1 phút, đến mức Apo nghĩ rằng cái đứa ở bên đầu dây không có mặt để nghe máy, thì một giọng nói trầm ngọt làm cho ai nghe cũng phải ngây ngất vang lên.

/Alo?/

"Ai'Jaeb~" Apo kéo dài giọng. "Qua đón baby của mày về đi chứ nó đang ăn vạ ở quán tao đây nè. Không biết hôm nay nó mắc chứng gì mà ngồi lì mấy tiếng liền dọa khách chạy hết ráo."

Một khoảng lặng không hình không tiếng ưỡn ẹo bò qua.

/Vậy nhờ ông trông Barcode giùm, đừng để em ấy uống say hoặc tiếp xúc với người lạ. Tôi còn có việc, khi nào ông tan ca thì đưa em ấy về./ Nói xong, người kia cúp máy, để lại Apo mắt to trừng mắt nhỏ với cái điện thoại. Sau khi tiêu hóa được câu nói vừa nãy, gã bartender bình tĩnh cất điện thoại vào túi, quay sang đứa em yêu quý với ly shirley temple mới được Us pha cho, xách cổ áo thằng nhóc lên và lắc như lắc chai rượu.

"Nói ngay! Mày đã làm gì để Jeff nó không thèm đến đón mày thế hả???" Cái lực tay của bartender chuyên shake ramos gin fizz lực mạnh đến độ dù không có tí cồn nào trong người cũng đủ làm Barcode chuếnh choáng. Nhưng câu nói của ông anh yêu quý mới là thứ làm cho cậu bần thần. Thằng nhỏ miệng mếu xệch, mắt bắt đầu rơm rớm nước, giọng sữa nghẹn ngào.

"Huhu P'Jeff định chia tay với em sao anh ơi..."

Nhìn thằng nhóc bắt đầu nước mắt tuôn như suối, giọng mũi sụt sịt, rồi nhìn các quý đồng nghiệp khác đang nhìn mình với ánh mắt kì thị, trán Apo nổi gân xanh.

Phắc con nhà bà tụi nó chứ.

.

Sau nửa tiếng và 2 ly shirley temple, Apo thành công moi được thông tin từ thằng em số khổ của mình. Nghe xong anh chỉ muốn nói cho đứa em thân thương hai chữ vàng ngọc này thôi.

Đáng lắm.

Cưa con nhà người ta mà không theo cách thông thường mà lại đú theo trend tiểu thuyết mất não, muốn chơi trò chủ tịch giả nghèo và cái kết cơ. Giờ thì lộ bem nên bị người yêu chiến tranh lạnh đây này. Phải là anh thì xem, Mile mà dám làm vậy thì anh đã cho một cú quật qua vai rồi sút ra khỏi nhà rồi. Jeff không xài mấy ngón karate đai đen lên thằng nhóc này là vẫn còn yêu nó lắm.

Thôi thì cho thằng nhỏ trú tạm ở tổ ấm của mình vài đêm đến khi nào bồ nó nguôi giận đã, Apo nghĩ bụng. Anh cũng không có ý định khuyên bạn mình đâu, tính Jeff nó hiền nhưng khi đã cáu lên thì cũng sợ lắm, cái công ty quản lí cũ là ví dụ điển hình đấy.

"P'Apo." Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng gọi, Us tò mò hỏi anh. "Cậu nhóc đó là người yêu của Cinderella ạ?"

Apo trợn mắt nhìn như thể cái đứa trước mặt mọc thêm một cái đầu, cái chuyện cả nhân viên lẫn khách quen của quán đều biết mà bây giờ vẫn có đứa hỏi là thế nào? Cơ mà trong số các nhân viên, Us là đứa có tần số mạng 2G trong tập thể 5G của quán, đến cái độ có lần nó gặp anh đại diện cho quán trong cuộc thi pha chế khi đi chơi trong khu trung tâm thương mại còn hồn nhiên hỏi anh đang làm gì ở đây cơ mà. Rồi đột nhiên, Apo hồi tưởng lại thế quái nào mọi chuyện lại xảy ra để rồi khi nào tình nhân cãi nhau mấy chuyện lông gà vỏ tỏi bao giờ cũng kết thúc là việc thằng nhóc kia chạy sang quán anh ăn vạ và chợt nhận ra đây là nghiệt mình tự tạo.

Bởi vì cách hai đứa chết giẫm kia đến với nhau, âu cũng là do anh cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro