Hàn Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khà..."

Khói thuốc lá phì phèo khắp căn phòng trên nền nhạc xập xình. Những ly rượu vang đỏ thắm vang lên một tiếng leng keng.

"Chúc mừng cậu! Album này lại là một hit mới rồi!"

Hít một hơi thuốc dài, cậu thanh niên nom có vẻ trẻ tuổi nhất đang ngồi trong góc phòng vui vẻ đáp lời:

"Đứa con tinh thần của tôi mà lị! Mất ăn mất ngủ mấy ngày mới xong."

Tuy trẻ trung là thế nhưng thâm tâm cậu cũng rất già dặn, kinh nghiệm đầy mình. Cậu chính là Hàn Phong -  người hiện tại đang đứng đầu ngành âm nhạc hiện đại. Với vô số những ca khúc nói về các chủ đề khác nhau, nổi bật nhất là về tình yêu đôi lứa, nhạc của Hàn Phong cực kì nổi tiếng với giới trẻ và cả những người trung niên.

Hàn Phong rất ghét bị lộ mặt, không phải vì tự ti mà vì cậu muốn tận hưởng cuộc sống đời tư mà không bị làm phiền. Giới giải trí bây giờ nhiều scandal lắm, dính phải chỉ có tụt dốc không phanh mà thôi. Do thế, lúc biểu diễn cậu luôn đeo mặt nạ, chỉ có những người bạn thân cận nhất của cậu mới biết cậu trông như thế nào.

Chìm đắm mê mẩn trong rượu, cậu chợt nhớ ra rằng hôm nay là ngày giỗ của mẹ mình.

"Từ từ đã, cuộc vui mới bắt đầu mà, sao đã đi rồi?"

"Nay tôi có việc bận, xin phép đi trước. Quản lý đâu, sắp xếp cho ta."

Cô thư kí bên cạnh cậu nhanh chóng tuân theo.

Chiếc xe nhanh chóng phóng ra khu nghĩa trang.

---

Tay cầm chai rượu tu một hơi, cậu say mèm, lảo đảo bước ra khỏi xe. Cô quản lý thấy trời mưa tầm tã thì vội lấy ô ra che cho cậu, đập đập vào vai cậu, nhắc:

"Ngài quá chén rồi đấy!"

"Kệ ta, nay ngày vui mà..."

Nói rồi cậu quỳ xuống trước mộ mẹ mình, chắp tay vái lạy, kính cẩn thưa: 

"Thưa mẹ, con về rồi. Album của con lại đứng thứ nhất rồi, sao mẹ không khen con nữa đi? Aa... hức... mẹ ơi..."

Cô thư kí đứng bên cạnh đã quá quen với việc này nhưng cô vẫn không khỏi rưng rưng nước mắt. Mẹ của Hàn Phong đã mất khi cậu còn quá trẻ.

Được một lúc, cậu khua tay khua chân đuổi họ về nhà.

"Về cho khuất mắt ta! Không cần đón, ta ở lại đây thêm mấy tiếng rồi ta tự về!"

"Nhưng thưa ngài-"

"Có... hức- đi không thì bảo...?"

Cô thư kí đành phải tuân theo. Ngài quản lý đã bảo rằng cậu ta muốn gì thì phải tuân theo tuyệt đối, không được cãi lại. Lý do cho việc này là cậu càng đau khổ thì càng có nhiều bài hát hay, lại càng lợi cho tên đấy.

Cô đành phải ra lệnh cho vệ sĩ và những người phụ trách đi về, để lại cậu một mình quỳ ở nghĩa trang.

---

Cậu quỳ ở đó đã một tiếng. Trời mưa lại càng nặng hạt, khiến cậu thở hổn hển. Bóng người nhỏ bé quỳ ở khu mộ trông thật xót xa.

Dầm mưa đã lâu, lại còn say bí tỉ, cậu ngất đi.

"Phịch!"

Cậu không ngã xuống mặt đất nặng nề mà cậu ngã vào lòng một anh chàng cao to đang cầm dù che cho cả hai người.

Hắn một tay bế cậu vào lòng, ra lệnh cho người bên cạnh:

"Xe đâu, về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#huanvan