Chap 39: Nhân Vật Phản Diện Có Cái Kết Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...-tôi mở mắt ra,trước mắt tôi là một nơi cực kì xa lạ. Có vẻ như tôi lại bị bắt cóc rồi! Haiz...từ chap đầu đến chap cuối cũng đã bị bắt cóc hơn 2,3 lần rồi chứ có ít oi gì đâu? Ấy mà trên đời này,có ai bị bắt cóc vào một căn phòng cực kì lộng lẫy không nhỉ?

Trước mắt tôi là một căn phòng màu xanh nhạt,cùng với một chút màu hồng phấn.Khẳng định 100 phần trăm rằng,căn phòng này được thiết kế theo kiểu công chúa. Mặc dù độ tuổi đã vượt quá mức thích cái kiểu này rồi nhưng mà chẳng hiểu sao...tôi vẫn còn yêu nó lắm!

Kế bên tôi là một con gấu bông màu hồng bự lắm nha,nhưng mà nhìn thoáng qua thôi cũng đủ hiểu rằng...cái con gấu bông này cũng tầm cỡ 1,2 triệu chứ ít gì cơ chứ? Rồi mọi người nghic thử xem,căn phòng này được xây với giá bao nhiêu nhỉ? Chỉ cần nghe thôi là đủ hiểu tôi bị bắt bởi một thằng nhà giàu nào đó rồi.

Thế là kế bên phải có một ô cửa sổ cực lớn,chiếc rèm màu xanh nhạt,đính một vài con bướm xinh xinh màu hồng. Thế là trong đầu tôi nghĩ ra cái kế mang tên :"Trốn Thoát!",không ngờ tên bắt cóc lại sơ suất như thế. Việt Nam nói là làm,tôi liền bước xuống giường,mở cửa sổ rồi nghĩ cách khác để chạy thoát bằng chiếc cửa sổ này.

Vì sao lại nghĩ cách khác ư? Đơn giản là gì tôi cũng chẳng có gì để leo ra ngoài. Cổng thì được thiết kế theo cái kiểu nhọn nhọn đinh đinh như là mấy cái cây đinh ấy,nhảy qua là bảo đảm bị đâm liền! Còn nếu nhảy xuống thì cũng đâu được đi cổng trước đâu,thứ nhất là sợ bị phát hiện,thứ hai là ngoài đó có lính canh hết cả rồi.

Khó quá,giờ phải làm sao đây? Mau mau nghĩ cách thôi! Với cái con số IQ của tôi thì khẳng định làm được trước khi bị phát hiện! Mau mau nhanh thôi!

Cạch...!

-Tính trốn thoát cơ à? Yên tâm đi,nếu cô từ đây nhảy xuống thì tôi khẳng định,mạng cô sẽ không còn đâu!-một đứa con trai bước vào,mặt quen quen nha...ấy! Hoá ra là cái thằng Trốn Viện hôm bữa,hoá ra lại là...huhu,sao tôi lại có thể đắc tội chứ!

-Anh...anh bắt tôi đến đây làm gì?-tôi nhăn mặt,nhìn tên con trai đó. Má,không phải là tên giám đốc Song Ngư gì đó đó mà trên báo nhắc đến ư? Trời ạ,đắc tội nhầm người rồi. Bảo Bình ơi,sao mày lại có thể ngu dại đến mức này chứ?

-Tôi đã mua cô rồi,chẳng phải sao?-tên con trai đó lại nhìn thẳng vào mặt tôi,mỉm cười khiêu khích. Má,nói vậy chẳng phải tên này đang coi tôi như là một món hàng,muốn mua là mua muốn trả là trả sao? Quá đáng...quá đáng lắm rồi!!!

-Anh...thả tôi ra!-tôi giận dữ hét lên,đạp mạnh xuống sàn nhà,rồi tiện tay gần đó có mấy món đồ,tôi ném lung tung,đập phá mọi thứ,làm cho ai kia nhăn mặt,khó chịu-Thả tôi ra,anh ấy sẽ không tha cho mấy người đâu?!

-Anh ấy?!-tên con trai kia nghe đến chữ đó,khuôn mặt tối sầm lại,bỗng nhiên không khí xung quanh lạnh lẽo vỗ cùng! Mẹ kiếp,tên này là tủ lạnh à? Ấy mà tôi định nói bừa cho tên này sợ thôi chứ...tôi đây vẫn còn F.A nhé! Một thanh niên F.A chính hiệu nhá~

-Ừ,tất nhiên! Anh ấy rất đẹp trai,giỏi giang lại nhà giàu nữa cơ chứ! Thử hỏi xem,đứa nào lại không thích cho được nhỉ!-tôi cười gian,thôi thì biện lí do cho tên này đuổi tôi đi cho lành. Chứ ở với tên này thì không biết rằng cuộc đời tôi sẽ đi theo chiều lẫn phương hướng nào nữa.

-Hửm? Thử nói thêm một câu nữa xem nào?-tên kia nói,ánh mắt như muốn giết người,miệng thì khiêu khích tôi.Ôi mẹ ơi,có cần phải như thế này không? Cứ như là đang ghen vậy,nhưng tên này với tôi có quen nhau đâu mà ghen nhỉ! Có khi tên này bị cái vụ Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ấy,haha...cứ tưởng chỉ có trên truyện ngôn tình thôi chứ...!!!

-Nói chung,anh ấy hơn anh rất nhiều!!!-tôi hét lớn lên,không sợ. Tên này mà có giết tôi cũng vào tù bóc lịch thôi,sợ gì chứ? Haha...trời không sợ đất thì đất phải sợ trời thôi cưng ạ!

============================

-Aaaaaaaa!-tiếng la thất thanh vang lên,sự đau đớn cứ nối tiếp mà thể hiện. Tiếng la hét cứ thích làm người khác chói tai,cứ thế mà to lên,cứ thế mà tăng thêm sự đau đớn đến tột cùng.

-Hửm? Giờ thử nói xem nào?-tên con trai kia cầm chiếc roi,cứ thích thú mà dùng nó quất vào người cô gái với những vết thương đang rỉ máu. Tàn nhẫn quá nhỉ...? Thật sự là quá tàn nhẫn rồi,đâu thể nào mà cho một đứa con gái yếu ớt chịu những đòn roi này đâu chứ?

-A...ác qu...ÁC QUỶ?!-tôi hét lên,mặc kệ đi những sự đau đớn mà tên con trai này ban tặng. Cứ mạnh mẽ mà hét lên,cái câu không sợ trời cũng chẳng sợ đất chắc là thích hợp với tôi lắm nhỉ?

-Những năm qua đã được sự hạnh phúc rồi,bây giờ có muốn thay đổi không?-một câu nói khiến người khác bất ngờ,không lẽ tên con trai này đã điều tra rôi sao? Này,tên kia! Anh làm tôi bất ngờ lắm đấy,biết không hả...?

-...-tôi im lặng,chẳng biết nói gì,chịu đựng những cú đánh cũ do cây roi gây ra,sự thật mà nói,nó đau lắm...

-Hình như hình phạt này không nhầm nhò gì với cô nhỉ?-tên kia lại mỉm cười,búng tay một cái,nụ cười trở nên gian sảo. Lại sắp có chuyện gì không lành với tôi nữa đây?

.
.
.

"K...không...d..dừng lại đi...xin anh..đấy... Aaaaaaaa!"

Song Ngư Pov:"3

Tôi mỉm cười hài lòng khi nghe thấy tiếng hét chói tai kia của cô ta...

Mỉm cười hài lòng khi nghe thấy tiếng cầu xin tha thiết đó...

Mỉm cười hài lòng khi hình ảnh một đứa con gái bị hành hạ như thế kia đang ngay trước mắt...

Một khuôn cảnh thật đẹp đối với một con quỷ như tôi...

Màu đỏ của máu từ bao giờ đã chiếm lấy tâm hồn tôi...

Thật sự quá hạnh phúc khi nghe thấy...tiếng hét chói tai của...người yêu cũ!

Những đau đớn tột cùng đó bây giờ đã có người chịu thay...

Thật sự...đây là hạnh phúc sao?

Hạnh phúc của một con quỷ là đây sao?

Nhưng...

Làm ơn...

Đừng để tôi phải khổ sở như thế này...

Những hành động lẫn lời nói ngọt ngào từ những năm trước từ bao giờ đã in sâu vào tâm trí tôi...

Muốn huỷ bỏ cũng chẳng được...

Muốn tức giận cũng chẳng xong...

Thật sự,phải làm thế nào đây?

Trong cuộc chơi này,ai mới là người chiến thắng?

Đúng! Cô ta đã chiến thắng trong việc chiếm lấy tâm trí tôi...!

Vâng! Tôi đã chiến thắng trong việc hành hạ cô ta...!

Miệng mỉm cười còn tâm trí thì sao?

Nó cứ luôn nhắc nhở đến những truyện đã cũ và đáng lãng quên...

Vui không? Cô thắng rồi đấy!

Phần thưởng_cô muốn gì nào!

Cái chết hay sự hành hạ!

Nói đi,tôi sẽ đáp ứng..

Chỉ cần,cô đừng làm tôi khổ sở nữa...

Vậy thôi,nhé?

Hãy cho tôi những phút giây bình yên đi!

Đừng cho tôi phải hối hận khi yêu cô nữa!

Nhé...?!

Chỉ cần nhiêu đó thôi...!

Một con quỷ như tôi đã rất hài lòng rồi...!

Mỉm cười đi,hãy mỉm cười rồi bước ra khỏi tâm trí tôi

Đáp ứng những yêu cầu của cô là nhiệm vụ của con quỷ này

Nhưng...cái gì cũng có cái giá của nó

Những năm trời của tuổi học trò đã đáp ứng hết những yêu cầu của cô rồi

Giờ hãy mau trả giá đi!

Tôi đã nếm thử mùi vị chocolate ngọt mà cô đưa tôi rồi

Vốn biết tôi không thích ngọt mà sao cô lại đưa cho tôi?

Thử ngẫm nghĩ lại đi!

Một con quỷ như tôi sao lại phục vụ một kẻ giả tạo như cô chứ?

Những năm đáng yêu đó đã bị lửa đốt hết rồi!

Những thứ trong đống lửa đó chỉ còn...

Hối Hận...!

Phải làm sao thì cô mới tha thứ?

Nói nhanh!

Nè...

Những gì cô đang chịu đựng bây giờ...

Là những gì của tôi trước đó..!

Cảm nhận rồi nêu bình luận nhé!

Nó có đau đớn hơn những gì tôi trải qua chưa?

Nó có quá dễ dàng hơn những gì tôi đã từng nếm thử chưa?

Một con người thân thiện như tôi đã biến thành một con quỷ độc ác...

Cảm ơn...cảm ơn cô! Nhờ có cô mà...mới có con quỷ như tôi ngày hôm nay!

Khóc vì hối hận những việc mình đã làm đi!

Kẻ Giả Tạo!

Bảo Bình Pov:">

Tôi khóc lóc van xin tên kia nhưng không thành,ác quỷ là đây! Một con quỷ nhẫn tâm đang đứng trước mặt tôi đây. Nên mỉm cười trong đau khổ hay nên khóc lóc trong sự đau đớn?sao đến bây giờ tôi vẫn phải lựa chọn ư? Sao lúc nào cũng phải lựa chọn thế,rất cuộc thì chẳng có đường nào dẫn đến Hạnh Phúc...nhưng sao bây giờ tôi lại phải lựa chọn thêm một lần nữa...?

-Thôi!-chỉ vì một chữ thôi mà sao lòng tôi vui thế nhỉ? Nhưng mà,tôi biết rằng mình cũng phải chết tại cái chỗ này đây rồi,bây giờ cười vì hạnh phúc cười vì mừng rỡ cũng chắc là không được đâu nhỉ?

Cạch...!

Cuối cùng tên ác quỷ kia đã đi mất,để tôi ở lại với những vết thương chằn chịt trên cơ thể. Số tôi,có phải quá nhọ rồi không nhỉ? Số tôi,tại sao nó không như bao người khác nhỉ? Đến bây giờ,tôi vẫn chưa cảm nhận được cái niềm mang tên Hạnh Phúc...

Những năm học trò vui vẻ đã bị một thằng con trai huỷ bỏ đi hết chỉ vì một suy nghĩ...

Bây giờ cũng chẳng được một công việc lành mạnh nào,cứ tiếp tục sống với cái nghề Gái Gọi...

Cuộc sống này,đã bao giờ nó khó khăn đến như thế nhỉ..?

Hạnh Phúc,nó có dành cho con người tôi không?

Nó có thể nào...đưa tôi về quá khứ để chữa lại mọi thứ không?

Hồi xưa,lâu lắm rồi,có một đứa con gái như tôi đây tin tưởng rằng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc...

Đến bây giờ,tận bây giờ,có một đứa con gái như tôi đây tuyệt vọng rồi nhắn nhủ mình rằng Cố Lên như một kẻ khờ dại...

Haha.... Tôi muốn cười thật to,nó có lẽ sẽ làm tôi bớt đi những đau đớn với lại sự tuyệt vọng trong mình.

Sau đó,tôi sẽ biến thành Kẻ Giả Tạo với khuôn mặt luôn tươi cười sao?

Có lẽ...sự giả tạo từ bao giờ đã trở thành tính cách của tôi rồi...!

Haha...giờ tôi đã nói cho mọi người rồi.

Haha....rồi mọi người cũng sẽ nhổ bọt vào mặt tôi rồi cười nhạo đúng không?

Yên tâm đi,tôi không làm gì mọi người đâu,tôi cũng chỉ sẽ ngồi đây rồi cười như tính cách giả tạo của mình.

Như một câu truyện cổ tích với cái kết buồn của câu truyện sẽ làm mọi người vui chứ!?

Một nàng công chúa đúng hơn là một nhân vật phản diện như tôi đây sẽ nhận lấy sự đau đớn của tác giả và những niềm vui của mọi người đối với nhân vật phản diện tôi đây.

Câu Chuyện Của Tôi,Có Lẽ Rằng Kết Thúc Ở Đây Rồi Nhỉ?

Thật Sự Thì,Chắc Mọi Người Sẽ Vui Lắm Nhỉ?

Mọi Người Cứ Chê Bai Đi,Đằng Nào... Tôi Cũng Phải Kết Thúc Tại Đây...!

Vui Vẻ Lên Đi,Nhân Vật Phản Diện Luôn Bị Ghét Là Một Điều Bình Thường...

Một Điều...hết sức là bình thường!

Mà Nhỉ?!

Hết Chap 39

Tác Giả: nãy mới lướt fb,thấy có cái đài truyền hình Vĩnh Long nói xấu Anime,Manga này nọ làm tui điên đầu mà muốn hành hạ ai đó,kết quả là chuỵ Bảo bị tui hành hạ=)) đừng chữi tui,hãy chữi cái đài truyền hình đó đi nhé:"> mà đừng giận tui,mốt tui sẽ cho chị Bảo nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa thui:vvv yên tâm mà đọc.

Khuyến Cáo: bấm vào ngôi sao VOTE cùng với để câu truyện này vào danh sách đọc của bạn:">

Thanks!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro