-Chán quá,chưa gì đã tắt máy rồi!-tôi tức giận hét lên
Ping...Pong...!
-Ai thế?-tôi hỏi
-Lan Anh đây,mở cửa đi Bảo Bình!-thì là con Lan Anh
-Tới liền,tới liền!-tôi nói rồi chạy ra mở cửa-Có chuyện không?
-...-con Lan Anh im lặng rồi tức giận nói-Không mời khách quý của bà vào nhà à?!
-À à...xin mời! Xin mời!-tôi cười rồi nói
======================================
-Có chuyện gì không?-tôi nói rồi đưa cho nhỏ Lan Anh một cốc trà đào
-Phải có chuyện thì tôi mới qua đây chứ!-nhỏ Lan Anh húp một ngụm rồi bảo-Nghe nói Xử Nữ tính làm gì bà đấy!
-Sao bà biết?!mà làm chuyện gì?! Nói nghe coi!-tôi hỏi
-Tôi biết tại vì nghe lén,chuyện gì thì chả biết!-nhỏ Lan Anh nói
-Vậy nói tôi nghe chi?!-tôi giận hờn nói
-Để cho bà đề phòng chứ chi?!-Nhỏ Lan Anh cốc lên đầu tôi cái-Đến bây giờ tôi cũng chả hiểu sao bà lên lớp được đấy Bảo Bình ạ!
-Haha...! Tất nhiên là vì tôi thông minh rồi còn gì?-tôi vênh cái mặt lên cái
-Bớt đi bà!-Nhỏ Lan Anh nói-ý mà hôm nay đi mua sắm với tôi không?
-Ể!? Tôi làm gì có tiền?!-tôi nói
-E hèm!bà quên rằng trước mặt bà là một tiểu thư sao?!-nhỏ đó nhìn tôi,miệng cười
-Vậy bà sẽ bao tôi?-tôi nói
-Không!-nhỏ đó cười
-đi mà,đi mà!-tôi nhìn nó bằng con mắt long lanh=))
-Được rồi,thua bà luôn!-nhỏ đó lắc đầu rồi mỉm cười tươi-Tôi bao bà!
-Lan Anh là nhất!-tôi vui vẻ ôm chầm lấy con bạn thân của mình
-Được rồi,bỏ ra đi bà nội,ớn quá!-nhỏ Lan Anh nhăn mặt
=========================
-Ồ... Bộ này đẹp quá ha?-tôi nói rồi chỉ tay vào cái bộ váy màu trắng tinh khiết
-Ừ,bộ đó đẹp thiệt!-Nhỏ Lan Anh gật đầu rồi nói-Bà vào thử đi!
-Ể?! Nhưng tôi đâu có tiền mua?!-tôi nói với vẻ mặt buồn hiu-Vả lại...tôi mặc nó đâu có đẹp đâu!
-Phải thử thì mới biết nó đẹp hay không chứ!-nhỏ Lan Anh nhăn mặt-Với lại tôi nói là tôi bao mà! Vào thử đi!
-Hả nhưng....-tôi bất ngờ
-Vào!-nhỏ đó xô tôi vào phòng thử đồ rồi ném cái bộ váy vào luôn
==================
-Ồ...tôi nói có sai đâu?bà mặc đẹp muốn chết luôn cơ!-nhỏ Lan Anh nhìn rồi khen
-Thiệt hả?-tôi nhìn trước gương
-Không biết cha nội Song Ngư đó thấy thì sẽ ra sao nhỉ?-nhỏ Lan Anh bắt đầu chọc tôi
-Mệt quá,tôi lấy bộ này,bà bao đó!-mặt tôi đỏ bừng lên
-Rồi rồi....-nhỏ đó lấy cái thẻ tính dụng ra
-Ể? Bà có thẻ tính dụng luôn cơ à? Sang thế!-tôi nhìn cái thẻ đó rồi nói
-Haha...tôi mà!-nhỏ Lan Anh cười
Lan Anh Pov
-Haha...tôi mà!-tôi cười
Mọi người chắc là không biết tôi lấy cái thẻ đó ở đâu đúng không? Cướp...Bậy Bạ! Trộm...Bậy luôn! Thực ra là vậy nè...!
-Bà cầm cái này sắm cho Bảo Bình vài bộ đi!-Song Ngư nói rồi quăng cho tôi cái thẻ tính dụng
-Hả...sao lại là tôi,chồng dắt vợ đi có phải hay hơn không?-tôi nói rồi nhăn mặt
-tin tôi cho công ty nhà bà phá sản không Lan Anh?-Song Ngư nhìn tôi,tức giận nói
-Rồi rồi,mà để làm chi?-tôi cầm lấy cái thẻ tính dụng rồi hỏi
-Để tuần sau Bảo Bình đi tiệc ấy mà!-thằng đó nhếch môi
-Thế thì có liên quan đến ông à?-tôi lại hỏi
-Tiệc công ty tôi hợp tác với công ty Bảo Bình!-thằng đó nói
-Hơ..hơ.... Rồi,tôi sẽ giúp ông!-tôi cười méo xẹo-À mà trong đây có bao nhiêu vậy?
-5 triệu!-thằng đó nói
-Ít thế? Phải cỡ 10 triệu mới đủ cơ!-tôi cười
-Thế bây giờ bà muốn làm sao?-Song Ngư nhăn mặt nói-Cầm lấy cái thẻ rồi cút hay là đợi công ty bà phá sản mới chịu cút đây!
-Rồi rồi,người đâu hở tý là doạ,riết rồi tôi sợ ông luôn!-tôi cười rồi đi mất
Chuyện là vậy đấy!
Bảo Bình Pov
-Tính tiền thôi!-tôi nói rồi cười vui vẻ
-Tổng số tiền của em là 3 triệu-chị nhân viên nói với chúng tôi
-Vâng,chị quẹt thẻ hộ em!-nhỏ Lan Anh đưa cho chị nhân viên cái thẻ tính dụng
-được rồi..-chị nhân viên quẹt thẻ rồi đưa lại cho nhỏ Lan Anh-của em đây!
-Vâng,cảm ơn chị!-nói xong Lan Anh liền mỉm cười nói với tôi-Mình đi ăn kem đi Bảo Bình!
-Ok! Mà bà lấy đâu ra nhiều tiền thế?-tôi nhăn mặt-cướp à?
-Bậy bạ hết sức!-nhỏ đó cốc lên đầu tôi-Đây là tiền tiêu vặt của tôi!
-Ồ,sướng dữ!-tôi nói với nhỏ đó-Thôi,mình đi ăn!
-Ừ,ok,nhất định hôm nay phải tiêu hết cái thẻ này!-Nhỏ Lan Anh nói
-Như vậy có hao tiền quá không?-tôi hỏi
-Không sao,không sao!-nhỏ Lan Anh tự nhiên hôm nay tốt bụng ghê cơ!
-Ừ,xong rồi mình đi ăn thịt nướng luôn nhé! Còn ăn bánh dâu,... Nữa!-tôi liệt kê ra hàng ngàn món
-Bao tử của bà có giới hạn không vậy Bảo Bình?-nhỏ đó nhăn mặt-Ăn như vậy sẽ có người giận đấy!
-Ai?!-tôi quay qua nhỏ đó,khó hiểu hỏi
-À...xem như tôi chưa nói gì đi!-Nhỏ Lan Anh bữa nay lạ ghê á!
-Ừ...đi ăn thôi!-tôi chạy đi trước nhỏ đó
-Đợi tôi với!-nhỏ đó hét lên-Chậm thôi kẻo té!
End
-Chap này ngắn quá,hiu...hiu...-tác giả khóc
1015 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro