Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim JaeJoong giống như nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng, chột dạ quát: "Ai, ai thích anh!! Bộ tôi ngu hay ngốc..."

Jung YunHo nhìn cậu khẩu thị tâm phi, cúi đầu ngốc ngốc nở nụ cười, mặt cũng đỏ bừng.

"Uy! Anh cười cái gì!!" Kim JaeJoong thấy anh cười cậu, nhịn không được đẩy anh một phen, sau nhớ tới cái gì, quay đầu đi chỗ khác nhỏ giọng nói: "Anh... Anh có thích tôi không?"

Jung YunHo ngẩng đầu lên, vẻ mặt thâm tình nhìn Kim JaeJoong, nhìn đến khi Kim JaeJoong rốt cuộc chịu không nổi, mặt đỏ như lấy máu:

"Uy, tôi đang hỏi anh, anh nhìn tôi làm gì!"

Jung YunHo đưa tay nắm cằm cậu, nhẹ nhàng nâng lên để cậu nhìn anh: "Tôi thích em, thích em từ rất lâu rồi... Tôi không biết nói lời êm tai, cũng không biết nói văn vẻ gì, nhưng tôi có thể dùng tất cả sức mạnh của mình để thích giám đốc, nguyện ý vì giám đốc làm bất cứ chuyện gì..."

Kim JaeJoong nghe anh nói tim liền đập nhanh hẳn lên, đây là cảm giác thích sao? Đây là yêu sao? Vì sao Jung YunHo trong mắt cậu lại đẹp trai đến vậy...

Jung YunHo thấy cậu cũng si ngốc nhìn anh, liền khẽ nắm cằm cậu, hôn lên. Kim JaeJoong lúc này không còn kiêu ngạo ương ngạnh như ngày thường, im lặng như một con mèo nhỏ, nhẹ nhàng đưa tay ôm cổ Jung YunHo, ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn của anh.

Jung YunHo hôn thật sự ôn nhu, lưỡi cùng lưỡi giao triền, chia sẻ tình yêu cùng ngọt ngào. Kim JaeJoong đắm chìm trong đó, cậu say mê nhắm mắt lại, trong mũi trong miệng đều là hơi thở của Jung YunHo, khiến cậu cảm giác thập phần thỏa mãn.

Triền miên qua đi, Jung YunHo rời khỏi môi Kim JaeJoong. Cậu cũng miễn cưỡng nhìn anh, ánh mắt tựa hồ còn mê ly, đôi môi đỏ mọng, bị hôn qua lại thêm ẩm ướt, Jung YunHo nhìn thấy lại thêm động tâm. Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Giám đốc, cảm ơn em đã thích tôi, nhưng là, tôi sợ tôi không thể yêu..."

Kim JaeJoong lập nhảy dựng lên, chỉ vào mũi anh nói: "Uy! Anh hiện tại đang nói cái gì! Bổn thiếu gia thích anh, anh nhất định phải thích bổn thiếu gia! Cái gì có thể yêu với không thể yêu, tôi mặc kệ!" Cậu nói xong, lại trừng mắt nhìn anh: "Sau này không cần gọi em là giám đốc, gọi em... Khụ... JaeJoong là được rồi."

Jung YunHo bị bộ dáng đáng yêu của cậu làm cho cười rộ lên, gật gật đầu lại ôm cậu vào lòng: "Được, anh sẽ cố gắng vì em. Nhưng bên chủ tịch phải làm sao bây giờ?"

Kim JaeJoong mím môi: "Dù sao ba cũng không tìm thấy, đến lúc đó rồi nói sau!" Cậu dựa vào lòng Jung YunHo một cách tự nhiên, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh: "Cái kia... YunHo, ngày mai em sẽ làm bữa sáng, em sẽ giặt quần áo..."

YunHo lắc đầu, đau lòng nói: "Không cần, anh có trách nhiệm chiếu cố em thật tốt, hơn nữa anh sợ em bị thương."

"Uy! Anh đang khinh thường em hả?!" Kim JaeJoong không thuận theo, chu miệng lên: "Em là nam nhân!"

Jung YunHo hiểu ý cười cười: "Được, vậy sáng mai anh gọi em. Giờ em ăn tối trước đi."

Kim JaeJoong thuận theo cầm lấy bát cơm, sau đó ngồi trên giường ăn: "Nếu em nấu cơm không ngon bằng cô gái kia... Anh có không thích em không?" Cậu đang ăn cơm, thật cẩn thận hỏi, đôi mắt to tròn nhìn Jung YunHo.

Jung YunHo làm sao có thể ghét bỏ cậu, còn hận không thể đem cậu sủng lên tới trời! Lắc đầu, nghiêm túc nói: "Sẽ không, anh thích em, chứ không phải tay nghề nấu ăn của em..."

Kim JaeJoong gật gật đầu, như là thở phào nhẹ nhõm, an tâm tiếp tục ăn cơm.

Jung YunHo nhìn Kim JaeJoong ăn cơm, vẻ mặt yêu say đắm cùng thỏa mãn. Anh sẽ cố gắng, anh sẽ làm cho bản thân xứng đôi với cậu, sẽ dùng hai tay mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cậu.

Sáng sớm hôm sau.

"Cái kia... Giống như không ngon lắm, hai người ăn tạm một chút nha." Kim JaeJoong nắm góc áo, vẻ mặt áy náy, nhỏ giọng nói.

Shim ChangMin vẻ mặt hắc tuyến nhìn cái gọi là "bữa sáng" trên bàn: Cái gì đó đen đen, giống như là trứng ốp lết, cái này có thể ăn sao? Cái này căn bản là không thể ăn được rồi! Bất quá đây là lần đầu tiên cậu làm bữa sáng, nó đành cố mà hưởng thụ thôi!

Nó cầm một miếng bánh mì cùng một cái trứng ốp lếp, bỏ lại một câu "Đại ca đại tẩu em đi trước" Liền khoác balô chạy ra khỏi nhà.

Jung YunHo có vẻ thảm hơn, anh mỉm cười nhìn Kim JaeJoong, "cam tâm tình nguyện" ăn xong bữa sáng.

Kim JaeJoong mong chờ nhìn anh: "Ngon không?"

Jung YunHo cố gắng đem thức ăn này nọ nuốt xuống, tươi cười đầy mặt nói: "Ăn rất ngon, lần đầu tiên em làm được như vậy là không tệ rồi."

"Thật sao?" Kim JaeJoong rất vui mừng, lần đầu tiên cảm thấy xuống bếp là chuyện vui vẻ như vậy. Lại còn được YunHo khích lệ, ngay cả Shim ChangMin khó chịu muốn chết cũng không ghét bỏ cậu! Cậu hạ thắt lưng, cười tủm tỉm nhìn Jung YunHo: "Vậy sau này ngày nào em cũng nấu cho hai người ăn được không?"

"Ha ha, được được." Jung YunHo chỉ ngây ngốc gật đầu, bị khuôn mặt tươi cười của vợ yêu mê hoặc đến không biết phương hướng, hương vị chua xót trong miệng cũng biến thành ngọt ngào.

"Vậy anh đi làm đi, không còn sớm nữa." Kim JaeJoong giống như bà chủ gia đình thúc giục ông xã đi làm.

"Được, JaeJoong anh sẽ cố gắng..." Jung YunHo dũng cảm nhìn Kim JaeJoong làm động tác cố lên.

"Ai nha, đi thôi đi thôi!" Dưới sự thúc giục của Kim JaeJoong, Jung YunHo rốt cục đi làm. Vừa mới quét thẻ chấm công, còn chưa đứng được bao lâu, liền nhìn chiếc xe thể thao hiện đại của Kim HeeChul chạy đến. Anh vội vàng đi qua tiếp nhận chìa khóa, chuẩn bị đem xe đưa vào bãi đỗ xe.

Kim HeeChul kéo kính râm xuống, vừa định đưa chìa khóa cho bảo vệ, đột nhiên phát hiện trước mắt chính là Jung YunHo. Y đem chìa khóa quăng cho một bảo vệ khác, bắt lấy cổ áo Jung YunHo, kéo anh vào đại sảnh: "Đi theo tôi."

"Giám đốc! Giám đốc!" Jung YunHo hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, khí lực Kim HeeChul cực kỳ lớn, anh cũng không dám phản kháng.

Trong đại sảnh mọi người đều kinh ngạc nhìn hai người, còn tưởng rằng Jung YunHo đã chọc Kim HeeChul tức giận.

Kim HeeChul kéo Jung YunHo tới văn phòng, một lời cũng không nói, chỉ vào bộ tây trang trên bàn làm việc, nói: "Thay đi."

"A?" Jung YunHo gãi đầu, thật sự không hiểu, Kim HeeChul muốn làm gì đây?

"Bảo cậu đi thay thì đi thay đi, vô nghĩa nhiều vậy làm gì?!" Kim HeeChul hung ác nhìn anh, một dáng như muốn ăn thịt người.

"Nga." Jung YunHo phát hiện bản thân luôn bất lực trước hai đại ma đầu Kim gia, đành xoay người tìm chỗ thay quần áo.

Kim HeeChul ghét bỏ nhìn anh: "Uy, bộ thay trước mặt tôi thì mất miếng thịt nào hả? Đều là nam nhân cậu sợ cái gì!"

"A, không phải, tôi chỉ là sợ mạo phạm giám đốc..." Jung YunHo toát mồ hôi, nghĩ rằng tôi với anh không quen, làm sao muốn thay quần áo trước mặt anh, JaeJoong nhà tôi ghen tị thì làm sao bây giờ. Dù nghĩ vậy, nhưng anh cũng không có biện pháp, đành phải làm theo. Trước mặt Kim HeeChul, cởi đồng phục bảo vệ ra, mặc bộ tây trang kia vào.

Kim HeeChul nhìn dáng người của anh, vụng trộm cảm thán: Chậc chậc chậc, hoàn toàn không thua Hàn Canh, Kim JaeJoong thật sự là đủ tính phúc nha...

"Cái kia... Giám đốc anh còn có chỉ thị gì sao?" Jung YunHo nhìn Kim HeeChul, thành thật hỏi.

"Tôi thấy cravat không ổn lắm..." Kim HeeChul hoàn toàn không để ý tới anh, chỉ đắm chìm trong thế giới của bản thân. Y mở tủ lấy ra một cái cravat mới, quăng cho Jung YunHo: "Vốn định mua cho tên đầu gỗ Hàn Canh kia, tiện nghi cho cậu. Tự thắt đi!"

"A, này... Giám đốc tôi..." Jung YunHo còn chưa nói xong, liền thấy đôi mắt to hung ác của Kim HeeChul không hề thua kém Kim JaeJoong trừng to nhìn anh, anh vội vàng nuốt nửa câu còn lại vào bụng, tự mình thắt cravat.

Cuối cùng, Kim HeeChul vừa lòng nhìn nhìn Jung YunHo, cười đến gian trá vỗ vỗ vai anh: "Cậu đã thiện lương thu lưu em trai tôi, như vậy cậu cũng thuận tiện thiện lương làm luôn công việc của nó đi. Bằng cấp của cậu tôi đã chuẩn bị rồi, mọi người đều nghĩ cậu tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Seoul. Công việc thằng nhóc kia để lại rất nhiều, tôi sẽ không thu thập cục diện rối rắm cho nó, vậy nên phiền toái cậu. Muốn đến văn phòng của nó thì ra khỏi cửa rẽ trái, đi thong thả, không tiễn."

Jung YunHo mạc danh kỳ diệu bị đẩy ra khỏi văn phòng. Người lúc nãy đi vào cùng người lúc này là hoàn toàn khác nhau, một bộ tây trang Armani phẳng lì, bên trái là bảng tên có mấy chữ to đùng "Jung YunHo", phía dưới là hàng chữ nhỏ "Giám đốc".

Một cô thư ký đang chờ ở cửa cười đến cực kỳ gian trá cúi đầu chào: "Hoan nghênh ngài, giám đốc, văn phòng ngài cách đây không xa, mời theo tôi."

Jung YunHo vì thế lại mạc danh kỳ diệu bị đưa đến chỗ vốn là văn phòng của Kim JaeJoong, đẩy cửa đi vào, liền thấy trên bàn chất đầy văn kiện, ngồi xuống liền không thấy phía trước...

"Đây là công việc ngày hôm nay của ngài, buổi chiều chủ tịch sẽ đến kiểm tra, cũng thỉnh ngài chuẩn bị sẵn sàng chiêu đãi chủ tịch." Nữ thư ký không đợi Jung YunHo lên tiếng, liền "mỉm cười" đóng cửa lại, đi ra ngoài.

Đi ra, dưới đáy lòng Kitty cười to: Ha ha ha, Kim JaeJoong, cậu chỉnh tôi hả, tốt lắm, hiện tại tôi chỉnh ông xã cậu đến chết!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro