Em xứng đáng với những gì em đã làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Em là một kẻ kênh kiệu tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Khi anh theo đuổi em- Jung Kook này thì em lại càng kiêu căng vì nghĩ mình chắc là rất tuyệt khi được một người đàn ông hoàn hảo như anh theo đuổi. THẬT NGU NGỐC!.
     Anh luôn nhắn những tin mùi mẫn, sến súa-theo cách em gọi, cho em vào mỗi buổi tối, em đã cố lờ đi vì chúng thật phiền nhưng anh không bỏ cuộc và sẽ cố nhắn cho đến khi nhận được một tin trả lời cụt ngủn của anh. Nhưng anh vẫn rất hạnh phúc- anh nói thế.
     Anh muốn gặp em, nhưng em luôn viện đủ lí do để bác bỏ. Rồi anh sẽ đi theo em mỗi lần em về trễ.
      Anh có thể qua vài tin nhắn cọc cằn, nhỏ nhặt của em mà đoán được rằng hôm nay gặp chuyện gì vui hay không vui. Dù rằng lúc nào nhắn tin với anh em cũng khó chịu như nhau.
     Anh biết em thích xem phim,  anh cũng biết em sẽ chẳng bao giờ đi xem cùng anh. Nên anh luôn gửi cho em một vé xem những bộ phim mà em thích vào ngày đầu công chiếu.
       Anh biết em thích uống cà phê nên đã học pha cà phê và đặt ở bàn làm việc của em mỗi thứ hai vì thứ hai luôn là ngày em chán nản nhất.
       Em nghĩ mình có quyền lựa chọn có quyền giày vò anh nên....
      Sau bao nhiêu công sức của anh. Em đã đồng ý quen anh. Em đã nghĩ rằng đó là một sự ban ơn. Chúa ơi!
      Em là một kẻ kiêu căng điên khùng anh à!. Khi em vui em sẽ nói chuyện vui vẻ với anh, khi em buồn em trút hết tất cả lên anh... những cuộc hẹn hò của chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì em luôn tìm cớ để hủy.
      Em kiểm soát anh như một nô lệ: những mối quan hệ, công việc, gia đình, sở thích...nhưng em vẫn dịu dàng với anh.
      Sau một tháng. Em nhắn tin chia tay và nói chúng ta chỉ là bạn. Em chặn mọi cách liên lạc giữa em với anh, để anh bơ vơ, hoảng loạn giữa những gì em để lại, còn em thì đi du lịch ở một hòn đảo mà bấy lâu mình mơ ước.
       Em nghĩ mình đã làm đúng. Nhưng Taehyung, em đã sai. Em cảm thấy trống rỗng cô đơn và trở nên yếu đuối. Em thấy dễ tổn thương khi không còn bờ vai anh, em nhớ ánh mắt dịu dàng của anh mỗi khi nhìn em, em nhớ giọng nói anh mỗi khi chúc em ngủ ngon, em nhớ cái ôm ấm áp bất ngờ anh dành cho em.Rõ ràng em là kẻ kết thúc mà, tại sao giờ em lại đau thế này.
      Anh không còn nhắn tin, liên lạc với em nữa...đã 4 tháng sau khi em chia tay anh. Với sự ngạo mạn còn xót lại em cho rằng rồi anh sẽ liên lạc lại với em thôi. Rồi một tháng nữa...em cô đơn giữa nỗi nhớ anh.
      Em đã lén đến tìm anh- điều mà trước đây em sẽ khinh thường khi nghĩ đến. Anh biết không, tim em như thắt lại.
     Anh đang rất vui vẻ bên một mối quan hệ mới. Ánh mắt- nụ cười, những cử chỉ quan tâm ân cần không còn dành cho em.Đúng rồi, sau những gì em làm với anh thì đây là điều xứng đáng em nhận được. Và em nhận ra: em mới thật sự là kẻ không xứng với anh. Đã đến lúc em bị quả báo cho sự tàn nhẫn trước đây của mình.
     Trước đây, em không biết trân trọng anh nên giờ em không có quyền tìm lại. Em đã quá tự tin và không tôn trọng mối quan hệ này kể ngay từ khi nó bắt đầu.

      Chúc anh hạnh phúc và...xin lỗi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro