mày hả bưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc chínhgia_thứ gia trải qua đến đời thứ 4 là trong ấm ngoài êm lắm, chưa từng xảy ra xung đột dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Vậy mà đêm nay, cổng lớn chính gia bị tông sập, 1 dàn xe chiến xông vào sân lớn. Đèn điện được bật sáng. Nhóc nhìn đồng hồ, 2h sáng. Khỏi ngủ luôn. Dù sao mai cũng là cuối tuần nghỉ học. Nhóc sẽ live trực tiếp trận đối kháng giữa ông nội và bác cả Tankhun. Nhóc bắt đội ông nội chấp bác cả 1 cước.

Gì chứ bác cả mà đánh đấm cái gì.  Mang cái mác đại thiếu gia nhà lớn, con cháu mafia chứ võ nghệ xà lơ lắm. Chả bù cho bác 2 Kinn với bác 3 Kim. Bác 2 , bác 3 đúng chuẩn con nhà xã hội đen, đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Còn bác cả á hả, chỉ giỏi gạ chịch, thả thính, với thú vui tao nhã là nuôi cá koi. Chứ đánh đấm là í ẹ lắm luôn.

- Ông nội, đánh sao cho nằm viện chừng tháng thôi ạ. Để còn chăm chú Macau nữa. Lấy công chuộc tội.
- Yên tâm. Ông đập cây láp của nó bó bột thôi. Không chết được đâu

Đù, cây láp mà bó bột là nghe hơi thốn thốn nha. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai biểu đã 3d rồi còn hẹn hò em gái mưa đồ. Cho dù có lý do nào đi chăng nữa thì bác cả cũng quá trap rồi. Haizz...lần này niệm cho bác cả.

- Tankhun, mày ra đây !

Nhóc thấy ông nội cầm cây súng trường với băng đạn 100 viên đi lên lầu 2. Ông nội cũng làm màu dữ, chừng 1 đấm là bác cả lăn quay rồi, còn trang bị súng đạn chi không biết nữa.

- Ông nội, đợi con với !

Nhóc chân ngắn, chạy bạch bạch lên bậc thang theo ông nội. Ngày thường ít vận động, chủ yếu là ăn xong rồi báo nên nhóc chạy mới nửa cái cầu thang đã thở hơn dog. Bởi khổ ghê, để có những thước phim Action như này, nhóc phải lăn xả dữ lắm.

- Tankhun , mày ra đây !

Tiếng của ông nội nghe âm vang ghê chứ. Không hổ là người đứng đầu gia tộc Korawit. Nhóc cầm ip14 bắt đầu live trực tiếp. Bên dưới là anh em thứ gia xông vào chiến đấu anh em chính gia. Wow, công nhận mấy chú đánh đấm cừ quá. Banh chành mẹ phòng khách nhà ngài Korn rồi. Kệ đi, chính gia giàu mà. Dăm ba tòa lâu đài còn mua được.

- Chú Karn chuyện gì vậy ?

Đù, nhân vật trap boy đã xuất hiện với bộ mặt còn ngái ngủ mở cửa bước ra. Tức thì ông nội lao tới đạp cho 1 cái dính vách. Hay quá ông ơi, nhóc đã kịp thời quay lại khoảnh khắc bác cả bị đạp văng ra xa 5m. Y như mấy người mới hút điếu cày ấy, kéo 1 ngao cái say ngớ người luôn. Bác cả còn đang trong trạng thái 3 hồn 9 vía chưa về, thì ông nội vớ thêm 1 cước nữa bay vèo thêm 3m. Nhóc chạy theo quay mà còn cổ vũ nữa

- Ông ơi, đánh góc bên trái để con canh máy cho đẹp. Góc này thiếu ánh sáng nhìn không đẹp

Thấy độ chuyên nghiệp của 1 cameraman mini chưa. Live trực tiếp là phải chọn góc máy chứ, lên hình mới rõ

- Ông ơi, cho thêm ít màu đo đỏ đi ông. Để bác cả giải nghiệp
- Được.

Chơi vậy mà coi được. Lúc trước rõ ràng nịnh nọt sang hốt mớ cá Koi về ai nói. Giờ trở mặt xúi ông nội đánh cho lên màu đo đỏ. Sống lỗi ghê chứ. Quá lật mặt.

Lật hay không lật thì nhóc chỉ biết  bác cả tự tạo nghiệp thì ông nội giúp giải nghiệp

- Nghe nói mày chịch con trai tao có bầu rồi bỏ. Chát ! Chát !

Âm thanh nghe chill ghê chứ.

- Mày lúc thẳng lúc cong thì tao đánh cho mày cong hết thẳng. Tính làm trap boy hả. Nhầm người rồi. Chát ! Chát !

Quá dữ. Ông nội tát bác cả nghe chát chát, chảy cả máu miệng. A có màu đo đỏ rồi. Thước phim này ăn tiền là ở chỗ lên màu này nè. Hay quá ông nội ơi. Múc luôn để cho bác cả giác ngộ, đừng đưa về Tây Thiên mà đưa về Tây Bắc là được nha ông ơi.

- Chú Karn đủ rồi. Đánh anh trai tôi cũng 1 vừa 2 phải thôi. Đây không phải là nhà hoang chết chủ

Wow, bác 2 Kinn xuất hiện cực cool với khẩu súng ngắn chỉ thẳng về phía ông nội. 1 trận đấu không cân sức giữa con rể và bố vợ. Nhóc zoom màn hình lên để quay đoạn này mới được.

- Kinn, mày vừa nói gì ?
- Tôi nói chú đừng có mà làm loạn. Tôi là gia chủ ở đây. Muốn gì phải thông qua tôi ! Thằng Kinn này từ năm 8 tuổi đã biết cầm súng rồi đấy. Tôi chưa ngán ai

Tưởng nói vậy là ngầu mới ghê chứ. Hết chuyện chỉa súng vào bố vợ tương lai, còn nói to mồm kiểu : thằng Kinn này chưa biết sợ bố con thằng nào. Này không phải là cool mà là stupid mẹ nó rồi. Bác 2 chơi quả này thì hết cứu

- Mày nói nghe hay lắm. Vậy đừng có mà tán tỉnh Vegas con trai tao. Mẹ nó, mày mà bước chân nào vào cổng nhà Korawit tao bắn nát giò mày.
- ....
- Venice, con quay lại cảnh nó chỉa súng vào ông nội chưa ?
- Dạ, full hết luôn rồi ạ. Con tag tên baba gửi đi cách đây 5 giây
- Tốt. Thích thể hiện hả. Gia chủ chính gia hả ?
- Đúng ! Xông lên luôn đi ông ơi

Nhóc hô hào ủng hộ ông nội. Lỡ đánh rồi, chơi luôn. Bệnh viện ở thành phố này có cổ phần của nhà Korawit mà.

Và thế là ông nội xông lên múc bác 2 Kinn luôn. Gừng càng già càng cay, đánh đấm túi bụi mà bác 2 Kinn né chứ không động thủ. Tại nãy biết chơi ngu đâu dám hó hé, mới tán tỉnh em Vegas còn chưa sơ múi được gì, giờ mà đánh trả lại bố vợ là về Bình Dương bán nước tương luôn. Nên bác 2 cứ tránh cứ né, thậm chí chịu cho ông nội đấm lệch mồm. Ai biểu phát ngôn tầm bậy tầm bẹ, đánh cho giác ngộ.

Kết quả bác cả với bác 2 được xe cấp cứu hộ tống vào bệnh viện. Bác cả nặng hơn, bị đánh cái mặt sưng hơn đầu heo, tét mồm, bầm mắt, đạp sụm ba sườn. Nhóc theo chân vào bệnh viện để live trực tiếp luôn. Cameraman tận tâm yêu nghề là vậy mà. Còn bác 2 nhẹ hơn xíu, nhưng cũng bầm dập te tua. Thôi kệ đi, nhịn ăn nhất tức ăn nhì. Nhịn bố vợ để còn hốc được vợ.

- Ông ơi, ông phát biểu 1 vài câu sau trận đánh này đi ông.

Nhóc cầm máy quay phỏng vấn ông nội 1 cách professional

- Mệt. Đánh thằng Tankhun không mệt tại nó không biết võ. Đánh thằng Kinn mặc dù nó tránh đòn mà nó lợi hại quá. Đánh nó muốn làm mệt
- Cụ thể chi tiết đi ông
- Thằng Kinn tại nó không phản đòn, chứ nó mà phản đòn là ông phải gọi người tới hộ niệm.

10 điểm cho sự thẳng thắn đến từ vị trí ngài Karn Korawit. Này là sự thật. Mặc dù ông nội Karn lăn lộn gian hồ hơn 20 năm thì cũng không sao đánh thắng được bác 2 Kinn. Bởi bác 2 vốn là con nhà nòi, lại thêm mấy năm trong binh chủng, luyện tập tác chiến mỗi ngày, lại thêm bác 2 tuổi trẻ khí thịnh. Tại bác 2 nhường, chứ không là ông nội die liền.

Dù sao thì cũng  nhờ ông bà nội ngoại 2 bên độ, mà ông nội chỉ làm mệt, vô truyền hết 2 chai nước biển nằm hết 1 ngày mới được xuất viện về. Chứ không ngày này sang năm là giỗ ông nội rồi ấy chứ. Cũng còn hên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro