c99-103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C99
Ngay khi Thụy Hiên cùng thủ hạ rời tửu lâu, quân đội Viễn Cư Quốc ở gần đó theo chỉ thị của Hoa Thuần cũng chuẩn bị trở về. Quân doanh lúc này kì thực chỉ còn cái xác, chính là để che mắt người khác, thuận tiện cho kế hoạch sau này.

Cho nên, khi Thụy Hiên đuổi đến chỗ đội quân, bọn họ đã đi được một nửa lộ trình. Mà Bùi Trình Quan đối với việc Mộc, Sở hai người bị an bài tận phía sau cũng chỉ có một phản ứng: "Nhóm lão đại trúng độc, thân thể suy yếu, chúng ta đây rõ ràng phải dựa vào ngươi thôi đúng không?"

"Nếu là ngươi nguyện ý nghe lệnh của ta, thì hẳn là vậy.". Thụy Hiên cười nhạt, y đang cưỡi ngựa đi cùng Bùi Trình Quan và Hứa Nghi.

"Vậy... Chúng ta không được đổi thành ngày ra đêm phục sao?". Bùi Trình Quan vẻ mặt khẩn cầu hỏi.

"Ngày phục đêm ra không tốt sao?". Thụy Hiên vẫn cười.

"Cũng không phải không tốt...". Bùi Trình Quan gãi gãi má.

"Vậy cứ duy trì thế đi.". Thụy Hiên một câu gạt bỏ thỉnh cầu của Bùi Trình Quan.

"A!!! Vì sao chứ?". Bùi Trình Quan hô to.

"Chẳng vì sao cả.". Dứt lời, liền quay ngựa chạy về phía xe của Mộc, Sở hai người.

Rất xa rồi y vẫn còn nghe thấy Bùi Trình Quan đang lớn giọng phàn nàn.

Thật thú vị! Nói giống hệt Hoa Thuần.

"Đang cười cái gì?". Thanh âm Sở Hoài Chi từ trên xe truyền đến.

Bọn họ phải ngồi trên xe ngựa buồn chán muốn chết, Thụy Hiên cư nhiên cưỡi ngựa ngoài kia mà cười, thực đáng giận.

Lại nói đến lúc hai người điên cuồng tìm kiếm, y lại ở Tân Ngu Quốc thoải mái qua ngày. Tuy rằng mất trí nhớ, nhưng...cùng y một chỗ là Thiều Dật a! Y lại còn cùng tên đó... Cho dù thế nào cũng đều khiến kẻ khác sinh khí!

"Thân thể các ngươi đã khá hơn chút nào chưa?". Thụy Hiên ngừng cười, vui vẻ hỏi.

Còn nữa! Y giống như thừa nhận chính mình yêu thượng Thiều Dật. Vậy còn bọn họ? Chẳng lẽ lại như lời Thiều Dật nói, chỉ vì cùng là người Viễn Cư Quốc, lại bị ép buộc nên Thụy Hiên mới chịu ở cùng bọn họ?

"Thân thể các ngươi có tốt hơn không?". Không hề biết suy nghĩ của hai người, Thụy Hiên hỏi lại lần nữa. Kì quái. Sao không đáp lại? Có khi nào thân thể chuyển biến xấu?

Càng nghĩ càng uể oải, càng làm hai người khó chịu, tâm tình tụt xuống đáy cốc, ngay cả Thụy Hiên hỏi cũng không đáp.

Thực uổng bọn họ vất vả hiểu ra mình yêu thượng y...

Thụy Hiên thấy hai người vẫn chưa trả lời, trong lòng không khỏi lo lắng, liền dưới sự trợ giúp của Phong đi vào trong xe ngựa.

"Các ngươi không có việc gì chứ?"

Mộc, Sở hai người dường như không nghe thấy, chỉ ngồi đó không nhúc nhích.

"Này!". Thụy Hiên lay nhẹ, hai người kia rốt cục nhìn y.

"Các ngươi cảm thấy thế nào?"

Im lặng...

"Không trả lời, chính là tốt nha?". Thụy Hiên nhíu mày, lắc đầu rời khỏi xe ngựa.

Không để ý đến y, lại còn bày ra khuôn mặt đáng ghét như vậy!

C100

Đột nhiên xe ngựa nảy lên một cái, Thụy Hiên không cẩn thận mất đà ngã nhào về phía trước.

"A!". Xong rồi, thế nào cũng tiếp xúc thân mật với sàn xe ngựa.

Cảm giác đau khi nào mới đến nhỉ?

Giống như cái gì cũng không xảy ra...

Thụy Hiên hé mắt, hóa ra là được hai người kia đỡ!

"Cảm ơn.". Thụy Hiên nói lời cảm tạ. Đang định đứng lên...

"Ai u...". Đau a! Tự nhiên lại buông tay, khiến y thực sự ngã xuống rồi.

"Các ngươi..." làm cái gì thế?

Sở Hoài Chi thế nhưng lại thô lỗ ném y lên ghế, nghĩ y là cá sao, có thể ở tình huống như vậy trở mình? Hại y lại bị đụng vào vách xe.
"Thụy Hiên, sao phải đeo mặt nạ?". Mộc Dĩnh Nhiên cười cười, đưa tay kéo mặt nạ ra.

Thụy Hiên lúc này trong lòng nổi lên một hồi chuông cảnh báo, y có cảm giác như sắp chết đến nơi...

"A... Ta..."

"Không cần giải thích.". Mộc Dĩnh Nhiên tiến lại gần, hôn xuống thật sâu.

"Ưm..."

Chờ một chút! Hai người này đang tính toán ở ngay đây làm cái chuyện-gì-đó có phải không?

Đáng chết! Kĩ xảo hôn của Mộc Dĩnh Nhiên vì sao lại tốt như thế chứ?

"Ân...". Thụy Hiên chìm đắm trong nụ hôn đầy mãnh liệt, không hề phát hiện y phục chính mình đã bị cởi ra, cũng không biết hai tay đã bị trói lại sau lưng.

"Ngươi chính là như vậy cấp Thiều Dật ăn sao hả?". Sở Hoài Chi lạnh lùng lên tiếng.

Thật tức chết, lúc trước hai người họ vô cùng vất vả dạy dỗ được thân thể mẫn cảm là thế, lại bị tiểu tử kia chiếm tiện nghi. Hừ! Sau này trọng tâm dạy dỗ sẽ chuyển thành "Ngoài huynh đệ bọn họ, Thụy Hiên cho dù bị ai bính cũng không có phản ứng."

Sương mù đong đầy hai mắt, Thụy Hiên sửng sốt nhìn hai người... Sao lại cảm thấy có mùi giấm đâu đó nha?

"Cái thân thể mẫn cảm chết tiệt này!". Cơn giận của Sở Hoài Chi đã sớm bộc phát lên cao.

Thụy Hiên cuối cùng cũng ý thức được tình cảnh của mình...

"Các ngươi muốn làm gì?". Hai gò má đỏ lên, bọn họ cư nhiên nghĩ...muốn...

"Thụy Hiên... Thiều Dật hắn đã chạm qua toàn thân ngươi đi, kể cả địa phương tư mật cũng vậy phải không?". Nụ cười của Mộc Dĩnh Nhiên sáng lạn đến chói mắt, nhưng thanh âm băng lãnh không hề giống bình thường.

"A... Là vì ta mất trí nhớ...nên mới...". Trái tim Thụy Hiên cấp tốc nhảy lên.

Thảm rồi... Y thực sự thảm rồi...

"Mất trí nhớ là đúng, hôm nay ngươi thừa nhận mình yêu Thiều Dật cũng là đúng sao?"

"A... Đúng là có yêu... Nhưng lúc đó ta không nhớ gì cả...". Thần ơi... Phật ơi... Có ai mau tới cứu ta...

"Nghĩa là mọi sai lầm đều do ngươi mất trí nhớ? Ngươi đúng là quên không còn một mảnh a... Ngay cả hương vị, cảm giác của hai người chúng ta cũng quên luôn...". Mộc Dĩnh Nhiên thong thả nói, ngón tay ác ý quanh quẩn trên nụ hoa phấn hồng của Thụy Hiên.

Thực thích...

C101

"Như thế nào là đáng tiếc Thiều Dật không phải người Viễn Cư Quốc nên hai người không có khả năng?". Sở Hoài Chi cũng gia nhập đội ngũ đốt lên hỏa dục, giận dữ cười, bộ dạng thập phần khủng bố. "Hẳn là ý tứ nếu tiểu tử kia là người đồng quốc, ngươi sẽ để hắn đùa bỡn đi?"

Thụy Hiên đáng thương hề hề lắc đầu. Trời ạ... Biết thế y đã không nói những lời đó với Thiều Dật...

"A... Tay... Đừng...". Thanh âm ngọt ngào ngăn cản, như trước vô dụng.

"Hai chúng ta có thể cùng một chỗ với ngươi là do đồng quốc sao?". Tay Mộc Dĩnh Nhiên đã muốn đi xuống dưới.

"Ta..."

"Hừ... Thụy Hiên, đừng nói...". Mộc Dĩnh Nhiên xé góc áo, nhét vào miệng Thụy Hiên.
"Chúng ta không thể để âm thanh mềm mại đáng yêu của ngươi lại bị...người thứ tư nghe thấy!". Tay Sở Hoài Chi cũng từ lưng Thụy Hiên lần xuống.

Người thứ tư kia, không cần nói cũng biết là Thiều Dật. Hai người mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thế nào rồi cũng phải đối mặt với sự thật.

"Ô... Ô...". Tiếng kêu của Thụy Hiên quả nhiên nhỏ đi rất nhiều, đại khái chỉ có hai tên ở trên người nghe được.

Vì sao lại không điểm huyệt? Này còn hỏi! Nếu điểm á huyệt thì còn nghe cái gì nữa? Người khác không được nghe, không có nghĩa là bọn họ cũng không a!

"Hiên..."

Hai người cùng tấn công cơ thể mẫn cảm của Thụy Hiên, đưa Thụy Hiên lâm vào dục vọng mãnh liệt.

Nhưng ngay lúc y đạt tới cao trào chuẩn bị phát tiết, mọi động tác nhất loạt đình chỉ.

Sao tự nhiên lại ngừng?

"Hôm nay đến đây thôi.". Mộc Dĩnh Nhiên thu tay, cười tủm tỉm nói.

Gì?!

"Thân thể chúng ta còn chưa hồi phục, hôm nay cứ thế đã.". Sở Hoài Chi một bộ suy yếu.

Gạt người! Biểu hiện vừa rồi mà lại là thân thể không tốt? Cư nhiên giờ lại để y nhắm mắt nghỉ ngơi?

"Rõ ràng là cố ý!" Thụy Hiên ủy khuất.

Bọn họ sinh khí. Sinh khí cái gì? Đương nhiên là vì việc vừa mới nói... Ghen là tốt lắm, chứng tỏ hai người họ quả nhiên thích y. Chỉ khổ y... Tay bị trói, hai người lại không giúp. Y phải giải quyết dục vọng của mình thế nào đây?

Sau đó, trong mười ngày trên đường trở về Viễn Cư Quốc, Thụy Hiên đều bị hai người kia tra tấn như vậy. Thẳng đến khi hồi phủ, y mới được giải thoát, hơn nữa lại thêm vài ngày không xuống được giường

C102
Ba ngày sau, khi Thụy Hiên có thể xuống giường, kế hoạch đăng vị bắt đầu tiến hành.

Đầu tiên, Mộc, Sở hai người tung lời đồn, khiến mọi người tin rằng thắng lợi lần này cùng với việc đem về hiệp ước hòa bình đều do một vị Hoàng tử lưu lạc bên ngoài trợ giúp. Sau đó để quân đội đã ở cùng Thụy Hiên một thời gian ca tụng vị Hoàng tử này tốt đến mức nào. Đến khi tất cả mọi người đều đã có hảo cảm, liền đưa Hoàng tử ra ánh sáng.

Đương nhiên, những người biết Hoàng tử kia chính là Thụy Hiên cũng ra sức phối hợp hành động.

Hoàng tử rất nhanh được dân chúng kính yêu, những đại thần không biết chuyện cũng ủng hộ hắn nắm Hoàng vị.

Mà kế hoạch này, mới tiến hành được ngắn ngủi mười ngày mà thôi.

Thụy Hiên bị thôi thúc lên nắm quyền, trước đó cũng đã thoái thác một phen, nói cái gì đất nước không cần một kẻ đeo mặt nạ, giấu đầu giấu đuôi làm Hoàng Thượng, cũng không cần một kẻ lưu vong bên ngoài làm Hoàng Thượng, thỉnh bọn họ tìm người khác.

Tất nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là Thụy Hiên một bộ khó xử tiếp nhận Hoàng vị.

Năm này, tân Hoàng Thụy Vĩ đăng cơ, tự Tân Hòa Đế, sửa niên hiệu thành Tân Nguyên.

Tân Hoàng vừa lên, liền ban bố nhiều pháp lệnh, thi cử cùng kiến thiết, cũng thay đổi một số đại thần, đối với cựu thần, Thụy Hiên cũng dùng phương pháp khiến họ không hề bất mãn mà cáo quan.

Mà tất cả điều chỉnh này, đều nhằm đem lại hạnh phúc cho dân chúng. Sự thật cũng chứng minh, đây quả thực hữu dụng. Quốc chính sau khi tân Hoàng đăng cơ không lâu liền phát triển không ngừng, hướng tới một giai đoạn thịnh thế mới.

Khi hết thảy đều đi vào quỹ đạo, Mộc, Sở hai người rất hợp thời mà tấu lên Hoàng Thượng báo cáo có liên quan đến "bạo quân" trước đây, tỏ vẻ tất cả đều là hiểu lầm. Hoàng Thượng anh minh thay "bạo quân" rửa sạch ô danh, trả lại trong sạch cho hắn. Hơn nữa còn chiêu cáo thiên hạ toàn bộ sự thật, lấy "thông đồng với địch phản quốc" và "giết hại dân chúng" xử tử Cung Bình Vương.

Mẫn Liên Công chúa đang điên loạn được tân Hoàng bí mật đưa ra ngoài. Cho dù không biết lúc nào nàng mới có thể khôi phục bình thường, cũng không biết nàng có thể khôi phục được bao nhiêu, nhưng ít nhất hoàn cảnh thanh u kia sẽ làm tâm trạng Công chúa tốt lên.

Sự tình cơ hồ đã xong.

Trải qua nhiều ngày vùi đầu xử lí quốc sự, Thụy Hiên cuối cùng có thể hảo hảo nghỉ ngơi, buông bỏ mọi tâm tư.

thanh u: đẹp đẽ và tĩnh mịch

C103

Hôm nay Thụy Hiên dậy thật sớm, mấy ngày này y giao cho hai người kia rất nhiều công sự, bận rộn đến mức họ không còn thời gian tìm đến y "tính toán sổ sách", hoàn hảo khiến Thụy Hiên yên ổn sống qua ngày.

Ổn thỏa chỉnh đốn y phục, Thụy Hiên quyết định đến tế bái Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu. Đã rất lâu rồi, hy vọng hai lão nhân không trách y tận lúc này mới đến nhìn bọn họ.

Chào hỏi vài thị vệ, chậm rãi hướng Hoàng lăng đi đến.

Tới nơi, Thụy Hiên nhìn thấy trong Hoàng lăng dường như có người. Lâu sau, y mới nhận ra đó là Dương Hòa.

Kỳ quái, Dương Hòa vì sao lại ở chỗ này?

"Dương Hòa!". An bài thị vệ chờ bên ngoài, Thụy Hiên tiến vào. "Sao ngươi lại ở đây?"

Dương Hòa quay đầu nhìn y, dịu dàng cười: "Trước mặt ta vẫn muốn đeo mặt nạ sao?"

Thụy Hiên lè lưỡi, gỡ mặt nạ xuống, thu vào ngực áo.

"Ta đến bái tế Viễn Cư khai quốc chi quân...". Dương Hòa ngồi xổm xuống, hai tay tạo thành hình chữ thập, mắt gắt gao nhìn vào mộ bia.

"Là gia gia? Dương Hòa, ngươi giống như nhận thức gia gia?". Thụy Hiên hai tay cũng làm hình chữ thập, cung kính bái tế.

"Đương nhiên. Bởi khi Viễn Cư khai quốc, ta chính là người ở bên hỗ trợ hắn."

"A? Dị nhân đều lợi hại như vậy? Kia Dương Cùng ngươi rốt cuộc đã sống bao lâu rồi?"

"Bao lâu... Ta cũng không rõ nữa... Ta chỉ biết, sau khi hắn chết, thời gian của ta liền dừng lại, không còn đi tiếp...... Thụy Hiên, phải hảo hảo quý trọng người yêu của ngươi, bằng không sẽ giống ta, hối hận cả đời..."

"Dương Hòa..."

"Đúng rồi, ngươi tới đây tế bái Phụ Hoàng, Mẫu Hậu đi? Ta không quấy rầy nữa.". Nói xong, thân ảnh chợt biến mất vô tung.

"Dương Hòa?! Ta nhớ rõ dị nhân bên cạnh gia gia là nam mà? Này... Dương Hòa không phải kì thực...là nam chứ?"

Trời ạ! Y vẫn nghĩ Dương Hòa là nữ nhân, nguyên lai lại là nam!

Khóe mắt Thụy Hiên liếc đến phần mộ của gia gia. "Nếu vậy, tình càm chuyện xưa của gia gia cùng dị nhân kia chính là thật nha?"

Hai người không thể cùng một chỗ, đã là bi kịch. Để bảo vệ người yêu, chỉ có thể dùng tính mạng mình đổi lấy, không lường trước được đây lại là một hồi bi kịch khác...

Nước mắt rơi, Thụy Hiên hướng mộ bia quỳ xuống.

"Ta Thượng Quan Thụy Hiên, trước mặt gia gia thề, tuyệt không dẫm phải vết xe đổ của người, ta sẽ cùng bọn họ sống thực hạnh phúc."

Quý trọng người mình yêu... Y sẽ không để bi kịch tái diễn, sẽ không kiến hai người kia phải thống khổ.

Thụy Hiên cúi đầu một lần nữa mới đứng dậy.

Quay người lại, đột nhiên sửng sốt, hai người đã đứng đây từ lúc nào?

"Sở Hoài Chi, Mộc Dĩnh Nhiên... Các ngươi...". Sao lại ở đây?

"Việc đã giải quyết xong, chúng ta tìm ngươi trong cung mà không thấy.". Mộc Dĩnh Nhiên cười nói.

"Nên chúng ta nghĩ ngươi ở đây.". Sở Hoài Chi tiếp lời.

"Vậy sao? Hai ngươi đã ở đây rồi, liền cùng ta đến bái phỏng Phụ Hoàng, Mẫu Hậu đi.". Kéo tay hai người, Thụy Hiên cười đến sáng lạn.

Hai người nhìn nhau đáp ứng, theo Thụy Hiên đi.

"Phụ Vương cùng Mẫu Hậu ta an táng một chỗ, chúng ta cũng không cần phải hai đầu chạy.". Thụy Hiên đứng trước mộ nói.

Hai người gật đầu, giống Thụy Hiên hai tay tạo thành chữ thập.

Thật lâu sau, Thụy Hiên quay lại, cầm tay hai người kia. "Sau này ta có thể gọi các ngươi Dĩnh Nhiên cùng Hoài Chi không?"

Hai người đồng thời trợn to mắt, sửng sốt hồi lâu mới nhất tề gật đầu.

Thụy Hiên vui vẻ cười, hướng lăng tẩm:

"Phụ Vương, Mẫu Hậu, giới thiệu với hai người một chút, hai người này là Mộc Dĩnh Nhiên và Sở Hoài Chi. Bọn họ là người con yêu nhất."

Bị một câu thông báo này của Thụy Hiên làm không kịp trở tay, hai người kinh ngạc không nói nên lời.

Thụy Hiên đối diện bọn họ, ghé vào bên tai nói ba chữ, sau đó cười trộm rời đi, cũng không quên đeo lại mặt nạ.

Đi không được vài bước, từ sau lưng đã bị ôm chặn lại.

"Ta cũng yêu ngươi, Thụy Hiên.". Hai người đồng thời nói, ở hai má y hôn xuống.

Ta yêu ngươi.

Ba chữ tựa như một liều thuốc an thần, đem tâm ba người cột chặt ở một chỗ.

Thề cả đời vĩnh viễn không biệt ly.

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam