c50-c54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C50
Kinh thành Xa Theo quốc. Hậu sơn hoàng cung.

Hoàng cung Xa Theo quốc không giống với hoàng cung của hai nước còn lại, nó dựa vào núi mà xây nên, trong hoàng cung có một nửa kiến trúc là núi, cũng vì xây dựng sau núi sẽ an toàn hơn, phòng vệ cũng kiên cố hơn, cũng dùng kỳ môn độn giáp thuật của tự nhiên cùng phong thủy để hộ vệ.

Người có lẽ dễ phá giải nhưng kỳ môn độn giáp thuật không dễ phá như thế, trong đó tương truyền người bố trí giáp thuật là ‘ dị nhân’, cho nên xác xuất thường nhân phá giải cực kỳ nhỏ.

Dị nhân, người khác biệt với người thường. Những người này đều đến từ cùng một tộc hệ, cho nên mỗi một vị dị nhân trong đó đều có quan hệ huyết thống nồng hậu. Trong tộc bọn họ, từ niên đến lão buất luận nam nữ đều có tài tướng số, bói toán thậm chí có ‘thiên nhãn’ mà nhìn thấy tương lai. Bọn họ đều có năng lực kỳ lạ, phân đạo hạnh cao thấp, dù dị nhân yếu kém nhất trong tộc nhưng so với thường nhân lại mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì thế từ kẻ quan to quyền thế cho đến dân đen thấp kém đều mong muốn trong cuộc đời có thể gặp gỡ dị nhân một lần, vì nếu được gặp dù chỉ một lận, vận mệnh sẽ được thay đổi – xấu biến hảo, đã hảo biến hảo hơn.

Nhưng là trên đời này kẻ có thể gặp được dị nhân chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đây bởi vì dị nhân có nguyên tắc ‘ Thiên Cơ bất khả lộ’, hơn nữa người trong tộc dị nhân chỉ thích u tĩnh, không ưa ồn ào náo nhiệt, lại không muốn đế vương đem bọn họ trở thành công cụ như thường nhân, cố ý đem toàn tộc ẩn cư. Lúc này, trừ phi bọn họ nguyện ý hiện thân, nếu không thường nhân dù chết cũng không thấy được họ.

Đem ngươi đến đây là quyết định đúng – Mộc Dĩnh Nhiên dựa vào thân cây, thảnh nhiên ngồi trên cành cây mà nói – Bằng không tự ta tiến vào kỳ môn độc giáp thuật chỉ có một đường chết.

Thụy Hiên hướng y cười khổ một chút, sắc mặt tái nhợt.Bất quá không thể tưởng tượng được nơi này thực sự là trận pháp của dị nhân – Mộc Dĩnh Nhiên đứng lên, nhìn hoàng cung phía trước, nhịn không được gật đầu – Có thể khiến dị nhân cho người đến đây bày trận, suy ra vị quân khai sáng Xa Theo quốc thật sự rất lợi hại.

Là…đúng vậy… – Thụy Hiên gật đầu, thanh âm run run.

Thụy Hiên, ngươi xảy ra chuyện gì? – Mộc Dĩnh Nhiên cuối cùng cũng chú ý đến khác thường của hắn, ngồi xổm xuống nhìn toàn thân Thụy Hiên ứa mồ hôi lạnh.

Ta…ta… – Thụy Hiên nói không nên lời, chính là hai mắt không tự giác nhìn xuống phía dưới.

Thiên…Lão thiên a…. này rốt cuộc cao bao nhiêu?

Ai…Thụy Hiên? – Bàn tay to của Mộc Dĩnh Nhiên duỗi ra, đem Thụy Hiên đang muốn ngã ôm lại – Ngươi rốt cuộc đang làm gì?Thụy Hiên tựa vào người Mộc Dĩnh Nhiên, ngốc lăng bị Mộc Dĩnh Nhiên hét lớn một tiếng, nước mắt không biết vì sao lại rớt xuống.

Khóc, ngươi vì sao lại khóc a? – Mộc Dĩnh Nhiên bất đắc dĩ ngay cả sinh khí đều tiêu, bất bình trấn an cảm xúc của Thụy Hiên.

Đột nhiên một ý niệm lóe lên trong đầu y – Thụy Hiên, không phải ngươi bị bệnh sợ độ cao chứ?

Ân… – Thụy Hiên gật đầu, nước mắt cũng ngừng rơi.

Không có khả năng a – Mộc Dĩnh Nhiên thất thố lớn tiếng kinh hô – Ta thường thường ôm ngươi khiêu thượng rồi nhảy xuống nha khi đó ngươi cũng không có việc gì a.

Thụy Hiên nột nột gắt gao ôm Mộc Dĩnh Nhiên – Đại khái là vì có ngươi ôm ta đi.

Có lẽ vậy – Mộc Dĩnh Nhiên nở nụ cười sáng lạng =))

Hai người không nói chuyện với nhau, chỉ là gắt gao ôm nhau nhìn tịch dương dần biến mất sau hoàng cung huy hoàng.

Khai quốc gia gia có bằng hữu là dị nhân.

Thật lâu sau, Thụy Hiên mới phá vỡ trầm mặc – Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, cho nên lúc Khai quốc gia gia sáng lập quốc gia, vị bằng hữu dị nhân kia giúp đỡ rất nhiều, mà hoàng cung nơi này cùng kỷ môn độn giáp đều là do vị bằng hữu dị nhân của Khai quốc gia gia thiếp lập.

C51
Kiến trúc của hoàng cung cũng thế? – Mộc Dĩnh Nhiên khiếp sợ không thôi.

Ân, có rất nhiều cơ quan kỳ quái – Thụy Hiên gật gật đầu – Bất quá cơ quan này ít có người biết hết.

Vậy ngươi biết không? – Mộc Dĩnh Nhiên suy nghĩ một chút liền hỏi.

Thụy Hiên ngẩng đầu nhìn hắn, một hồi lâu mới nói – Ta họa lại cho ngươi.

Mộc Dĩnh Nhiên ngẩng người.

Ta đại khái đoán được ngươi muốn làm cái gì, cho nên họa cho ngươi xem hẳn là không có vấn đề đi… – Thụy Hiên nhẹ nhàng mở miệng nói – Ta hiểu ngươi là một người rất yêu nước, cho nên ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không làm ra việc gây bất lợi cho Xa Theo quốc.

Mộc Dĩnh Nhiên ôm chặt Thụy Hiên, nhìn trời không tự giác thở dài một phen.

Ngươi đoán được mục đích của ta sao?

Ân, tuy rằng ta không hiểu vì sao ngươi phải đánh cái đường vòng mang ta đến đây, nhưng ta biết ngươi muốn từ ta tìm vị trí bố trí các cơ quan trong hoàng cung – Thụy Hiên dừng một chút – Nhưng ta còn có chút không rõ… ta là bạo quân nha, không để ý quốc gia, sinh tử của người dân. Ngươi như thế nào xác định ta biết?Mộc Dĩnh Nhiên không trả lời, chỉ là nhìn hoàng cung thật lâu, thật lâu, y mới nói chuyện.

Ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Xác thực ta muốn biết bố trí cơ quan trong hoàng cung, nhưng ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ biết, dù sao thanh danh của ngươi không thật sự hảo, ta không nghĩ ngươi sẽ nhớ vị trí phân bố cơ quan, nhưng là…

Nhưng là ta tự động nhảy vào cạm bẫy của ngươi, không đánh mà khai đúng không? – Thụy Hiên tiếp tục lời y – Mà ngươi dẫn ta đến đây nên sẽ muốn tử xem ta có biết không đi? Dù sao biết được nơi này có kỳ môn độn giáp, nhất định biết được các cơ quan trong hoàng cung..

Không, ngươi sai lầm rồi – Mộc Dĩnh Nhiên lắc tay.

Ta chỉ là nhất thời xúc động dẫn ngươi đến đây, bởi vì ta muốn biết, ngươi từ chỗ cao nhìn hoàng cung, nhìn kinh thành sẽ có cảm giác như thế nào… chuyện ngươi biết được các cơ quan trong hoàng cung, thật là thu hoạch đánh bậy đánh bạ lớn nhất của ta.

Thụy Hiên nhìn thẳng hai mắt Mộc Dĩnh Nhiên, muốn biết lời y nói là thật hay giả.

Được rồi…xem ra lời ngươi nói là sự thật, ta chính mình nghĩ nhiều mới có thể không đánh mà khai…

Thụy Hiên bất đắc dĩ thở dài, hắn rốt cuộc tính thông minh hay vẫn là bổn, đầu đều loạn thành một đoàn!

Bất quá, ta hiện tại là yêu chết tính cách không đánh mà khai của ngươi ta tùy tiện mở đầu, ngươi liền toàn bộ đều nói, đem phiền não đã lâu trong ta giải quyết bố cục trong hoàng cung như vậy đối với ta rất có lợi – Mộc Dĩnh Nhiên cười nói.

Ngô đừng nói nữa! Ta muốn nôn – Hai gò má Thụy Hiên phiếm hồng.

A…a… ta mang ngươi đến nơi này, chân chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề – Mộc Dĩnh Nhiên vươn một tay niết niết mặt Thụy Hiên, cười hảo không thích ý.

Vấn đề? Ác… ngươi nói là cảm tưởng của ta…

Đúng vậy, mau nói cho ta biết ngươi có cảm tưởng như thế nào đi – Mộc Dĩnh Nhiên thúc giục.

Thụy Hiên đem mắt chuyển hướng hoàng cung dần dần không còn rõ ràng kia, trong đầu hiện lên rung động lúc mười tuổi lần đầu tiên từ hậu sơn nhìn hoàng cung.

Đây là quốc gia của ta, ta nghĩ muốn hảo hảo thống trị nó, đem nó thống trị so với bất luận kẻ nào đều hảo hơn… ta đã nghĩ như thế… phụ hoàng… – Thụy Hiên đem mặt dụi vào lòng Mộc Dĩnh Nhiên, nước mắt không ngừng chảy – Nhưng là…ta còn chưa làm được…ta không làm được…ta không làm được…

Thụy Hiên…

Ta không làm được…

Mộc Dĩnh Nhiên nhíu mày, càng thêm sức ôm chặt Thụy Hiên.

Ta còn chưa làm được a……..

Cùng với tiếng khóc của Thụy Hiên, tâm Mộc Dĩnh Nhiên ngày càng thêm trầm trọng, nhưng là càng thêm chắc chắn.

Bạo quân giết người không gớm tay, không để ý sinh tử của quốc gia… không phải Thụy Hiên hiện tại trong lòng y khóc muốn hỏng mất…tuyệt đối không phải!!!

C52
Màn đêm dần buông, Mộc Dĩnh Nhiên mang Thụy Hiên hồi phủ.

Hai người rốt cuộc cũng về – Thúy Nhi đứng trước ‘Tốc Vân các’, hạ thắt lưng chỉ chỉ hai người trong không trung.

Ác có việc gì? – Mộc Dĩnh Nhiên buông Thụy Hiên, cười nói, căn bản không đem tức giận của Thúy Nhi để trong lòng.

Cái gì có việc gì? Ta đều nấu xong đồ ăn rồi, còn không mau tiến vào!! – Thúy Nhi xoay người đi đến trước cửa, mở cửa rồi hô to.

Hảo, hảo, hảo – Mộc Dĩnh Nhiên nghênh ngang tiêu sái vào phòng, đương nhiên không quên nắm tay Thụy Hiên.

Hai người vừa ngồi xuống, Mộc Dĩnh Nhiên đã nhanh động đũa.

Ăn ngon thật, đến, Thụy Hiên, ngươi cũng nên ăn món này.

Nhìn một toàn núi nhỏ đồ ăn, Thụy Hiên kinh ngạc gật đầu nói tạ.

Này có thể hay không là cấp nhiều lắm?

Sao vậy Thụy Hiên? Mau ăn a! Trăm ngàn đừng để đói – Mộc Dĩnh Nhiên nuốt đồ ăn trong miệng, cười nói – Còn có Thúy Nhi, cũng cùng nhau ăn a!Đúng vậy, Thúy Nhi cũng ngôi xuống cùng nhau ăn a – Thụy Hiên ý tứ không mồm to ăn mấy khẩu đồ ăn, đối với Thúy Nhi tiếp đón, đương nhiên là nuốt hết thức ăn rồi mới mở miệng.

Thúy Nhi nhìn hai người một hồi lâu mới ngồi xuống, chính là còn chưa hết giận nên biểu tình trên mặt vẫn thật không tốt.

Thúy Nhi, này chân gà cho ngươi – Thụy Hiên thấy nàng ngồi, lập tức phản ứng săn sóc gắp cho Thúy Nhi một cái đùi gà, khiến nàng bớt giận.

Chán ghét Thụy Hiên, ngươi cũng chưa gắp cho ta – Mộc Dĩnh Nhiên xem cảnh, cố tình giả vờ oán giận – Mệt ta còn thay ngươi gắp nhiều đồ ăn cho ngươi. editor tự ói =))

Thụy Hiên nhìn nhìn núi nhỏ đồ ăn trong bát hắn, rồi nhìn Mộc Dĩnh Nhiên một bộ biểu tình [ ngươi thật sự là rất bất công], âm thầm thở dài, tùy tay gắp một cái ngay cả hắn cũng không rõ ràng là gì phóng tới bát Mộc Dĩnh Nhiên.

Thụy Hiên… – Mộc Dĩnh Nhiên đột nhiên tiến đến bên tai Thụy Hiên, dị thường ái muội gọi.

Cái gì? – Tai Thụy Hiên một trận run lên, hắn kinh hách che tai.

Ngươi uy ta cái này làm uốn ám chỉ cái gì sao? – Mộc Dĩnh Nhiên cười hướng Thụy Hiên nháy mắt mấy cái, đem cái gì đó trong chén đến trước mắt Thụy Hiên.

Kia…đó là…
Vừa thấy rõ cái gì đó, mặt Thụy Hiên nhất thời đỏ lên, hoàn toàn không nói ra lời.

Đó là…đó là…gà…gà.. phao..phao câu gà. =))

Trời ạ! Sao hắn lại gắp cái kia cho y?

Ngươi yên tâm, Thụy Hiên…đêm nay ta sẽ không bỏ qua cái của ngươi… – Mộc Dĩnh Nhiên tà tà cười, đem đũa gắp thực vật ăn. anh đúng bỉ =))

A…a… – Thụy Hiên luống cuống, gương mặt càng đỏ.

Lão thiên a… cứu… cứu hắn đi…

Đại ca đêm nay hẳn cũng tới nha – Mộc Dĩnh Nhiên cười tủm tỉm, trộm thân hai má Thụy Hiên.

Không thể nào… một người đủ chết…này là dục vọng hai người a…

Không phải hẳn là, lão đại nhà ta tối nay nhất định sẽ đến – Bùi Trình Quan tay cầm chân gà, vừa ăn vừa nói.

Tên kia đến từ lúc nào? Chân gà kia..?

Hỗn trướng!!! – Thúy Nhi cầm đũa hướng tên kia rống to.

Nhìn Thúy Nhi đằng đằng sát khí, Thụy Hiên cùng Mộc Dĩnh Nhiên liền đại khai đoán được.

Chân gà tám phần là Bùi Trình Quan tiện tay lấy của Thúy Nhi.

C54

Thụy Hiên… – Mộc Dĩnh Nhiên nhìn thân thể xinh đẹp trước mắt.

Không nên nhìn… – Ánh mắt nóng rực của Mộc Dĩnh Nhiên khiến hắn muốn chạy trốn.

Vì cái gì không được nhìn? – Khóe miệng Mộc Dĩnh Nhiên khẽ cười, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Thụy Hiên, hai tay không trì hoãn tiếp tục đem quần áo chính mình bỏ đi.

Không phải ta cũng chưa thấy qua, hơn nữa ta nhớ rõ đã xem qua rất nhiều lần nha – Mộc Dĩnh Nhiên bắt lấy hai tay đang che mặt của Thụy Hiên cố định hai bên đầu hắn, toàn bộ thân thể y đều đặt trên người Thụy Hiên.

Nhưng là…ngươi…ngô… – Còn chưa kịp nói xông, đôi môi đỏ mọng của Thụy Hiên đã bị Mộc Dĩnh Nhiên hôn lên.

Kích hôn, bắt đầu.

Lưỡi cùng lưỡi giao triền, Mộc Dĩnh Nhiên đoạt lấy mật nước chung quanh miệng Thụy Hiên, hai tay bắt đầu di chuyển theo đường cong cơ thể duyên dáng của hắn, chậm rãi đốt lửa trên người này.

Ngô…ân…

Hai đôi môi phân ly kéo theo một tia chỉ bạc làm không khí giữa hai người càng thêm ái muội.

Thụy Hiên…Thụy Hiên…Ngươi thật sự khiến ta không kiềm chế được… – Đôi môi Mộc Dĩnh Nhiên dời xuống khe ngọc duyên dáng không tỳ vết, nhẹ nhàng đi vào nụ hoa phấn hồng nở rộ kia.

Ân…a… – Tùy ý Mộc Dĩnh Nhiên xâm nhập, Thụy Hiên không tự giác uốn cong người nửa như cổ vũ nửa như từ chối đến tình diễm.

Mộc Dĩnh Nhiên vừa lòng cười, hai tay dao động, một tay tấn công nụ hoa phấn hồng, một tay tiến đến phân thân đã đứng thẳng của Thụy Hiên, ác ý trêu đùa.

A…không cần…a… – Thụy Hiên khó chịu rên rỉ, hai tay nắm chặt đệm chăn, nhưng thân thể vẫn thuận theo xúc giác, nghênh hướng từng đợt sung sướng.

Đột nhiên Mộc Dĩnh Nhiên tăng mạnh kích thích, Thụy Hiên liền toàn bộ tiết ra.

Thoải mái không, Thụy Hiên? – Mộc Dĩnh Nhiên liếm chất lỏng bạch trọc trên tay, tà mị cười.

Bất quá ta còn chưa chính thức bắt đầu, ngươi đã hưng phấn thành như vậy, kia chờ một chút người không phải hưng phấn đến phát cuồng đi.

Thụy Hiên chớp chớp đôi mắt đẹp nhiễm tầng sương mù, nhìn Mộc Dĩnh Nhiên, không biết nghe được bao nhiêu lời nói của y.

Thụy Hiên, ta muốn chính thức đến a – Mộc Dĩnh Nhiên cởi bỏ dây cột tóc, cột vào phân thân Thụy Hiên.

Thụy Hiên không ngừng thở dốc, một chút cũng không phát hiện nguy hiểm sắp đến.
Mộc Dĩnh Nhiên đảo Thụy Hiên nằm sắp, làm cái mông hắn nhếch thật cao, đem tiểu huyệt đối diện mặt mình.

Thật xinh đẹp… – Mộc Dĩnh Nhiên vươn một ngón tay đi vào cơ thể Thụy Hiên.

Thụy Hiên hoàn hồn, việc đầu tiên sau khi hoàn hồn là giãy dụa.

Không cần…không cần… – Bất quá hắn giãy dụa cũng không có hiệu lực, ngược lại càng có hàm xúc câu người.

Thụy Hiên, ngươi thật sự không cần sao? – Mộc Dĩnh Nhiên tăng thêm hai ngón tay, không ngừng kích thích nội vách tiểu huyệt khiến phân thân Thụy Hiên càng ngày càng đứng thẳng.

Không…a…a..yếu…ân… – Thụy Hiên thật sự rất muốn cự tuyệt a…

Nhưng là thanh âm cùng thân thể hoàn toàn không nghe theo a…

Rốt cuộc vẫn là cần mà – Mộc Dĩnh Nhiên gia tăng lực đạo, tặc lưỡi hỏi.

Đáng giận a…thế nhưng dùng chiêu này…nơi mẫn cảm bị kích thích…dục vọng bị y ngăn lại…kia còn hỏi làm gì…

A… – Thật khó chịu… thân thể như bị lửa đốt, không đủ…chưa đủ…

Vẫn không cần sao? – Hai mắt Mộc Dĩnh Nhiên đỏ bừng nhìn Thụy Hiên không ngừng vặn vẹo cặp mông trắng nõn.

…Ta…ta…muốn…muốn… – Không được, hắn chịu không được…không cần tra tấn hắn nữa…

Mộc Dĩnh Nhiên vừa nghe được đáp án, lập tức rút ngón tay thay bằng phân thân đã sớm không thể gắng gượng nhẫn nại, một tiếng rên khiến y càng thêm hăng hái.

A– a…a…ân…a… – Tuy rằng mới đầu thật đau nhưng sau đó dục vọng khiến đau đớn tan đi, không thể kiềm chế tiếng rên rỉ thống khoái, âm thanh *** mỹ không ngừng vang lên trong phòng.

Tùy ý Mộc Dĩnh Nhiên tốc độ càng nhanh hơn, dây cột tóc trên phân thân được cởi bỏ, hai người đồng thời đạt cao trào, chính là một người thanh tỉnh muốn tiếp tục một lần lại một lần, người còn lại đã sớm lâm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam