c40-c44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C40
Mộc Dĩnh Nhiên cười sáng lạn.

Mộc Dĩnh Nhiên cười sáng lạn đứng trước đại môn.

Mộc Dĩnh Nhiên cười sáng lạn đứng trước đại môn cung tiễn đám tân khách cuối cùng

=))

Người không quen y sẽ cảm thấy tâm tình y hẳn tốt lắm, người quen thuộc y sẽ minh bạch tâm tình y cực độ ác liệt, ác liệt đến nỗi trời nổi bão tuyết còn kèm thêm sấm chớp.

=))

Đại nhân…đại nhân… – Từng thể nghiệm qua nụ cười sáng lạn trước khi sinh khí của Mộc Dĩnh Nhiên, Thúy Nhi đương nhiên hiểu được tươi cười của y hiện tại mang ý gì, chỉ có thể tránh hơn trăm bước gọi y.

Chuyện gì? Thúy Nhi? – Mộc Dĩnh Nhiên bước vào tiền đình, hai ba bước đi đến trước mặt Thúy Nhi, ôn nhu hỏi.

Ngô…Hảo sáng chói! Hảo chói mắt! Hảo ánh mắt ác, không!! Cuồng phong sấm chớp khủng bố nàng sẽ bị chôn sống nàng sẽ bị chôn sống….

Ô….sau khi ta chết, hy vọng ta có thể được hải táng… – Cả người Thúy Nhi lui ở góc tường, hai tay đan nhau bối rối thì thào.

Thúy Nhi, ngươi tỉnh lại… ta sẽ không ‘chỉ’ của ngươi… – Mộc Dĩnh Nhiên hào quang chói mắt, làm những lời này một chút thuyết phục cũng không có.

Ngô….ngươi….ngươi…a xong rồi…xong rồi…

Thúy Nhi ôm đầu run run, chờ đợi cực hình.

Nhưng hồi lâu cũng không thấy chuyện gì phát sinh, Thúy Nhi tò mò ngẩng đầu nhìn — ánh vào mắt chính là Mộc Dĩnh Nhiên cùng Sở Hoài Chi đang trừng nhau.
Tuy rằng Thúy Nhi không rõ lắm Sở tướng quân là từ khi nào đến, nhưng nàng rõ ràng điều này đã cứu nàng một mạng.

Ông trời phù hộ a

Thúy nhi vui mừng mà khóc, hướng lên trời không tiến động hô to, lặng lẽ rút lui khỏi chiến khu, tránh cho bị đạn lạc làm bản thân tổn thương.

Đại ca, ngươi ‘cuối cùng’ cũng về rồi? – Mộc Dĩnh Nhiên trừng mắt hồi lâu liền nói trước, tươi cười trên mặt khôi phục hào quang.

…….

Thật quá tốt! Ngươi cuối cùng cũng về đến đây – Mộc Dĩnh Nhiên cười cười, ôm lấy bả vai Sở Hoài Chi hướng đến nội thất của gã mà đi.

……

Đến gần tân phòng của Sở Hoài Chi, phản ứng của gã một cái cũng không có, tùy ý Mộc Dĩnh Nhiên tự mình xướng kịch.

Nhị đệ, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi – Bỏ tay Mộc Dĩnh Nhiên ra, Sở Hoài Chi mặt vô biểu tình nói.

Đại ca…ta không cần nói trong lòng ngươi cũng rõ ràng – Mộc Dĩnh Nhiên ha ha cười mấy tiếng, xoay người đưa lưng về phía gã.

Mặc kệ tân nương một mình trong phòng, tự ý rời đi, lưu lại ta trong này thay ngươi thu thập cục diện rối rắm!! – Đợi lâu không thấy Sở Hoài Chi có phản ứng, Mộc Dĩnh Nhiên đành phải tự mình kể tội gã – Nói!! Ngươi không phải lại uống ‘ Thần Tiên nhưỡng’ của ta đúng không?

C41

Thần tiên nhưỡng, siêu cấp rượu độc nhất vô nhị do Mộc Dĩnh Nhiên làm, vị mĩ cam thuần, tươi mát không gắt vị rượu, là một loại rượu ngon nhất trong số các loại rượu ngon.

Ta có uống sao? – Sở Hoài Chi hỏi lại, gã nhớ rõ Mộc Dĩnh Nhiên không có đem ‘Thần tiên nhưỡng’ đến yến hội.

Ai! Vậy là ngươi rất thanh tỉnh mà – Mộc Dĩnh Nhiên lấy quạt chỉ Sở Hoài Chi – Vậy vì cái gì ngươi không phân biệt được sự việc nặng nhẹ mà chạy mất? Nếu không có Thúy Nhi chạy đến nói ta biết ngươi không ở tân phòng, thiếu chút nữa ta không ngăn cản kịp những người muốn nháo động phòng! Ngươi!!! Ngươi!!! Ngươi a, rốt cuộc có nghĩ đến hậu quả ngươi gây ra không?

Sở Hoài Chi không nói gì, quay đầu nhìn về phía tân phòng một hồi lâu mới mở miệng – Ta tối qua uống rượu….lại làm ra chuyện này, ta thực có lỗi.

Ngươi say? Ngươi căn bản là mượn rượu giả điên! – Mộc Dĩnh Nhiên không chút khách khí phản bác gã – Ngươi nói ta đã quên cừu hận, vậy còn ngươi? Ngươi nhớ rõ bao nhiêu? Ta thấy ngươi căn bản cũng đã quên theo như lời ngươi nói rồi!

Ngươi không cần nói hưu nói vượn!! – Sở Hoài Chi kéo vạt áo Mộc Dĩnh Nhiên quát – Ta không có quên, không có quên!!!Phải không? Vậy tối qua ngươi đi đâu? Rượu vào nói thật? Ngươi không phải đã làm như thế chứ? – Mộc Dĩnh Nhiên kéo lại vạt áo, cười lạnh – Nếu ngươi muốn làm việc này thỉnh ngươi suy nghĩ kĩ!

Công chúa rối rắm bên kia chính ngươi đi thu, ta không phụ trách – Mộc Dĩnh Nhiên nói xong lập tức phẩy tay áo bỏ đi, y mới không muốn trong này tiếp tục sinh khí, hơn nữa việc y phụ trách đã làm xong.

Sở Hoài Chi nhìn hướng y đi hồi lâu mới trở lại tân phòng.

Gã sao lại có thể để tình cảm xen vào?

Liên nhi? – Gã vào phòng, thấp giọng hỏi, nhìn thấy Mẫn Liên đã ngủ, Sở Hoài Chi nhẹ thở dài một hơi, nhẹ nhàng lau nước mắt nàng, đem chăn đấp hảo, Mẫn Liên từ từ tỉnh giấc.

Hoài Chi ca….

Hư…nàng mệt mỏi rồi, hảo hảo nghỉ ngơi – Sở Hoài Chi vỗ nhẹ mặt nàng, ôn nhu nói.

Ta còn nghĩ chàng sẽ không về phòng…. – Mẫn Liên nắm tay Sở Hoài Chi đang vỗ nhẹ trên mặt nàng, đau thương nói – Ta còn nghĩ chàng chán ghét ta…cho nên đêm tân hôn liền để ta độc thủ không khuê…nhưng thật tốt quá…chàng vẫn tới đây…

Thật có lỗi, bận bịu tiếp đón khách nhân để nàng độc thủ khuê phòng, thật sự là… – Sở Hoài Chi xin lỗi.

Không quan hệ…bởi vì Hoài Chi ca không phải cố ý – Mẫn Liên ngăn lệ cười nói – Chỉ cần chàng không quên tồn tại của Mẫn Liên liền đủ rồi, huốn hồ Hoài Chi ca cũng đã hướng ta giải thích.

Liên nhi…

Mẫn Liên cười sáng lạn, thanh âm nhẹ nhàng -Ta tha thứ cho chàng, cho nên chàng nha đừng mặt nhăn mày trứ vẻ mặt có lỗi nhìn ta.

Sở Hoài Chi theo lời nàng mỉm cười, cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Mẫn Liên.

Mau ngủ đi… sáng mai rồi nói sau.

Đúng vậy…mau ngủ đi…cho dù ngủ cũng không hề cự tuyệt săn sóc của gã…bởi vì nàng đã quyết định sẽ làm một thê tử ôn nhu, gọi là xuất giá theo phu, cho dù nàng từng là công chúa cũng không thể quên mất thân là nữ nhân phải làm theo quy phạm.

C42

Thụy Hiên cố gắng cử động thân thể, nghi hoặc phát hiện bản thân đang nằm an ổn trên giường.

Đại khái là gã ôm mình đến giường đi…

Mặc nội y màu trắng rồi xuống giường, Thụy Hiên run run rót chén nước, đôi mắt đẹp có một chút sầu bi.

Ai….

Thụy Hiên thiếu gia sớm an!! – Không biết qua bao lâu, chỉ thấy Thúy Nhi sôi nổi chạy lên lầu, trong tay còn cầm bồn thủy cùng một cái khăn mặt.

Sớm…Thúy Nhi, hôm qua ngoạn vui không? – Thụy Hiên nhẹ nhàng gợi khóe miệng.

Ân!! Tuy rằng không nháo động phòng nhưng cùng các tân khách uốn rượu rất cao hứng!!Thúy Nhi đem chậu đặt lên bàn, thấm ẩm khăn, vui vẻ nói.

Phải không? Cám ơn – Tiếp nhận khăn mặt, Thụy Hiên lau lau gương mặt mình.

Đương nhiên a!!

Thúy Nhi, ngươi trước lui xuống đi, ta thay y phục – Đem khăn mặt để vào trong thủy bồn, Thụy Hiên nhẹ nhàng nói.

Hảo – Đã sớm quen Thụy Hiên thay y phục không thích có người bên cạnh, Thúy Nhi lấy lý do dọn dẹp bồn thủy chạy xuống lầu, lưu lại không gian tư mật cho Thụy Hiên.

Thụy Hiên muốn thay y phục, nhưng vừa cởi nội y liền dựa vào bàn, thuần thục đưa tay tham nhập hậu đình của bản thân chuyển một vòng, nguyên lai là thanh tẩy dịch thể trong cơ thể hắn, này có một lần hắn tỉnh ngủ liền thấy Mộc Dĩnh Nhiên đang làm thế, y cũng giải thích cho hắn biết đây là việc bắt buộc làm.

Bởi vì Sở Hoài Chi mỗi lần làm xong tuyệt đối sẽ không giúp hắn thanh tẩy, cho nên đều là hắn tự làm, lâu dần liền hoàn toàn học được như thế nào có thể tẩy sạch sẽ.Ngay lúc nhón tay Thụy Hiên tiến vào liền có một ngón tay khác vươn vào, thuần thục nhẹ nhàng di chuyển.

Thụy Hiên, mông kiều cao như vậy là biết ta đến nên muốn câu dẫn ta sao? – Mộc Dĩnh Nhiên sung sướng thấp giọng nói =))

Mộc Dĩnh Nhiên? Ngô… – Thụy Hiên kinh hách cựa quậy, lại ngoài ý muốn làm ngón tay Mộc Dĩnh Nhiên chạm vào điểm mẫn cảm, chỉ có thể đỏ mặt phát ra tiếng rên rỉ nhẹ.

Ai…đừng nhúc nhích – Mộc Dĩnh Nhiên áp hắn lên bàn, ôn nhu nói – Yên tâm, tối qua ngươi bị cái tên không biết thương hoa tiếc ngọc chỉnh một đêm, ta sẽ không thiếu đạo đức đến nỗi bây giờ tiến vào ngươi.

Được rồi, tẩy sạch sẽ – Rút ngón tay ra, Mộc Dĩnh Nhiên chủ động sửa sang lại nội y cho hắn, cũng xuất một kiện y phục thanh lịch thay hắn mặc vào.

Cám ơn.

Trước đừng cảm tạ ta, ta còn chưa nói xong đâu! Nếu ta muốn ăn ngươi, ít nhất cũng phải đợi đến buổi chiều, ta tin tưởng thời gian đó ngươi đã nghỉ ngơi đủ – Mộc Dĩnh Nhiên trộm lúc Thụy Hiên đang ngây người mà hôn lên đôi môi đỏ mọng, hắc hắc cười nói.

Ngươi!!! – Thụy Hiên đỏ mặt, nửa câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể trừng Mộc Dĩnh Nhiên.

Được rồi, được rồi, đừng nóng giận – Mộc Dĩnh Nhiên nhéo nhéo hai má đã ửng hồng của hắn – Ta nói giỡn thôi mà.

Đúng rồi, Thụy Hiên…tối hôm qua đại ca của ta đến…có làm gì kỳ quái không? – Mộc Dĩnh Nhiên cười trong chốc lát liền hỏi.

C43

Nói cái gì? – Phiếm hồng trên má Thụy Hiên tẫn lui, nghiêng đầu lo lắng không biết có nên nói khác thường của Sở Hoài Chi tối qua không.

Đúng vậy, có hay không cùng bình thường….không giống nhau? – Mộc Dĩnh Nhiên cười cười nhưng ngữ khí đã có chút chần chờ.

…có, chỉ là ta không biết hình dung như thế nào… – Cuối cùng Thụy Hiên quyết định nói thật – Hắn…đối ta…

Rốt cuộc là do hận hay gã có….cảm tình khác thường khác?

Đừng nghĩ nhiều – Mộc Dĩnh Nhiên không cần hắn nói rõ, y biết suy luận của mình quả nhiên không sai.

Đại ca…đã muốn hãm sâu trong đó, chỉ là không muốn thừa nhận, mượn rượu giả điên, cho rằng hết thảy là vui đùa có lẽ vì nếu gã thừa nhận tình cảm trong lòng mình sẽ có lỗi với thân sinh đệ đệ đã mất….

Chỉ là gã đã quên, mặc kệ hận một nguồi nhiều như thế nào, có một sự thật không bao giờ thay đổi — không có yêu làm sao có hận?

Không có yêu….làm sao có hận? – Mộc Dĩnh Nhiên nhìn diện mạo tuyệt mỹ của Thụy Hiên, nhỏ giọng hô.Cái gì? – Thụy Hiên nghe không rõ, tò mò hỏi.

Không có, Thụy Hiên….lại đây cho ta ôm một chút – Mộc Dĩnh Nhiên cười phẩy phẩy bàn tay, kéo Thụy Hiên vào lòng gắt gao ôm chặt.

Mộc…Mộc Dĩnh Nhiên….

Hư…Đừng nói….

Đúng vậy, không có yêu làm sao có hận?

Y đã thấu hiểu điểm ấy, chỉ là đại ca, gã tới bao giờ mới hiểu đạo lý này?

Liên nhi, trời tối rồi nàng sao không mặc thêm áo khoát? Như vậy trúng gió đối với thân thể sẽ bất hảo – Sở Hoài Chi cầm kiện áo choàng đi vào lương đình, ôn nhu thay nàng phủ thêm, ngữ khí nửa là trách cứ nửa là thương tâm.Hoài Chi…không, phu quân…ta cảm thất bất an a! – Mẫn Liên ngồi trên ghế dài, vẻ mặt ưu sầu quay đầu nhìn trượng phu anh tuấn.

Bất an? Làm sao bất an? – Sở Hoài Chi xoa nhẹ má nàng, ôn nhu hỏi.

Ta không biết, phu quân…rõ ràng ta cùng chàng chung phòng…rõ ràng chàng ôn nhu chăm sóc ta, trân trọng ta…rõ ràng…rõ ràng…có nhiều việc rõ ràng như thế…nhưng ta vẫn cảm thấy bất an… – Mẫn Liên ôm lấy Sở Hoài Chi, hốc mắt phiếm lệ quang.

Phu quân, chàng nói cho ta biết, ta rất tham lam đúng không? Vẫn là ta…. – Mẫn Liên kích động không thể kiềm chế.

Đừng lo lắng, sẽ không. Nàng tuyệt đối không tham lam, đừng buồn lo vô cớ, được không? – Sở Hoài Chi ôn nhu trấn an, hai tay bất giác đem nàng ôm vào ngực.

Phu quân…nhưng là…ta hảo lo lắng chàng sẽ bị người khác cướp đi – Mẫn Liên rơi lệ, gắt gao ôm Sở Hoài Chi.

Ngày đó thành thân, không biết vì sao nàng cảm thấy gã đối với nàng phảng phất có chút xã giao, đôi khi hai người rõ ràng cùng một chỗ nhưng tâm gã lại không ở nơi này, ngay cả đôi mắt nhìn nàng cũng không…

Sẽ không, Liên nhi, nàng đừng lo lắng nhiều.

Đang lúc Sở Hoài Chi còn muốn an ủi Mẫn Liên, liền có một gã quân nhân chạy tới.

Báo…..Quân tình khẩn cấp!! Tướng quân, Tân ngu quốc phái mười vạn đại quân công chiếm biên cảnh Đồng Dương quan!! – Người nọ quỳ xuống, cung kính nói.

Cái gì??? – Sở Hoài Chi cùng Mẫn Liên đồng thời kinh hô, hai mắt nhìn nhau.

C44

Việc này là thế nào? – Sở Hoài Chi quát cấp dưới.

Cùng với tiếng gã hô là tiếng bàn gỗ vỡ vụn.

Đám cấp dưới nhìn bàn gỗ đã hoàn toàn vỡ nát, không dám hô hấp mạnh, chỉ sợ chọc giận Sở Hoài Chi.

Bùi Trình Quan, ngươi nói!! – Sở Hoài Chi ra lệnh cho nam tử đặc biệt tuấn dật tiêu sái không chút sợ sệt trong đám cấp dưới.

Nói?Nói cái gì? – Nam tử tên Bùi Trình Quan gãi gãi lỗ tai hỏi.

Làm người xung quanh nghe xong đều thở dốc vì kinh ngạc, không tự giác lùi một bước, sợ hãi nếu thân cận tên kia nhiều quá sẽ bị lây bão, chỉ còn cái xác không hồn.

Bùi.Trình.Quan – Sở Hoài Chi cầm quyền, khóe miệng nâng lên một chút tươi cười.

Nhìn nụ cười kia, đám cấp dưới vội vàng lui ba bước lớn– ác ma vừa nở nụ cười a, báo hiệu tai ương sắp đến, mà cái tai ương kia trăm ngàn lần không phải chính mình a.

Hắc! Lão đại, có việc? – Bùi Trình Quan tiêu sái chắp tay hỏi, ngữ khí dù cung kính nhưng nụ cười trên mặt kia…khẳng định là đổ dầu vào lửa a!Muốn chết, muốn chết….cả đám cấp dưới thầm mắng trong lòng, nhưng hoàn toàn không ai dám tiến đến ngăn cản Bùi Trình Quan, dù sao vị này cũng là đội trưởng của họ a! Khi không có Sở Hoài Chi, mọi người đều phải nghe lệnh người này! Tuy rằng hiện tại có Sở Hoài Chi lớn nhất nhưng khủng bố của Bùi Trình Quan không kém Sở Hoài Chi bao nhiêu a, chỉ cần ai bị vị này hành trượng, la to cũng không dám!!!

Bọn họ còn có một vị quan ngang hàng với Bùi Trình Quan, tên gọi là Tố Hứa Nhược, nếu có ở đây hẳn là người duy nhất có thể ngăn chặn Bùi Trình Quan đổ dầu vào lửa, nhưng đáng tiếc vị này đã tới biên quan xử lý nhiệm vụ khẩn cấp cho nên hiện nay không ai cứu bọn họ…

Hứa Nhược trưởng quan, chúng ta nhớ ngài!!

Đang lúc đám cấp dưới miên mang suy nghĩ, Sở Hoài Chi chậm rãi thu hồi nụ cười.

Bùi Trình Quan!!! Ngươi gọi Thiên ra cho ta!! – Ánh mắt Sở Hoài Chi ánh lửa, rống to chỉ kém không ra quyền đập nát tươi cười của tên kia.

Thiên: tên chức quan thời xưa chỉ huy một ngìn người.

Thiên? Ai là Thiên? – Bùi Trình Quan dọa đám cấp dưới sắc mặt trắng bệt – Là ngươi? Là ngươi? Hay là ngươi?

Người bị chỉ đều sợ đến phát run, thậm chí có người quỳ úp xuống ngay cả đầu cũng không dám nâng.

Rốt cuộc là ai? Lão đại, ngươi nói Thiên là ai? – Bùi Trình Quan nhún nhún vai, không ngại Sở Hoài Chi đang tức giận.Sở Hoài Chi trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu mới suy sụp ngồi xuống ghế thái sư.

Lẳng lặng, lẳng lặng, cái gì cũng không nói, chỉ là một mảnh trầm tĩnh.

Thật lâu sau, Sở Hoài Chi bình tĩnh mở miệng – Cảm ơn – Vừa rồi thiếu chút nữa gả vì tức giận mà phạm vào tối kỵ của binh gia, ít nhiều vẫn có vị phó thủ này bên cạnh gã.

Cái gì? Lão đại, ngươi nói cái gì? – Rõ ràng nghe rõ nhưng Bùi Trình Quan cố ý làm bộ dáng không có nghe.

Ta không nói lần thứ hai đâu – Sở Hoài Chi cười đáp lại.

Được rồi, dù sao ta cũng nghe được – Bùi Trình Quan tái nhún vai, cũng không kiên trì bắt Sở Hoài Chi phải lặp lại

Hiện tại ngươi có thể báo cáo? – Sở Hoài Chi thu hồi nụ cười khổ, bình tĩnh nói.

Đương nhiên – Bùi Trình Quan lại chắp tay nhưng đã thu hồi nụ cười, phất tay bảo đám cấp dưới khôi phục lại nội đường.

Hảo, căn cứ vào tư liệu trên tay ta, ước chừng một ngày trước, quân phòng bị ở biên quan không kịp trở tay nên bị tam vạn tiên phong binh của Tân Ngu quốc kìm hãm – Bùi Trình Quân dừng lời, uống một ngụm nước trà.

Tam vạn? – Sở Hoài Chi nhíu mày – Ta nhớ rõ quân đống ở Đồng Dương quan gần đó có lục vạn a! Huống hồ cách nhau nửa ngày lộ trình Nhạn Bình quan có hai mươi vạn đại quân a! Sao có thể bị kìm hãm?

Bùi Trình Quan bất đắc dĩ cười khổ – Bởi vì trước đó hoàn toàn không có trưng triệu cho nên bọn chúng đột nhiên tiến công mới tạo thành loại tình hình này.

Còn có bởi vì quân ta quá lười nhác – Sở Hoài Chi bổ sung – Trước đây tuy rằng quốc gia của chúng ta có loạn nhưng không bị quân xâm lược xâm nhập, có lẽ là do nguyên nhân này làm cho quân đội không thể thức tỉnh. Sau đó thế nào? Nhạn Bình quan có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam