67. [Tự tay hầm canh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thủy Tích

Tuyên Hằng Nghị đưa ra mệnh lệnh rõ ràng như vậy, Hoàng đại nhân Giám chính Khâm Thiên Giám đương nhiên không dám trái lại thánh ý, thậm chí còn giúp Tuyên Hằng Nghị bày mưu tính kế nữa: "Năm nay chưa có dấu hiệu của nạn hạn hán, nói vì cầu mưa cũng không ổn thỏa lắm, không bằng nhân cơ hội ngành trồng trọt năm nay được mùa, Thái Hậu phúc thể an khang, trời sinh quý khí, thân phận cao quý rất phù hợp để dâng đàn cảm tạ trời đất, ân huệ của vạn vật..."

"Như thế rất tốt." Tuyên Hằng Nghị gật đầu một cái, Giám chính Hoàng đại nhân liền bắt đầu tính toán từng bước.

Trang Tử Trúc không biết những việc này, chỉ là tâm tư muốn hòa thuận với Thái Hậu đã phai nhạt, nhưng bề ngoài y dự định mỗi ngày vẫn đến thỉnh an Thái Hậu theo như trong cung quy, lễ nghĩa vẫn phải làm cho đầy đủ. Buổi chiều tiếp tục đến Sở Vật Lý làm việc, hướng dẫn nghiên cứu chế tạo đồng hồ quả lắc, nhìn trời đã sắp tối, liền đi đến phòng bếp, nhờ đầu bếp của Ngự thiện phòng đến hướng dẫn hầm canh.

Mặc Thư thấy vậy, trong lòng rất hụt hẫng, nhưng chỉ có thể nói nhỏ bên tai Trang Tử Trúc: "Thánh thượng biết Thái Hậu cố ý làm cho chủ tử vi phạm cung quy nhưng người đều không có chút phản ứng nào cả? Chủ tử đã phải chịu ủy khuất như vậy, mà thánh thượng còn muốn chủ tử phải hầm canh cho nữa."

Trang Tử Trúc xụ mặt xuống: "Về sau đừng lại nói những lời này, đã vào cung thì phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, Mặc Thư, ngươi chỉ cần làm đúng bổn phận của chính mình là được rồi, những chuyện còn lại đều không cần để ý tới. Nếu còn như vậy, về sau ta cũng không chắc có thể giữ được mạng của ngươi."

Mặc Thư bẹp miệng không nói.

Trang Tử Trúc lại cười nói: "Hầm canh cho thánh thượng dùng có cái gì mà không tốt? Tốt nhất nên dưỡng đến da mịn thịt mềm, tự mình dưỡng ăn sẽ càng ngon."

Mặc Thư: "...???"

Trang Tử Trúc khi không chuyển đề tài khiến Mặc Thư choáng váng, sau một hồi mới nghiêm mặt lại nói: "Mặc Thư, ta biết ngươi suy nghĩ cho ta, nhưng lần sau không cần lại nói những lời vừa rồi nữa. Thứ nhất là Thái Hậu có địa vị cao, ta cần phải tôn kính người; thứ hai, bệ hạ bị kẹp ở giữa cũng khó xử, ta không muốn mặt ngoài xung đột với Thái Hậu. Bệ hạ hằng ngày phải xử lý chính sự, chuyện cần phải sốt ruột, phiền lòng nhiều không ít, mọi chuyện trong hậu cung đều do ta quản lý, mà ta có thể tự mình giải quyết tốt quan hệ với Thái Hậu, cũng không cần hắn phải phiền lòng những việc này. Ta muốn hắn vừa nhớ tới ta thì tâm tình liền sẽ vui sướng cao hứng, chứ không phải vừa nhìn thấy mặt đã nói tới những việc không thoải mái này đó rồi."

"Vâng vâng, về sau ta sẽ không nói nữa." Mặc Thư hứa hẹn nói.

Trang Tử Trúc gật gật đầu, mời đầu bếp có thể bắt đầu hầm canh.

Tiếp theo, Mặc Thư liền há hốc mồm, chủ tử đã nói là tự mình hầm canh mà?

Nhưng tại sao lại biến thành như thế này? Mặc Thư rõ ràng nhìn thấy đầu bếp dùng một tay kỹ thuật xắt rau củ vô cùng tinh vi mà đem tất cả nguyên liệu cắt gọt đâu vào đấy, giết gà lấy máu đều một tay đầu bếp làm, Trang Tử Trúc còn kéo theo Mặc Thư đứng cách ra thật xa, nửa giọt máu cũng chưa dính lên trên người nữa. Sau đó, Mặc Thư lại nhìn thấy các cung nhân đem toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đi rửa sạch, cái gì cũng đều chuẩn bị sẵn sàng xong xuôi cả rồi, mới thấy Trang Tử Trúc bắt đầu rửa tay, dùng một đôi đũa gắp các nguyên liệu bỏ vào trong nồi đất, cuối cùng đậy cái nắp lên.

"Cái này cũng xem như là chủ tử tự tay nấu sao?" Mặc Thư hỏi.

Trang Tử Trúc đúng lý hợp tình nói: "Không phải tất cả nguyên liệu nấu ăn đều do ta tự tay bỏ vào sao? Nắp nồi cũng do ta đậy lên mà?"

Đầu bếp lau mồ hôi, nói: "Tiếp theo chỉ cần đợi hầm trong vòng hai khắc là có thể dùng. Hoàng Hậu đã vất vả rồi, trong phòng bếp rất nặng mùi dầu khói, nơi này có chúng tôi nhìn là được rồi, thỉnh Hoàng Hậu dời bước ra ngoài chờ đợi, khi nào hầm xong chúng tôi sẽ mang đến cho ngài."

Mặc Thư: "..." Lại học được thêm thật nhiều kiến thức mới, không biết thánh thượng nghe được lời này sẽ có cảm nghĩ như thế nào?!

Mặc Thư chỉ mới tưởng tượng một phen như vậy, lại không nghĩ tới Tuyên Hằng Nghị sẽ thật sự đi vào trong phòng bếp, cũng bắt gặp bộ dáng rửa tay bắt đầu bỏ nguyên liệu vào nồi của Trang Tử Trúc. Khi nghe thấy lời nói đúng lý hợp tình của Trang Tử Trúc, vốn Tuyên Hằng Nghị nên xử y tội cố ý khi quân, nhưng sau lại bất đắc dĩ mà chấp nhận sự thật: "Trẫm phải nên sớm nghĩ tới, thịt nướng mà Hoàng Hậu làm hôm đông săn ta còn không dám khen tặng, nhưng không ngờ khi được đầu bếp hướng dẫn hầm canh lại thuần thục đến như vậy."

Trang Tử Trúc bị vạch trần ngay tại hiện trường, chẳng những không cảm thấy ngượng ngùng mà còn làm ra vẻ bình tĩnh, đánh đòn phủ đầu nói: "Nhưng lúc đông săn, bệ hạ cũng không có nói như vậy, rõ ràng còn khen ta tay nghề tốt, nói ta nướng ăn rất ngon."

Tuyên Hằng Nghị nghe xong, tức khắc liền bị lời nói của chính mình làm cho nghẹn đầy miệng. Thật sự hắn đã trái lương tâm mới khen Trang Tử Trúc nướng thịt ăn rất ngon. Nói dối qua vậy mà bây giờ lại quên mất, một không cẩn thận liền nói sự thật. Tuyên Hằng Nghị dùng ánh mắt nhìn nhìn Trang Tử Trúc, nghĩ cách làm sao để cứu vãn tình hình.

Trang Tử Trúc rộng lượng mà tỏ vẻ tha thứ: "Thôi, ta cũng biết rõ chính mình, thật sự nướng không thể ăn. Lần trước thấy bệ hạ ăn đến đầy mặt khó chịu như vậy cho nên lần này không muốn lại để cho bệ hạ phải ăn thứ không thể ăn mới gọi bọn họ đến giúp đỡ hầm canh."

Thái độ Tuyên Hằng Nghị lập tức xoay chuyển 180 độ, nghiêm túc khen: "Không hề khó chịu, thức ăn Tiểu Trúc làm chính là mỹ vị nhân gian. Lần này, nguyên liệu đều là do Tiểu Trúc tự tay bỏ vào, trẫm nhất định sẽ ăn sạch hết."

Tuyên Hằng Nghị nói được thì làm được, bộc lộ ra tâm tình cảm động của chính mình, ăn hết nồi canh hầm mà Trang Tử Trúc tự tay đậy nắp, còn trái lương tâm ca ngợi một phen, lại thay Trang Tử Trúc ban thưởng cho nhóm đầu bếp của Ngự thiện phòng hôm nay đã đến hỗ trợ một tay. Trang Tử Trúc nghe Tuyên Hằng Nghị khen không ngớt, liền cảm thấy xấu hổ muốn chết, y chỉ đứng một bên bỏ nguyên liệu vào nồi, có cần phải khen tay nghề của y rất tốt không?

Nhưng Trang Tử Trúc chính là thích nghe Tuyên Hằng Nghị khen mình, nghiêm khắc mà nói thì chính là thích nghe Tuyên Hằng Nghị nói chuyện. Giọng nói của hắn trầm thấp giàu tình cảm, nghe nhiều thêm một câu đều là một sự hưởng thụ, Trang Tử Trúc vô cùng thích, liền kiếm đủ thứ cách mà dẫn đường cho Tuyên Hằng Nghị nhiều nhiều khen mình.

Mặc Thư đứng một bên hầu hạ, tâm tình là một mảnh phức tạp.

Chủ tử kỳ tài ngút trời của mình thế nhưng lại trầm mê vào nam sắc quân vương, đào tim đào phổi nghiên cứu chế tạo đồ vật, ở chỗ Thái Hậu chịu nhiều ủy khuất cũng chưa nói nửa câu, thế mà lại dễ dàng bị vài lời ngon tiếng ngọt của quân vương dụ hống đến vui vẻ đầy mặt. Nghĩ tới đây, Mặc Thư ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen nhánh ngoài kia, liền thay chủ tử cảm thấy không đáng giá.

Nhưng, chủ tử của mình lại thích như vậy chứ, aiii!

Mà Lý Thuận đứng hầu hạ trước cửa lại rất là vui vẻ.

Thánh thượng cùng Hoàng Hậu không hề có ngăn cách, mỗi ngày đều ngọt ngào ở bên nhau, thì chẳng phải tiểu hoàng tử cũng sắp ra đời rồi sao!

Một đêm này trôi qua, sau khi thức dậy, Tuyên Hằng Nghị tặng cho Trang Tử Trúc một nụ hôn chào buổi sáng rồi mới lên triều sớm. Mà sau khi hạ triều, nhớ tới một phen lời nói của Trang Tử Trúc trong phòng bếp ngày hôm qua.

Tuyên Hằng Nghị ngẫm nghĩ xong lại nhìn những bức tranh của Trang Tử Trúc được treo trong Quân Cơ Xử, thở dài một hơi, lại lắc lắc đầu cười, sau đó sắc mặt liền lạnh xuống, sai người đi thúc giục Hoàng Giám chính Khâm Thiên Giám mau chóng hành động.

Tại thời điểm Trang Tử Trúc không quan tâm đến chuyện trong cung mà một đầu óc đều tập trung vào nghiên cứu đồng hồ quả lắc, bên Khâm Thiên Giám đã nhanh chóng thả ra tin tức năm nay Chương Quốc có khả năng sẽ liên tục gặp đại hạn, lại mở đàn bói toán, kết quả của quẻ bói chính là cần phải tìm một vị quý nhân có mệnh phù hợp dâng đàn cầu xin nhằm khiến trời xanh cảm động, mà Thái Hậu chính là vị quý nhân này. Cho nên Giám chính liền dâng lên tấu chương, thỉnh Thái Hậu đi lên núi Quá Sơn vì quốc gia mà cầu phúc.

Một loạt thao tác này nhìn qua không có chút quan hệ nào tới Tuyên Hằng Nghị, cho nên khi Thái Hậu nhận được lời thỉnh cầu của Khâm Thiên Giám, cũng không có hoài nghi đến trên đầu Tuyên Hằng Nghị, chỉ có chút phản ứng không kịp, hỏi: "Ai gia đi cầu phúc thật sự sẽ có tác dụng hữu ích sao?"

Dựa theo ý tứ của Tuyên Hằng Nghị thì nếu năm nay mưa thuận gió hòa thì đó chính là nhờ vào công lao của Thái Hậu, Thái Hậu cần phải liên tục cầu phúc; còn nếu năm nay vẫn gặp hạn như những năm trước, vậy thì Thái Hậu cần phải càng thêm thành tâm mà cầu phúc. Đương nhiên Hoàng đại nhân không có nói như vậy với Thái Hậu, ông ta chỉ chọn một cách nói rất mơ hồ, nói mệnh của Hoàng Đế cầu phúc không có hiệu quả tốt như Thái Hậu, nếu Thái Hậu thành tâm đến cảm động trời xanh, vậy bá tánh Chương Quốc từ trên xuống dưới đều sẽ mang ơn Thái Hậu.

Thái Hậu nghe xong, vô cùng tích cực, gật đầu liền đồng ý đi, thậm chí còn chất vấn nói: "Nếu ai gia cầu phúc có tác dụng, vậy sao ngươi không nói sớm thêm mấy năm? Cần gì phải kéo dài tới tận bây giờ mới nói? Chương Quốc đã bao nhiêu năm gặp phải đại hạn rồi? Nếu như vào lúc Nghị nhi đăng cơ, ngươi tính ra được thì ai gia đã sớm thành công cầu được mưa rồi, mà Nghị nhi cũng không cần phải vất vả đánh giặt đoạt lương thực như vậy?"

Giám chính Hoàng đại nhân: "Chuyện này..."

Thái Hậu dùng ánh mắt như xem rác rưởi mà nhìn ông ta, Hoàng đại nhân lại âm thầm đổ mồ hôi lạnh, trực tiếp quỳ xuống nhận sai với Thái Hậu. Thái Hậu không để ý tới, phái người chuyển lời đến Tuyên Hằng Nghị, muốn xử lý Giám chính Khâm Thiên Giám.

Trong lòng Giám chính đại nhân rầu rĩ một phen, tuổi đã lớn như vậy còn phải bối nồi thay thánh thượng. Mà Tuyên Hằng Nghị khi nghe thấy lời của Thái Hậu, chỉ là mím môi, cũng không có thu hồi lại an bài mà Khâm Thiên Giám đã định ra. Tuyên Hằng Nghị tin tưởng, thỉnh Thái Hậu rời xa kinh thành, như vậy đối với ai cũng đều tốt cả.

Thái Hậu đồng ý đi cầu phúc, thậm chí còn chủ động hỏi lưu trình cầu phúc, cả người đều rất hưng phấn. Có điều, tuy rằng Thái Hậu đồng ý nhưng Thận vương Tuyên Hằng Bách thân đệ của Tuyên Hằng Nghị lại không quá đồng ý. Sau khi biết tin mẫu hậu sắp sửa rời xa kinh thành, Tuyên Hằng Bách liền đứng ngồi không yên, cuối cùng quyết định tiến cung đi tìm Tuyên Hằng Nghị nói chuyện.

"Khoảng cách từ kinh thành tới Quá Sơn dài một tháng đi đường, vô cùng xa xôi; hơn nữa ngọn núi này rất cao, bậc thang lên núi lại nhiều, mẫu hậu nhiều năm nay sống trong nhung lụa, sao có thể chịu nổi khổ sở như vậy? Cầu phúc lại không nói khi nào có thể trở về, nếu mẫu hậu xảy ra chuyện gì---"

"Đương nhiên trẫm sẽ phái người đáng tin cậy đi theo bảo vệ mẫu hậu," Tuyên Hằng Nghị đáp xong, lại rũ mắt hỏi: "Bách đệ một mảnh hiếu tâm, trẫm cũng rất vui mừng, nhưng trẫm không thể rời khỏi kinh thành, nếu như Bách đệ lo lắng cho mẫu hậu, không bằng cũng đi theo chiếu cố người, Bách đệ có vui lòng vì trẫm phân ưu?"

Thận vương sửng sốt, đành phải cung kính đáp: "Thần đệ rất vui lòng vì thánh thượng phân ưu, sẽ chiếu cố mẫu hậu thật tốt, định kỳ sẽ viết thư báo bình an sai người đưa về cho hoàng huynh."

Tuyên Hằng Nghị đồng ý.

Nhưng mà khi Thận Vương nói muốn rời phủ đi cầu phúc, trừ bỏ Thận vương phi, nhóm trắc phi tiểu thiếp đều không quá muốn đi cùng.

Kinh thành phồn hoa thịnh vượng, Quá Sơn bên kia lại hoang sơ hẻo lánh, đi cầu phúc cho quốc gia thì cần phải cư trú lại trong miếu trên Quá Sơn, không được hưởng lạc, nói rõ chính là đi chịu khổ, sao có thể đồng ý được chứ? Nhưng Thận Vương phi lại tự mình điểm danh trắc phi Ngọc Điệp cùng đi, tiểu thiếp nào không muốn đi đều đem bán, vương phủ liền để lại cho quản gia toàn quyền quản lý.

Thận Vương phi là một người thông minh, Khâm Thiên Giám là thần tử của thánh thượng, một loạt động tác này, nói rõ chính là do thánh thượng bày mưu đặt kế. Làm sao mà hắn lại không nhìn ra được Thái Hậu lần này đi là không thể trở về. Đáng tiếc Vương gia nhà mình quá trọng đạo hiếu, muốn cùng đi theo Thái Hậu. Đi đến Quá Sơn cầu phúc chẳng phải đồng nghĩa với việc bị xử phạt đến thủ lăng mộ hoàng gia sao. Này vừa đi chính là lâu dài, tiểu thiếp nào trong phủ không muốn đi vậy thì không cần phải tiêu tiền dưỡng bọn họ nữa.

Cùng với nhóm tiểu thiếp trong phủ Thận Vương phản đối việc đi cầu phúc, còn có người nhà mẹ đẻ của Thái Hậu. Trần phi ngày xưa, hiện giờ là Trần thị, theo lời mẫu phụ gửi danh thiếp muốn vào cung cầu kiến Thái Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro