51. [Phân phát hậu cung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nhé, phiêu lắm đấy 👻

Edit: Thủy Tích

Bầu không khí của yến hội bên chỗ Thái Hậu thả lỏng cùng náo nhiệt hơn nhiều bên phía Tuyên Hằng Nghị. Quốc yến bên kia các vương công đại thần cũng không dám tùy ý đi lại, giao lưu nói chuyện cũng chỉ ngắn gọn trong chốc lát, còn phải hạ thấp giọng, một chút cũng không thể ồn ào. Mà bên này Thái Hậu, có vẻ ầm ĩ nhiều, mãi đến Trang Tử Trúc bước vào mới an tĩnh một chút.

Trang Tử Trúc cùng các quan viên ca nhi cùng nhau quỳ xuống hành lễ với Thái Hậu. Thái Hậu đang được vương tử nước nào đó kể chuyện cười cho nghe, làm như không nhìn thấy bọn Trang Tử Trúc hướng mình hành đại lễ. Cung nhân cố ý nhắc nhở, Thái Hậu cũng giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói giỡn với nhóm vương tử.

Nhậm Phi Yên thấy Trang Tử Trúc còn quỳ trên đất, liền nói: "Thái Hậu nương nương, Trang đại nhân cùng các vị quan viên đã quỳ rất lâu rồi."

Thái Hậu liếc nhìn hắn một cái, không thèm phản ứng, thậm chí còn hắng giọng kể chuyện thời thơ ấu của Tuyên Hằng Nghị. Tỷ như lúc sáu bảy tuổi đi bắt cua, ngốc ngốc bị càng cua kẹp ngón tay, muốn ném con cua đi lại làm bàn tay khác cũng bị thương, thế nào cũng phải nhờ tới Thái Hậu ra tay giúp mới được; lại tỷ như đói bụng quá liền đi bắt cá ăn sống, đầy miệng đều là vẩy cả, ngay cả Tuyên Hằng Bách cũng học theo ca ca ăn, đúng là một người ca ca hư.

Nói nói Thái Hậu còn tự chọc cười chính mình, nhưng nhóm vương tử ngoại quốc cười không được, không cười cũng không được, tràn ngập xấu hổ.

Cuối cùng Trang Tử Trúc cũng biết được lời đồn đãi Tuyên Hằng Nghị là con của ngư dân, bị nuôi dưỡng thành một tên hán tử thô bỉ, ăn thịt sống là từ đâu mà ra rồi, vừa định mở miệng, liền nghe thấy thanh âm tuy già nua lại to lớn vang dội của Trưởng công chúa truyền tới: "Thái Hậu nương nương lại nói chuyện cười giống như trong thoại bản rồi, từ nhỏ thánh thượng đã thông minh, văn thao võ lược, được tiên đế hết lòng khen ngợi, sao có thể là một tên ngốc như vậy được? Đừng nói đùa nữa, Chưởng quản Hỏa Khí doanh Trang đại nhân cùng Đại Lý Tự Tần đại nhân cũng đã quỳ lâu lắm rồi, Tết nhất sàn nhà lại lạnh lẽo, người không biết còn tưởng Thái Hậu đang cố ý khắt khe với bọn đại thần đó."

Trưởng công chúa vừa mở miệng, một chúng lão Vương phi cũng đi theo khuyên nhủ, tất cả đều khuyên Thái Hậu đừng nói bậy chuyện của thánh thượng nữa mà hãy chú ý tới các đại thần vẫn còn đang quỳ trên sàn nhà kìa. Thái Hậu lúc này mới nhấp môi cười, nói: "Ai nha! Nãy giờ ai gia đều không có nhìn thấy, mau mau đứng lên."

Lúc này, Trang Tử Trúc mới cùng các quan viên khác đứng lên, từng người nối tiếp nhau chúc mừng năm mới Thái Hậu, Thái Hậu ban ghế cho các đại quan nhưng tới phiên Trang Tử Trúc lại bảo y đi đến bên người mình, còn thân thiết kéo lấy tay y, nói: "Tiểu Trúc ngươi tới rất đúng lúc, nhân đây ta giới thiệu các phi tần trong hậu cung cho ngươi làm quen một chút, ngồi bên cạnh ai gia chính là Lệ tần, là người mà ai gia đã vất vả chọn lựa, Nghị nhi thích dung mạo của hắn nhất, ngự bút thân phong Lệ tần. Về sau các ngươi chính là người một nhà, là huynh đệ tốt, cần phải vui vẻ ở chung nha."

Trang Tử Trúc lễ phép mỉm cười, không có trả lời.

Lệ tần nghe xong, ánh mắt chuyển chuyển đánh giá Trang Tử Trúc vài lần, sau đó lại khen một hồi, nói: "Thái Hậu lại trêu chọc ta rồi, phi tần của bệ hạ ai mà không xinh đẹp, nhưng Trang đại nhân dung mạo mới là tốt nhất, mày như núi xa, mắt như thu thủy, làn da cũng trắng nõn mượt mà hơn chúng ta nhiều. Lại tài hoa hơn người, uy lực của hỏa khí tuy không thể tận mắt nhìn thấy nhưng lòng ta vẫn vô cùng ngưỡng mộ, Trang đại nhân chính là đại công thần của Chương Quốc!"

Thái Hậu vô cùng không vui trừng mắt nhìn Lệ tần, lại giới thiệu một vị khuôn mặt tròn tròn đáng yêu đang đứng ngoài bìa, nói: "Đây là An tần, Nghị nhi thích nhất ở hắn là tính cách ngoan ngoãn an tĩnh, cũng tự thân phong hào An tần. Nha, ta đã quên, Tiểu Trúc ngươi còn chưa chính thức sắc phong, dựa theo quy củ trong cung hẳn phải hành lễ với Lệ tần, An tần bọn họ chứ."

Trang Tử Trúc buồn cười nhìn Thái Hậu, có nhiều phi tần ngồi cùng Thái Hậu như vậy, Thái Hậu còn chậm rãi giới thiệu với y, hóa ra là muốn y hành lễ với từng người sao?

Nhậm Phi Yên ngồi không yên, há mồm lại hỏi: "Tin tức Trang đại nhân sắp là Hoàng Hậu đều đã truyền tới Phương Quốc chúng ta rồi, thì ra quý quốc còn có quy củ để Hoàng Hậu hành lễ với các phi tần sao?"

Vốn dĩ vương tử ngoại quốc không nên lắm miệng, nếu giữ miệng thì mọi người đều có thể giữ mặt mũi cho nhau. Nhưng Nhậm Phi Yên vừa hỏi ra vậy, mặt của Chương Quốc hiển nhiên đều phải ném tới tận ngoại quốc rồi! Từ khi Hoàng Đế đăng cơ tới nay, mấy năm đầu Thái Hậu biểu hiện ở ngoài còn tạm được, hiện tại càng ngày càng hành động kỳ lạ. Không ít các Vương phi, phu nhân đều đang âm thầm tính toàn, đợi lát nữa về nhà khuyên phu quân nhà mình thượng tấu lên Hoàng Thượng yêu cầu Thái Hậu đóng cửa tự ngẫm lại đi.

Lệ tần lập tức tiếp lời: "Trăm triệu không thể, tuy Trang đại nhân còn chưa chính thức sắc phong nhưng chiếu thư đã được chiêu cáo toàn thiên hạ rồi, nào có đạo lý để Hoàng Hậu hành lễ với chúng phi tần?"

Trên người Lệ tần tuy có phong hào nhưng lại chưa thừa sủng, Hoàng Hậu tương lai là dạng người gì, Lệ tần còn chưa thăm dò rõ ràng, hôm nay Thái Hậu còn muốn kéo hắn ra làm bia ngắm, Lệ tần cảm thấy vô cùng không hài lòng.

Chẳng lẽ hắn lớn lên vũ mị một chút, phong tình một chút, liền không thể làm một người an phận, không tranh không đoạt với người khác sao? Hắn là một phi tần không được sủng ái cũng không con cái, chỉ có một cái phong hào trống rỗng, ở hậu cung ăn nhậu chơi bời thoải mái sáu năm, vì cái gì phải vì một cái Thái Hậu không mặt mũi mỗi ngày phải nghe bọn hắn ngâm nga cung quy, mà đi đắc tội với Hoàng Hậu tương lai đang được bệ hạ sủng ái dùng tám thước chiếu thư cuồng nhiệt ca ngợi chứ?

Lần trước, chuyện Trần phi cùng các vị phi tần khác bị biếm, Lệ tần cũng đã nhìn ra ẩn ý bên trong, nếu bọn họ đi theo Thái Hậu làm càn đến cuối cùng chắc chắn cũng có khả năng rơi vào kết cục bị biếm lãnh cung như những người trước mà thôi.

Thấy Lệ tần tỏ thái độ như vậy, An tần cũng khẩn trương gật đầu, thậm chí còn đứng dậy, chuẩn bị quỳ xuống với Trang Tử Trúc. Thái Hậu hận sắt không thành thép nhìn bọn họ, đề cao âm lượng, hỏi: "Trang đại nhân cảm thấy như thế nào? Chẳng lẽ hành lễ với phi tần không phù hợp với thân phận hiện tại của ngươi sao?"

Mà Thái Hậu vừa nói xong, An tần đầu đã chấm đất quỳ lạy Trang Tử Trúc, làm Thái Hậu tức đến muốn ngã ngửa.

Trang Tử Trúc vội vàng nghiêng người tránh đi An tần đang hành lễ, lại uốn gối trả lại nửa lễ.

An tần bên kia vừa hành lễ xong, tuy Trang Tử Trúc không nhận nhưng dù gì hắn cũng đã hành lễ vì thế liền yên tâm thoải mái vỗ đầu gối ngồi trở lại vị trí.

An tần tuy có chút sợ hãi Thái Hậu nhưng hắn càng sợ Hoàng Thượng hơn, hơn nữa Thái Hậu còn cần bọn họ đến đọc cung quy, giúp Thái Hậu ghi nhớ nha.

Các phi tần khác nhìn xem Thái Hậu lại nhìn xem Trang Tử Trúc, lần này khẳng định An tần sẽ bị Thái Hậu ghét bỏ rồi, nhưng Trang Tử Trúc lại sắp là Hoàng Hậu, không thể dễ dàng đắc tội cho nên bọn họ liền do dự đi đến bên kia đứng thành hàng.

Nhưng tiếp theo Trưởng công chúa cũng trực tiếp dùng hành động tỏ thái độ, hắn chống quải trượng chậm rãi quỳ xuống, Trang Tử Trúc vội vàng nâng Trưởng công chúa đứng lên. Nhưng lúc này Trưởng công chúa lại vô cùng kiên trì: "Tuy rằng chưa đại hôn nhưng chiếu thư đã ban xuống trong và ngoài nước, Tử Trúc chính là Hoàng Hậu của Chương Quốc chúng ta. Lão thân, thân là người Chương Quốc cho nên lễ không thể phế."

Trang Tử Trúc bất đắc dĩ dùng đầu gối quỳ xuống bên cạnh Trưởng công chúa, nói: "Ta còn chưa chính thức được sắc phong, thật sự không thể nhận lễ của ngài."

Tấn Dương vương lão Vương phi cũng lôi kéo Hành Dương vương lão Vương phi đứng dậy đi qua, hai người đứng hai bên đỡ lấy Trưởng công chúa, nói: "Thôi thôi, đừng làm tiểu bối khó xử, hơn nữa hôm nay là mùng một năm mới, đừng ở chỗ này hành lễ tới hành lễ đi nữa, không bằng chúng ta đi xem diễn đi. Bệ hạ vì Thái Hậu nương nương mà cho mời đoàn hát xuất sắc nhất tới, vừa hay còn có thể xem biểu diễn màn ảo thuật đi trên dây nữa."

Mọi người ngươi một câu ta một lời khuyên bảo, các phi tần còn lại cũng tỏ thái độ nói không cần Trang Tử Trúc hành lễ với mình. Trưởng công chúa không đợi Thái Hậu đồng ý liền trực tiếp kéo Trang Tử Trúc đến bên người ngồi xuống, hỏi han ân cần, nói: "Tiểu Trúc nhìn tựa hồ còn gầy hơn nhiều so với lần trước, mùa xuân ở kinh thành tuyết rơi rất lạnh, cần phải mặc thêm nhiều quần áo mới được."

Nói, Trưởng công chúa liền sai người mang một cái áo choàng khoác lên bên ngoài triều phục của Trang Tử Trúc. Tấn Dương vương lão Vương phi cũng không cam lòng bị chậm ở phía sau liền cởi ra khăn quàng cổ bằng lông vây quanh cổ Trang Tử Trúc, nói: "Đây là bộ lông mà thánh thượng đưa cho ta ở đông săn hôm trước, trước kia thánh thượng toàn đưa con mồi máu chảy đầm đìa, ăn không thể hết, lần này ngươi lại giúp chọn lựa da lông vừa mềm mại vừa ấm áp, ngươi thử xem. Ai nha, rất hợp với bộ triều phục trên người ngươi, nhìn rất vui mừng nha, lần sau xuân săn cũng phải bảo thánh thượng tặng cho ngươi một kiện mới được."

Trang Tử Trúc cười nói cảm ơn, lại nói chính mình không lạnh, sợ lão Vương phi mang khăng quàng đưa cho mình sẽ bị cảm lạnh, lập tức cởi ra trả khăn về.

Tấn Dương vương lão Vương phi liền khen: "Tiểu Trúc thật ngoan ngoãn nha, trách không được thánh thượng thích ngươi đến thế."

Trang Tử Trúc làm bộ ngượng ngùng, cúi đầu không có trả lời.

Mà Thái Hậu bị hoàng thân quốc thích này đó không thèm quan tâm tới, nhưng Trang Tử Trúc lại cùng bọn họ cười cười nói nói, trong lòng liền dâng lên khó chịu. Nhưng tính tính, Trưởng công chúa cũng là trưởng bối của mình, phần lớn Hoàng Đế đều do Trưởng công chúa chăm sóc, giờ phút này Trưởng công chúa đã tỏ thái độ như vậy, Thái Hậu cũng không tiện phát tác chỉ có thể nghẹn ở trong lòng.

Thái Hậu rất không hiểu, bởi vì Trang Tử Trúc, Xương Nhạc huyện chủ mới bị đày đi biên quan làm lao dịch, tại sao Trưởng công chúa lại ba lần bốn lượt bênh vực cho y? Không những vậy lại càng thêm yêu quý còn giúp y nói chuyện nữa? Chẳng lẽ là vì lần đó được Trang Tử Trúc giúp đỡ cầu xin Hoàng Thượng? Sớm biết vậy, ngày đó hắn sẽ không cần sống chết mặc bây, cũng mở miệng cầu tình giúp thì tốt rồi.

Nhưng việc đã đến nước này, Thái Hậu lại chỉ mỉm cười.

Về sau còn rất nhiều thời gian. Hoàng Hậu thì thế nào, vào cung còn không phải chỉ có thể nghe theo Thái Hậu sao?

Mà từ lúc Thái Hậu bắt Trang Tử Trúc quỳ không cho đứng dậy, một trong hai cung nhân đi theo sau Trang Tử Trúc đã chạy như bay ra ngoài điện. Vì thế lúc này, Tuyên Hằng Nghị liền đến.

Tuyên Hằng Nghị vừa vào, cả cung điện liền lặng ngắt như tờ.

Giây lát mọi người đều vội vàng quỳ xuống hành lễ. Lúc này các phu nhân đã có chút giật mình, từ trước tới nay trong yến tiệc chiêu đãi quần thần, Hoàng Thượng chưa từng đột nhiên tới bên này.

Thái Hậu không cần quỳ có chút chột dạ, mỉm cười vẫy vẫy tay với Tuyên Hằng Nghị. Mà Tuyên Hằng Nghị chỉ quét mắt liếc một cái liền nhìn thấy Trang Tử Trúc đang ngồi bên cạnh Trưởng công chúa cùng Tấn Dương vương lão Vương phi, trong lòng liền buông lỏng, mặt không đổi sắc mà đi tới đứng bên cạnh Trang Tử Trúc.

Cung nhân vội vàng mang ghế lên cho Tuyên Hằng Nghị, cũng có người muốn nhường ghế của mình cho hắn nhưng hắn không đồng ý, liền ngồi xuống ghế mà cung nhân mới dọn tới, ánh mắt giống như liệp báo chiếu định trên người Thái Hậu, nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới hỏi: "Hôm nay, mẫu hậu có vui vẻ không?"

Thái Hậu cười gượng hai tiếng, nói: "Nhiều người đến chúc mừng như vậy, sao có thể không vui chứ?"

"Vậy thì tốt," Tuyên Hằng Nghị nói xong liền quay sang quang minh chính đại hỏi Trang Tử Trúc: "Lần đầu tiên Tử Trúc ăn Tết ở Chương Quốc, cảm thấy như thế nào?"

Trái tim Thái Hậu nhấc lên tới cổ họng, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm Trang Tử Trúc. Nhưng ngẫm lại hắn cũng không có làm sai cái gì, không phải đều dựa theo cung quy nói sao? Nhiều lắm chính là không cho Trang Tử Trúc thể diện ---- chỉ có vậy mà thôi. Cứ cho Trang Tử Trúc dám cáo trạng cũng không có lý do, còn có thể bị đeo lên tội danh không hiểu biết lễ nghi quy củ, không biết cao thấp.

Ngay cả lý do thoái thác Thái Hậu cũng đã cân nhắc tốt, chỉ chờ Trang Tử Trúc cáo trạng mà thôi.

Nhưng Trang Tử Trúc chẳng đề cập gì đến chuyện vừa rồi, chỉ nói: "Cảm nhận được nhiệt tình cùng ấm áp, ngươi nhìn áo choàng này là Trưởng công chúa lo lắng ta mùa xuân ở kinh thành chịu không nổi lạnh, cố ý cho người mang đến cho ta; Tấn Dương vương lão vương phi cũng rất vui mừng vì được bệ hạ ban thưởng bộ da lông trong đông săn ngày trước, người đã làm thành một cái khăn quàng cổ, hôm nay mùng một cũng quàng lên nhưng vừa mới sợ ta lạnh, liền muốn từ bỏ thứ mình yêu thích đem nó vây lên cho ta, nhưng ta không chịu. Trưởng bối của bệ hạ đều thật tốt."

Nghe thấy Trang Tử Trúc nói như vậy, Thái Hậu ngây ngẩn cả người, vốn đã chuẩn bị kỹ càng một sọt câu mắng chửi còn chưa kịp nói ra đã bị nghẹn lại. Mấy người Trưởng công chúa lại không ngừng âm thầm gật đầu, Hoàng Hậu tương lai trí tuệ rộng lớn, khác hẳn Thái Hậu.

Tuyên Hằng Nghị lại cười nói: "Cũng là trưởng bối của Tiểu Trúc."

Trang Tử Trúc giương mắt nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo, lấy âm lượng chỉ có Tuyên Hằng Nghị có thể nghe thấy, nói: "Vừa nãy Thái Hậu cũng nói, đông đảo phi tần hậu cung của bệ hạ tương lai đều là huynh đệ của ta."

Tuyên Hằng Nghị ngơ ngẩn.

Trang Tử Trúc mỉm cười: "Bệ hạ văn thải nổi bật, cấp phong hào cũng rất đúng sự thật."

Tuy Trang Tử Trúc đang mỉm cười nhưng Tuyên Hằng Nghị nghe được lời nói kia là trái lương tâm, lại không khỏi cảm thấy sợ hãi, vội vàng giải thích nói: "Đó là niệm công lao bọn họ làm bạn bên cạnh mẫu hậu nhiều năm, tất cả phong hào đều do Thái Hậu quyết định, ta chỉ viết xuống mà thôi. Tiểu Trúc tin ta, trước đại hôn ta sẽ xử lý tốt tất cả."

Giải thích xong, tâm Tuyên Hằng Nghị lại có chút nhảy nhót: "Tiểu Trúc đang ghen tị sao?"

Trang Tử Trúc tức giận mà nhìn hắn một cái, dứt khoát thừa nhận: "Đoán đúng rồi." (*)

(*) Thật sự rất muốn bắt Tiểu Trúc về nuôi, hiuhiu :'(((((

Lời này truyền tới trong tai Tuyên Hằng Nghị lại giống như bọt sóng nhẹ nhàng uyển chuyển, thanh âm dễ nghe phảng phất như chuông gió được gió biển thổi lay động, cũng êm tai hơn âm nhạc trong hộp lễ mừng năm mới vừa nãy. Trái tim thì lại giống như bị một nhánh lông chim khẽ vuốt qua ngứa đến cực điểm, trong lòng Tuyên Hằng Nghị không ngừng nhảy nhót, thân thể giống như sắp bay lên, khóe miệng không chịu khống chế nâng lên, nâng lên.

Trang Tử Trúc thu lại tươi cười, trực tiếp nói: "Ta thật sự rất không cao hứng."

Trái tim Tuyên Hằng Nghị vẫn đang không ngừng rung động, vội vàng hỏi: "Vậy phải làm sao mới có thể cao hứng?"

Trang Tử Trúc xụ mặt không nói lời nào.

Tuyên Hằng Nghị không có chút kinh nghiệm dỗ người nào, cảm thấy vô cùng buồn rầu, chỉ có thể cho mời các phi tần đang ngồi trở về sân của chính mình, dẫn theo Trang Tử Trúc về Càn Thanh cung, lại sai người đem sổ sách tư khố cùng chìa khóa lại đây, đưa Trang Tử Trúc xem.

Trang Tử Trúc không xem.

Tuyên Hằng Nghị lại đem lò sưởi tay nhét vào trong tay Trang Tử Trúc, phủ một cái chăn mỏng lên đầu gối y, lại hỏi Trang Tử Trúc muốn ăn cái gì.

Trang Tử Trúc nói không đói bụng.

Tuyên Hằng Nghị tự mình châm cho Trang Tử Trúc một chén trà nóng, lại gọi hai người chuyên hát tướng thanh đến, biểu diễn cho Trang Tử Trúc xem.

Tướng thanh quá hài hước, Trang Tử Trúc liền nhịn không được, rốt cuộc phá công cười lên.

Tuyên Hằng Nghị nhẹ nhàng mà thở ra, lại nghe Trang Tử Trúc hỏi : « Trước đại hôn bệ hạ chuẩn bị xử lý như thế nào ? Hậu cung của bệ hạ không phải gia sự, là quốc sự. »

« Không chạm qua đều trả về nhà. » Tuyên Hằng Nghị nói.

« Thật không ? Thật không có việc gì chứ ? Ngươi bỏ được sao ? »

« Thật. » Tuyên Hằng Nghị vội vàng bảo đảm, còn nói thêm : « Không có gì không bỏ được, hôm nay những người mà mẫu hậu mang tới, ta một người cũng chưa từng gặp qua. »

Trang Tử Trúc suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm hắn hỏi : « Vậy có thể cho phép bọn họ tự do xuất giá không ? »

Tuyên Hằng Nghị chém đinh chặt sắt nói : « Có thể. »

Qua một lát, Tuyên Hằng Nghị ủy khuất nói : « Tiểu Trúc không tin ta. »

Trang Tử Trúc chưa nói là tin hay không, chỉ hỏi : « Vậy nếu không chịu về thì phải làm sao bây giờ ? »

Tuyên Hằng Nghị đáp : « Dù sao một người cũng không thể giữ lại, bằng không sẽ khiến Tiểu Trúc không vui, đến lúc đó phải làm sao bây giờ ? »

Trang Tử Trúc hỏi : « Bệ hạ không cảm thấy ta ghen tị, không rộng lượng, không xứng làm Hoàng Hậu sao ? »

« Sẽ không, » Tuyên Hằng Nghị nói : « Đã đồng ý với ngươi, nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy. »

Trang Tử Trúc thở dài nói : « Nhưng bọn họ cũng không có làm gì sai, đều rất thức thời. Không nên cường ngạnh đuổi về, có lẽ có người không nhà để về, cũng có người có nhà mà không thể về, cũng có người đã quen với cuộc sống cùng sinh hoạt trong cung. Không bằng cho bọn hắn cơ hội chọn lựa, nếu chọn rời đi, bệ hạ cũng không thể trách cứ. »

Nếu ngày sau Tuyên Hằng Nghị đổi ý thì trong cung cũng còn có một đám mỹ nhân.

« Tiểu Trúc chính là lương thiện nhưng ngươi có biết là nếu để bọn họ chọn lựa, phần lớn đều sẽ chọn không rời đi không ? » Tuyên Hằng Nghị nói.

« Biết. »

« Vậy được rồi, theo lời Tiểu Trúc làm. Bọn họ cũng hầu hạ ngươi, nếu có ai chọc ngươi không vui, không cần hỏi Thái Hậu cùng ta liền trực tiếp đánh chết. » Tuyên Hằng Nghị trả lời xong, do dự một chút, kết quả vẫn còn ủy khuất : « Tiểu Trúc hiện giờ hẳn là rất cao hứng nhưng ta thì không. »

Trang Tử Trúc ngó nhìn hắn một chút, nói : « Vì sao, ngươi muốn đổi ý ? »

Tuyên Hằng Nghị càng thêm ủy khuất nhìn Trang Tử Trúc, ngữ khí đều như oán phụ tích tụ nhiều năm : « Không phải, Tiểu Trúc không tin ta, ta rất không vui. »

Trang Tử Trúc như vừa phát hiện ra một bảo vật mới lạ, nhìn nhìn Tuyên Hằng Nghị phảng phất như thấy một lão hổ trên trán viết chữ « 王 » uy mãnh đáng sợ, thoắt cái bỗng dưng xoay người đưa cái bụng ra cầu vuốt ve.

Còn rất đáng yêu, Trang Tử Trúc biết nghe lời phải : « Tin ngươi tin ngươi, làm sao mới có thể cao hứng ? »

Vành tai Tuyên Hằng Nghị hồng thấu, định nói muốn hôn một cái nhưng còn chưa đại hôn, lời này quá mức đường đột, cho nên đành phải nói : « Niệm ngươi là lần đầu tiên, lần này bỏ qua, về sau không thể lại tái phạm. »

....

Trong yến hội, mọi người nhìn thấy Hoàng Đế chống lưng cho Trang Tử Trúc như vậy, một ngồi xuống bên cạnh Trang Tử Trúc liền bất động, hơn nữa còn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, còn tốt hơn phu quân nhà mình nhiều, trong lòng đều có chút hâm mộ.

Thái Hậu nhìn qua rất không cao hứng lại không muốn ném mặt mũi, chỉ thường thường đưa đủ loại đồ ăn qua như canh, trái cây, hạt dưa, Tuyên Hằng Nghị không nói một lời đều đưa cho Trang Tử Trúc ăn, Thái Hậu càng nhìn càng tức giận.

Vương tử ngoại quốc đều đặt thái độ của Thái Hậu ở trong mắt.

Người lý trí một chút liền cảm thấy gả cho Tuyên Hằng Nghị cũng không phải là chuyện tốt. Đầu tiên Thái Hậu là người không dễ đối phó, tiếp theo Hoàng Đế đối xử cẩn thận tỉ mỉ với Hoàng Hậu như vậy, còn vị trí nào cho bọn họ đâu ?

Có các ca nhi khác nhìn thấy liền càng thêm hâm một. Tuy nói bệ hạ hung tàn, còn bẻ gãy đôi tay của Lạc phi, lần này cũng không thấy người đến tham dự yến hội, không biết đôi tay có thể phục hồi lại như trước không. Nhưng hiện tại bọn họ chính mắt nhìn thấy Tuyên Hằng Nghị ân cần như vậy, nếu có thể đổi chỗ với Trang Tử Trúc thì tốt biết bao.

Chẳng qua rất nhanh, bọn họ liền không cảm thấy đó là một chuyện tốt nữa.

Mùng một, gia yến vừa kết thúc, thánh thượng đã ban bố hai điều xá lệnh, làm người trong ngoài cung đều kinh ngạc đến không khép được miệng.

Xá lệnh thứ nhất, nói có sách mách có chứng đề cập tới những lời nói mà các đại thần thảo luận trong Nội các : Chương Quốc nhiều năm trưng binh chiến tranh, nam tử nhiều hơn ca nhi, cứ thế mãi, người trưởng thành sẽ càng hiếm. Vì thế, cổ vũ các ca nhi thủ tiết, hoặc các ca nhi đã hòa li, bị hưu bỏ tái giá, đây là chuyện tốt lợi quốc lợi dân.

Mà xá lệnh thứ hai, lại chỉ nhằm vào hoàng cung. Tất cả các phi tần chưa qua sủng hạnh, không con cái, hoặc các cung nhân nhập cung từ năm năm trở lên đều có thể lựa chọn rời cung về nhà, được thưởng một số bạc, cũng được tự do kết hôn.

Hai xá lệnh này vừa ra, Thái Hậu là người kinh ngạc nhất. Điều thứ nhất chính là trải chăn cho điều thứ hai ! Hắn biết rõ mỗi vị phi tần trong hậu cung đều vô sủng không con, này chẳng phải là muốn phân phát toàn bộ hậu cung sao ? Loại chuyện ngu xuẩn như vậy có quân vương nước nào dám làm ? Không hề có ! Nhưng lại nghiêm túc đọc lại một lần, các phi tần có thể tự do chọn lựa, Thái Hậu liền nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Đúng theo như lời của Tuyên Hằng Nghị, tuy xá lệnh đã được ban bố nhưng không một phi tần nào tự nguyện rời cung.

Có người đúng là không nhà để về ; còn lại là được trong nhà kỳ vọng cao, vì thế tình nguyện hao phí thanh xuân cũng không dám trở về ; có rất nhiều người muốn tái giá nhưng vẫn còn hy vọng ; có rất nhiều chờ đợi, từ chối trở về ; có người ham trong cung áo cơm không lo còn có người hầu hạ, không muốn về...

Mấy ngày trôi qua nhưng chỉ mới có mấy người rời đi.

Cung nhân giúp Tuyên Hằng Nghị sửa sang lại một phần danh sách thật dài, hậu cung vẫn còn hai trăm ba mươi ba vị phi tần lựa chọn ở lại.

Những phi tần này đó Tuyên Hằng Nghị đều chưa gặp qua mấy người, vốn nghĩ để lại cho mẫu hậu giải buồn cũng được, nhưng hơn hai trăm phi tần, mỗi vị đều cần bốn đến tám cung nhân hầu hạ, hắn cần gì phải phí công nuôi dưỡng người nhàn rỗi, hơn nữa, Tử Trúc nhìn thấy có thể cao hứng sao ?

Vì thế, Tuyên Hằng Nghị lại ban bố xá lệnh thứ ba. Có quan địa phương hồi kinh báo cáo công tác, nói có nhiều nam nhân trung niên còn chưa đón dâu, có người thì thê thiếp thành đàn, ca nhi thiếu thốn. Vì thế thánh thượng lấy chính mình làm gương, những người đã vào cung được ba năm nhưng không thừa sủng đều đưa trở về. Cũng chu cấp bạc, để người không nhà để về có thể dùng mua sân viện, không để chậm trễ tuổi xuân của bọn họ, đặc biệt cho phép tự do kết hôn, hoặc xuất gia.

Bởi vậy, nhân số hậu cung trực tiếp bị cưỡng chế xuống một nửa, còn dư lại hơn một trăm người.

Vốn dĩ xá lệnh thứ hai đưa ra, tất cả mọi người đều không muốn đi, nhưng trong điều thứ ba này, ý tứ rất rõ ràng, Hoàng Đế trước nay vốn chưa từng triệu tẩm người nào, điều này chứng tỏ hắn muốn phân phát hậu cung !

Người thức thời thì không khóc không nháo có nhà mẹ đẻ tới đón đi rồi, còn có thêm một chút bạc tái giá, không cần uổng phí tuổi xuân bên trong thâm cung ; không biết điều thì đến tìm Thái Hậu khóc lóc, tìm nhà mẹ đẻ khóc lóc ; càng thêm không biết điều, thậm chí không quan tâm đến cung quy, mưu toan ở giữa đường ngăn Tuyên Hằng Nghị lại, hoặc ban đêm xông vào Càn Thanh cung, trong miệng đều kể lể tình nghĩa, không thể vứt bỏ, không thèm nhìn bọn họ. Những người này đều bị xử lý theo cung quy, nhẹ nhất là bị đánh một trận rồi đuổi ra ngoài cung.

Có phi tần tìm nhà mẹ đẻ khóc, ngược lại bị mắng vô dụng, hơn ba năm còn chưa thừa sủng, chẳng phải được bệ hạ phí công nuôi dưỡng nhiều năm sao ? Bệ hạ có thể đem ngươi trả trở về đã là nhân từ rồi ! Không phân phát, liền ở lãnh cung khóc đến chết cũng không ai biết.

Có quan viên dâng lên tấu chương nói Hoàng Đế làm vậy không ổn, trong lịch sử trước nay chưa từng có vị đế vương nào phân phát hậu cung cả ; có quan viên tỏ vẻ làm vậy sẽ khiến người nghĩ quốc khố trống rỗng, ngay cả mấy trăm phi tần cũng nuôi không nổi, sẽ khiến các quốc gia khác được dịp cười nhạo ; có quan viên không dám chỉ trích trước mặt Tuyên Hằng Nghị, chỉ dám gặp người liền thở dài, nói Tuyên Hằng Nghị không coi trọng ca nhi nhà hắn, chờ người tuổi già sắc suy liền từ bỏ, đuổi ra khỏi cung, thật đáng buồn, ca nhi nhà hắn cứ vậy mà bị hủy cả cuộc đời ; càng có quan viên hoài nghi việc này liên quan tới Hoàng Hậu, chỉ trích Hoàng Hậu tương lai không đủ hiền huệ rộng lượng, Hoàng Hậu tương lai mê hoặc thánh quân, không giữ mặt mũi cho thánh quân.

Sau đó, Thái Hậu liền đứng ra bác bỏ tin đồn.

Nói Tuyên Hằng Nghị nhiều năm chinh chiến bên ngoài, vốn chưa hề chạm qua người nào, nạp người vào cung đều xem xét tìm người bên cạnh chăm sóc Thái Hậu, những ca nhi đó đều còn trong sạch, thân hoàn bích, tương lai nếu muốn xuất giá Thái Hậu sẽ tự thân tứ hôn.

Vì thế có một ít quan viên cũng noi theo Tuyên Hằng Nghị, phân phát không ít tiểu thiếp vô sủng không con, giúp cho không ít nam nhân cưới được ca nhi xinh đẹp. Có quan viên khen ngợi hành động này của Tuyên Hằng Nghị, tài đức sáng suốt, yêu dân như con, là một tấm gương tốt.

Nhưng còn có người có dị nghị, các phụ thân của phi tử dâng lên tấu chương không có kết quả, vì thế nhóm mẫu phụ liền tiến cung tìm Thái Hậu. Thái Hậu bị phiền nhiễu không thôi, việc này Tuyên Hằng Nghị không hề nói trước cái gì với hắn cho nên hắn không có quyền xử lý, vì thế liền đóng cửa không gặp người, lại phái người đi mời Trang Tử Trúc tiến cung.

Trang Tử Trúc lại không ở trong phủ.

Quốc yến mùng một trì hoãn cả ngày, mùng hai Trang Tử Trúc liền không nghỉ ngơi, bắt đầu mài giũa thủy tinh, chế tạo kính viễn vọng, kính cận thị cùng kính lão thị. Lại tự mình đi chào hỏi Tam công, kiểm tra độ của mắt liền tặng kính lão cho bọn họ. Mãi đến mùng bảy, Trang Tử Trúc còn thuận tay mang theo kính vạn hoa tặng cho Lương Nhã Ý cùng Trương Văn Thanh, mỗi người một cái.

Trước tiên không nói đến bọn Lương Nhã Ý cùng Trương Văn Thanh sẽ đem khoe món quà mới lạ mà Trang Tử Trúc tặng trước mặt nhóm ca nhi như thế nào. Tam công từ khi nhận được kính lão, mỗi khi đọc sách cũng không cần tốn sức đem sách đưa ra xa nữa, bóng người ở gần cũng không còn mơ hồ như trước, vừa mở mắt chính là một tầm nhìn mới tinh rõ ràng, lập tức liền mang nó đi khoe khoang với các đệ tử.

Tam công tuổi tác đã cao, thậm chí còn là đế sư của tiên đế, cho nên trong nhà có vô số đệ tử, đệ tử của đệ tử lại càng nhiều, đồ tôn tiểu đồ tôn cũng không ít. Bọn họ một khoe ra, không sai biệt lắm cả triều văn võ đều biết đến. Có một loại kính trong suốt nhưng không lạnh băng lại còn có thể nhìn xem rất rõ ràng ! Vết chân chim trên khóe mắt của đối thủ một mất một còn không cần phải thò lại gần liền có thể nhìn đến rõ ràng !

Vì thế các lão thần, lão Vương gia già cả mắt mờ khác liền mang theo lễ vật đi tìm Trang Tử Trúc hỏi muốn mắt kính, Trang Tử Trúc lại nói muốn làm ra mắt kính tốn rất nhiều thời gian, nguyên vật liệu cũng có hạn, cũng phải chờ một thời gian mới có thể chế tạo ra được. Cho nên liền mời các vị lão thần đợi tới tháng sau xưởng thủy tinh mở cửa là có thể cho mọi người tự chọn một cặp kính phù hợp với mình.

Trang Tử Trúc không phải cố ý thoái thác, là thật sự không rảnh làm. Y còn phải sửa sang lại tài liệu về bộ phận máy móc của hộp âm nhạc, điện học cùng quang học giao cho Công Bộ nữa. Công Bộ người tài giỏi nhiều, mọi người cùng nhau nghiên cứu, so với y một người đơn đả độc đấu tốt hơn nhiều. Thuận tiện cũng sửa sang lại nguyên lý của gương cầu lõm, gương cầu lồi, cũng tạo ra một cái kính viễn vọng loại nhỏ, nhưng tạm thời lại không thể nhìn quá xa, nhìn qua kính còn có một mảnh tạp chất màu xanh lá, cho nên Trang Tử Trúc không quá vừa lòng, nếu có thể dùng nhựa cây trong suốt thay thế thấu kính dày nặng thì càng tốt.

Có tư liệu của Trang Tử Trúc, nhóm tay nghề giỏi của Công Bộ đều vừa ăn Tết vừa học tập, tăng ca, tạm thời Trang Tử Trúc cũng tiếp nhận làm sư phó một hồi. Hôm nay mùng bảy, đột nhiên có cung nhân tới Công Bộ nói Thái Hậu cho mời Trang Tử Trúc, y lúc này mới nhớ tới chuyện Hoàng Đế phân phát các phi tần không được thừa sủng bị lan truyền vô cùng ồn ào náo nhiệt mấy ngày nay, nghĩ thầm chắc chắn lần này Thái Hậu tìm mình là nói chuyện này.

Trang Tử Trúc chỉ có thể thu thập một chút liền tiến cung, còn mang theo một cái kính vạn hoa thô sơ. Đi vào cửa cung, còn chưa tới Trường Nhạc Cung của Thái Hậu đã gặp được Tuyên Hằng Nghị.

Tuyên Hằng Nghị mỉm cười : «Thật khéo. »

« Không khéo. » Tiến cung gặp được Hoàng Đế không được nói khéo.

Tuyên Hằng Nghị tò mò nhìn nhìn kính vạn hoa trên tay Trang Tử Trúc, hỏi : « Là lễ vật cho trẫm sao ? »

« Không phải. » Trang Tử Trúc đáp : « Là một món đồ chơi mới đưa cho Thái Hậu. »

Tuyên Hằng Nghị mặt vô biểu tình kéo kéo tay áo Trang Tử Trúc.

Trang Tử Trúc : « ? »

« Không hề mới lạ, buổi sáng ngươi đã tặng hai cái rồi, nhưng không có cái nào là cho trẫm, » Tuyên Hằng Nghị mặt vô biểu tình nói : « Trẫm không cao hứng. »

Trang Tử Trúc cười, hỏi : « Nghe nói bệ hạ phân phát hậu cung, quần thần không phải đều phản đối sao ? Như thế nào còn có tâm tình nói giỡn ? »

Mặt mày Tuyên Hằng Nghị cứng đờ, ngữ điệu lại bằng phẳng nói : « Mấy ngày đầu còn có, hiện tại không ai dám nói gì nữa, đều nói tới chuyện trẫm mười năm không con, không thể giao hợp (*), gần đây mới phát hiện cho nên mới phải phân phát gần hai trăm phi tần chưa từng thừa sủng. Trương tướng quân còn đề cử mấy vị thánh thủ thần y tới xem bệnh cho trẫm, những người còn lại không ai dám đàm luận chuyện này nữa. Vì tránh bị trẫm đối đãi tàn ác, các phi tần đều lục tục được tiếp đi rồi, hiện tại chỉ còn lại có hơn ba mươi người. Thái sư cùng Thái phó còn khuyên trẫm nên từ hôn, chớ có làm chậm trễ Tiểu Trúc ngươi hơn nữa. »

(*) Chỗ này làm đầu tôi khá rối loạn, nó đồng nghĩa với quan hệ tình dục, nhưng mà trong truyện cổ đại hình như không phù hợp nên tôi để giao hợp luôn. Cũng hổng nghĩ ra được từ nào hợp hơn nữa.

Điểm chú ý của Trang Tử Trúc lại đặt chỗ khác : « Gần hai trăm người chưa từng được thừa sủng ? Bệ hạ nạp nhiều như vậy chỉ để không đó thôi sao ? »'

« Đúng, » Tuyên Hằng Nghị lại kéo kéo tay áo Trang Tử Trúc, nhìn chằm chằm y, khẩn trương hỏi : « Cho nên, ý của Tiểu Trúc như thế nào, muốn từ hôn sao ? »

Trang Tử Trúc nhìn khắp bốn phía, nhón mũi chân hôn một cái lên sườn mặt Tuyên Hằng Nghị. Xúc cảm kia mềm mại giống như cánh hoa rơi vào hồ nước, tạo nên một vòng gợn sóng nhẹ nhàng nhấp nhô. Khuôn mặt Tuyên Hằng Nghị giống như biến thành một nồi lẩu sôi ùng ục, đỉnh đầu còn phảng phất như đang có khói bóc lên. Mùng một hắn vừa mới nghĩ tới, cứ tưởng phải đợi đến đại hôn mới có thể, ai ngờ mùng bảy liền thành sự thật rồi.

Trang Tử Trúc lần nữa đứng vững, tranh xa nồi lẩu đang bốc hơi, lui về phía sau một bước nói : « Bệ hạ nạp nhiều ca nhi người ta vào cung lại bỏ không như vậy là không đúng. »

Tuyên Hằng Nghị sờ sờ sườn mặt chính mình, tuy rằng không cảm thấy mình làm không đúng nhưng lời ra lại là : « Ân, là không đúng, hẳn là không nạp một người nào, hy vọng Tiểu Trúc không ghét bỏ ta. »

« Ghét bỏ. »

Tuyên Hằng Nghị : « ... »

« Nhưng hiện giờ lại rất cao hứng, bởi vì bệ hạ không cùng rất nhiều người làm qua, ta rất cao hứng, » Trang Tử Trúc ngữ khí nhẹ nhàng : « Bệ hạ vì ta mà phải chịu nhiều người trách móc như vậy, ta muốn vì bệ hạ xóa đi lời đồn đãi. »

Tuyên Hằng Nghị vô cùng lo lắng : « Nhưng có lẽ ta thật sư ----»

Trang Tử Trúc không chút nào lo lắng, ngày nọ đều đã thử nghiệm qua, rõ ràng còn dùng khá tốt. Vì thế, Trang Tử Trúc liền nói : « Không cùng ta thử qua làm sao mà biết được ? »

Vừa nghe vậy, Tuyên Hằng Nghị liền thật sự bốc khói, Trang Tử Trúc trầm mặc nửa ngày, cảm thấy tựa hồ chính mình có chút buông thả, liền dùng tay áo che lại mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt. Sợ Tuyên Hằng Nghị xem không hiểu, Trang Tử Trúc còn vô cùng trực tiếp mà giải thích : « Ta thẹn thùng. » \(>///_///<)/

Tuyên Hằng Nghị rất muốn nói ta cũng vậy nhưng lại không thể mở miệng. Đã từng dỗ người lúc không cao hứng vậy lúc thẹn thùng phải làm sao dỗ đây ?

Trang Tử Trúc còn nói thêm : « Ta muốn đi gặp Thái Hậu, Thái Hậu triệu ta tiến cung. »

Cuối cùng Tuyên Hằng Nghị đã có thể khôi phục lại như thường, nói : « Cùng đi. »

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này dài gấp hai chương bình thường, cho nên xem như tôi post cho ngày mai luôn rồi nha (>///_///<)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro