Chap 6: Bữa ăn thôi nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời rực rỡ màu xanh, ánh nắng ban mai dần ló dạng kêu gọi những con người năng động trở lại công việc. Cả một vùng đất tràn đầy ánh sáng, mừng cho một ngày mới đã đến.

Vị chủ nhân của rừng Jura, Rimuru Tempest. Người cũng đã tỉnh dậy sau đêm hôm qua. Mái tóc xanh bạc có phần rối bời, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ ấy đang mò mẫm để rời khỏi giường.

Lấy tay dụi đôi mắt ấy, nhớ lại chuyện tối qua khiến cho cậu bất thần một hồi. Nhưng cũng huơ tay gạt bỏ suy nghĩ của mình mà đứng dậy vệ sinh cá nhân.

Cậu tắm rửa thay đồ chuẩn bị cho một ngày mới, một công việc mới. À mà cũng không làm được gì vì cũng bị ngăn cản. Dù sao cũng mới hôm qua thôi cậu tỉnh dậy với cơ thể mới. Đối với họ thấy cậu vẫn lao đầu vô công việc như thế sẽ cảm thấy rất sót. Nhất là bốn ác ma nguyên thủy kia, họ sẽ tìm cách tối ưu nhất ngăn cậu lại.

Rimuru thở dài một hơi, thôi thì mới có một ngày. Nên thế cậu quyết định sẽ lười biếng vài hôm.

Cậu định hỏi ý kiến Ciel liệu mình nên làm gì vì cậu nghĩ không ra, nhưng nhớ lại hôm qua nên cậu không làm phiền cô nữa. Để cô mau chống khôi phục cơ thể, trả sức mạnh ban đầu cho cậu.

Nhìn ra cửa sổ hướng đến bầu trời, cậu tự nghĩ mình sẽ như vậy trông bao lâu. À mà mới có ngày thứ hai sao bi quan quá.

* Cốc cốc cốc *

" A... mời vào. "

" Thưa Rimuru Sama, ngài đã thức giấc chúng ta cùng xuống ăn sáng nào. Mọi người vẫn đang đợi ngài. "

" Cảm ơn cô Shuna, giờ ta sẽ xuống đây. "

Nói xong cậu cùng Shuna cứ thế đi xuống nhà ăn. Vừa đi cậu tự nghĩ, bình thường mọi người đều tự ăn và đi làm việc từ khá sớm nhưng sao lần này lại tụ họp nhỉ. Chắc là có một lý do nào đó hay chăng. Mặc kệ suy nghĩ cậu cứ vừa đi vừa trò chuyện với Shuna mà không để tâm điều gì.

Dưới căn phòng, bàn trải dài ra như một cuộc họp chính trị. Mọi người ngồi đúng theo vị trí của mình, còn một vị trí nữa ở ngay đầu tiên, dành cho người lãnh đạo.

" Chào buổi sáng thưa Rimuru Sama. "

" Chào buổi sáng thưa ngài. "

" Muhahaha chào người bạn của ta. "

" Chào mọi người. "

Đáp lại sự nhiệt tình của các thuộc hạ, Rimuru ngồi vào vị trí của mình, vị trí của người dẫn đầu. Các món ăn được Shuna đưa ra, bao gồm cả món tráng miệng và đồ uống.

Điểm danh tất cả các cấp dưới của Rimuru.

Riguldo, Rigul, Gobuta, Benimaru, Shuna, Shion, Souei, Hakuro,Kurobe, Ranga, Geld, Gabiru, Souka.

Bốn ác ma thủy tổ.

Diablo, Ultima, Carrera, Testarossa.

Bốn anh em người lùn và còn cả Vesta, một nhà nghiên cứu.

Tất cả mọi người đều có mặt ở đây cùng với Rimuru, cậu cảm thấy khó hiểu vì chắc đây là lần đầu tiên cậu thấy như vậy. Hình như chỉ thiếu Veldora, Milim, Ramiris và cấp dưới của cô ấy. Có lẽ họ đang ở trong mê cung với nhau. Dạo gần đây ba người này cứ làm điều gì mờ ám dưới đó và vẫn luôn dấu cậu. Sau bữa ăn Rimuru sẽ xem thử bọn họ có phá gì hay không.

Nhưng giờ thì hãy xong bữa sáng trước nào. Đồ ăn trông rất bắt mắt và hấp dẫn, đúng là Shuna, cô ấy tuyệt nhất. Mọi người đều mời cậu dùng bữa.

Đồ ăn ngon chạm từng tế bào cảm giác khiến cậu mê đắm. Có cảm giác đang bị nhìn Rimuru ngước mắt lên thì thấy bình thường, mọi người vẫn cười nói với nhau vui vẻ.

Lạ thật hay là do cậu tưởng tượng ra. Nhưng không phải vậy, mọi người ai cũng lén lén nhìn cậu ăn. Không hiểu sao họ lại vậy nhưng chắc có lý do. Một con ớn lạnh kéo dọc sống lưng.

<< Cảm giác tê tê này... >>

Bao lâu rồi cậu mới cảm nhận lại được nó. Rimuru ngước đầu lên, vẫn cứ như bình thường mọi người thường hành xử như hằng ngày với nhau.

Sau bữa ăn, cậu dự định sẽ xuống xem thử ba người kia dưới mê cung đang ấp ủ điều gì. Khá đáng ngờ nhỉ, khi cậu tỉnh lại có quan sát và cùng thấy được gì đó. Một khoảng thời gian nhất định lại có hai ba luồng khí bay tới.

Tất cả các thuộc hạ của Rimuru đã sớm rời đi, cậu cũng không để ý nhiều lắm. Rimuru định bước ra khỏi nhà ăn.

" Thưa Rimuru Sama, tôi có chuyện muốn nói với ngài ạ! "

" Diablo! Có chuyện gì sao, anh cứ nói đi. "

Hắn ta suất hiện phía sau Rimuru và lên tiếng, cậu cũng hơi giật mình vì chỉ mới cảm nhận được một chút ma lực từ Diablo, vẫn là nụ cười, tư thế lẫn bộ trang phục ấy đang cung kính trước vị chủ nhân của hắn.

Diablo, hắn ta bước tới gần về phía của Rimuru. Dù cảm thấy quái lạ nhưng cậu cũng không có ý định lùi lại. Tiếp bước tới gần hắn, ghé sát vào tai vị chủ nhân của mình, từng lời thì thào, từng hơi thở đều được cảm nhận rõ. Hắn dứt lời, đôi đồng tử của cậu co lại. Tiếp theo đó cơ thể bất giác dựng lên chỉ vì một lời nói.

______________________________________

Nay làm sớm đi, chứ làm khuya tui buồn ngủ quá.

Tui cảm ơn bạn nhiều nha😀😀❤️, trời ơi dth vãi=))

Ngày mai buổi chiều tui phải đi dang nắng, khổ thiệt. Mong về không bị ét ô ét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro